Chương 10| P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ghi chú: thông tin kỹ thuật

1. Trong một trận đua xe Công thức Một (Formula One, F1) điển hình, sẽ bao gồm 3 ngày: ngày tập luyện, ngày phân hạng (hay gọi là giành pole) và ngày đua chính thức. Ngày tập luyện, các tay đua được thoải mái thử địa hình và chiến thuật. Vào ngày đua phân hạng, tất cả tay đua sẽ đua theo thể thức tính thời gian hoàn thành một vòng chạy cơ bản, ai có thời gian chạy ngắn nhất sẽ giành được thứ tự xuất phát đầu tiên ở ngày đua chính. Và ngày đua chính là ngày đua tính điểm quan trọng nhất.

2. Độ dài một vòng đua F1 là từ 4.5-7.0 km, một trận sẽ gồm từ 40-60 vòng để đạt được tổng độ dài yêu cầu xấp xỉ 300km/trận.

-----------------------------------------------------------------------

Tôi nghĩ trên đời này, tình bạn chính là thứ gắn kết con người bền chặt nhất. Chỉ đáng tiếc, trước nay tôi chưa từng có một tình bạn đúng nghĩa, nhưng tôi luôn tin rằng, tri kỷ thật sự có tồn tại, thậm chí tồn tại ngay cả khi chỉ còn một tia hy vọng rất mong manh, ngay cả khi ai ai cũng đều muốn buông bỏ.

Giống như cách ba người họ đối với Kay vậy.

Một giáo sư người Phần Lan nói rằng đã tìm ra phương thức chữa trị mới cho Kay, thế nhưng, phải tốn một thời gian để kiểm tra mức độ tương thích với cơ thể thì mới dám tiến hành, còn phải tổ chức hội chẩn các thứ. Nhưng dẫu sao, cũng có trên năm mươi phần trăm cơ hội.

Thiên Minh đứng bên cạnh tôi nín thở từ nãy giờ, nghe được câu chốt hạ đó liền thở ra một hơi dài rồi tựa người vào tường, anh ta khẽ mỉm cười. Tăng Phúc lặng lẽ vỗ vào mu bàn tay của anh Minh. Tôi thoáng nghe Phúc nói nhỏ:

-              Có hy vọng rồi, Minh à. Kay có hy vọng rồi.

Thiên Minh gật đầu rồi chạm vào tay Phúc.

-              Tôi đi lấy cho cậu cốc nước nhé? Nhìn cậu có vẻ mệt.

-              Thôi được rồi, Phúc à. Không cần đâu.

Anh Minh bảo thôi mà Phúc vẫn lăng xăng chạy đi. Tôi nhìn theo bóng lưng hơi còm của anh ta dần khuất khỏi cánh cửa rồi nhìn về hướng ánh mắt của Lê Trường Sơn.

Một,

hai...

Biết ngay mà. Chạy đi rồi.

Theo tôi thấy, Neko này, nói nhẹ thì là một mực hướng về Tăng Phúc, còn nặng lời một chút, chính là một âm hồn vất vưởng cứ bám theo người kia mãi. Bị đánh, bị mắng mà vẫn không chịu buông.

Neko vừa rời đi thì Thiên Minh yêu cầu tôi để xe lại, hôm nay anh ta ngủ ở bệnh viện. Khánh bảo mình có việc cần bàn riêng với Neko, nên nhờ tôi chở Phúc về tạm nhà Minh một hôm.

-              Thôi anh về đi, cả ngày đi xe cũng mệt rồi.

Quả là có mệt thật. Khánh đã nói thế thì tôi cũng đành về trước.

Lúc xuống gần tới nhà để xe, một lần nữa lại nghe tiếng của Tăng Phúc và Lê Trường Sơn. Tôi thật tình không có ý định nghe trộm họ cãi nhau đâu, chỉ là... tình cờ thôi. Tôi đứng nép vào vách, giờ mà xuất hiện thì làm hỏng không khí của hai người họ mất.

-              Khi nãy xin lỗi cậu.

Lê Trường Sơn lắc đầu.

-              Không sao, chảy máu mà khiến cậu vừa lòng hả dạ thì tôi không ngại.

-              Được rồi.

Tăng Phúc đẩy người Neko sang một bên nhưng Lê Trường Sơn thì không chịu nhúc nhích.

-              Sơn, tránh đường.

Neko đột nhiên ôm lấy cả người Phúc. Tôi bị hành động đó làm giật mình, suýt tí thì á lên một tiếng, vội vàng che miệng lại.

Ngược lại với những gì tôi nghĩ, Tăng Phúc không chống đối, không kháng cự mà mặc cho Lê Trường Sơn vùi đầu vào hõm vai của mình. Vì tôi đứng cách họ chẳng xa, và còn vì nhà xe truyền âm rất tốt, nên dù Neko nói rất nhỏ, tôi vẫn nghe được khá rõ ràng.

-              Ba năm rồi, tôi thật sự đã hối hận lắm. Lúc nào tôi cũng sợ, sợ cậu sẽ đột ngột bỏ đi. Khánh tìm cách giữ cậu lại nhưng nó có thể giúp tôi đến chừng nào chứ? Phúc à... tôi... khi nào Kay tỉnh lại, cậu có thể... về bên cạnh tôi không?

Tôi thấy ánh mắt Tăng Phúc sụp xuống, cuối cùng thì đẩy nhẹ Neko ra.

-              Nói sau đi. Kay cũng chưa tỉnh lại được. Tôi...

Đúng lúc đó, Tăng Phúc trông thấy tôi. Anh ta cau mày hỏi:

-              Bùi Công Nam? Cậu làm gì ở đây?

Tôi giơ chìa khóa xe lên.

-              Khánh nhờ tôi đưa anh về.

Tăng Phúc mặt mũi có chút khó chịu, còn Lê Trường Sơn, anh ta chưa bao giờ nhã nhặn như Phúc, trông nhìn mặt như muốn nuốt sống tôi rồi.

Dọc đường, Phúc chẳng nói năng gì, chống tay vào cửa kính, mơ màng nhìn gì đó ngoài trời đêm. Ánh đèn neon mờ đục đổ xuống đường, hắt lại bóng mờ của những kẻ lẻ loi trên con đường dài. Tâm trạng này của Tăng Phúc lẫn trận cãi vã khi nãy của anh ta và Lê Trường Sơn, tôi đoán, tám chín phần cũng vì người tên Kay ấy.

Kay là bạn chung của tất cả bọn họ, người đó bị mất ý thức được tầm ba năm rồi. Lúc nhìn qua tấm kính, tôi thấy một gương mặt trắng bệch và hốc hác, đôi mắt ngủ sâu trong yên lặng, rồi tôi liếc sang Thiên Minh đang gục đầu trên ghế, Neko đang khoanh tay, đứng ngửa đầu tựa vào tường và Phúc đi qua đi lại liên tục, thì trong lòng tôi đột nhiên có chút nặng nề.

Nếu như suy đoán của tôi là đúng, nếu như tai nạn của Kay là do Lê Trường Sơn gây ra thì việc Tăng Phúc tức giận như vậy, không phải là không có cơ sở.

-              Cậu muốn đi uống một chút không?

-              Hử? Anh làm tôi giật mình đó, không nói không rằng lại rủ đi uống rượu?

-              Vậy cậu có đi hay là không?

-              Cũng được. Tôi biết một quán ở gần đây.

Lúc chúng tôi đến quán rượu đó cũng tầm hai giờ rưỡi sáng, xung quanh lác đác vài tay anh chị say lướt khướt, còn có mấy cặp tình nhân ngồi nắm tay trò chuyện. Tăng Phúc và tôi gọi hai chai bia và ít mồi nhắm. Anh ta cầm chai chia lưỡng lự một hai giây rồi đưa lên miệng tu ừng ực, mặt mày nhăn riết lại với nhau nhưng vẫn kiên quyết đổ vào. Uống chưa được một phần ba, mặt mũi đỏ ửng cả lên.

-              Anh không uống được đúng không?

Tăng Phúc nằm oặt xuống bàn sau khi uống hết một chai, hai tay vòng qua che lại toàn bộ gương mặt.

Tôi chống tay nhìn anh ta, tâm trạng chắc xuống đáy rồi, trông y hệt như cái lần tôi uống cùng Thiên Minh. Mấy lúc này mà gạ hỏi chuyện, kiểu nào cũng khai tuồn tuột thôi. Vậy là tôi hỏi, có thật anh muốn giết Lê Trường Sơn đến vậy không?

-              Cậu lén nghe bọn tôi nói chuyện?

-              Vô tình thôi. Hai người ồn ào như vậy, muốn không nghe cũng khó.

Tăng Phúc gật đầu. Đối với câu hỏi này của tôi, nếu ngày thường chắc chắn anh ta sẽ dứt khoát bỏ đi hoặc là nhìn đâu đó rồi buông một câu lạnh lùng. Nhưng bây giờ, anh ta say rồi, trả lời chẳng trúng trật vào đâu hết.

-              Tôi ấy mà, tôi biết Neko thương tôi, thương tới mức đôi khi khó khống chế lí trí. Con người cậu ta lại rất cảm tính, cứ dây vào tôi là đâm đầu làm chứ chả thèm nghĩ trước nghĩ sau. Cho nên, mấy năm nay, tôi cứ ỷ vậy mà làm mình làm mẩy với cậu ấy, vì tôi biết rõ, Neko không giận tôi đâu. 

Tay Phúc cào trên mặt bàn. Những vết sẹo mà tôi cảm nhận được khi lần đầu gặp anh ta, bây giờ nhìn kỹ, trông thật khó coi làm sao. Đường này chồng đường kia, đôi chỗ còn lồi lên nữa, nhất là phần cổ tay. Thường thì bị sẹo nhiều như vậy, người ta sẽ đeo găng tay hay là mang gì đó như đồng hồ để che lại. Nhưng Phúc thì mặc kệ, anh ta phơi trần mọi vết sẹo trên người mình, không thèm dấu diếm hay che đậy gì hết.

Phúc chà mặt vào vai áo. Khóc ư?

-              Nhưng mà, tôi thì... làm sao có thể... khi Kay còn nằm đó. Nếu không phải năm xưa, vì né xe của tôi mà Neko đâm trúng Kay, nếu không phải năm xưa, vì cứu tôi mà cậu ta bỏ mặc Kay nằm gục đầu trên vô lăng, thì bây giờ... dù tôi là người phải nằm trên giường bệnh, tôi cũng cam tâm không một câu oán trách.

-              Những lời này, anh nói tôi nghe thì có ích gì?

Tăng Phúc không nói nữa, vài tiếng nấc nghẹn giật cụt vang lên rồi lủi vào màn đêm.

Tôi rót rượu vào ly cho Phúc, anh ta nghe tiếng động, giơ tay lên lắc lắc. Không uống nổi nữa rồi à.

Nếu lúc mất bình tĩnh, ai cũng có thể suy nghĩ được thấu đáo tương lai sẽ dẫn đến kết quả kinh khủng thế nào, thì còn chuyện gì để nói đâu.

Rồi khi mọi thứ không thể vãn hồi, họ lại chọn cách làm thinh. Thà rằng cứ mắng nhau, chửi nhau, đánh nhau cho tới sắp chết cũng được, đúng là có nhoi nhói đau thật, nhưng suy cho cùng, ít ra còn biết đối phương có quan tâm mình. Thật tình, tôi không muốn nhìn Phúc và Neko thế này.

Đối với tôi, cái gì cũng phải rõ ràng, giận thì nói giận, thương thì nói thương, không phải đơn giản hơn à, việc gì phải chọn kiểu sống phức tạp như vậy.

Nhưng cuộc đời, làm gì có chuyện dễ dàng nhả ra cái chữ "đơn giản" cho ai.

Và chỉ sau đó vài ngày, tôi lại được dạy cho một bài học đau đến xương tủy.

Anh Minh bắt đầu cho tôi đi xem thi đấu.

Nơi đó gọi là "Đường khói", nằm ở phía tây thành phố Vũng Tàu, mất tầm nửa tiếng đi xe để đến.

Lần đầu đặt chân tới, tôi bị choáng ngợp không ít.

Khán giả ở đây, đều là những tay anh chị có máu mặt, nghiện thuốc lá vô cùng nặng. Khói thuốc dày đặc bủa khắp khán đài rồi ập lên cả đường đua. Cứ thử tưởng tượng, mấy trăm người phì phà điếu thuốc thì không khí ở đó sẽ ngột ngạt cỡ nào. Những người có tiền, họ chen chân lên hàng phía trước để nhìn rõ mặt các tay đua rồi nhà cái sẽ tổ chức đặt cược.

Lúc lọt thỏm trong mớ người này, tôi hơi hồi hộp. Dù trước nay đã tiếp xúc với vô số dạng người như thế nhưng cảm giác lạnh gáy vẫn ám lấy tôi.

"Đường khói" là trường đua nghiệp dư nếu không nói là đấu chui trái luật. Chẳng có xe cứu thương, chẳng có cờ lệnh hay đội chữa cháy ở các trạm dừng. Chỉ có hai khái niệm duy nhất, thắng và thua.

Nếu về nhất, bạn chính là thằng cầm đầu, còn nếu thua, chỉ là một đống cứt bỏ đi. Chuyện thắng thua ở Đường khói rất quan trọng, thắng càng nhiều loạt phân hạng, tiền thưởng càng nhiều. Các tay anh chị sẵn sàng vung cả khối tiền để chi phí bảo dưỡng cho xe của kẻ chiến thắng, muốn động cơ turbo bao nhiêu lít, muốn lốp xe của hãng nào, đường kính bao nhiêu, chỉ cần thủ thỉ hai tiếng thì hàng sẽ về đầy đủ.

Không chỉ là nơi để thể hiện khả năng, "Đường khói" còn là chỗ để gặp mặt những đối thủ tương lai. Tôi đã bắt gặp rất nhiều tay đua lớn ở đây, họ đến một là để dằn mặt những đứa loi choi mới chập chững biết chạy xe, hai là họ đấu lẫn nhau, đấu đến sống chết. "Đường khói", nói sao cũng kích thích hơn nhiều so với những quy củ ở giải chuyên nghiệp.

Lần đầu đến, tôi ngồi chung với Khánh và anh Minh. Trái với sự phấn khích của tôi, hai người họ có vẻ cực kỳ lơ đãng.

Khánh cả một buổi cứ ngáp dài rồi gục lên gục xuống trên vai tôi, mấy lần kéo tôi xuống hôn ngấu nghiến. Mấy gã xung quanh nhìn chúng tôi hôn nhau liền nhíu mày, tôi thấy thế, vừa ôm hôn em vừa trừng mắt cảnh cáo. Có những người cứ một hai bắt ép mình phải hung dữ thì mới chịu.

Thiên Minh kéo cổ áo tôi, ép tôi dứt ra khỏi đôi môi của em rồi hướng đầu tôi xuống dưới đường đua.

-              Tới xem thì lo xem đi. Mấy ngày đến còn phải đấu nữa. Trận của cậu, là vào tuần sau đó.  Thứ tự xuất phát số 3.

-              Cái gì? Còn không có trận phân hạng à?

Tôi giật mình.

-              Tôi thay cậu bốc số rồi. Ở đây mà đòi pole? Hên xui thôi.

Lúc đó, tôi không biết Thiên Minh đã sắp xếp trận đua cho mình rồi nên tôi hoảng hốt lắm, càng hoảng hốt khi biết ngay đến trận giành pole cũng chả có. Cứ tưởng đi xem giải khuây thôi, nào ngờ. Vậy là tôi ngồi lại hẳn hoi rồi chăm chú theo dõi. Những kẻ đó, trông ai nấy cũng đều bặm trợn. Người ngợm xăm đủ thứ hình hài kỳ dị, rồi gương mặt như muốn lao vào dần luôn cái thằng đối thủ của mình trước khi bắt đầu đường đua vậy. Đã thế, lúc khởi động, ai cũng cố ý nổ máy thật to, khói xe nhả ra mịt mù.

Tôi chùi mồ hôi tay vào mép áo, tuyến nước bọt cứ tiết liên tục. Lúc hai chiếc M3 va chạm với nhau ngay khúc ngoặt đầu tiên, người tôi chợt run một cái mạnh. Tôi cố lục lại toàn bộ kỹ năng mà Alex và anh Minh đã dạy mình nhưng cũng không có cách nào gỡ được sự lo lắng trong lòng. Không phải tôi sợ đấu, sợ gì mà sợ chứ, chết còn chẳng sợ. Nhưng mà, tôi sợ mình sẽ thua. Nếu thua ở ngay trận đầu tiên, thua những gã to con này, không biết tôi phải làm sao để gỡ gạc tinh thần.

-              Anh sợ rồi à?

Tôi thành thật đáp:

-              Anh sợ thua.

Khánh đột nhiên ôm lấy vai, em nói thầm vào tai tôi:

-              Nam. Nghe kỹ lời em nói. Anh muốn chiến thắng, nhất định phải nhớ điều này. Không được có điểm yếu, không được để bất kỳ thứ gì ảnh hưởng đến ham muốn chiến thắng của anh. "Phải chiến thắng", anh chỉ cần nghĩ bao nhiêu đó thôi là đủ.

Tôi quay mặt nhìn em. Em vẫn cười nhưng là một nụ cười rất lạ. Khánh vòng tay qua cổ, hôn cái chóc vào môi rồi nghiêng đầu nói:

-              Kể cả Duy Khánh, cũng không được nghĩ đến.

Khánh nhếch mép rồi xoay mặt tôi về phía đường đua, em lại gục đầu vào vai tôi, tay nắm chặt tay trái của tôi. Tôi nghiêng người nhìn em, gương mặt Khánh có chút âm trầm, ánh mắt mông lung nhìn đâu đó chỗ đôi bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi.

-              Tuyệt đối không được để em trở thành điểm yếu của anh.

Phía dưới là tiếng hô hào, bên trên, giọng chửi rủa lanh lảnh đập vào tai, khói thuốc mờ đục lởn vởn trước mặt. Nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của Khánh trên vai mình.

Điểm yếu của tôi là gì, trước nay chưa từng nghĩ đến nhưng Khánh lại đưa ra lời cảnh báo như vậy rồi.

Tay tôi vuốt hờ mái tóc của em, để mấy sợi tóc luồn qua kẽ tay rồi trôi đi mất. Thật sự không thể giữ chặt hơn một chút sao? Thật sự, phải từ bỏ mới được sao?

Buổi tối trở về nhà của anh Minh, tôi không muốn ăn uống gì hết, chạy một mạch về phía đường tập rồi đạp ga hết sức. Muốn chiến thắng, đúng, tôi muốn chiến thắng. Tôi sẽ nghe lời Khánh, chỉ nghĩ đến duy nhất hai chữ "chiến thắng" mà thôi.

Tôi lao vào tập luyện không kể ngày đêm trong tuần đó. Minh nói, thật ra tôi chẳng cần tự mình đặt áp lực quá lớn như vậy đâu, chỉ là đua thử thôi mà. Nhưng tôi vẫn rất khó chịu, một khi đã hạ quyết tâm, tôi phải đạt được nó.

Càng hấp tấp vội vàng, sai sót tôi gây ra càng nhiều. Chỉ trong một tuần mà tôi đâm phải rào chắn ba bốn lần, va đập nhẹ càng nhiều hơn, cơ bản là không thể đếm xuể. Mới sáng nay thôi, xe của tôi còn bị lộn nửa vòng, săm lốp xe xẹp lép, bánh xe rơi cả ra ngoài. May mắn tôi không bị thương nặng, chỉ trầy vài đường ở trán. Thiên Minh đối với kiểu tập luyện này của tôi, đừng nói tới hài lòng hay không, anh ta tức giận đến nỗi suýt chút lật tung chiếc Ferrari đập lên đầu tôi.

Nhưng tôi phải công nhận, Thiên Minh rất giỏi kiềm chế. Giận như vậy nhưng vẫn cố xoay xở cách giải quyết vấn đề trước mắt, chính là thay gấp xe đua cho tôi. Lúc nhìn bánh xe lăn lông lốc trên đường và mảnh vỡ của tấm chắn gió rơi vãi thì tôi cũng tự biết, lần này tôi thật sự gây chuyện rồi.

-              Cậu gọi cho Khánh đi.

-              Gọi cho Khánh? Để làm gì? – Tôi ngơ ngác hỏi lại.

-              Còn để làm gì nữa. Để báo cho cậu ta biết, chàng người yêu quý báu của cậu ta phá hư xe chỗ tôi rồi.

-              ...

Thiên Minh chẹp lưỡi nhìn gương mặt cúi gằm của tôi rồi phẩy tay nói:

-              Bảo Khánh mang Lamborghini của cậu ấy đến đi. Loại của Khánh cơ bản cũng giống chiếc này. Dùng tạm vậy.

Nhưng khi tôi gọi về thì người bắt máy lại là Lê Trường Sơn. Cũng may, tôi thật sự không muốn Khánh biết chuyện này tí nào, dẫu sớm muộn gì em ấy cũng biết thôi.

Tôi nói cho Neko nghe tình hình, anh ta bảo chiều tối sẽ cho người lái xe đến cho tôi. Và đúng năm giờ ba mươi chiều, chiếc Lamborghini của Khánh đã nằm trước mắt tôi. Lê Trường Sơn cũng đến và ở lại một đêm.

Anh ta cười khẩy nhìn tôi rồi giở giọng cạnh khóe:

-              Không còn chiếc Lamborghini nào để cho cậu phá nữa đâu đó.

-              Tôi biết rồi mà.

-              Với lại, hai người các cậu! – Lê Trường Sơn đột nhiên khó chịu. – Tởm chết đi được!

Tôi không biết Lê Trường Sơn đó lại lên cơn điên gì, nên cũng chả quan tâm mà đội mũ vào, rồi ngồi vào trong xe. Vừa với đeo dây an toàn thì chợt thấy một mảnh giấy nhỏ ở chỗ cần số.

"Nghe nói anh lại gây chuyện rồi hả, anh yêu?

Mấy chiếc Lamborghini em cũng có thể cho anh, tuy nhiên, Nam à, xe có thể sửa nhưng người không thể sửa đâu. Cẩn thận nhé!

Đua xe, chính là cược mạng. Anh muốn đua kiểu nào cũng được, nhưng mạng phải giữ lại cho em nữa chứ. Nhất định phải cẩn thận!

Dù sao thì, em tin ngày mai anh sẽ chiến thắng.

Gặp lại anh vào sáng mai!

Khánh."

Tôi mỉm cười nhìn nét chữ của em rồi áp mảnh giấy vào ngực. Đột nhiên, có chút nhớ em ấy.

Tôi nhìn anh Minh ra hiệu rồi liếc vội về phía ghế trống bên cạnh, khẽ mỉm cười, hít một hơi thật sâu. Điều chỉnh cảm xúc xong xuôi, tôi mới gạt cần số thật nhanh rồi nhấn ga tiến về phía trước.

Ngày mai, nhất định anh sẽ thắng.

.

.

Sáng hôm sau, tôi cùng anh Minh đến "Đường khói" khá sớm để gặp mặt đối thủ trong phòng chờ. Đúng là dạng người nào cũng có cả, ở đó đám choai choai luôn thăm chừng lẫn nhau. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cảm giác hồi hộp là điều không tránh khỏi. Tôi chạy ra phía cầu thang, tự mình hít thở thật sâu, tự mình nói vài câu động viên bản thân rồi bước vào trong lại.

Có một gã da đen người Hải Phòng mà tôi rất ấn tượng, gã hai mươi lăm, hơn tôi bốn tuổi và trông có vẻ "chắc tay" nhất trong mớ người ở đây. Chúng tôi giới thiệu lẫn nhau và tôi cố tình khai khống lên ba tuổi, cũng chẳng mất gì nhỉ? Có điều, dăm ba thằng cứ ngó nhìn tôi rồi hằm hè.

-              Mày cẩn thận tao đó!

Thằng cha người Hải Phòng gằn giọng với tôi, chả hiểu tôi làm cái chó gì mà hắn lườm liếc tôi kinh khủng.

Chịu thôi, dù sao ở "Đường khói" cũng đâu có cửa gặp được mấy tay đua lịch sự nhã nhặn.

Lúc thay xong xuôi trang phục thì phải bước ra đường đua. Khánh đã ở đó chờ sẵn, nhìn thấy tôi em vẫn tay thật cao rồi bước dài đến. Khánh xoa mặt tôi rồi hôn tôi thật lâu, em ấy đúng là chẳng ngại cái đếch gì hết, giữa bao nhiêu người mà vẫn âu yếm cho được. Dù hai thằng đàn ông đứng ôm hôn có hơi kỳ cục nhưng tôi chẳng hề cảm thấy khó chịu tí nào.

Khánh thì thầm vào tai tôi khi vừa dứt môi ra:

-              Chiến thắng nha Nam.

Tôi gật đầu chắc nịch rồi véo nhẹ má em.

-              Đợi anh đi.

Khánh cười rõ tươi rồi cùng Minh và Neko đi về phía khán đài.

Tôi tự nhủ mình, không thể căng thẳng. Trước khi xuất phát, tôi nhắm mắt lại, thả lỏng tay chân và điều chỉnh cảm xúc, tự thôi miên mình bằng vài câu khích lệ tinh thần như cách Khánh hay nói:

"Anh là người giỏi nhất, Nam à."

Tôi ngồi vào vị trí và bắt đầu khởi động xe. Tôi cố ý liếc nhìn về phía Khánh, em đang ghé tai nghe Neko nói gì đó, hình như có chút khó chịu.

Hình ảnh cuối cùng trước khi tôi đạp ga chạy đi, chính là nhìn thấy Khánh đứng bật dậy, che miệng hoảng hốt nhìn tôi. Em ấy lao ra khỏi ghế ngồi và chạy về hướng của tôi.

-              Yên tâm đi, anh sẽ thắng mà.

Súng nổ!

Chiếc xe của tôi "soạt" một tiếng rồi lao về phía trước, tôi điên cuồng bám theo kẻ đang tạm dẫn đầu, chỉ còn cách một đoạn rất ngắn thôi. Qua khỏi khúc ngoặt kia, nhất định phải vượt lên mới được. Tôi đánh tay lái thật nhanh, đạp chân ga húc thẳng vào đuôi chiếc Ferrari SF70H đang đứng thứ hai, "đá văng" nó trượt khỏi đường đua. Giờ thì tôi đứng thứ hai rồi, khoảng cách với chiếc M3 càng gần. Tôi đã đoán đúng mà, cái tay da đen trong phòng chờ khi nãy rất lợi hại. Nhưng muốn thắng hả, không có cửa đâu!

Tới khúc ngoặt cuối của vòng thứ ba, tôi lách qua bên trái của hắn, rồi xoay vô lăng thật nhanh. Hắn ta cũng chả vừa, cố tình ép tôi sát vào vạch giới hạn.

Hừ, chó thật. Lại để bị qua mặt mất rồi.

Đến vòng thứ mười, may mắn cho tôi, hắn ta bẻ cua hơi rộng nên bánh xe trượt nhẹ ra ngoài rìa. Tận dụng cơ hội đó, tôi chỉ cần đánh tay lái một chút là đã vượt qua, sau đó nhanh chóng đạp ga để duy trì khoảng cách. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã qua mặt được, bây giờ chỉ cần duy trì khoảng cách là có thể thấy được cờ ca rô rồi.

Đến vòng thứ hai mươi, khi chỉ còn tầm mấy vòng nữa là có thể kết thúc, bỗng dưng tốc độ của xe bị giảm xuống dù tôi vẫn duy trì chân ga ở 200km/h. Tôi cố tình đạp ga mạnh hơn nữa nhưng chẳng nhích lên là bao. Rồi những tiếng phịch phịch to dần. Khi qua khúc cua, lúc tôi bẻ lái, tự nhiên bánh xe hơi bị nghiêng rồi trượt xa ra phía đường biên, thậm chí còn bị quay một vòng.

Mẹ nó! Cái gì thế này!

Tôi thử xuống số lên số nhưng xe càng lúc càng rì rì. Đừng nói hạng nhất, giờ tôi đã lùi về đến hạng năm hạng sáu mất rồi.

Không ổn, trong xe nhất định có gì đó rồi. Tôi cố gắng đưa chiếc xe tiếp tục trở lại đường đua nhưng tốc độ vẫn không chịu nhích lên được. Rồi bỗng nhiên, cả người tôi giật lên một phát, ngay sau đó, chiếc xe từ đằng sau đâm đến, quẹt trúng đuôi xe của tôi khiến nó xoay liên tục mấy vòng.

Phanh!

Phanh!

Không được, vẫn trượt!

Giờ thì tôi hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Chiếc xe mất đà, trượt không phanh đập mạnh vào rào chắn rồi kéo một đường dài thật dài. Đầu tôi ngã dúi vào vô lăng, cả người do áp lực quá lớn mà không thể thở nổi. Kính xe vỡ tung từ các phía, tôi lấy tay che lại, mảnh kính lại cứa mấy phát vào cổ tôi chảy máu liên tục.

Khi chiếc xe dừng lại, ý thức của tôi đã rất mơ hồ rồi. Tôi gục mặt xuống tay lái, cố ngước mắt nhìn về phía trước, một cột khói bốc lên.

Xăng chảy!

Tôi dùng khuỷu tay ấn mạnh vào chốt an toàn, tay kia mở cửa xe, thử nhích chân thì đau muốn xé toạc cả người. Tôi cắn răng, cố dùng hết sức bật nhảy ra khỏi xe, lăn mấy vòng trên mặt đường.

Tôi khuỵu cả người xuống đất, dải vạch trắng trước mắt cứ chao đảo qua lại. Tôi thử ngước lên, đèn đỏ báo động nháy liên tục làm mắt tôi đau rát, bên tai ù ù tiếng lốp xe chà xát trên đường đua.

Bụng tôi nhộn nhạo, tôi muốn nôn ngay tức thì nhưng nôn ra toàn là máu, máu loang từng mảng trên đất. Mặt mũi toàn máu, tay chân cũng lấm lem máu.

Lúc đó, đột nhiên, ý thức sót lại chỉ là cái tên:

-              Khánh...

Tôi chống một tay xuống, mệt quá rồi, không ổn rồi, không trụ được nữa rồi.

Chiến thắng này, anh không mang về cho em được... Anh...

-              BÙI CÔNG NAM!

Cả người tôi bất ngờ được giữ lại trước khi mất đà ngã ập xuống đường.

-              Khánh?

Khánh thở hổn hển. Em ôm lấy vai tôi rồi bàn tay run rẩy của em từ từ mở mũ bảo hiểm của tôi ra. Khánh chạm vào mặt rồi vai, lưng của tôi. Em ấy ghì tôi vào trong lòng rồi khóc thét lên. Em gào như thể phát điên rồi khóc nức nở, khóc đến rách cả khóe môi.

-              Em xin lỗi. Em xin lỗi Nam, em xin lỗi anh! Xin lỗi Nam, em xin lỗi, em xin lỗi...

Tôi rất muốn nói với em ấy, anh không sao, anh vẫn chưa chết mà nên đừng khóc nữa.

Nhưng cơ thể của tôi, không còn đủ sức nữa rồi.

----------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 10.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro