Chương 13| P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đám tang, tôi trở về căn hộ của mẹ và giam mình trong đó. Tôi cởi bỏ bộ veston mà mình mua bằng tiền ăn trộm rồi nằm oặt trong phòng, vắt tay lên trán.

Tôi quá yếu đuối trước những bi kịch. Không ai dạy tôi phải đối diện với những việc này như thế nào. Hành động theo bản năng và rồi, chả thể ngóc dậy nổi.

Tôi nằm đó nguyên một ngày, không ăn không uống. Tôi muốn xem thử mình chết nổi không, nhưng đương nhiên, kiểu "tự sát" hờ hững này chả đủ gãi ngứa nữa.

Sáng hôm sau, thằng Liên Bỉnh Phát đến tìm tôi, nó rủ tôi đi làm ăn nhưng trông bộ dạng của tôi, nó cũng oải. Nó vỗ vào mặt tôi rồi cố động viên:

- Mày phải phấn chấn lên chứ Nam, còn bao nhiêu thứ tốt đẹp. Còn tiền, còn gái, còn bao nhiêu thứ chờ mày ở phía trước.

Tôi gật đầu. Mày muốn nói sao cũng được.

- Tao biết rồi, chiều tao đến tìm mày.

Phi vụ theo lời của Phát thì khá khó xơi nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi cuỗm đi được gần một ngàn đô và lỉnh kỉnh vòng vàng. Chúng tôi định để hai ngày nữa mới tuồn dây chuyền ra bán nhưng Phát có một người quen, thế là tôi để nó xử luôn. Phát kéo tôi về nhà nó, bảo là sợ tôi lại buồn thì đếch còn ai đi cướp cùng nó. Tôi cười, bảo mày tào lao vừa thôi nhưng vẫn đồng ý ở lại.

Một tuần sau, tôi và Phát thu hoạch cũng nhiều, có một đêm, đang tính đi mua ít đồ nhắm thì chúng "vô tình" móc được gần năm trăm đô của một gã người Nga. Phát khoái chí, rủ tôi vào bar kiếm mấy em xinh tươi để hưởng thụ. Tôi gật đầu, ừ thì đi.

Nhưng đến nơi, tôi chỉ ngồi một góc uống rượu. Phát đang vui vẻ bên cạnh nhưng liếc thấy bộ mặt như đưa đám của tôi thì nhanh chóng kết thúc rồi vòng tay qua vai tôi, hỏi thăm.

- Mày sao vậy Nam? Hay tao ngoắc một em cho mày nha.

- Thôi miễn đi. Tao không thích gái.

Phát trợn mắt nhìn tôi.

- Hả? Không thích gái, vậy mày thích gì?

- Trai.

Phát phun thẳng ngụm rượu vào mặt tôi.

- Cái gì? Bùi Công Nam... mày...

- Làm sao?

Phát mấy lần tính nói gì đó nhưng lại thôi. Nó bần thần mất một hồi rồi kéo tay tôi đi ra ngoài, lôi tôi đi qua mấy con phố.

- Đi đâu? Mày đứng lại coi Phát.

Lúc nó dừng lại thì tôi ngớ người phát hiện, chúng tôi đang đứng trước một quán bar đồng tính. Tôi cười không nổi, thằng bạn điên này, tốt lành ghê.

- Mày điên hả Phát?

- Thì mày kêu thích trai.

- Tao có kêu mày dẫn tao tới đây đâu.

- Vô giải khuây đi, được hay không được gì thì mày cười lên cho tao nhìn một phát. Tao ớn cái bản mặt của mày mấy bữa nay quá rồi.

Tôi bật cười. Lần này tôi cười thật.

Chúng tôi bước vào quán bar. Ngay lập tức, một đứa nhảy bổ vào người tôi, tôi chưa kịp phản ứng thì nó đã sờ đến chỗ nào rồi. Phát đứng một bên bụm miệng cười khi nhìn thấy bộ dạng khổ sở của tôi.

Tôi trừng mắt nhìn nó sau khi gỡ được cái "bã cao su" trên người mình. Tôi gắt Phát:

- Mày đó!

Phát và tôi đến quầy bar ngồi. Cũng có vài thằng nữa đến chỗ tôi nhưng tôi từ chối khéo. Tôi nhìn xung quanh, có mấy tay hăng quá, làm ngay góc phòng chứ chả để ý để tứ đến ai, còn cái màn hôn hít rồi sờ soạng thì đầy ra đó. Tôi run người một cái, hơi nhợn nhợn ngay cổ.

- Này này, Nam. Tao ra đằng kia một tí, mày ngồi đây nha.

Nói rồi nó chạy vụt đi. Tôi ngao ngán thở dài, cầu mong nó đi lẹ lẹ một chút rồi còn về.

Lúc tôi ngồi được tầm mười phút nữa thì một cậu trai có vẻ hiền lành đi đến bên cạnh. Cậu ta chạm vào trúng tôi rồi ngay lập tức, rụt người về. Tôi sẽ không chú ý đến cậu ta nếu như cái mùi Express không bay vào mũi.

Tôi liếc mắt nhìn sang, gương mặt trông cũng ưa nhìn chán. Vóc người cũng nhỏ, mặt mũi thì không biết do rượu hay gì mà cứ ửng ửng hồng. Thấy tôi nhìn chằm chằm thì cậu ta cũng tỏ ý ngại.

- Cậu tên gì?

- Dạ?

- Tôi hỏi cậu tên gì?

- Tên gì quan trọng hả anh?

Cái kiểu đáp trả này quen thật. Tôi nghiêng người hẳn sang nhìn cậu ấy.

- Bao nhiêu tuổi rồi?

- Hai mươi tư ạ.

Tôi uống ngụm rượu rồi chống cằm nhìn điệu bộ ngại ngùng của cậu. Tôi chỉ nhìn thôi mà không nói gì nữa.

- Cậu ngồi đi, đứng mãi không mỏi chân à?

Tôi vỗ tay xuống ghế trước mặt.

- Tối nay... anh...

- Tôi làm sao?

- Em có thể rủ anh đi dạo không ạ?

Tôi nhếch môi nhưng không trả lời đề nghị kia. Trước đây tôi không hay "đi dạo" kiểu xã giao đó, không phải tôi không muốn, nhưng tôi quá vụng về với phái nữ. Tôi không biết cách tiếp cận, tán tỉnh họ.

Còn bây giờ tôi biết nhưng lại không muốn gì hết.

- Thay vì vậy, chúng ta nói chuyện với nhau có được không?

Cậu trai gật đầu và chúng tôi bắt đầu tộng vodka như điên. Chúng tôi nói chuyện khá ăn ý, cậu ấy nhích ghế lại gần tôi và mùi nước hoa Express đậm dần xung quanh. Giờ thì tôi nhận ra cậu ta đang mơn trớn mình, cậu dìu tôi đứng lên, một chân chạm đất còn một chân vẫn giắt ở thanh ghế, người ngả vào trong lòng cậu. Cậu ta chạm đến đâu, da thịt tôi nóng đến đó. Một lát sau thì tự dưng trong người nóng hừng hực, ngứa ngáy ngay cổ. Gương mặt cậu ta quay mòng mòng. Tôi lắc đầu mạnh hai, ba cái.

- Anh Nam?

Khánh?

Sao em lại ở đây?

Tay tôi đưa ra, chạm vào khuôn mặt của cậu ấy.

- Khánh...

Bàn tay của người kia áp vào tay tôi rồi xoa đều. Cậu ấy di chuyển tay kia lên, cũng chạm vào mặt tôi rồi sờ đến đôi môi khô khốc của tôi, miết nhẹ một đường.

- Nam à.

Khánh... Khánh?

Tôi kéo mạnh tay cậu ta lại rồi để mặt cậu kề sát mặt mình. Tôi vuốt dọc sóng mũi rồi mắt cậu, rồi đến đôi môi đang hé mở. Cái mùi Express lại ôm lấy toàn bộ giác quan của tôi. Tôi nâng cằm cậu lên, nói nghẹn:

- Anh nhớ em, Khánh. Anh rất nhớ em. Anh nhớ em rất nhiều.

Lúc tôi chỉ còn cách môi cậu ấy một chút xíu thì ánh sáng xanh từ sàn nhảy chiếu thẳng đến mắt, đầu óc bị đập một phát, tỉnh bưng. Tôi nhìn người trước mặt rồi đẩy mạnh cậu ta ra. Đầu lại nhức như búa bổ còn cả người vẫn nóng ran.

Bị chơi thuốc rồi!

- Anh à...

Cậu ta tiến sát vào người và ôm lấy hông tôi.

- Biến đi. Tao nói biến đi!

Tôi dùng sức đạp mạnh vào bụng cậu ta rồi loạng choạng đứng dậy.

Đi chỉ được vài bước thì chóng mặt đến nỗi chân này đá chân kia. Rồi từ đằng sau, tôi bị thúc một cú thật mạnh vào lưng, ngã lăn ra sàn. Tôi chưa kịp ngồi dậy thì một gã to con đã lôi cổ tôi dọng vào tường. Một cú móc trái cho tôi ngã đo sàn, hắn tộng cho tôi vào mũi bằng mấy cú đấm tay phải và tôi bắt đầu chảy máu ròng ròng. Không đau mấy, nhưng máu me thì đầy mặt.

- Thằng chó đẻ này!

Mẹ kiếp! Cái quái gì đang diễn ra đây.

Tôi đưa tay lên định đỡ nhưng không còn chút sức nào.

Một cú rồi hai cú, tôi chẳng cảm thấy đau nhưng máu miệng thì đang chảy thành dòng xuống cằm.

Tôi cố xoay xở thoát ra nhưng không được. Đến khi tôi chuẩn bị gục xuống thì đột nhiên hắn dừng lại.

Một bàn tay đang giữ lấy nắm đấm của hắn rồi đẩy mạnh hắn ra. Tôi khuỵu xuống đất và cố định hình ai đang giúp mình.

Chỉ biết là bóng lưng đó, rất quen.

- Anh Minh?

Đúng là anh Thiên Minh rồi. Tôi vừa định chống tay đứng dậy thì nghe một tiếng đổ loảng xoảng phía quầy bar. Cậu con trai khi nãy té mạnh vào chồng ghế rồi chưa kịp mở mắt, tôi đã thấy cậu ta đưa tay lên chặn lại ống sắt đang vụt xuống người mình. Nhưng so với tốc độ xuống tay mạnh bạo của người kia thì chẳng xi nhê gì. Lúc ánh đèn chiếu đến gương mặt tức giận đó, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.

Khánh!

Em ấy...

Anh Minh chạy đến cản Khánh lại. Em ấy giằng mạnh tay mình ra rồi ném ống sắt xuống người cậu trai kia, chân trái thì dậm vào bụng cậu ta. Trong ánh sáng nhập nhòe, tôi thấy đôi mắt sáng của Khánh liếc về phía mình một cách giận dữ. Dù em đang lạnh lùng với tôi đến độ lướt nhanh qua mặt tôi mà không thèm đoái hoài nhưng tự nhiên, tôi lại thấy bản thân như đang được kéo về từ phía lằn ranh của một vực thẳm sâu hun hút.

Tôi lồm cồm đứng dậy, theo bản năng chạy về phía của Khánh. Vừa ra khỏi cửa, một cơn gió lạnh tát thẳng vào mặt tôi không chút kiêng dè, rồi âm thanh nhốn nháo ngoài đường bắt đầu khiến cơn chóng mặt khi nãy trở lại. Tôi ấn vào thái dương rồi cố gắng tìm kiếm Khánh.

- A!

Một vòng tay choàng qua cổ tôi rồi ép tôi vào tường.

Express Loyalty.

Khánh. Lần này thì đúng là em.

Hơi thở mạnh đến gấp gáp của em phả vào cổ tôi. Khánh nắm lấy cằm rồi cắn vào môi của tôi. Em lấy tay tôi đập vào tường, em để con thú hoang trong lòng mình gầm lên chiến thắng. Tôi hé môi hưởng ứng nụ hôn mạnh bạo của em, một lúc thì tôi giật phăng tay mình ra, vòng ra cổ em rồi xoay một vòng, ép em đứng vào vị trí của tôi, còn mình thì chống tay hai bên đầu em. Khánh tức giận ngoảnh mặt đi rồi phun ngụm máu xuống đất. Tôi biết, đó là máu của mình.

Rồi em bóp cổ tôi, quát lên:

- Bùi Công Nam! Nhìn cho kỹ đi! Đừng có lộn Duy Khánh với thằng đĩ đực nào lần nữa! Mẹ kiếp! Bùi Công Nam! Một thằng thần tượng bé nhỏ chưa đủ, bây giờ anh còn chạy đi tìm đĩ hả?

Em ăn nói bỗ bã và ghen tuông như thể chúng tôi vẫn còn là một cặp.

- Nói đi! Mẹ nó, anh bị câm rồi?

Tôi gỡ tay Khánh ra, cố giữ giọng đều đều.

- Về đi Khánh, đừng có tới mấy chỗ này nữa.

- Khốn nạn! Bùi Công Nam! Anh đi tìm đĩ thì được còn tôi thì không hả? Anh bắt tôi nằm rú trong phòng để chờ anh lết xác về sao?

- Tôi không về, em cũng không cần tới nữa.

Khánh ngớ người nhìn tôi rồi em cau mày. Tôi thấy cả người em mềm xuống, ánh mắt lại nhìn chằm chằm dưới mặt đất. Có vẻ nhớ ra rồi, có vẻ đã ý thức được mối quan hệ này rồi.

Khánh nhếch mép cười rồi lắc đầu, em đẩy nhẹ tay tôi, bước về phía đường lớn.

- Tôi quên mất. Xin lỗi Nam. Anh ở cạnh ai cũng đâu còn liên quan tới tôi nữa.

Tôi nhìn cái dáng bước xiêu vẹo của em mà nhói trong tim một phát.

Em bị cái gì vậy, em đang nói sảng cái gì vậy Khánh. Tôi thương ai, chẳng nhẽ em không biết? Chẳng phải mọi thứ liên quan đến tôi em đều nắm rõ trong lòng bàn tay à? Tôi hét lớn:

- ZHOU ZHOU!

Khánh khựng lại ngay lập tức, em chầm chậm quay đầu nhìn tôi.

- Người đó là em. Người tôi yêu thích từ trước tới nay, người mà tôi luôn thầm ngưỡng mộ. Không ai khác, chính là em.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 13.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro