Chương 1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg: Chào khán giả, chương này tôi làm đột phá nó, mong đón xem.
Kazuma POV
Khi Heji chuẩn bị liên hoàn đấm thì có một cái bóng chặn tuyệt chiêu đó, đây là người thứ hai có sức mạnh hơn Heji đấy, thật bất ngờ. Tôi ko thể nào nhìn được người đó bởi vì có sương từ cú phòng thủ chặn ngang mắt, chỉ nhìn thấy vài cái bóng và các bàn học nhờ ngàn gió nên bị xé tan từng mảnh. Ơ, nếu phong làm xé tan bàn học còn con người thì, tôi nhìn xuống thì có hai tin tốt, và một tin xấu. Tin tốt thứ nhất là tôi ko bị gì, tin xấu là là có mỗi áo mình bị rách, tin tốt còn lại thì cực hay luôn là bọn con gái cũng bị trúng nên cũng bị rách vài mảnh, rất xxx luôn, tiếc là ko thể nên thôi kệ, xin lỗi thiên đường, hẹn gặp ngươi vào một ngày ko xa. Tên Heji bắt đầu điên.
-Là ai lại chặn được tuyệt chiêu của ta?(Heji)
-Là người ném cuốn sách vào ngươi và là giáo viên của ngươi đó.
Hóa ra là cô giáo, ể nhưng tại sao cổ lại ném?
-Tại sao cô lại ném cuốn sách vào đầu em?
-Là vì cô ko thích có học sinh đánh bạn và ko muốn con rể của mình thành tên nóng máu.
-Con rể, mình nghe đâu rồi nhỉ. Hả, ko lẽ cô là mẹ của con Yoshiko đại ngốc đó.
Khi tôi nghe tên Heji nói vậy, tôi ko tin nổi mẹ con bé đó lại ở đây và còn là cô giáo của lớp này nữa. Khi sương tan cô giáo và tên Heji đó hiện ra cùng các bạn lớp khác. Ơ mà các bạn khác đâu rồi nhỉ, chả thấy đâu, nhìn xung quanh thì thấy có mỗi hai người đó và Flare. Cổ đang nằm bất tỉnh dưới sàn, trông đang ngất đi vì vụ việc này. Tôi ngồi xuống xem cổ có sao ko,khuôn mặt thì có vài vết xước, có vẻ do cái đó nên mới ngất đi, cơ thể Flare trông có vẻ yếu đấy. Ko thể để cô ấy nằm thế được, đành phải bế cô gái yếu ớt này thôi, hai tay tôi dùng để bế lên, Phải nói thật, Flare nhẹ như một đứa trẻ 6 tuổi. Nhìn thật kĩ, khuôn mặt cô có nét trẻ con cộng nét một thiếu nữ trưởng thành và nhỏ nhắn như trái đào giữa mùa, đáng yêu thật. Tôi lại nhìn tiếp họ, hóa ra đúng thật, cô ấy là mẹ của Yoshiko, trông giống y như đúc.

(tg: phần sau sẽ xuất hiện, heheheh...)
Mái tóc cam lẫn đỏ và chỉ số IQ 500, có độ sắc bén thần tốc lẫn độ điên vô tận giống Yoshiko. Thật ko hiểu tại sao cổ lại có chồng nữa, cảm thấy tội nghiệp cho người đó và Heji quá. Tên Hej này bắt đầu lên chiêu "One Punch Man" để đấm cô rồi đấy, đó là chiêu từng ha gục cô ngốc đó.
-Nó ngốc nên mới cần con, Heji ạ!
-Con ngốc bằng nó mà, sao lại cần con, sao ko nhờ chị nó, Iris ý.
-Nó có cuộc đời riêng tư của nó, với lại cô muốn con làm chồng Yoshiko, nó rất yêu con đấy. Xin con đấy!
-Xin lỗi cô nhưng con ko thể sau khi nó cướp tiền con.
-Đó chỉ là vì nó ko có tiền mua chuối thôi.
-Thế tại sao nó lại đi sang Mĩ mua chuối.
-Là vì chuối đó nổi tiếng ở Mĩ chứ bộ, con rể ạ!
-Đừng nói con như thế nữa, dù thế nào đi nữa con cũng ko đồng ý đâu.
-Thế hả, mẹ cũng ko còn cách nào khác phải dạy con một bài học mới được.
-Được rồi, con điên lên rồi đây.
Cả hai lườm nhau phát ra luôn cả điện giật.
-Nhìn nắm đấm của ta đây.(Heji)
Một nắm đấm kinh khủng tôi chưa bao giờ nhìn thấy thật kinh khủng.
-Này thì đáp lại nè.
What the, thật khủng, mình bây giờ ko nên bao giờ coi thường người mẹ. Mẹ là cấp SSS trong game RPG mất.
-Haaaa...(Heji,mẹ Yoshiko)
-Dừng lại đi, Heji, mẹ Kira!
-Hả!
Một giọng nói cất ra từ cánh cửa khiến cho hai người đó đấm headshot vào nhau, trông mặt biến dị hài cực. Khi nhìn ra cửa thì thấy cái người lớp trưởng cũ, Iris.
Heji POV
Sau khi bị cú đấm của bà già này. Tôi phải nhận thiệt hại là phải ngã xuống. Ơ, tại sao bà ta lại đứng vững được, lẽ ra bả phải ngất rồi chứ, đó là cú đấm mạnh nhất từng ra tay mà, sao có thể chứ. Rồi Iris lại nói.
-Đồ ngốc Heji, sao cậu lại ngốc đến vậy hả.(Iris)
-Là sao, tôi ko hiểu?(Tôi)
-Ngốc, sao cậu lại ngốc đến vậy, cậu ko đọc cái cuốn giới thiệu đó. Hức...hức...hức...òa...
Lại khóc nữa sao, haizzz, đến bên cổ thôi, sao phải phiền phức thế. Tôi cố gắng đứng dậy thì ko thể, sao cơ thể mình ko cử động được, cứ như là mình bị tê liệt vậy, sao có thể chứ.
-Ngươi bây giờ nhận ra chưa?
-Nhận ra gì cơ?
-Baka, đây là ngôi trường phép thuật hức...(Iris)
-Phép thuật, ko lẽ bà...(Tôi)
-Đúng, ta làm cho tê liệt cơ thể ngươi, hay ko?(Kira)
-Đồ bà già đáng ghét.(Tôi)
-Fufufu, vì tội đánh mẹ vợ và làm khóc chị cả, con cần phải bị phạt, đừng lo, lần đầu của con sẽ được cùng với vợ con, Yoshiko, heheheh.(Kira)
Nụ cười của bà ta thật đáng sợ, mình ko muốn mình ko muốn...
-Chúc mừng con rể, Heji.(Kira)
Tg: Xin lỗi, hôm nay ko có ảnh, vậy thôi tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro