Chương 12| P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Khánh đưa tay chạm vào người tôi nhưng tôi lập tức hất ra. Cậu ta lại thử một lần nữa, giọng nói lạc đi ít nhiều.

-             Nam, nghe em nói.

-             Nói đi.

Khánh thử nắm lấy tay tôi nhưng tôi rút về.

-             Trong khi tôi còn giữ được bình tĩnh, tốt nhất cậu nên nói hết đi.

-             Nam, lần này anh phải tin em. Em làm mọi chuyện đều vì anh, vì em yêu anh.

Tôi trừng mắt nhìn Khánh. Yêu? Cậu chọc cười tôi hả?

-             Cậu nói gì, nói lại tôi nghe xem?

-             Em nói em yêu anh.

Tôi cười phá lên.

Cậu bị sự xuất hiện bất ngờ của tôi dọa đến mất trí rồi nhỉ.

-             Thôi đi Khánh, bớt diễn đi. À mà cậu nói gì chẳng được, ừ thì yêu, ừ thì cậu yêu tôi. Cứ xem là vậy.

-             Nam...

Duy Khánh tiến lên một bước, tôi lùi lại hai bước. Cậu ta đưa tay ra trước, tôi thu tay mình về sau.

-             Nam à...

-             ...

-             Nam. Nghe em nói...

Tôi ghét bộ mặt thảm hại này của Khánh, rất ghét. Tôi muốn dùng gì đó thật nhọn, cào rách ngực cậu để xem thử, rốt cuộc tim cậu ta làm bằng thứ sắt thép nào. Rồi tôi cũng rất muốn xem, Duy Khánh vốn dĩ có bao nhiêu gương mặt, bao nhiêu con người khác mà tôi chưa thấy.

Khánh khẩn thiết nhìn tôi rồi nói:

-             Em yêu anh, Nam à! Em rất yêu anh!

Tôi xô Khánh thật mạnh ngay khi cậu ta có ý tiếp cận mình. Khánh bị mất đà, ngã đập lưng vào vách tường phía đối diện. Nhưng cậu ta còn không kịp nhăn mặt kêu đau, đã lại chạy về phía tôi. Mẹ nó, đúng là mình đồng da sắt nhỉ, chẳng biết đau đớn là gì nhỉ. Tôi nhịn không được nữa rồi, ngay khi Khánh chỉ còn cách tôi một bước chân, tôi nắm lấy cổ áo của Khánh rồi ấn cậu ta vào tường, rõ ràng tôi nghe một tiếng va chạm rất lớn. Khánh cắn răng nhịn đau mà cúi đầu.

-             Cậu gọi đó là yêu tôi? Duy Khánh, tôi hỏi cậu. Trước nay có câu nào cậu nói với tôi là thật lòng không!!

Khánh một mực nói xin lỗi tôi. Cậu ta thậm chí còn không thể nhìn vào mắt tôi. Ơ kìa, cái dáng vẻ hùng hồn khi nãy đâu rồi, mới cách đây năm phút tôi còn thấy cậu rất mạnh mồm mắng tên giang hồ kia, rất mạnh mồm kể ra trò chơi của cậu mà. Duy Khánh ấy biến đâu rồi, sao lại tỏ vẻ yếu đuối cần bảo vệ thế này.

À, hay tôi lại làm sai rồi sao? Chạm đến nước mắt của cậu rồi sao?

Khốn nạn!

-             Em xin lỗi... em thật sự xin lỗi.

-             Tôi đã nói với cậu rồi, đừng ép tôi ra khỏi giới hạn. Tôi đã nói rồi mà! Tôi đã cảnh cáo cậu rồi!!

-             Em không cố ý. Nam, em không cố ý. Thật sự không cố ý.

-             Mẹ nó! Đừng có khóc!!

Khánh hít một hơi rồi dùng tay quẹt nhanh hàng nước mắt đang chảy liên tục xuống cổ tay của tôi. Cậu ta cắn chặt răng, cố nuốt những tiếng nấc giật cụt. Tôi nói cậu nín thì cậu nín, vậy tại sao lúc tôi nói cậu đừng đùa giỡn với tôi nữa thì cậu không chịu hiểu? Sao lại không chịu hiểu hả Khánh?

Tôi dùng ngón tay cái miết lên da em, quệt đi giọt nước mắt của Khánh. Tôi nắm nhẹ lấy cằm em, bắt em nhìn thẳng vào mắt mình.  

-             Khánh. Em có biết chuyện này không? Chuyện tôi chẳng bao giờ muốn làm em đau, dù một chút cũng không muốn. Chỉ cần em nhăn mặt thôi, tôi đã vội vàng thấy khó chịu hơn em rồi. Khi nãy nhìn em buồn bã rời đi, tôi đã tự mắng chửi bản thân mình, mày khốn nạn quá Bùi Công Nam, mày lại làm Khánh buồn. Rồi lúc tôi dáo dác kiếm em giữa đường, căng mắt tìm biển số xe của em, nhưng cuối cùng tôi không tìm thấy em, tôi đã hoảng loạn nghĩ, Khánh đi đâu mất rồi, nhỡ tôi làm em ấy giận dỗi, nhỡ em ấy đang phóng bạt mạng ở chỗ nào đó mà tôi không biết thì phải làm sao bây giờ. Tôi đã sợ, sợ hơn cả lúc xe của mình đâm vào rào chắn.

-             ...

-             Lâu nay tôi cứ tự hỏi, tại sao Khánh đối với mình tốt thế nhỉ? Ngay từ phút ban đầu, em ấy đã yêu mến mình đến vậy rồi à. Nếu thật thì Bùi Công Nam, mày chính là đứa tốt số nhất trên đời. Thế rồi tôi yêu em, tôi cứ bị cuốn vào em mà không thoát ra được. Tôi tin em, tôi nghe theo lời em, tôi dựa dẫm vào em. Còn cái gì mà Bùi Công Nam không giao ra cho em nữa đâu? Hả, Khánh?

-             ...

-             Nhưng tôi đã nói rồi mà Khánh, tôi đã dặn đi dặn lại. Tôi có giới hạn của tôi mà vì em, tôi đã đạp nát nó một lần. Tôi mặt dày trở về bên cạnh em, mặc cho em lợi dụng tôi. Tôi nói với bản thân, Nam à, chuyện Khánh làm với mày, là do lúc đó em ấy chưa yêu mày thôi. Bây giờ mọi thứ đã khác rồi, mày phải toàn tâm toàn ý mà lo cho em ấy, mày còn phải cố gắng nhiều vì em ấy. Tôi đã vẽ ra tương lai như vậy cho chúng ta. Còn em thì sao, hả Khánh? Là em đó Khánh. Là em, cái người lúc nào cũng nói sợ mất tôi, cái người lúc nào cũng chạy theo tôi, lại là người muốn lấy mạng của tôi. Em đã giết tôi rồi đó, Khánh à.

-             ...

-             Cho tôi hỏi, trên đời có kiểu yêu như vậy à? Như vậy cũng gọi là yêu à? Khánh, em trả lời tôi đi. Có lúc nào, em thật sự yêu tôi chưa, yêu một cách bình thường ấy.

Khánh lắng nghe tôi nói mà không trả lời, em ngẩng mặt nhìn tôi, cứ lắc đầu nguầy nguậy mãi. Rồi Khánh ôm lấy người tôi, áp gương mặt đang ướt đẫm của mình vào áo tôi.

-             Em xin lỗi. Lúc em thấy anh gục trên đường đua, em biết em đã sai rồi. Dù có cố gắng đổ lỗi cho ai nhưng ban đầu, mọi chuyện đều do em mà ra, cái trò khốn nạn này là từ em mà ra. Em đã dặn Neko đừng làm nữa, hãy để anh an toàn mà về đích nhưng em không hiểu sao lời đó không đến được chỗ Neko. Em... em...

-             Thế sao không chịu nói sớm hơn? Mấy tháng nay, sao không chịu mở miệng nói với tôi?

Tay Khánh ghì chặt lưng tôi.

-             Em sợ. Em sợ anh sẽ như thế này. Em sợ mất anh.

-             Nhưng tôi không tin em được nữa rồi. Khánh à.

Tôi đẩy Khánh ra nhưng em ấy cứ cố gắng bám lấy người tôi.

-             Một cái mạng quèn của Bùi Công Nam đã nộp cho em rồi, tôi chả dám chắc nếu mình tiếp tục ở bên cạnh em, liệu tôi còn bao nhiêu cái mạng mà cho em chơi nữa. Chắc không đủ đâu, nên em tìm người khác đi. Chúng ta...

Khánh ngăn câu nói của tôi bằng một cái hôn tôi vội vã, đôi môi em run run lướt trên môi tôi, đầu lưỡi ẩm ướt vẫn thực hiện những chuyển động quen thuộc như bao lần. Khánh nắm tay tôi vòng qua sau cổ em rồi kéo tôi lại sát em hơn nữa. Chúng tôi đã hôn nhau rất nhiều, mạnh bạo có, nhẹ nhàng có nhưng chưa bao giờ tôi được nghiệm qua kiểu hôn mà nuốt cả nước mắt của Khánh như vầy. Tôi mở hai mắt nhìn Khánh và em ấy cũng thế. Em cố tình hôn tôi nhanh hơn, lâu hơn trong lúc quan sát biểu hiện cứng đờ trên mặt tôi, cho đến khi không còn đủ sức mà kéo dài nữa. Em gục đầu lên vai tôi, thở hổn hển.

-             Chúng ta...

Khánh rất nhanh đưa tay che miệng tôi lại, giọng em lẩy bẩy:

-             Em cũng nói rồi, Nam. Em... chết mất.

Em muốn ngăn tôi đến vậy, tại sao không ngăn từ ban đầu đi, hả Khánh?

Tôi gỡ từng ngón tay của em ra rồi đứng lùi về sau. Tôi đặt chìa khóa xe xuống đất, thật sự không muốn chạm vào người em thêm lần nào nữa.

-             Chìa khóa xe, tôi trả lại cho em. Tôi sẽ biến mất sạch sẽ không để lại chút dấu vết nào. Quần áo hay đồ dùng cá nhân của tôi, em đốt đi cũng được, xé rách cũng được, làm gì thì tùy em. Những tấm ảnh chụp chung của chúng ta thì tôi xin em, hủy đi, cho đỡ chướng mắt em, vì nhỡ đâu, em nhìn thấy tôi em lại thêm buồn phiền. Khánh nhỉ?

-             Không có mà!! – Khánh gào lên.

-             Chúng ta, kết thúc thôi em. Kết thúc được rồi, Khánh à

Tôi đã nói xong những gì tôi cần nói. Cũng không nhỏ một giọt nước mắt nào. Chắc vì trong lần chia tay này, Khánh khóc hết phần tôi rồi.

Em ấy trượt người ngồi phịch xuống, đôi mắt thẫn thờ nhìn dưới đất. Mãi một hồi sau, Khánh mới chịu cử động. Đôi tay em đưa lên, phủi nhẹ như thể không cần nữa, không muốn trói buộc nữa.

-             Vậy cũng được. Theo lời anh đi.

Tôi quay người bước đi, lắng nghe tiếng bước chân của mình lết trên nền cát.

Tôi biết tình cảm của tôi dành cho Khánh là thật, nó thật đến mức làm tôi không còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa. Tôi ghét cách em đối xử với tôi nhưng tình cảm của tôi, nào có bớt đi được, nó cứ dâng lên, dâng lên, rồi che mờ đi tất thảy.

Gặp được nhau khó đến vậy, tôi rõ ràng yêu em như vậy, sao em nỡ làm thế hả em?

Tan hoang mất rồi, chuyện của chúng tôi, đã bị dẫm đạp nát bét, không còn gì nữa rồi.

.

.

.

Tôi leo lên một chuyến xe buýt với chỗ tiền lẻ còn sót trong túi. Tôi sẽ trở về nơi ban đầu, trở về thế giới của tôi. Tựa đầu vào kính xe, tôi bắt đầu suy nghĩ, mình phải làm gì với cuộc đời của mình đây?

À, có lẽ tôi sẽ kiếm một công việc gì đó, hoặc là rủ đám bạn cũ tham gia vào một phi vụ lớn, như trước đây. Rồi khi xong việc, chúng tôi sẽ dùng chỗ tiền cho những buổi hút cỏ. Tôi thì không hút đâu nhưng cứ thích đi theo, tụi nó hút, còn tôi ngồi uống rượu mà nhìn. Nếu hốt được một vố kha khá, như hồi tôi mới ra khỏi Trại cải tạo lần đầu, bọn tôi sẽ đi chơi gái. Mà gái tôi cũng chả ham, nhìn đám đĩ ưỡn ẹo qua lại trước mắt, tôi thấy tởm hơn là kích thích. Nghĩ lại, tôi thấy bản thân mình nhạt nhẽo thật chứ. Nhưng thôi, vậy đi, tạm tính vậy đi.

Lúc tôi định chợp mắt một chút thì một bà cô bước lên xe. Bà ấy liếc nhìn bộ dạng của tôi rồi nguýt mặt bỏ đi, nhưng nhìn quanh quất mới phát hiện không còn ghế trống nữa.

Gì vậy trời, tôi thế nào? À, có chút lem luốc. Khi nãy chạy vội đi mà quên thay cái áo đàng hoàng. Tôi nhếch mép, bà khinh nhầm người rồi đó.

Tôi đứng dậy ra cửa, bà ta ngồi ngay xuống ghế của tôi.

Tôi thích màn cổ điển này: giật dây chuyền. Ngày xưa tôi thường xuyên giở ngón nghề yêu thích này. Đầu tiên sẽ âm thầm mở vài cửa sổ, sau đó xe đến trạm, tôi đứng dậy và chắc chắn có người ngồi vào chỗ trống ấy. Tôi xuống xe, rồi khi xe bắt đầu lăn bánh thì thò tay vào qua cửa sổ, giật phăng dây chuyền và chạy đi. Họ la hét và rõ ràng là thấy tôi đó, nhưng chả làm đếch gì được vì không thể xuống xe mà rượt tôi, mà dẫu bác tài có dừng ngay thì tôi đã chạy mất hút qua khỏi mấy con phố rồi. Rồi tôi sẽ mang "chiến lợi phẩm" đi cầm cố hoặc mang về cho mẹ tôi chơi vài hôm. Hôm nay may mắn khi bà cô đó còn ngu ngốc giơ cái ví cao lên, thế là tôi đành ngậm ngùi chúc mừng bà ấy vậy.

Tôi quay sợi dây chuyền trên tay và huýt gió đi qua những con phố Tây còn sáng đèn. Sợi dây chuyền sẽ cho mẹ còn mớ tiền lẻ này, mua gì cho bà chị đi nhỉ. Nghĩ vậy, tôi nhảy vào một tiệm nước hoa. Người bán hàng có vẻ không hoan nghênh tôi lắm, cứ chăm bẵm nhìn theo tôi. Yên tâm đi, Bùi Công Nam đây đến để mua mà.

-             Này cô, ở đây loại nước hoa nào tốt?

Cô nhân viên chẳng mấy hứng thú chỉ tay về phía góc trái.

Để xem nào, nước hoa nam hả?

-             À không, ý tôi là nước hoa... nữ... ấy.

Tôi khựng lại khi thấy chai Express Loyalty thủy tinh đang được đặt ngay trước mặt. 

"Sao em lại thích Express vậy? Còn nhiều loại khác mà?"

"Em dùng quen rồi. Đổi sẽ bị dị ứng, khó chịu lắm. Mà anh nhận ra em hay dùng Express à?"

"Em nghĩ gì vậy? Anh ở với em bao lâu rồi? Hơn nữa, dạo này tối nào chúng mình chẳng..."

"Chẳng làm sao? Chẳng làm sao hả Nam?"

"Bỏ đi."

"Anh thích em dùng Express không?"

"Thích."

"Thích như nào?"

"Thích muốn chết. Được chưa?"

"Vậy em sẽ dùng đến chết mới bỏ."

-        Này, anh gì ơi! Anh gì!

Tôi giật mình, nhìn lên thì thấy ánh mắt cáu bẳn của cô nhân viên.

-             Rốt cuộc anh có mua không?

-             Không.

Tôi đặt chai Express xuống rồi bước về phía cửa. Nhưng chưa ra khỏi cửa hàng, tôi đã quay lại, đặt toàn bộ số tiền trong túi lên bàn rồi mang chai Express đi.

Tôi ngồi dưới một góc hiên cũ, bật cười nhìn chai nước hoa trên tay mình. Mày đúng là quá thảm hại, Bùi Công Nam à.

Thảm hại đến mức không thể cứu vãn.

.

.

Tôi trở về khu chung cư ọp ẹp của mẹ nhưng người hàng xóm báo rằng: Mẹ mày bị ung thư, đang nằm thở trong bệnh viện đó.

Bà vừa bị một cú đột quỵ và gương mặt đã biến dạng đến mức khó coi. Tôi không biết bà bị ung thư, cũng không biết bà sắp chết.

Khi vào bệnh viện tôi đã sốc, hoàn toàn không mở miệng nói được gì. Mẹ tôi nằm rên rỉ trên chiếc băng ca nhỏ xíu và lem luốc, người bị liệt, mắt trũng sâu, chỉ còn da bọc xương, đôi môi khô khốc cố ngớp lấy ngớp để chút không khí. Tấm chăn của mẹ tuột xuống, hở cả ngực ra ngoài. Tôi đi đến hôn bà, kéo chăn phủ lại, nhưng không biết làm gì cả. Tôi chưa từng thấy một ai bị ung thư trong đời. Nhìn thấy tôi, bà hơi hoảng nhưng rồi cũng không nói gì. Chắc bà nghĩ thằng con trời đánh này vừa đi đâu đó xa cho một phi vụ làm ăn.

Tôi hỏi bác sĩ và hay tin, mẹ tôi không cầm được mấy ngày nữa đâu.

Một tuần liền, tôi ở trong bệnh viện cùng bà. Sáng ra ngoài kiếm chút đỉnh, rồi với ít tờ giấy bạc trong túi, tôi cố chạy tiền thuốc dù việc đó bây giờ có lẽ đã vô ích. Tôi muốn chuyển bà đến một nơi tốt hơn nhưng rõ ràng tôi không có khả năng đó. Tôi chỉ có thể ngồi như một thằng bại liệt, nhìn mẹ mình thở thoi thóp.

Mẹ tôi biết hết những chuyện xấu xa tôi làm nhưng bà chẳng thể nói gì, một là bà quá mệt rồi, hai là bà thừa hiểu mình không thể ngăn được đứa con này. Đôi lần mẹ nhìn tôi ứa nước mắt rồi bà cố xoay mặt nhanh sang hướng khác. Tôi ngồi như phỗng đó, lặng lẽ nhìn theo hướng mắt của bà, biết phản ứng làm sao đây

Đêm hôm ấy, vì bà chị có việc nên tôi ở lại với mẹ. 

-             Nam...

-             À. Dạ. Con đây.

-             Con sống thế nào, trong một... năm nay ?

Lần đầu tiên từ khi tôi trở về, mẹ tôi hỏi thăm được một câu dài như vậy.

Tôi kéo tấm chăn che lại bàn chân đang lòi ra ngoài của mẹ rồi xoa bàn tay gầy guộc của bà.

-             Tốt ạ. Còn có người yêu.

Mẹ tôi khó khăn nở nụ cười, đôi mắt sáng lên đôi chút.

-             Thế à? Cô bé đó, kể mẹ nghe đi.

Tôi cười.

Kể sao nhỉ?

-             Người ta... dễ thương lắm, hay cười, hay làm nũng để bắt con chiều theo ý của người ta. Người ta còn dạy cho con nhiều thứ, dạy con lái xe nữa này. Người ta có tài lắm ạ, còn trẻ mà rất giỏi. Nhưng người ta cũng khó lắm, cứ giận dỗi hoài thôi, trẻ con kiểu gì ấy. Lại còn nấu ăn rất tệ nữa. Mặc dù thế, con lỡ thương người ta mất rồi mẹ à, thương rồi thì đâu để ý gì nữa. Nhưng mà...

Tôi lảng sang hướng khác. Ánh nhìn của mẹ làm tôi nhột nhạo trong người quá.

-             Chia tay mất rồi.

Chân mày của mẹ suýt chạm vào nhau rồi bà yên lặng nghĩ ngợi. Lát sau, ngón tay của bà khẽ chọt vào lòng bàn tay của tôi.

-             Con đối với người ta không... tốt hả?

Tôi mỉm cười rồi lau nhẹ vệt mồ hôi trên trán bà.

-             Dạ. Con có từng yêu ai đâu mà biết. Con chọc người ta giận, làm người ta buồn nên người ta không cần con nữa. Người ta tốt lắm, lại có điều kiện khá giả, ai lại cần cái thằng như con.

Bàn tay của mẹ cố nắm lấy tay tôi, khóe mắt bà như đang chảy xuống một dòng nước mỏng.

-             Nam... con buồn lắm đúng không?

Tôi gật đầu.

-             Buồn muốn chết. Người ta xa con, chắc sẽ sống tốt thôi. Còn con, chả biết con chịu nổi không, chưa gì đã nhớ người ta rồi. Mẹ xem này, con còn chạy đi mua nước hoa của người ta hay dùng... cho đỡ nhớ.

Tôi day mí mắt rồi ngẩng mặt lên trần nhà. Rồi tôi nhanh chóng cảm nhận một hơi ấm truyền tới. Tay mẹ run rẩy lau đi giọt nước mắt của tôi. 

-             Sau này... con phải sống tốt hơn. Nếu được... tìm người ta về đi con.

Tôi nhắm chặt mắt, ép sạch chỗ nước mắt đổ ra ngoài rồi tôi gục xuống tay mẹ.

-             Con buồn lắm, con... đau quá mẹ ơi. Nam đau quá rồi.

Tôi nghe tiếng khóc của mình bật lên giữa không gian tối tăm trong phòng bệnh.

Tôi đã mất em và thậm chí, tôi sắp mất thêm một người nữa trong đời mình. Nhưng mọi sự mất mát, không phải đã có thể định sẵn ngay từ đầu rồi sao. Tôi thừa hiểu, những cảm giác bất an nhất định dẫn đến một kết cục chẳng mấy tốt đẹp, nhưng dù chuẩn bị tinh thần kỹ càng như thế nào, tôi vẫn đau.

Không đau mới là lạ.

Không đau mới là lạ.

Mẹ tôi, sau câu nói đó, có lẽ phải mất một kiếp nữa mới có thể tiếp tục trò chuyện cùng tôi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 12.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro