Chương 11| P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngước mắt lên, ngơ ngác đứng giữa đường đua, bốn phía đều là khói mù. Tôi dụi mắt, vừa chạy vừa gọi tên em. Khánh kia rồi, chỉ đứng cách tôi một quãng, sau một gờ xi măng cao nửa người, thế mà khó khăn lắm tôi mới thấy được em.

- Nam. Em ở đây mà?

Em kêu lên rất khẽ. Tôi đứng khựng lắng nghe tiếng Khánh gọi. Thứ âm thanh dịu dàng như dòng nước chảy róc rách trong khe làm lòng tôi nhẹ bẫng. Tôi mỉm cười, đưa tay về phía em.

- Lại đây với anh đi. Khánh.

Khánh thích thú tận hưởng sự đơn độc của tôi, chứng kiến khoảnh khắc chân thực nhất khi tôi cần em. Em lắc đầu rồi lùi về sau, nụ cười méo mó cùng gương mặt lấm lem nước mắt cúi gằm xuống.

- Khánh!

Tôi càng gọi thì Khánh càng cố bước về sau, giọng nói của em mỗi lúc lại nhỏ đi một bậc:

- Em xin lỗi. Em xin lỗi Nam.

- Rốt cuộc em muốn xin lỗi chuyện gì? Khánh!

Tôi bật tỉnh, ánh sáng gay gắt từ phía cửa sổ đánh thẳng đến làm tôi vội vàng xoay mặt đi. Đột nhiên nhìn thấy một cột hơi nước mỏng đang bay lởn vởn và một khay kim loại đựng đầy lọ thuốc trắng. Cả người tôi quấn đầy dây nhợ, trên đầu hình như còn có băng gạc.

Mình từ đâu tới đây? Đang làm gì mà tự dưng bị chuyển đến chỗ này?

À, đua xe. Phải rồi, nhớ ra rồi.

Tôi vô thức đưa tay phải lên mà quên mất chuyện vẫn đang truyền nước, vậy là bị đâm một phát đau điếng, cuối cùng buông thõng xuống. Tôi ngẩng mặt nhìn trần nhà, tự dưng nhớ lại cái hồi Khánh nằm viện, cũng bị kim đâm y như tôi bây giờ. Hồi đó còn trách em ấy bất cẩn, giờ thì đến bản thân mình còn bất cẩn hơn.

- Nam!

Tôi cố quay người về phía tiếng động.

Khánh? Em ấy ở đây từ khi nào vậy?

Khánh chạy đến từ phía sô pha, cẩn thận nắm lấy cánh tay của tôi rồi đặt nhẹ nhàng lên nệm.

À, ở bên kia nên tôi không thấy.

Kì lạ, rõ ràng ở gần tôi đến thế mà.

- Anh tỉnh rồi.

Khánh chống hai tay xuống nệm, em chạm nhẹ vào gương mặt của tôi rồi cười thật gượng gạo. Nhưng tôi lại thấy một sự nhẹ nhõm trong mắt em, hệt như cái lần tôi biết em vẫn bình an ở bệnh viện.

Khánh cúi người hôn tôi. Cảm giác ấm nóng truyền đến, cảm giác lưỡi em chuyển động chầm chậm trong miệng mình, cảm giác đê mê và say đắm. Nụ hôn vội của em mau chóng kết thúc, em cọ mặt mình lên mặt tôi, khẽ thở ra một hơi rồi hôn lên mắt.

- Nam, anh làm em sợ muốn chết mất thôi. Anh đã nằm gần cả tuần rồi.

Tôi chỉ có thể nhướn người, chạm môi vào bất kỳ chỗ nào trên mặt em rồi nói:

- Anh xin lỗi.

Người Khánh cứng đờ, em nhích ra rồi nhíu mày nhìn tôi.

- Xin lỗi? Về chuyện gì?

- Anh thua rồi.

Tôi nghe tiếng mình khàn rè và đặc sệt.

Khánh nghiến răng rồi siết chặt mảnh drap giường. Em đột nhiên đứng bật dậy, chỉnh lại cột truyền nước cho tôi.

- Anh xin lỗi.

- Anh đừng nhắc chuyện đó nữa. Em... xin anh đấy.

- Khánh?

Khánh quay lại nhìn tôi, từ khóe mắt em chảy xuống một giọt nước mắt. Em cười khổ:

- Anh còn nói chuyện đó nữa, chắc em sống không nổi đâu.

Tôi không rõ điều gì làm em xúc động như vậy, nhưng ngay lúc thấy Khánh khóc vì mình, tôi đã từ bỏ suy nghĩ phải tìm hiểu rồi.

Khánh hủy luôn chuyến đi nước ngoài mà ở lại chăm sóc cho tôi. Em tranh thủ chạy đi chạy lại cả ngày, sáng sớm tầm năm giờ tôi đã thấy em vội vàng tròng đại chiếc áo thun rồi vụt đi mất, tầm hơn chín giờ thì trở lại. Buổi trưa em cũng không ngủ mà cứ cầm tập tài liệu chăm chú xem, có vài lần ngủ quên trên sô pha, mỗi khi tỉnh dậy liền ngó quanh quất, nhìn thấy tôi mới thở phào một hơi. Em quyết tâm không rời tôi nửa bước, ngay đến việc hẹn gặp khách cũng là ở dưới sảnh bệnh viện nói một hai câu rồi lại chạy vội lên.

Buổi tối, tôi nói Khánh lên nệm nằm ngủ đi, nhưng em ấy bảo chờ tôi ngủ thì em mới yên tâm được. Vậy là tôi phải giả vờ ngủ, nhưng tôi "ngủ" rồi, Khánh vẫn chưa chịu leo lên giường. Em tắt điện phòng rồi mở đèn pin, ngồi thu mình trong một góc lật qua lật lại xấp giấy dày, mặt mày nhăn riết, mấy lần gục lên gục xuống, hai tay day mí mắt liên tục mà vẫn lì lợm không bỏ xuống. Một tiếng thì tôi còn nhẫn nhịn được nhưng đến hai giờ sáng thì tôi không chịu nổi.

- Khánh. Đi ngủ đi.

- Anh chưa ngủ à?

Tôi hất cằm về phía giường trống bên cạnh.

- Đi ngủ đi.

Khánh ngơ ngác nhìn tôi một vài giây rồi em đặt tập tài liệu xuống, gật đầu nói:

- Dạ.

Nhìn người em ấy ngày càng gầy rộp, tôi xót còn hơn xót chính cái thân tôi.

Công việc của Khánh có vẻ càng lúc càng nhiều, đến mức không thể bàn bạc qua loa trong bệnh viện nữa thì em mới chịu rời tôi đi một ngày, trước khi đi còn dặn dò bà Camille chăm sóc cho tôi. Lúc đó tôi nằm viện cũng hơn một tháng rồi, cơ bản đã hồi phục nên chẳng đến mức khiến em ấy lo lắng đến vậy.

- Thằng bé lo cho con thật. – Bà Camille nói trong lúc dọn đồ ăn cho tôi.

Tôi mỉm cười gật đầu.

- Xưa giờ chưa thấy Khánh lo cho ai nhiều vậy.

- Bà biết cậu ấy lâu rồi ạ?

- Ừ, cả đám chúng nó chơi với nhau chắc cũng gần chục năm.

Tôi ngồi hẳn dậy. Thực ra thời gian trước muốn tìm hiểu về Khánh một chút, nhưng chuyện này dồn chuyện kia nên cứ trì hoãn mãi, cũng chẳng thể hỏi huỵch toẹt em ấy nên tôi đành giấu nhẹm bao nhiêu thắc mắc trong lòng.

- Khánh, trước đây như thế nào ạ?

Tôi đón lấy bát cháo của Camille rồi lắng nghe bà nói:

- Thằng bé giỏi lắm, trong năm đứa thì Khánh xuất sắc nhất, đến bố của Minh, là thầy của chúng, cũng phải công nhận chuyện đó, cứ khen Khánh không ngớt. Mới mười bảy tuổi mà đã thắng trận phân hạng toàn quốc rồi, còn những trận lẻ tẻ, thằng bé không có đối thủ.

Bà Camille vừa kể vừa mỉm cười.

- Năm đó cánh nhà báo không biết dùng bao nhiêu mỹ từ để nói về Khánh. Vừa có tài, lại còn trẻ như thế, ngoại hình rất bắt mắt, tính tình cũng rất tốt.

Tôi uống miếng nước, gật gù đồng tình. Đúng là như vậy thật.

Nhưng bà Camille chắc không biết, cậu ấy còn có một khả năng nữa, chính là khiến người ta xiêu lòng, khiến người ta lao đao không thoát ra được.

Giọng bà Camille không giấu được sự tự hào, bà tiếp tục nói:

- Cái tên "Zhou Zhou", trong giới F1 ở châu Á, không ai là không biết, thậm chí phải e dè mấy phần...

Khoan đã!

- Zhou Zhou?

Tôi bật người. Tôi đang nghe nhầm hay...

- Ừ. "Zhou". Khánh không nói với con à? Thằng bé dùng tên đó. Ngày xưa hiếm người Việt đi thi đấu F1 nên Khánh lấy một tên khác cho dễ gọi.

Là Khánh!

Mẹ ơi, sao tôi không để ý nhỉ? Ở tầm năm đó, độ tuổi đó, dám có mấy người đua được như em. Cả Lê Trường Sơn cũng vài lần gọi Khánh như vậy. Trời ơi là trời. Thế mà cứ loay hoay tận đẩu tận đâu, hóa ra là gần ngay trước mắt.

Tôi vỗ đầu mình bôm bốp, mày bị Khánh làm lú lẫn luôn rồi Nam à.

Thì ra, người bấy lâu nay, người mà tôi luôn hướng đến, lấy làm mục tiêu phấn đấu, chính là cậu người yêu của mình.

Không biết gọi là thứ duyên phận gì đây nữa.

- Nhưng...

Bà Camille thở dài, ánh mắt tiếc nuối nhìn xa xăm.

- Khánh giải nghệ quá sớm, ngay lúc đứng trên đỉnh cao.

Tôi nghĩ mình đã lờ mờ đoán được lí do nên e dè hỏi:

- Chấn thương ở ngón chân của Khánh là lí do phải không ạ?

- Ừ. Trận ở Thái Lan năm đó, nếu như Khánh không bị chơi xấu thì chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

- Chơi xấu?

- Chính là...

[Cạch]

Tôi nhìn ra hướng ngoài cửa. Là Lê Trường Sơn. Cái tên này, tôi đang nghe đến đoạn quan trọng.

Lê Trường Sơn nói với bà Camille:

- Mille, Minh đang chờ bà dưới sảnh đấy ạ. Cậu ấy nói cần tìm đồ gì đó mà không thấy.

- Còn Nam?

- Cậu ta không chết được đâu ạ. Bà đi đi, Minh gấp lắm rồi, hình như liên quan đến Kay.

Bà Camille nghe đến tên Kay thì vội vàng chào tôi rồi đi ngay. Lê Trường Sơn đứng tựa vào cửa, vươn vai một cái rồi cất giọng hỏi han tôi:

- Khỏe re rồi nhỉ?

- Thì như anh nói đó, không chết được.

Neko đi đến gần, nhìn trước nhìn sau rồi ghé sát mắt vào vết thương trên trán tôi. Kiểm tra xong xuôi, anh ta đứng khoanh tay, nhếch mép nói:

- Không có gì quá nghiêm trọng. Cậu mà có chuyện gì thì thằng Khánh cho tôi xuống mồ luôn.

- Tôi bị thương liên quan gì đến anh?

Mắt Neko đột nhiên đảo nhanh rồi anh ta e hèm một tiếng.

- Anh làm gì mờ ám à?

- Không. Ý tôi là, nhỡ mà cậu bị gì, không phải Khánh sẽ trách tôi sao. Xe là do tôi lái đến, giờ nó có vấn đề, không đổ lên đầu tôi thì còn đổ lên đầu ai được?

Tưởng chuyện gì.

- Tôi không trách anh. Trên đường đua, chuyện gì cũng xảy ra được. Coi như tôi xui đi.

Lê Trường Sơn trầm ngâm nhìn tôi rồi đột nhiên thở ra rất nặng nề. Anh ta bỗng nói một câu chẳng liên quan:

- Hèn chi Khánh chết lên chết xuống vì cậu.

Tôi cười, nói về mối quan hệ với Khánh, nói kiểu nào cũng làm tôi rất phấn chấn.

Khi yêu, có phải ai cũng như vậy không nhỉ?

.

.

Quãng thời gian nằm viện gần cả hai tháng làm cơ thể tôi cứng đờ không ít. Lần này bị thương đúng là rất nặng, tôi bị rách da cổ rồi một cú ngay đầu, móng chân cái bay luôn, cánh tay phải va đập vào kính xe mạnh quá mà sưng chù vù cả tuần lễ. Lâu lâu ngồi vào xe tôi vẫn còn bị ám ảnh, nhất là mấy khúc ngoặt. Nhưng càng ám ảnh thì cái quyết tâm chinh phục "Đường khói" của tôi càng bùng lên mạnh mẽ.

Tôi nói với Minh, sắp xếp cho tôi một trận nữa được không. Anh ta lưỡng lự rất lâu rồi lắc đầu, nói tôi phải dưỡng thương thêm một thời gian. Khánh thì, "Không" ngay từ khi tôi mới mở miệng.

Tôi ỉu xìu. Tôi thật sự rất muốn đấu lại.

Vậy là tôi lén anh Minh đi đến "Đường khói", đòi gặp người quản lý cuộc đua. May là gần đây Minh đang bận rộn bên chỗ Kay nên cũng không để ý lắm, thậm chí còn bắt bà Camille ở đó chăm sóc Kay cả tháng nay, làm tôi muốn hỏi tiếp chuyện Khánh hôm nọ cũng không hỏi được.

Tôi chẳng nghĩ mọi chuyện sẽ khó khăn đến vậy, chưa đàm phán gì được, tôi đã bị gã bảo vệ to con đuổi về. Không hẹn trước thì đừng hòng được vào, không có ai chống lưng thì số má gì được ra đường đua cho người ta đặt cược. Tôi bảo mình đã từng đua rồi, thậm chí còn bị thương xém chết nhưng xem ra, việc lôi quá khứ không mấy huy hoàng đó làm lí do, là một sai lầm lớn. Chưa kể hằng ngày bọn họ phải gặp bao nhiêu tay đua, người giỏi còn chưa nhớ mặt hết, làm sao thu một thằng nhãi không ra gì như tôi vào mắt được.

Tôi còn một cách nữa nhưng chả muốn dùng đến. Tôi chưa bao giờ muốn nhắc đến tên của anh Minh hay Khánh vì tôi rất ghét việc dựa dẫm vào ai đó.

Tôi nằm trằn trọc suy nghĩ cả đêm, phải có cách nào chứ nhỉ. Phải có ai đó làm chứng cho tôi đã từng tham gia cuộc đua rồi. Ai đây? A!

Tôi chợt nhớ đến gã Hải Phòng hôm nọ. Biết đâu gã giúp được tôi thì sao.

- Anh nghĩ gì đó?

Mẹ ơi. Giật cả mình!

Nếu không phải tôi đã quen với việc Khánh thình lình thức giấc giữa đêm, thì chắc tôi lên cơn đau tim từ lâu rồi quá.

Khánh ôm lấy người tôi rồi dụi mắt.

- Dạo gần đây anh lạ lắm, mỗi lần em đến tìm là đi đâu mất. Anh giấu em chuyện gì phải không?

Tôi hôn vào trán em rồi nhẹ nhàng nói:

- Anh giấu em chuyện gì được chứ?

- Ai mà biết anh.

- Không có gì đâu.

Nếu nói tôi không giấu em chuyện gì là không đúng. Đến chuyện tôi biết em chính là "Zhou" tôi cũng chưa nói ra. Thôi thì, hâm mộ này cứ để trong lòng mà tận hưởng vậy.

Còn việc tôi đến "Đường khói", dẫu sao, Khánh không biết thì tốt hơn.

Sáng ngày hôm sau, vừa tiễn Khánh về, tôi liền chạy đến "Đường khói". Nhưng gã da đen đó rất khó gặp. Ngày nào tôi cũng đến nhưng phải đến nửa tháng sau, tôi mới lại thấy gã. Lần đó kể cũng tình cờ, lúc tôi đang chăm chú tìm gã thì một tên to con đẩy trúng tôi, suýt thì té dập mặt. Đang tính ngẩng lên chửi thì tôi ngớ người nhận ra, chính là gã đây mà!

- Này anh!

Gã quắc mắt nhìn, gương mặt bặm trợn lườm tôi rất lâu.

- Tôi tìm anh mấy bữa nay.

- Tìm làm gì?

- Thật ra...

Tôi trình bày lí do cho gã nghe. Nghe xong, gã không phản ứng gì mà quay người đi mất tiêu. Tôi vội vàng đuổi theo, chặn ngay trước mặt gã.

- Tôi muốn đấu lại với anh.

Gã đẩy mạnh người tôi nhưng tôi vẫn lì lợm.

- Tôi muốn đấu với anh! – Tôi nhắc lại từng chữ.

- Biến đi!

Gã quát rất to rồi đá vào bụng tôi. Tôi bị mất đà ngã oạch xuống đất, đang định đứng dậy thì thấy gã đã leo vào xe chạy đi. Ferrari 1994N. Biển số đó, tôi sẽ ghi nhớ. Tôi siết chặt nắm đấm, Bùi Công Nam này không dễ dàng bỏ cuộc đâu.

Những ngày tiếp theo, tôi vẫn kiên trì đến "Đường khói" để tìm gã nhưng có vẻ như, gã ấy đang tránh tôi thì phải. Tôi cứ có cảm giác gã đang tránh tôi ấy. Dù trước đây cũng rất khó tìm nhưng lần này, cả tháng rồi mà một chút dấu vết còn không có.

Tôi vì chuyện "Đường khói" mà phải tốn hơi tốn sức bận tâm rất nhiều, cả ngày cứ nghĩ vẩn vơ đâu đâu, nhiều khi Khánh gọi cũng không nghe thấy. Mặc dù tôi luôn miệng nói chẳng có gì đâu nhưng Khánh càng lúc càng không tin tưởng vào câu trấn an hờ hững đó của tôi. Một đêm, Khánh giận quá, em cáu lên:

- Bùi Công Nam!

- À ... ừ?

- Anh có biết em gọi anh lần thứ mấy rồi không? Anh có biết nãy giờ em nói với anh chuyện gì không?

Tôi gãi đầu, thành thực xin lỗi em.

- Anh đấy! Có chuyện gì thì nói ra, mắc gì mà cứ lén lén lút lút giấu em hả?

- Anh không giấu em chuyện gì mà.

- Anh tưởng thằng này bị ngu sao?

Tôi vòng tay cố giữ Khánh lại. Gần đây Khánh có vẻ rất nhạy cảm. Tôi biết tâm trạng của em không tốt nhưng lại quên khuấy mất. Tôi hôn vội vào môi Khánh nhưng em né đi rồi nhíu mày nhìn tôi:

- Anh muốn giấu em đến chừng nào hả?

- Anh... không có giấu em thật.

Khánh liếc nhìn hướng khác, em liếm môi rồi thở hắt ra.

- Bỏ em ra đi. Hôm nay em mệt lắm, em về trước.

- Mệt thì ở lại với anh, khuya rồi mà. Đừng giận anh. Thật sự không có gì.

- Bỏ ra. Em không giận.

Giọng em hạ xuống rất thấp rồi em gỡ tay tôi ra, chưa kịp để tôi nói thêm câu nào đã đi xuống lầu rồi về mất. Tôi thở dài nhìn đèn pha đang nhấp nháy giữa sân rồi nhìn đồng hồ. Nửa đêm rồi mà, Khánh à.

Đột nhiên, tôi thấy mình có lỗi cực kỳ. Lại để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến tình cảm. Khánh vì tôi mà đến đây, còn tôi lại vì thứ bên lề khác mà đuổi em ấy về.

Tôi quyết định sẽ đuổi theo em. Dù sao, đêm nay tôi cũng không thể ôm tâm trạng nặng nề này mà ngủ nổi. Tôi cố gắng tìm Khánh dọc đường nhưng chẳng thấy, bỗng dưng trong người dâng lên cảm giác rất lo lắng. Mỗi khi Khánh giận lên, tốc độ của em cũng theo đó mà tăng. Lòng như lửa đốt, tôi cố nhấn ga thật nhanh.

Tôi về đến biệt thự của Khánh, trống hoắc không một bóng người, xe của Khánh cũng chả thấy đâu. Tôi chạy một vòng để tìm em ấy, khi đi ngang qua khu A thì mới thở phào nhẹ nhõm được. Kia rồi. Khánh đang đứng quay mặt về phía đường đua.

Tôi vừa định đi đến thì chợt thấy một chiếc Ferrari đang đậu bên cạnh. Là 1994N!

- Sao xe của hắn ta lại ở đây?

Tôi chưa thể trả lời câu hỏi này thì một câu hỏi khác lại ập đến khi gã côn đồ người Hải Phòng xuất hiện.

Hắn đến gần Khánh, cúi đầu nói gì đó. Khánh nghe chưa hết câu đã quay sang đấm mạnh vào mặt gã.

Tôi trợn mắt nhìn, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy. Họ rốt cuộc họ có quan hệ gì? Tôi bước xuống xe, đi đến gần và nép vào một bức vách.

- Tôi đã dặn anh rồi! Không được để Bùi Công Nam tìm ra anh. Hứa giúp tôi, anh hứa kiểu gì vậy hả?

- Xin lỗi cậu.

- Câm đi! Lần trước anh còn cố tình ép xe của Bùi Công Nam, chỉ việc đó cũng đủ khiến tôi mất lòng tin rồi. Tôi cử anh đến giúp chứ không phải ép xe của anh ấy, tôi nói tiếng người mà, có chữ nào anh nghe không hiểu? Lúc xe của Nam bị tai nạn, tôi thấy anh là người vui nhất cơ đấy! Bây giờ còn dám xuất hiện trước mặt của Bùi Công Nam, anh xem cuộc thương lượng của chúng ta là đồ cứt bỏ đi phải không?

- Cậu đừng nói như vậy. Tai nạn của Bùi Công Nam, vốn dĩ không phải do tôi gây ra, là do...

Tôi nín thở, ép người sát vào, lòng bàn tay tiết đầy mồ hôi rồi.

- Do tôi! Tai nạn của Bùi Công Nam là do tôi gây ra, có được chưa? Là do tôi cố tình cắt thắng, đâm thủng lốp xe của anh ấy, vừa lòng chưa? Mẹ nó! Muốn bắt lỗi tôi hả?

Tôi ngồi gục xuống, hai tay ôm lấy ngực.

Khó thở, tôi thở không nổi rồi. Cảnh chiếc xe của mình đập vào tường chắn rồi trượt dài, cảnh những vệt máu đỏ tươi loang lổ trên đường đua lúc đó, trong một khắc ùa về trong đầu tôi. Tôi siết chặt ngực trái, không phải là tai nạn ngoài ý muốn sao?

Cố ý?

Là cố ý sao!

- Nam?

Một chiếc bóng đổ xuống trước mặt tôi.

Khánh, tôi biết, người đang ở trước mặt tôi là cậu ta.

- Nam... Anh...

Tôi liếc lên, nhìn thẳng vào gương mặt hoảng hốt của Khánh. Cậu ấy loay hoay nhìn tôi rồi nhìn gã kia. Tôi chẳng biết giờ tôi nên làm gì đây nữa.

- Khánh. Em... còn là con người không?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 11.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro