Chương 14| P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi cho rằng mình chưa thật sự hiểu Khánh, hoặc là chưa yêu em đến cái ngưỡng có thể đọc được những suy nghĩ trong đầu em. Chuyện đó đến bây giờ đã rất rõ ràng. Cho nên lúc Khánh quay người bỏ đi sau câu nói của mình, tôi chẳng biết phản ứng như thế nào ngoài việc nhích từng bước, từng bước rất nhỏ về hướng của em. Tôi cho rằng Khánh sẽ vì câu bộc bạch của tôi mà ra sức níu giữ tôi lần nữa. Và nếu em làm thế thì tôi chẳng bao giờ gỡ tay em ra được, cũng không thể trưng ra bộ mặt lạnh lùng mà đuổi em đi.

Tôi thấy em đưa bàn tay lên quẹt ngang mặt rồi ngẩng lên trời. Tất cả chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi nhưng rõ ràng tôi biết Khánh lại khóc rồi.

Tôi nhìn theo bóng lưng của em và lẩm bẩm trong đầu, Khánh, quay lại nhìn anh đi, nói với anh một câu, anh sẽ về với em ngay, vì anh... chịu không thấu nỗi cô đơn này nữa rồi.

Nhưng cuối cùng, một bước, hai bước, ba bước. Em ấy rốt cuộc không quay lại.

Tôi ngồi xuống bậc thềm, ngồi đờ đẫn mãi cho đến khi Thiên Minh đá nhẹ vào ống chân của mình.

Anh ta ngồi xuống bên cạnh rồi rút ra một điếu thuốc.

-              Em không hút.

-              Vậy thì thôi.

Minh cất bao thuốc vào túi rồi không động tĩnh gì nữa. Mãi một lúc, anh ta nhìn đồng hồ trên tay rồi hỏi tôi.

-              Có muốn nghe một câu chuyện không?

Tôi gật đầu.

-              Muốn nghe từ đâu?

-              Tại sao Khánh lại đối xử với em như vậy?

Tôi thẳng thừng hỏi.

-              Vì chúng tôi đã từng được dạy như thế.

Câu trả lời của anh Minh còn ngang hơn câu hỏi của tôi.

-              Cậu có biết quan trọng nhất khi đua xe là gì không?

-              Kỹ thuật.

Anh đã dạy tôi vậy.

-              Đúng. Nhưng chưa đủ để chiến thắng. Những khi va chạm với tay đua khác, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu chỉ có vài giây để nghỉ ngơi nhưng lại có rất nhiều việc để làm. Vừa phải hồi phục năng lượng vừa phải nghĩ chiến thuật đánh trả. Thời gian luôn được sắp xếp và tận dụng triệt để, không có kẽ hở cho cậu tự xót thương mình, càng không có chỗ cho cậu... sợ hãi. Nỗi sợ thua cuộc còn mạnh hơn bất kỳ đối thủ nào trên đường đua của cậu.

Tôi lờ mờ đoán ra Thiên Minh muốn nói gì rồi. Tôi cũng biết, ý đồ của Khánh là để giúp mình nhưng điều tôi giận, dứt khoát không phải nằm ở đó.

-              Em biết Khánh muốn dạy em cách chuẩn bị tâm lý. Nhưng em thật sự không hiểu, sao em ấy cứ thích giấu diếm em mà làm những chuyện khiến em không thể đặt niềm tin vào em ấy nữa. Vả lại, em ấy không sợ sao? Khánh không sợ em sẽ có chuyện gì sao?

Đó chính là cảm giác bị phản bội niềm tin, Minh à.

Tại sao một mặt lại nói yêu tôi, một mặt lại ném tôi vào chỗ nguy hiểm mà không chút kiêng dè. Tôi yêu em ấy, có bao giờ muốn làm em ấy đau? Vậy mà em ấy yêu tôi, em ấy biến tôi thành một kẻ sống dở chết dở trên đường đua. Em ấy còn khoanh tay đứng nhìn tôi chạy ngược chạy xuôi ở "Đường khói", vô vọng tìm kiếm gã bặm trợn người Hải Phòng, rồi em vẫn làm như mình không biết gì, ở đằng sau giật dây tất cả.

Anh Minh đặt tay vào nắm đấm đang vô thức siết chặt của tôi.

-              Ngày hôm đó, tôi không rõ Khánh và Neko bàn với nhau cái thá gì, nhưng mà lúc nhìn thấy xe của cậu bắt đầu có vấn đề, Khánh đã lao đi tìm cậu. Khánh đã chạy ngược đường đua để tìm cậu dù nó biết, chỉ cần sơ sảy có va chạm thì đến cái xác cũng không còn.

Hai xe chạy ngang với nhau, chênh nhau vài chục cây số giờ, nếu xảy ra va chạm còn có thể gắng mà ngồi dậy. Nhưng hai chiếc xe lao vào nhau với tốc độ mấy trăm cây số giờ, thì chỉ có nổ thành từng mảnh vụn mà thôi.

Tôi bấu chặt tay vào đầu gối. Tôi tội nghiệp cho cái tình yêu bé nhỏ của chúng tôi, tại sao cứ phải bị những thứ gì đâu đâu nhảy vào cản trở. Chẳng nhẽ không thể bình thường mà yêu nhau được hay sao, cớ làm chi, phải lấy mạng sống ra để đùa giỡn. 

-              Có cần tôi kể thêm một chuyện nữa không?

-              Nói hết đi. Dù sao anh đến đây cũng là để lôi em về với Khánh. Nên còn gì có thể mang ra thuyết phục, cứ nói hết đi.

Minh rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Ánh mắt nhìn đâu đó ngoài đường lớn một hồi, rồi khi tiếng chuông nhà thờ gần đó vang lên, anh ta mới giật mình.

-              Khó nói à?

Anh Minh nhả ra ngụm khói rồi lắc đầu.

-              Nói có gì mà khó. Có điều, chúng tôi đã từng bảo với nhau, không bao giờ nhắc lại quá khứ của Khánh nữa. Lần này...

-              Anh không muốn nói, em không ép.

Anh ta huých vai tôi.

-              Bày đặt không ép, vậy tôi không nói nữa nhé?

Tôi bật cười.

-              Được rồi. Nói em nghe đi.

Minh gõ đầu ngón tay xuống đất, rít một hơi thuốc dài.

Tôi không rõ tự dưng anh Minh ngồi đây với tôi làm chi, kể chuyện của Khánh cho tôi nghe làm chi trong khi chính Khánh lại không muốn nói. Suy cho cùng, cũng chả phải chuyện của anh ta. Nhưng bạn bè mà, đâu có nỡ nhìn bạn mình ủ dột buồn bã. Anh Minh, đối với Kay, Neko, Phúc hay Khánh, đều tự mình chọn cách sống phức tạp như thế.

Lúc tôi đang suy nghĩ miên man thì câu nói của anh Minh như một lưỡi dao bén xoẹt qua, cắt ngang mọi thứ.

-              Mẹ của Khánh bị bắt cóc trong trận chung kết ở Thái Lan, sau đó thì bà... mất, trước khi chúng tôi kịp tìm thấy.

-              ...

-              Khánh, cậu ấy bị ám ảnh quá khứ, rất nặng. Tôi đã dặn cậu rồi, hãy trông chừng Khánh cho cẩn thận nhưng rốt cuộc, hai người lại biến mọi thứ thành thế này.

"Nam, tuyệt đối đừng để em trở thành điểm yếu của anh."

"Tuyệt đối đừng để em trở thành điểm yếu của anh."

"Tuyệt đối không được có điểm yếu."

Tôi lấy điếu thuốc của Thiên Minh đưa vào miệng nhưng run đến nỗi làm rơi xuống đất. Tôi nhìn đầu đỏ đang cháy lép nhép trước mặt, tôi đã nghe chuyện gì thế này?

Tôi nhớ lại những đêm Khánh bật dậy rồi dáo dác tìm kiếm điều gì đó trong bóng tối, tôi nhớ những lần người em run lên trong vòng tay của mình và cả ánh mắt thẫn thờ của Khánh trên kính chiếu hậu mỗi lần tôi rời em đi.

Ai cũng có một quá khứ cho riêng mình. Và Khánh cũng vậy.

Tôi không biết mình đang oán trách em thứ gì đây nữa. Khánh, em đã chịu đựng quá nhiều rồi. Em rõ ràng đau đến vậy, tại sao không một lần giãi bày với tôi. Em chỉ cần nói, em cũng tổn thương lắm Nam ơi, tôi sẽ đâu nỡ để mặc em mà đi.

Thiên Minh đã rời đi từ lúc nào nhưng tôi vẫn còn ngồi lì ở đó.

Tôi chống tay vào vách tường, cố vực cái thân xác tàn tạ này đứng lên.

Lòng tôi muốn đi khỏi đây, chân tôi muốn tiến về phía em, vậy còn cớ gì khiến tôi phải chần chừ thêm nữa?

Ở gần em, tôi triền miên sống trong hạnh phúc. Khi xa em, tôi lại đau đến nứt toạc cả người. Lúc tôi mạnh miệng nói sẽ bỏ em, tôi nào có đoán được mình sẽ ra nông nỗi này.

Em muốn tốt cho tôi cũng được, em muốn biến tôi thành thứ gì cũng được. Tôi đếch quan tâm nữa rồi.

-              Nam!! Nam!!

Tôi nghe tiếng Phát sau lưng mình nhưng tôi lờ đi. Giờ tôi chẳng thiết tha gì nơi này nữa, cái chỗ tăm tối đến tận cùng.

Tôi...

-              Nam!

Phát kéo tay tôi giật ngược về.

-              Nam!! Dừng lại, dừng lại Nam ơi!

-              Bỏ ra. Tao về nhà.

Tôi toan đẩy tay nó ra thì bỗng dưng nó siết chặt tay.

-              Nam. Gi...úp tao với...

Tôi nhìn khuôn mặt đang dần chuyển sang xanh mét của Phát.

-              Nam, tao...  gây chuyện rồi Nam ơi.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

-        Mày...

Tôi chưa nói dứt lời thì cả người Phát đổ ập xuống người tôi rồi cả hai đứa cùng ngã sóng soài ra đất. Một gã cao lớn vừa mới đá Phát và giờ thì đang tiến gần đến chỗ chúng tôi. Tôi lồm cồm ngồi dậy, cả người đau nhức kinh khủng nên thật sự là không còn tý sức nào.

Khánh à, phải phiền em chờ thêm một chút rồi.

Tôi kéo Phát ra sau lưng mình rồi cố gồng lên:

-              Cái mẹ gì đây? Mày là thằng chó nào?

Tracey?

Khi nãy tối quá nhìn không rõ, giờ nó đến gần thì rõ rồi. Là thằng cứt Tracey đây mà.

-              Bùi Công Nam? Lại là mày hả?

-              Trái đất cũng tròn. – Tôi nhếch mép nói.

-              Thằng bồ quỷ quyệt của mày đâu rồi? Chết ở xó nào rồi?

Tôi đưa tay chọt chọt lỗ tai. Ngứa chết đi được, thằng chó đẻ này lần trước ăn đòn chưa đủ mà.

-              Sống tốt lắm. May mà em ấy là đàn ông, không thì chắc bọn tao cấn thai sớm.

Đám đàn em sau lưng Tracey phá ra cười. Ngay cả nó cũng vậy.

-              Tự hào quá nhỉ, Bùi Công Nam? Thế rồi sao, sao nó bỏ mày ở đây?

-              Chuyện yêu đương, nó phức tạp như vậy đó. Còn gặp thứ óc chó bã đậu như mày, làm đếch gì hiểu được.

-              BÙI CÔNG NAM!

Tracey nắm cổ áo tôi giật lên, hai con mắt trừng trừng nhìn tôi. Không phải tôi đang bị đuối thì nó ra bã với tôi rồi.

-              Tao còn tưởng thằng cóc nhái nào dám động tới địa bàn của tao, rồi còn dám mang hàng giả tới bán cho tao. Hóa ra là thằng Phát và chó đẻ Bùi Công Nam nhà mày!

-              Thằng Phát nợ mày bao nhiêu? Giờ mày muốn cái gì, cứ nói thẳng ra đi.

Phát giật giật áo tôi. Tôi trừng mắt nhìn nó. Mẹ mày, biết sợ còn dám dây vào thằng chó điên này.

-              Nợ cũ chưa xong lại thêm nợ mới. Thù với thằng Khánh tao còn giữ trong bụng, giờ tới lượt mày nữa.

-              Người của tao, mày giữ trong bụng làm cái đếch gì? Muốn sao? Nói đại đi!

-              Tao với mày thì cần nói con mẹ gì. Một chữ thôi! Đua! Mày sống, tao trả mày về. Còn mày chết, xác mày tao trả cho thằng chó Khánh.

Tôi nhún vai, cười khẩy.

Được vậy còn mừng.

-              Nhớ trả cho đúng chỗ Khánh nha. Sai là tao hiện về thẻo thịt mày đấy.

Nó thả cổ áo tôi ra rồi cho tôi một cái hẹn vào tối mai. Xe tôi dùng, nó còn rất hào phóng mà cho người mang đến tận nhà của Phát. Thằng Tracey, tôi rành nó mà, trong đầu chỉ luẩn quẩn ý nghĩ hạ bệ Khánh thôi. Không hạ được Khánh thì cũng phải là ai đó bên cạnh em. Như tôi chẳng hạn.

Tôi mệt mỏi nằm thừ trên giường đến gần tám giờ sáng.

Phải thắng trận này rồi còn về với Khánh nữa. Thực sự không muốn ở lại đây thêm chút nào.

Tầm hơn chín giờ, Phát mang đồ ăn sáng đến cho tôi. Đêm qua tôi đã mắng nó rồi nhưng mắng xong lại thấy tội nên thôi. Nó cũng biết lỗi, chỉ cúi đầu nghe tôi nói gì thì nói.  Lúc tôi đang nhai miếng bánh mỳ khô thì nó hỏi:

-              Nam, mày với Khánh gì đó, sống tốt như vậy, sao còn về cái xó này làm gì. Ở đó, có ai hiếp đáp mày, đánh đập, sỉ nhục mày hay gọi mày là "mọi " không?

Khánh sẽ giết đứa đó thay cho tao. Tôi thầm nghĩ rồi lắc đầu.

-              Vậy mày còn về đây làm đếch gì hả Nam? Trời ơi là trời, tao không biết tụi bây yêu đương kiểu gì, nhưng mày không thấy mày đang phí phạm của trời à? Cuộc sống như vậy, tao cầu còn không có. Tao đang muốn ai đó dẫn tao ra khỏi cái chốn này nè, còn mày, mẹ ơi,lại từ thiên đường mà nhảy xuống lỗ chó. Mày điên rồi, Bùi Công Nam.

-              Hôm qua tao đang định về thiên đường của tao, chính thằng mọi Phát mày níu tao lại đó.

Phát nín khe rồi nó chăm chú vào miếng bánh mỳ. Tôi tưởng nó thôi rồi nhưng đột nhiên nó nói:

-              Ráng thắng trận này rồi đi đi, đừng về đây nữa Nam.

Tôi nhìn nó và đọc được cái sự thành khẩn mong tôi rời khỏi chốn này. Tôi xoa đầu Phát, tôi thấy người nó giật lên rồi, có lẽ nó khóc.

-              Tao giúp mày lần này thôi đó. Sau này có làm ăn kiểu gì, cũng phải cẩn thận nghe chưa?

Phát gật đầu liên tục. Bỗng dưng tôi thấy tội cho nó lạ thường. Giống như tôi đang tội nghiệp cái quá khứ đen đuốc của mình vậy.

Tôi tập đến tầm ba giờ chiều. Dù có gián đoạn mấy tuần nhưng kỹ năng của tôi vẫn nằm yên ở đó và quan trọng là lần này, tôi không sợ . Cái lần ở "Đường khói" đã rút sạch bao nhiêu lo lắng dư thừa trước trận đấu của tôi rồi.

Bảy giờ tối, tôi lái xe đến điểm hẹn. Cứ tưởng chỉ có tôi và nó thôi, ai dè còn thêm một mớ người nữa. Tôi thắc mắc hỏi Tracey thì nó đáp:

-              Thêm ruồi muỗi vô cho vui.

Tôi đang tính nói, mày mới là ruồi muỗi đó Tracey. Nhưng nghĩ lại thôi. Chọc điên nó, lại tốn sức mình.

Trận này có tổng cộng tám tay đua, chỉ có duy nhất một người đến muộn, hình như là chủ của chiếc Ferrari màu đỏ, nhưng tôi lẫn thằng Tracey cũng chẳng quan tâm mấy vì bọn tôi đang bận hằm hè lẫn nhau.

Lúc tiếng súng bắn lên, tôi gạt mạnh cần số rồi lao đi thật nhanh. Mấy tuần rồi mới có lại cảm giác kích thích thế này nên tôi khoái chí lắm. Hiện giờ tôi và thằng Tracey đang bám đuôi nhau sát nút, qua khỏi khúc cua chữ chi, tôi bẻ tay lái đâm vào xe của nó nhưng chính tôi cũng bị mất đà đôi chút.

Rồi ngay khi cả tôi và thằng Tracey đang loay hoay đưa xe vào lại đường đua thì chiếc Ferrari màu đỏ bỗng từ đằng sau vượt lên trước.

Gì đây? Ruồi muỗi gì mà gan to thế?

Tôi đạp ga, tốc độ đã lên đến 250km/h nhưng vẫn không qua mặt nổi. Con Ferrari đó rất biết cách làm người khác nổi điên, cứ lạng qua lạng lại như muốn chọc tức tôi. Kỹ thuật của tên đó tuyệt đối không phải dạng thường. Lúc qua khúc cua thứ ba, Ferrari ôm cua rất gọn và chắc, bám sát vào vạch giới hạn mà trượt qua đoạn đường thẳng.

Mẹ nó! Đến vòng thứ ba mươi rồi nhưng tôi vẫn chưa vượt qua được. Không lẽ thằng chó Tracey lại cài người giỏi vào để thách thức tôi sao. Khốn nạn thật, không xong rồi.

Vòng thứ ba mươi lăm, chỉ còn hai vòng nữa là phải kết thúc.

"Còn mày chết, xác mày tao trả cho thằng Khánh."

Không được thua! Nhất định phải thắng Nam à!

Đoạn cua đó, phải vượt mặt cho bằng được!

Tôi nhấn phanh, xe kêu rít một tiếng rồi đuôi xe quét nửa vòng tròn. Con Ferrari lần này cua hơi bị rộng, xe tách ra khỏi đường biên một đoạn nhưng chưa đến nửa giây sau, đã nhanh chóng bám theo tôi, ép tôi sát vào bên trái hai ba lần, cố tình làm tôi loạng choạng rồi lập tức phóng qua mặt tôi.

Rốt cuộc đó là thằng chó nào mà giỏi thế!

Tức rồi đấy! Tao không thua được đâu!

Đối thủ duy nhất bây giờ chỉ có chiếc Ferrari đó mà thôi.

Tôi lao thẳng về phía Ferrari. Phải thắng!

Gã đó lại có một sai sót nữa ở khúc cua chữ U trước vạch đích.

Tôi nhếch mép, thật ra mày cũng không giỏi giang gì lắm!

Tôi nhấn ga rất mạnh, tốc độ lên đến 300km/h, một con số không bao giờ dành cho những khúc cua. Tôi cố tình đâm thẳng vào hệ thống truyền động của chiếc Ferrari màu đỏ, một phát khiến nó mất kiếm soát và bay qua khỏi bãi cỏ.

Nhưng tôi không rảnh mà quan tâm nó thế nào, chỉ còn khoảng 500m là về đích.

300m

Kéttt!

Thắng rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua kiếng chiếu hậu.

Ngay lúc tôi vừa về đến đích thì chiếc Ferrari bị lật nhào một vòng rồi đập mạnh vào hàng chắn bằng thép, cuối cùng thì nửa thân xe rơi xuống rãnh. Khói từ gầm xe bay thẳng lên trên, nhấn chìm cả chiếc xe trong biển mù.

Hình như tôi hơi quá tay rồi. Tôi định chạy đến giúp thì một bóng người chạy xoẹt qua xe tôi.

Tăng Phúc!?

Tôi bàng hoàng nhìn Phúc đang lao về phía chiếc xe bị lật nhào kia. Một giây sau, Khánh cũng xuất hiện, hốt hoảng chạy về phía đó.

Bọn họ... sao lại... ở đây?

Vậy thì người trong chiếc Ferrari lẽ nào là...

-              Sơn!!

Tôi ngoái đầu ra sau ngay khi tiếng gọi thất thanh của Tăng Phúc vọng đến.

Lê Trường Sơn đang bị mắc kẹt dưới gầm xe, máu đã tràn ra mặt đường. Anh ta chống tay xuống đất, cố bò ra khỏi xe. Neko tự mình cởi phăng mũ bảo hiểm rồi lăn ra ho khù khụ.

Phúc chạy đến khoác vai Neko đứng lên rồi cùng Khánh kéo Neko ra khỏi đó. Chỉ hai giây trước khi chiếc Ferrari màu đỏ bốc cháy hừng hực. Phúc ôm Lê Trường Sơn khuỵu xuống đường, rồi lấy cả người chắn những mảnh vỡ đang văng về phía họ cho Neko.

-              Sơn! Sơn! Lê Trường Sơn!

Lê Trường Sơn dùng cánh tay be bét máu của mình đẩy Khánh ra rồi chạm vào người Tăng Phúc, anh ta lí nhí trong miệng mấy câu rồi không đợi Phúc đáp lại đã bất tỉnh. Cánh tay của Neko rơi phịch xuống đường.

-              Neko!! Neko!!

Khánh cúi đầu xuống lắng nghe nhịp thở của Lê Trường Sơn rồi tay em chạm vào mạch đập của Neko.

Không ngừng gọi! Không ngừng gọi!

Tôi run rẩy ra khỏi xe rồi bước chập chững về phía họ.

Tôi đã gây ra chuyện gì thế này?

Khánh quay ngoắt sang nhìn tôi rồi hầm hừ đi đến, hai bàn tay đã siết thành nắm đấm. Khánh túm lấy cổ áo của tôi rồi vật tôi té xuống đất.

-              Khốn kiếp! Anh muốn thắng đến nỗi có thể giết người luôn hay sao!!

-              Đó là điều em đã dạy anh mà.

-              Anh!

Khánh trân trân nhìn tôi. Môi em mấp máy nhưng không nói ra lời nào nữa, cuối cùng em hạ nắm đấm xuống. Em cau mày nhìn tôi rồi lại nhìn về hướng của Lê Trường Sơn.

Tiếng xe cứu thương lanh lảnh bên cạnh, tiếng ồn ào nhốn nháo bủa đến từ mọi phía.

Thằng Tracey đi qua mặt tôi, nó liếc xéo Khánh rồi phun xuống một bãi nước bọt.

-              Mày thắng rồi, Bùi Công Nam!

Thắng ư?

Tôi đứng dậy, trông về đống đổ nát còn ngun ngút khói mà mình vừa gây ra. Cái thứ đó, cái sự hiếu thắng đến mất lí trí của tôi... là vì điều gì?

Rồi tôi quay mặt nhìn em.

Khánh. Tôi phải làm sao mới đúng đây?

---

Tôi ngồi gục mặt trên băng ghế nhựa trước cửa phòng cấp cứu, đối diện với một Tăng Phúc người ngợm lấm lem máu. Đã ba tiếng đồng hồ kể từ khi Lê Trường Sơn được đẩy vào trong. Tôi rất muốn mở miệng hỏi, tại sao các người lại ở đây, lại có mặt ở cuộc đua, nhưng tôi biết, nếu mình mở miệng thì không cần nghe tôi nói gì, Phúc sẽ lao vào dần tôi đến chết.

Đúng lúc ấy thì một cô trợ tá chạy vội ra ngoài. Tăng Phúc vội vàng túm lấy tay cô rồi hấp tấp hỏi, người trong đó thế nào rồi . Cô ta có vẻ khó chịu nhưng Phúc nằng nặc đòi biết nên đành nói nhanh:

-              Bệnh nhân không ổn định, mạch đập nhanh đến mức 120/phút, kết mạc nhạt màu. Chúng tôi đang cố gắng thông tĩnh mạch cho anh ta. - Cô ta nói nhanh rồi đẩy Phúc sang một bên.

Tôi đứng lên đi về phía anh ta, lúc định cất giọng hỏi thì Khánh kéo tay tôi lại, em khẽ lắc đầu. 

Rồi thêm nửa tiếng nữa lại trôi qua.

Cơn giận đang hòa chung với nỗi đau và chỉ cần một cái chạm nhẹ, nó sẽ bùng lên ăn sạch mọi thứ. Tăng Phúc điên cuồng đấm mạnh vào tường rồi thở hồng hộc.

Anh ta quay ngoắt sang nhìn tôi như nhìn kẻ thù lớn nhất của đời mình. Sự nhẫn nại có lẽ đã đạt đến giới hạn. Phúc bước dài tới, dùng cánh tay ấn người tôi vào tường.

-              Neko đã nhường cho cậu rồi! Neko đã nhường cho cậu rồi! Tại sao cậu còn muốn giết cậu ấy? Hả? Bùi Công Nam! – Tăng Phúc gào lên, nước mắt nhỏ tong tong xuống tay tôi.

-              Tôi... xin lỗi. Tôi không biết đó là Lê Trường Sơn.

-              Cậu ấy đến để giúp cậu, Lê Trường Sơn ở đó để giúp các người mà!!

Giúp tôi?

Tôi liếc mắt nhìn Khánh nhưng Khánh nhanh chóng quay mặt đi. Lại là em ấy nhờ Neko hay sao?

-              Tôi nói cho cậu biết! Nếu Neko có chuyện gì, cái mạng của cậu đừng hòng giữ lại nữa!

-              Phúc...

-              Khánh! Em im ngay!

Phúc quát thẳng rồi ấn người tôi vào tường mạnh hơn. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy bộ mặt đáng sợ này của anh ta. Tuy tôi đang cảm thấy rất khó thở nhưng vì tôi hiểu rõ tâm trạng này của Tăng Phúc nên cứ để mặc.

[Cạch]

Bác sĩ kéo khẩu trang xuống rồi mệt mỏi đi đến chỗ chúng tôi. Ông ta day day thái dương rồi thở dài một chập.

-              Không sao rồi. Đã qua cơn nguy hiểm.

Tăng Phúc nghe xong liền ngồi phịch xuống ghế và chống tay lên mắt. Những dòng nước mắt cứ thế nhỏ xuống sàn nhà. Anh ta đấm liên tục vào ngực trái của mình. Lúc băng ca của Lê Trường Sơn được đẩy ra, Phúc lao đến như một mũi tên rồi chạy theo Neko, không còn quan tâm bất kỳ ai, bất kỳ việc gì xung quanh nữa.

Tôi nghe như tim mình vừa đập lại vậy. Khánh ngả đầu vào tường rồi quay sang nhìn tôi. Em giữ ánh mắt buồn rầu đó một lúc thật lâu.

-              Anh về đi.

Giọng em khàn đục, nghe vô cùng mệt mỏi.

Em đứng thẳng dậy, rồi bước qua mặt tôi, đi về phía dãy hành lang tối mịt mù.

Tôi nhìn bước chân nặng nề của em, nhìn cái bóng đổ dọc dưới ánh đèn. Tôi chịu không được nữa, chạy đến ôm chầm lấy em từ đằng sau. Người em run thật nhẹ nhưng em không phản ứng gì, cứ để tôi ôm như vậy.

Tôi vùi đầu vào vai tóc em, vòng tay càng lúc càng chặt.

-              Tại sao em lại đưa Neko đến giúp anh?

-              ...

-              Em vẫn luôn ở bên cạnh theo dõi anh? Sợ anh sẽ thua sao? Hay sợ anh có chuyện gì?

Em gục đầu xuống nhưng vẫn làm thinh.

Tôi nghiêng người hôn nhẹ vào gò má của Khánh. Người em lại run lên.

-              Anh sợ lắm. Lúc nhìn thấy Tăng Phúc và Lê Trường Sơn, anh sợ lắm. Nếu Lê Trường Sơn không thể tỉnh lại, anh sẽ mang nợ cả đời. Anh sợ điều đó nhưng anh càng sợ hơn, sợ có ngày chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Chết sống không thể phân định.

-              ...

-              Anh có điểm yếu mất rồi, Khánh à.

Cả thân hình trong tay tôi chợt cứng đờ. Khánh từ từ đưa tay lên rồi bỗng nhiên em xoay người ôm lấy tôi. Em quàng tay qua cổ rồi siết chặt lấy người tôi. Chúng tôi ôm nhau thật sát, thật lâu, giống như hai bào thai song sinh không thể tách rời vậy.

Tôi vuốt mái tóc của em rồi tách nhẹ người ra, nhẹ nhàng nâng gương mặt ướt đẫm, đang cúi gằm xuống đất của Khánh đối diện với mình. Tôi nghiêng đầu hôn vào đôi môi đang run rẩy của em.

-              Ở bên cạnh anh, có được không, Khánh?

----------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 14.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro