Chương 1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heji POV
Tôi đang bị tê liệt toàn thân nằm trên đống đổ nát của cái lớp này và mắt nhìn cái người đàn bà điên khùng này.
-Vậy ngươi chịu làm con rể của Yoshiko ko? Đây là cơ hội cuối của con trước khi bị rape đấy.
-Ko bao giờ.
-Vậy à, đành phải thế thôi. Iris, bảo hiệu trưởng là nhờ cô giáo khác dạy lớp này đi, mẹ có công việc. À, chào con, Kazuma.
-Con chào cô ạ!(Kazuma)
Tên Kazuma đó vẫn ở đây ư, phải bảo nó giúp mình cái đã.
-Con ko cho mẹ để Heji đi đâu.(Iris)
Cái tên Kazuma này, tí nữa xử ngươi, hai cái tội. Bây giờ cậu mới hết khóc sao. Thiệt tình, cái con nhỏ này cứ mít ướt ko lí do, ơ mà̀ nói ko cho đi là sao? Bây giờ cả ba người trong lớp này đều bị sốc trước câu trả lời đó. Là sao, ko lẽ...
-Bởi vì sao hả, con gái. Ko lẽ con thích cậu ta thì mẹ ko cho phép đâu. Nó là của Yoshiko-chan của mẹ.(Kira)
-Tôi ko là của ai hết.(Tôi)
-Dạ con đâu có thích cậu ta, c-chỉ là Heji cũng có quyền quyết định của mình, ko ai được tước quyền đó, vả lại cậu ấy vẫn chưa đủ tuổi đ-để l-làm chuyện đ-đó.
Sao cổ nói mấy từ cuối lắp bắp thế, lại còn đỏ mặt nữa. Cổ bây giờ ko hiểu sao lại giúp cho mình rồi, vậy bây giờ mình có lợi thế rồi, cố lên Iris.
-Giúp tôi cái, Iris.(Tôi)
-Được rồi, tớ sẽ giúp cậu.(Iris)
-Chẳng phải con khóc vì cậu ta quá ngốc hay sao mà bây giờ lại tươi cười vì cậu ta ủng hộ.(Kira)
-Con khóc là vì ko muốn hai người thân của con phải đánh nhau ạ, khi thấy việc đó là con rất đau lòng.(Iris)
-Ôi con của mẹ đã trưởng thành rồi, con thật giống bố của mình.(Kira)
-Tôi là người thân của cậu từ khi nào?(Tôi)
-Từ đêm hôm qua đấy, Heji.(Iris)
Sao Iris lại cười ranh mãnh vậy, còn bà chằn này thì khuôn mặt đen lại vậy?
-Con làm gì đêm hôm qua với Heji vậy, Iris.(Kira)
Bà có vẻ nhấn mạnh cái trạng từ, à thì ra là vậy.
-Dạ, con dạy cậu ấy làm bài tập ạ!
-Ừ, tốt đấy con yêu. Cậu ta có bảo con làm gì ko?
Sát khí cửa Kira thật khủng khiếp, mặt bao trùm bóng tối của sự tàn phá, nổi gân xanh rất nhiều. Tôi nói muốn với cậu một điều là  Iris, nếu cậu sử dụng sai lời nói thì tôi coi như chết thảm luôn.
-Ko ạ. Nhưng con cá cược với Heji.
Vâng, cảm ơn, cậu đã giết đời tôi rồi mà vẫn khuôn mặt nói thật ko nói dối với mẹ cậu. Cần phải ngăn Iris nói tiếp sự thật.
-Cậu đừng nói tiếp nữa, Iris nếu ko tớ sẽ chết mất.(Heji)
Dường như Iris đã hiểu ra được rồi. Phù, may quá. Cơ thể tôi có vẻ hoạt động được rồi nhưng vẫn tê tê chỗ nào đó.
-Được rồi, con về đi, giờ học rồi đấy.
Có vẻ Kira ko nói về cá cược rồi.
-Con ko thể để như thế được.
-Con muốn thế phải ko.
Trong lúc hai người đang nói với nhau, mình đã cử động được rồi. Tôi nhảy lên.
-Tôi yêu cầu đánh lại, bà già ạ!(Heji)
-Được, chiều luôn.
Bỗng nhiên sức mạnh của ả lại mạnh hơn trước, chắc là do phép thuật. Nhưng tôi ko chịu thua đâu.
-Dừng lại đi, hai người!(Iris)
-""Ko thể, bởi vì tôi/mẹ bắt buộc phải làm vậy vì tương lai.""
-Đừng mà.(Iris)
Flare POV
Lúc mình tỉnh dậy là lúc tôi đang được bế bởi Kazuma, đ-được bế bởi Kazuma ư, sao lại như vậy được chứ, tự nhiên thốt lên một từ.
-Ah, Kazuma.(Tôi)
Tôi nói câu đó với một giong nhí nhảnh nhưng cũng đủ để cậu ấy nghe thấy.
-Hở, cậu tỉnh rồi à, có sao ko?
Rồi Kazuma đến lại gần mặt tôi, khoảng cách an toàn cho tôi, tại sao mình vẫn thấy ngượng ngượng thế. Khi nhìn vào mặt cậu ấy ở gần thế này trông Kazuma cũng đẹp thật.
Khuôn mặt điềm tĩnh như mấy lần trước, mái tóc bạc óng ánh như một đám mây trong suốt ko phai màu. Đôi mắt đen huyền đẹp đẽ, hai má trắng, tròn rất phù hợp với khuôn mặt này.
Khi Kazuma thấy tôi im lặng lâu liền hỏi tiếp.
-Này, Flare, cậu có bị sao ko?
Mặt cậu ấy bắt đầu lo lắng.
-À, tớ ko sao đâu, cậu ko cần phải lo đâu, chỉ là hơi bị đau đầu thôi nhưng hết nhanh thôi.
Khi tôi cười thì mặt Kazuma cũng vui lên, cậu lo lắng cho tớ đến vậy. Khi nhìn cậu như vậy tớ hạnh phúc thật. 
-Cậu ổn rồi thì tốt, tớ để cậu xuống nhé, tớ có chút việc ở đây.
-Ừ được rồi.
Rồi cậu ấy để tôi ngồi xuống cái ghế gần đấy.
-Tôi sẽ giúp cậu, Heji.(Kazuma)
Khi Kazuma nói thế thì có tiếng đáp lại, đó là Heji.
-Được.(Heji)
Xung quanh đây có Kazuma, Heji, tôi, một cô gái và một cô tuổi trung niên hay sao ý. Bạn gái đó có thân hình nhỏ nhắn và cân bằng, ko hiểu sao cổ đang khóc vì lí do gì. Khi tôi nhìn cô đó thì trông rất đáng sợ đang lườm vào Heji và Heji cũng thế. Tôi ngất lâu quá nên bây giờ ko hiểu tình tiết gì hết.
-Được, chấp hết luôn hai đứa.(Kira)
Cả ba người Kazuma, Heji, cô kia đều cười một lúc rồi giơ nắm đấm.
-Đừng mà ba người.(Iris)
À bây giờ mình mới hiểu ra, sao mình lại tỉnh dậy ngay lúc này.
Ezar POV
Có một cô gái đang phóng tới chỗ này với tốc độ mèo cào.
-Chào cậu, Heji.
-Yoshiko.(Kazuma, Heji, Kira)
Tất cả đều rất bất ngờ.
Heji POV
Đó là Yoshiko, cô gái xinh đẹp mà tôi từng yêu nhưng cổ lại yêu cái người khác.

Tg:Nôm nay là Seikoku no dragonar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro