TaeMon [ Dở một lần - Lỡ cả đời ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều hôm nay khi đang chuẩn bị mua nội thất cho căn nhà mới tậu sau khi cưới của mình taehyung chợt nhận được một cuộc gọi điện thoại hình như đến từ bệnh viện

- alo ! xin cho hỏi có phải cậu taehyung không ?

- a vâng , tôi là taehyung có chuyện gì không ạ ?

- vâng , tôi là y tá của bệnh viện hiện tại anh có thể đến để nhận xác của người thân không ?

- c-cái gì ????? người thân , ai vậy ??? xin cho tôi hỏi là ai vậy ạ !!

- vâng nạn nhân được xác định là kim namjoon , anh ấy chết bởi vì tự sát . có đúng là người nhà của anh không ạ ?

- cái..........

taehyung thẫn thờ ngồi bệt xuống sàn nhà , đôi mắt đờ đẫn không có tiêu cự , namjoon của cậu chết rồi ? vô lí , không thể nào , chuyện này quá hoang đường !!!

chỉ do cậu cố chấp , cậu trốn tránh , cậu không muốn đối mặt cũng như không muốn namjoon nhìn cậu với anh mắt ghê tởm nên đã bỏ chạy ! cậu đã nghĩ rằng nếu mình rời đi thì anh sẽ ổn , sẽ tìm được một hạnh phúc khác để thay thế cậu .
cho dù nói gì đi nữa thì cũng đã muộn màng , tất cả đã kết thúc...cậu sẽ phải hối hận cả đời !

- anh namjoon !

- a taehyung , em hôm nay đến trễ thế hả ?

- hì hì , em đi ngang qua vườn hoa thấy hoa đẹp quá nên hái tặng anh nè !

- ơ nhưng sao lại tặng anh ??

- thì...à-ừm...

- haha , cảm ơn em !

- dạ...nhưng mà anh nè !

- hửm ?

- anh c-có...à anh thấy sao về con trai với con trai yêu nhau vậy ??

- ơ ? sao em hỏi thế ?

- thì em tò mò xem anh thấy thế nào thôi mà , tại vì em thấy có vài cặp đôi nam nam yêu nhau đấy nên thắc mắc .

- à thì anh còn học cấp 2 nên không nghĩ đến vấn đề đó cho lắm , nhưng mà anh chắc sẽ không xảy ra chuyện thân cận với các cậu trai đâu . đương nhiên em là ngoại lệ , hì hì

- à dạ vâng.....

tại sao anh lại bỏ cậu ? đáng lẽ cậu phải ôm anh thật chặt giữ lấy anh không buông khi ngày hôm đó anh níu kéo , đôi mắt nhuốm màu bi thương kia , thân hình gầy gò một mình lẻ loi , bàn tay buông thõng của anh , nụ cười má lúm ngày nào ,... cậu là một tên khốn !!!

.......

vẫn là mùa thu năm đó , lá phong đỏ vàng rơi khắp nơi , taehyung cầm một nhánh hoa lưu ly màu trắng đặt trước mộ anh . cậu đứng cô độc đấy , vạt áo khẽ bay nhẹ khi gió đến , hoàng hôn màu đỏ cam buông xuống lả lơi lướt trên gương mặt đã rơi nước mắt tự lúc nào .


lời yêu em luôn muốn cất lên chỉ dành riêng cho anh , đáng lẽ là như thế....đáng lẽ phải là như thế !
Em yêu anh

Dang dở một lần
Bỏ lỡ nhau cả đời .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro