Chương 15| P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi trở về căn biệt thự trắng của Khánh. Mới rời khỏi đây có một thời gian ngắn thôi mà tôi cứ ngỡ lâu lắm rồi, lúc bước xuống xe cứ bần thần nhìn ngắm mãi.

Tôi theo Khánh vào trong phòng, dọc đường em vẫn không chịu nói một lời nào với tôi, như thể mọi ngôn từ của em đều bị rút cạn. Khuôn mặt đăm chiêu khiến người đối diện ngại hỏi đến, càng sợ phải nghe câu trả lời. Lúc ở trong phòng bệnh của Neko, em chỉ im lặng quan sát rồi khi Phúc bảo em về trước đi, em cũng không nói năng gì. Khi tôi níu tay em và bảo, để anh chở về, em nhìn tôi một vài giây rồi gật đầu, xong thì tì trán vào cửa xe, ngồi lặng người quan sát xung quanh.

Khánh rũ rượi đến mức này, lòng tôi có thể nhẹ nhàng được hay sao.

Tôi giả vờ vấp bậc thang rồi té đập đầu nhẹ vào thanh gỗ. Tôi rên hừ hừ, cố tình làm mặt như đau đến sắp chết để thu hút sự chú ý của Khánh. Tôi muốn xem em sốt sắng vì tôi, muốn em chạy tới xuýt xoa vỗ về vết thương giả tạo này của tôi nhưng khi những tưởng tượng đó trải ra trước mắt mình, tôi lại muốn tự giết chết bản thân cho rồi. Tôi lại khiến Khánh đau lòng, lại khiến gương mặt của em đậm thêm một nỗi buồn phiền.

Tôi nắm lấy bàn tay của Khánh rồi cười gượng bảo, anh không sao, đùa em chút thôi mà.

Khánh thở dài, kéo tôi đứng dậy rồi đi vào trong phòng. Tôi giật tay em lại sau khi em vừa mới đóng cửa. Người Khánh mềm oặt trong tay tôi, giống như chỉ cần tôi thả ra thì em sẽ trượt xuống ngay vậy.

- Em sao vậy? Không vui à, sao không chịu nói gì với anh?

- Em biết nói gì bây giờ? – Giọng em nghe như vừa trải qua một trận sốt cao.

Tôi hít lấy mùi hương trên người em, rồi vừa ôm em vừa đưa em đến giường. Tôi để em nằm xuống còn mình thì ngồi tựa vào đầu giường.

- Mệt sao?

Khánh nằm vắt tay lên trán rồi gật đầu. Tôi nhìn khuôn miệng đang hé mở của em, không kìm lòng được mà cúi xuống đặt một nụ hôn. Khánh nhẹ nhàng đáp trả rồi vòng tay qua cổ tôi, người em như dòng nước mềm mại bao bọc cả cơ thể của tôi, làm tôi tan ra trong bể tình. Khánh, Khánh, Khánh, tôi yêu em ấy quá rồi.

Sau khi chúng tôi dứt khỏi nhau, em mỉm cười nhìn tôi rồi vỗ xuống chỗ trống bên cạnh.

Tôi vừa nằm xuống thì Khánh đã lăn vào lòng tôi rồi. Tôi xoa đầu em, âu yếm bảo:

- Ngủ đi, anh về rồi. Có việc gì, ngày mai tính tiếp.

Khánh gật đầu nhưng em cứ trăn trở mãi. Người em cựa rất khẽ, nhưng chúng tôi nằm sát nhau như vậy, lẽ nào tôi không biết em đang trằn trọc hay sao.

- Nam, em xin lỗi.

Lại muốn nói đi đâu rồi. Nhưng nếu tôi không để em nói, có lẽ em sẽ thức đến sáng mất.

- Chuyện gì?

- Chuyện em đã...

- "Em không cố ý, thật sự không cố ý, em đã nói với Neko đừng làm rồi nhưng không hiểu sao lời này không đến được chỗ Neko", em muốn nói lại câu này?

Khánh lắc đầu.

- Không phải.

- Không phải à?

- ... Phải... Chính là câu đó.

Tôi phì cười.

Khánh bắt tôi cúi nhìn vào mắt của em rồi nói:

- Nhưng mà Nam à, em... thực sự chỉ muốn giúp anh thôi, không đời nào em muốn hại anh cả. Anh phải biết việc này, Nam à. Trên đường đua, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra hết. Sau mỗi lần va chạm, những trục trặc lúc nào cũng thình lình xuất hiện được. Đừng nói đến lốp xe mà chỉ cần một con ốc rơi ra, mạng sống của anh đã nguy hiểm rồi. Anh phải học cách làm quen với những điều ấy, cho nên em mới...

Khánh nói, em đã gọi cho Neko để báo là hủy kế hoạch, nhưng lại là bà Camille nghe máy. Bà ấy bảo sẽ báo với Neko sau, nhưng Neko ra ngoài cả đêm cùng Minh, đến sáng thì anh ta đến thẳng trường đua luôn nên không biết. Đến nơi, Khánh hỏi Neko đã chuẩn bị đàng hoàng chưa, Neko khẳng định chắc nịch với em. Cuối cùng, khi xe của tôi lăn bánh rồi thì em mới phát hiện ra, sự "chuẩn bị" mà hai người họ nói tới là hoàn toàn khác nhau.

- Bọn em đã gọi gã kia đến để giúp anh, đảm bảo an toàn cho anh nhưng... em quên mất một việc, tai nạn xảy ra thì không ai có thể phản ứng kịp.

- ...

- Và lại, vì em biết anh sẽ thắng, nhưng chiến thắng quá dễ dàng thì chả có nghĩa lý gì hết, ngược lại nó còn khiến anh bị tự mãn. Sự tự mãn ngay bây giờ thì chưa, nhưng tương lai, sẽ trở thành cái gai nhọn làm anh chảy máu, rồi sinh ra cái cảm giác sợ thua cuộc. Cái cảm giác đó... em đã trải qua một lần rồi. Đã trải qua rồi... mất mát rất nhiều rồi... Nam à.

Tôi hôn vào tóc em rồi đẩy người em lên, hôn lên đôi môi đang mím chặt của em.

- Chuyện quá khứ, đã là quá khứ rồi Khánh. Từ bây giờ, không ai bỏ em đi nữa đâu. Anh cũng không bỏ em mà đi nữa, sẽ yêu thương em bù cả phần của mẹ em, có được chưa?

Nghe đến mẹ, người Khánh giật mạnh rồi em mở to mắt nhìn tôi.

- Anh... biết chuyện của mẹ em? Ai đã...

- Chuyện đó không cần tìm hiểu đâu Khánh.

Có những việc, chúng tôi vì yêu nhau mà làm cho nhau, nhưng có bao giờ chịu bộc lộ.

Em lúc nào cũng ở bên cạnh, theo sát từng hành động của tôi rồi tìm mọi cách đảm bảo an toàn cho tôi nhưng có bao giờ em chịu lộ mặt.

Em nhờ Lê Trường Sơn đăng kí vào vòng đua với Tracey để tăng khả năng chiến thắng của tôi, em cũng đâu nói với tôi tiếng nào.

Đến cả quá khứ tang thương của em, em cũng giấu nhẹm trong lòng rồi tự mình dằn vặt, tự mình đày đọa mình chứ nhất quyết không chịu nói cùng tôi.

Rốt cuộc thì Khánh, em đã ở bên cạnh làm bao nhiêu việc mà anh lại không biết?

- Mọi tính toán của em đều bị sai lệch. Em gây tai nạn cho anh một lần, bây giờ lại xém chút giết chết Neko. Anh nói xem, có phải em rất dã man không? Con người của em, rất tệ hại, rất đáng ghét phải không?

Tôi yêu em còn không để đâu cho hết, xa em một lần đã hành hạ tôi lên bờ xuống ruộng rồi, tâm hơi đâu mà nhét chữ "ghét" vào người nữa chứ.

- Chuyện của chúng ta, từ nay anh không cho em nhắc lại nữa. Chỉ một lần cuối này nữa thôi. Còn về Lê Trường Sơn, đều là lỗi của anh. Em trách mình làm gì? Nhưng này Khánh, đến bây giờ em vẫn cho người theo dõi anh à?

- Em... không có... à có. Tại vì... lúc đầu không định nhờ Neko đâu nhưng thấy tối hôm ấy, tinh thần của anh không tốt, nhỡ lại xảy ra việc gì. Ai ngờ...

Hôm nay em nói nhiều nhưng câu nào cũng ngập ngừng không dứt. Lần này xa em, tôi không rõ em đã sống thế nào, có vật vờ như tôi không, tại sao lại đột nhiên trở nên yên lặng đến nhường này.

Chính cái kiểu yêu đương chết giẫm đã hành hạ chúng tôi đến xơ xác con người.

Em tự làm mình khổ tâm vì cái kế hoạch "uốn nắn tinh thần" cho tôi rồi cứ lao đao chạy dọc chạy ngang, lẩn quẩn bên cạnh tôi, lo lắng cho tôi.

Còn tôi, tôi khổ vì xa em.

Nhưng bỏ thì thương, vương thì tội.

Tôi hiểu rồi, cay đắng hiểu ra rồi.

Tôi ôm Khánh thật chặt trong lòng mình, không đời nào dám buông em lần nữa.

- Ngày mai lại vui vẻ lên nhé. Lâu rồi không thấy... Khánh cười với anh.

Em vòng tay ra sau, bấu vào lưng của tôi rồi lấy đà nhướn người lên tìm đến môi của tôi, lướt nhẹ.

- Em nhớ anh lắm Nam à.

Nói rồi lại lắc đầu nguầy nguậy trước ngực tôi. Tôi bật cười, nhiều khi thấy em ấy lạ thật. Lớn hơn tôi bốn tuổi chứ ít gì, vậy mà lâu lâu hành động chẳng giống cái tuổi thật của mình chút nào. Tâm cơ thì nhiều đấy mà sao... kỳ lạ ghê chứ.

Tôi vỗ nhẹ vào lưng em rồi hôn lên tóc em một lần nữa.

- Ngủ đi nào. Anh cũng nhớ Khánh lắm.

.

.

Sáng sớm, chúng tôi đến bệnh viện thì thấy Tăng Phúc vẫn ngồi thừ bên cạnh giường của Lê Trường Sơn, bọng mắt trũng sâu thâm quần, mặt mũi có chút nhợt nhạt. Cũng may, đã chịu thay cái áo lấm lem máu ngày hôm qua ra rồi, nếu không tôi còn tưởng anh ta là âm hồn ở đâu mò đến.

Bác sĩ bảo Neko sẽ sớm tỉnh lại thôi nên chắc Tăng Phúc không muốn bỏ lỡ giây phút ấy. Anh ta còn là một người rất lì lợm, dù thừa biết bản thân đã mệt đến sắp chết nhưng vẫn cố trụ ở bên cạnh Lê Trường Sơn. Tôi không biết nên thương hay nên giận hai kẻ này, phải tổn thương đến trầy da tróc vẩy thì họ mới chịu bộc lộ với nhau. Tôi đã không muốn dây vào duyên nợ của hai người họ rồi nhưng lần nào cũng vậy, chả biết xui xẻo kiểu gì, toàn mình tôi chứng kiến. Thậm chí lần này, cái sự "tổn thương" đó lại là do tôi gây ra.

Khánh hỏi tôi sao không chịu vào, tôi nhíu mày đáp, sợ bị đánh.

Em cười hinh hích rồi nói, Phúc hiền lắm, yên tâm đi.

Hiền, hiền chỗ nào sao anh nhìn không ra vậy? Hôm qua xém tí xíu là tắt thở chết rồi.

Tôi muốn phản bác nhưng thôi, dù sao đã làm thì phải chịu trách nhiệm. Tôi lẫm chẫm đi vào trong cùng Khánh.

- Phúc, anh ngủ xíu đi. Để bọn em trông Neko cho.

Phúc gạt tay Khánh ra. Giọng nói của anh ta như sắp vỡ vụn đến nơi vậy.

- Không cần đâu.

- Nhưng mà anh đã một đêm không ngủ rồi.

- Cũng chả chết được.

- Anh phải kiểm tra vết thương trên người đi. Tay của anh, rồi lưng nữa, hôm qua chắc bị thương không nhẹ đâu. - Tôi chen ngang vào.

Tăng Phúc quay sang nhìn tôi, ánh mắt mệt mỏi nhưng dường như đã dịu hơn hôm qua nhiều rồi.

Tôi tiếp tục nói bâng quơ:

- Lê Trường Sơn mà tỉnh lại, nhìn thấy anh có chuyện gì, không khéo lại bóp cổ tôi nữa. Cho nên là anh đi khám đi, khám một chút chẳng tốn bao nhiêu thời gian đâu.

Khánh vỗ vai Phúc.

- Đi đi Phúc. Tay của anh phải cẩn thận mới được.

Tăng Phúc thở dài rồi đứng lên. Anh ta mới đi được hai bước đã loạng choạng sắp ngã. Bị thương rồi cả đêm còn không ngủ, chưa chết là may.

Khánh không yên tâm, thế nên cùng Phúc đi khám. Tăng Phúc mệt mỏi đến độ ai làm gì cũng để mặc, nhưng ra đến cửa lại ngoái đầu nhìn Neko lần nữa.

Thua cái tên Tăng Phúc đó thôi. Lúc người ta còn đu bám sao không luyến tiếc đi, đến khi Lê Trường Sơn nằm một cục rồi mới biết sợ à?

Tôi lắc đầu, đi đến cạnh Lê Trường Sơn. Nhìn anh ta nằm bất động thế này, tôi cảm thấy có lỗi ghê gớm. Giờ tôi mới nhớ lại, nhiều lần ở đoạn cuối, Neko đúng là đã cố tình nhường tôi rồi. Với khả năng của anh ta thì làm gì có chuyện mắc những lỗi ngớ ngẩn như vậy. Nhưng mà, lúc đó ai mà biết là anh chứ hả, Lê Trường Sơn? Đã vậy còn thêm Tăng Phúc giận lên rồi không chịu nói lí lẽ. Ừ thì tôi sai, nhưng một phần cũng do mấy người các anh giấu giấu diếm diếm làm những chuyện không ai mướn đó chứ.

- Hên là anh không sao, nếu không, Tăng Phúc giết tôi còn chưa hả dạ nữa.

Tôi vừa mới dứt câu thì ngón tay của Lê Trường Sơn động nhẹ, rồi mi mắt anh ta bắt đầu chuyển động.

- Anh tỉnh rồi? Nghe được tiếng của tôi không? Tôi là Bùi Công Nam, Bùi Công Nam đây.

Đôi mắt của Lê Trường Sơn lờ đờ nhìn tôi rồi chớp vài cái. Có nghe đúng không?

- Anh chờ một tí, tôi đi gọi bác sĩ.

Bàn tay của tôi bị một hơi lạnh đột ngột truyền đến. Tôi nhìn ngón tay Lê Trường Sơn đang cố níu mình.

- Phúc... đâu?

Tôi gào thét trong đầu. Đáng lẽ đừng vội vàng khuyên Phúc đi khám sớm như vậy.

- Đâu?

Ngón tay của Lê Trường Sơn bấu mạnh hơn chút nữa, gương mặt bắt đầu nhăn nhó.

- Anh ta...

- Phúc không xong rồi Nam ơi!

Tôi chưa kịp nói thì giọng Khánh đã từ cửa vọng vào.

Cái gì?

- Em nói gì?

Khánh gãi đầu đi đến, vừa đi vừa ngáp dài.

- Không biết chừng nào mới tỉnh. Xem ra hôm qua thật sự quá sức chịu đựng của anh ấy.

Khánh tới gần rồi sửng sốt nhìn gương mặt tái mét của Lê Trường Sơn. Em quay sang tôi rồi quay sang Neko, mấy bận như vậy mới nhận ra ảnh hưởng của hai câu nói vừa nãy.

- Neko... anh tỉnh hồi nào vậy? Phúc, thật ra anh ấy...

Tôi kéo tay Khánh rồi giật nhẹ, anh ta đã hiểu lầm thì để hiểu lầm luôn đi. Em nghiêng đầu nhìn tôi khó hiểu nhưng một lát thì em nhếch môi cười, nháy mắt với tôi.

Lê Trường Sơn mím môi, cố chống tay ngồi dậy, nhưng vết thương nặng khiến anh ta lại ngã phịch xuống giường. Khánh vội vàng ấn anh ta nằm yên.

- Để em đi tìm bác sĩ cho anh. Đừng động đậy nữa.

Neko ngoảnh mặt đi hướng khác, lạnh lẽo nói:

- Không cần. Tránh ra đi.

- Neko, nghe em nói này...

- Anh nói em... tránh ra đi.

Lê Trường Sơn thều thào nói, không giấu được sự giận dữ lẫn trong đó. Đôi mắt đen lấp loáng như dầu nhìn về phía cửa còn ngón tay thì bấu chặt xuống giường. Tôi biết mình đã chạm trúng nỗi sợ lớn nhất của Lê Trường Sơn rồi.

Đúng lúc đó thì bác sĩ chủ trị đi vào, ông ta vội vàng chạy đến rồi đuổi bọn tôi ra ngoài.

Lúc đứng ngoài cửa, Khánh chọt vào hông tôi:

- Anh quá đáng thiệt nha.

Tôi choàng vai em đi về phía dãy hành lang.

- Quá gì mà quá. Anh giúp họ thôi mà, sẵn tiện... trả cho Lê Trường Sơn một vố.

Khánh khúc khích cười rồi nép vào người tôi.

- Anh Phúc dọc đường bị ngất, mấy cô y tá nói anh ấy mất sức nên đưa vào phòng nghỉ ngơi rồi. Chắc ngủ một giấc sẽ đỡ hơn. Giờ mình làm gì đây anh?

- Chờ đi, chờ xem hai người bọn họ thế nào. Cũng sẽ chạy đi tìm nhau thôi.

Khánh đưa ngón tay lên miệng, má hơi phồng ra rồi nhìn tôi. Tôi ngó nghiêng một chút rồi hôn vội vào môi em ấy. Khánh bị giật mình, mắt chớp chớp, giây sau thì bật cười rồi ôm lấy tôi chặt hơn.

Tôi cúi xuống nói nhỏ vào tai em, học theo cách em hay làm, phả vào vành tai của em một hơi thở nhẹ.

- Anh "nhớ" mùi Express.

Chữ "nhớ" này của tôi mang nhiều nghĩa lắm và tất nhiên, Khánh chính là người biết rõ hơn ai hết.

.

.

Khi nãy bác sĩ tiêm cho Neko thứ thuốc gì đấy mà làm anh ta ngủ mê man. Còn Tăng Phúc vẫn chưa tỉnh lại. Tôi với Khánh cứ chạy tới chạy lui canh chừng hai người họ. Xế chiều Khánh có việc nên ăn trưa cùng tôi xong thì em đi mất. Tôi tiễn Khánh ra đến cửa bệnh viện rồi mua cho mình một ly café, cố gắng chiến đấu với cơn mệt mỏi trong người.

Lúc trở lại phòng của Lê Trường Sơn thì tôi giật mình, suýt chút phun ngụm café ra ngoài. Tăng Phúc đã ở sẵn chỗ giường Neko từ khi nào rồi, gục đầu xuống tay Lê Trường Sơn mà thiếp đi. Đang định bước vào thì đột nhiên Lê Trường Sơn tỉnh lại, tôi vội vàng xoay gót, đứng nép vào tường. Tôi hút cái rột ngụm café rồi hé mắt nhìn vào trong.

Nhìn thấy Tăng Phúc, Lê Trường Sơn còn không tin được, cứ lắp bắp, "cậu... cậu.." hoài thôi. Tay Neko chạm thật khẽ lên mái tóc của người kia. Tôi đoán Neko không hề muốn đánh thức Phúc đâu nhưng Phúc đã dậy mất rồi.

-        Neko!

Phúc đứng bật lên rồi lại nhanh chóng cúi xuống, ôm chầm lấy Lê Trường Sơn mà quên mất vết thương ở bả vai của Neko. Tôi thấy mặt anh ta hơi nhăn lại, chắc là đau nhưng cố nhịn.

Neko mỉm cười rồi tằng hắng hai tiếng.

- Cuối cùng cũng chịu ôm tôi rồi? Sợ tôi chết đi không có ai lảng vảng bên cạnh cậu nữa? Tôi nhớ cách đây mấy ngày, cậu còn mong tôi chết quách đi lắm mà nhỉ?

Tên điên đó. Vừa tỉnh dậy đã không nói được câu nào giống người. Lê Trường Sơn đúng là cái gì cũng biết, chỉ có mỗi cái là không biết điều.

- Bỏ ra xem nào, đau muốn chết nè.

Tăng Phúc hoảng hốt đẩy Neko ra.

- Không sao chứ? Tôi quên mất. Khó chịu không, tôi đi gọi bác sĩ cho cậu.

Lê Trường Sơn kéo tay Phúc lại. Mặt anh ta nhăn riết. Rõ ràng mỗi cử động đều đau đến tận não mà cứ cố níu níu giữ giữ. Thật tình.

- Ở lại với tôi đi.

- Nhưng mà... được rồi.

Tăng Phúc kéo ghế ngồi xuống.

- Mệt không?

- Mệt.

- Còn đau không?

- Còn.

- Ừ.

- Tay cậu thì sao?

- Hơi nhức nhưng chịu được.

- Khám chưa?

- Rồi.

Tôi lắng nghe cuộc hội thoại của họ, rồi chợt nhớ tới nụ hôn triền miên của Khánh lần tôi tỉnh lại trong bệnh viện. Đúng là khác nhau một trời một vực.

- Nãy cậu gọi tôi là gì?

Tăng Phúc lúng túng khi bị Neko hỏi, tay anh ta vuốt vuốt tóc, mặt hơi ửng đỏ.

- Hỏi sao không trả lời? Đang mệt trong người mà bắt hỏi đi hỏi lại vậy?

Đang mệt thì ngủ đi, nói nhiều quá làm gì. Tôi xùy một tiếng. Cái tên đó, lâng lâng trong người rồi mà còn bày đặt.

-         Neko. – Tăng Phúc nói nhỏ.

Tôi thấy Lê Trường Sơn cố ý nhìn thẳng vào ánh mắt tránh né của Phúc.

Rõ ràng anh ta rất thích thú và tôi biết, trong cái niềm thích thú đó, oằn trĩu một nỗi yêu thương sâu đậm. Chuyện của hai người họ, đôi lần tôi cứ ngỡ như sắp đổ nát đến nơi rồi, nhưng hóa ra lại có thể níu giữ đến tận giờ phút này để họ vẫn còn cùng nhau ngồi tại đây. Lúc Tăng Phúc tức giận siết cổ tôi, lúc Lê Trường Sơn thẫn thờ khi nghe Phúc gặp chuyện, tôi đã biết, lần này họ chẳng thể lạnh lùng với nhau được nữa.

- Sao lại gọi như vậy?

- Vì có lúc đã sợ... sau này không gọi được nữa.

- Không sợ Kay tỉnh lại sẽ căm ghét tôi, căm ghét cả cậu luôn à?

Tăng Phúc ngẩng mặt lên, hướng đến ánh mắt của Lê Trường Sơn mà nói rõ ràng.

- Không sợ.

Tôi thấy Phúc nắm lấy tay của Neko rồi Neko chỉnh lại, lồng cả mười ngón tay của họ vào nhau. Lần đầu tiên, gương mặt của Lê Trường Sơn nhẹ nhõm đến vậy.

- Cảm ơn cậu. Cảm ơn Phúc.

Tăng Phúc nhổm người, cẩn thận cúi xuống ôm lấy Neko rồi thủ thỉ vào tai anh ta một hai câu thật nhỏ. Lê Trường Sơn vuốt dọc tấm lưng của Phúc rồi nhắm hờ mắt. Bỗng nhiên tôi chợt thấy chỗ đuôi mắt Neko bỗng lóe lên một vệt nước, rồi như ẩn như hiện biến mất dưới lớp nệm trắng.

Ổn rồi. Họ đã ổn rồi. Lê Trường Sơn và Tăng Phúc cuối cùng có thể đặt cái quá khứ đó xuống rồi.

Tôi mỉm cười rời khỏi đó.

.

.

Tôi đứng đợi Khánh ở cửa, em ấy vừa bước vào tôi đã túm lấy phần ót rồi dùng tay kia đỡ lấy đầu em, ấn cả hai vào tường.

- Đi đâu mà lâu vậy? – Tôi kề sát mặt em rồi hỏi.

- Công việc. Nói anh rồi mà.

- Công việc gì mà đi cả ngày?

- Mấy hôm nữa em kể cho nghe. Để em đi tắm cái nào. Ơ!

Tôi hôn xuống, mút nhẹ môi dưới của em rồi tiếp tục hỏi:

- Ăn mặc đẹp như vậy, sơ mi trắng này, quần tây này, vuốt tóc này.

Mỗi chữ "này" tôi lại cắn vào cổ em một lần.

- Còn cố tình để hở mấy nút áo ở trên. Gặp ai?

Khánh bị nhột, cứ né qua né lại làm tóc em chọt vào cổ tôi. Em vừa luồn tay vào da đầu tôi vừa hổn hển nói:

- Bạn.

- Bạn nào?

- Mấy tháng trước anh gặp rồi đấy. Em có việc cần nhờ.

- Cái thằng gạ em uống rượu?

Khánh gật đầu.

- Hôm nay uống tiếp hả?

Tôi vừa nói vừa cởi áo em quẳng xuống đất, chầm chậm đưa chúng tôi đi đến giường rồi ngã oạch xuống. Tôi chống tay xuống hai bên đầu em, tách nhẹ cằm rồi cạ lưỡi vào răng em. Không có mùi rượu, vậy là không uống.

Tôi vuốt tóc ở trán em rồi đặt một nụ hôn xuống. Cả tháng chẳng được gần gũi em, tôi muốn phát điên với cái mùi Express, phát điên với những đêm nằm nhớ em một mình. Đúng là tôi bị điên tình rồi, tôi yêu em mà mặc kệ tất thảy, kệ luôn cái thân tôi.

- Anh rất rất rất nhớ em, Khánh. Nhớ chết đi được.

Khánh vòng tay qua rồi ôm rịt lấy cổ tôi. Em cứ ngọ nguậy qua lại rồi liếm láp quanh đó. Tôi xoay mặt em rồi cuốn em vào những nụ hôn thật sâu.

Mặc cho em nằng nặc đòi đi tắm, tôi nhất quyết không cho. Rồi đêm đó, chúng tôi yêu nhau hết lần này đến lần khác. Giữa chừng, tự dưng tôi hỏi một câu rất không liên quan:

- Người em có cái gì mà thơm phức vậy? Không dứt ra được.

Khánh mệt đến mức chẳng nói được gì nữa, chữ "Express" cứ để ngỏ chỗ đầu môi rồi ôm lấy người tôi vừa thở dốc vừa nấc nhẹ. Tôi cười, không phải chỉ là Express đâu.

Tôi kéo lại tấm chăn rồi để Khánh nằm trong lòng mình, dùng bàn tay quẹt đi giọt mồ hôi trên trán em.

- Em có đau không?

- Anh nói đau không?

Khánh cầm mấy ngón tay của tôi nghịch nghịch một tí rồi hôn lên đó. Ấy rồi em ngẩng lên, cười với tôi. Gương mặt em vẫn còn hơi ươn ướt, đã thế lại ửng ửng hồng làm tôi chẳng kìm được mà đè em xuống hôn vội vàng. Tôi ôm chặt lấy Khánh, vừa lăn qua lăn lại vừa gọi tên em không ngừng. Phải một lúc sau tôi mới buông nhẹ người em ra. Rồi chúng tôi nằm nói chuyện rất lâu, tôi kể về những ngày không có Khánh bên cạnh, còn em, lặng lẽ nằm nghe tôi nói, thi thoảng rướn người lên kẹp lấy cổ tôi, dụi dụi mặt vào đó.

- Thôi ngủ nào em. Ngày mai sẽ dài đấy.

Em ấy ngáp nhỏ rồi gục đầu vào ngực tôi, nói lí nhí.

- Dạo này lắm việc để làm thật. Mệt quá.

- Lắm việc? Rốt cuộc em đang làm gì vậy?

- Chuyện này em đã chuẩn bị cả năm rồi, chờ em thêm một chút nữa thôi.

- Âm mưu gì nữa?

Em ấy khúc khích cười rồi lắc đầu.

- Xong rồi em cho anh xem.

Chuẩn bị cả năm thì chắc không phải việc đơn giản. Lâu nay tôi biết Khánh vẫn đang âm thầm làm gì đó nhưng tôi không đoán ra nổi. Thôi thì chờ xem thế nào.

Buổi sáng thức dậy, tôi thấy Khánh đang đứng trước gương, thử đi thử lại mấy chiếc áo sơ mi. Tôi nhìn đồng hồ, mới sáu giờ sáng thôi.

Tôi đi ra đằng sau rồi nhẹ nhàng vòng tay qua eo em, đầu tựa vào vai của em.

- Không mệt à? Nằm thêm chút nữa đi.

Khánh nắm lấy tay tôi rồi ngửa ra sau, cọ má vào mặt tôi.

- Cùng em đến một nơi, có được không?

- Đi đâu?

- Thăm mẹ.

Tôi ngạc nhiên nhìn em.

- Thăm mẹ với em. – Khánh nhắc lại rồi quay sang ôm eo.

Cuối cùng em ấy chọn một chiếc áo sơ mi trắng họa tiết thêu ở vai, áo khoác ngoài cũng màu trắng.

Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi vận một bộ vest đen nghiêm túc đến vậy.

Buổi viếng thăm của chúng tôi không may mắn lại dính phải một cơn mưa lất phất.

Tôi đặt bó hoa xuống mộ của mẹ em, dùng khăn lau đi vệt nước mưa dính trên bức ảnh trắng đen. Tôi lùi về sau một bước rồi kính cẩn cúi đầu.

Người phụ nữ này, chính là người đã sinh ra Khánh sao, là người mẹ mà em vẫn giấu nhẹm trong lòng đây sao?

Khánh đột nhiên nắm lấy tay tôi rồi giơ lên cao.

- Mẹ. Bạn trai của Khánh, hôm nay mang anh ấy đến cho mẹ xem xét. Tên là Bùi Công Nam.

- Năm nay cháu hai mươi mốt tuổi ạ.

- Bọn con quen nhau được một năm rồi.

- Nhưng hôm nay mới đến chào bác, cháu xin lỗi ạ.

- Mẹ biết anh ấy bận gì không? Bận hờn dỗi con, bận bỏ con mà đi đấy. Mẹ xem có được không chứ?

- Không được đúng không ạ. Cháu xin lỗi, từ nay cháu sẽ không xa em ấy nữa.

- Anh ấy đã biết chuyện của mẹ con mình rồi, phải làm sao đây ạ? Còn chuyện trả thù của con nữa.

- Con sẽ bù đắp lại phần quá khứ đó cho Khánh, thưa mẹ.

Khánh quay sang nhìn tôi, ngẩn ngơ.

- Anh giúp em. Mối thù đó của em, anh giúp em thanh toán sạch sẽ.

- Mạng sống của anh trên đường đua, em không dám đảm bảo. Tương lai của anh, em không biết mình sẽ khiến nó trôi về đâu. Dù là vậy...

- Anh giúp em. Anh đứng trước mặt mẹ mà khẳng định, anh sẽ giúp em.

Tôi nắm tay Khánh kéo vào lòng mình. Em áp mặt vào ngực tôi rồi siết chặt lưng, ngón tay em bấu chặt vào áo, xuyên thẳng đến da thịt của tôi. Người em run lên rồi một lúc sau, em bật khóc, luôn miệng gọi Nam, Nam, Nam.

Tôi vuốt ve mái tóc của em rồi nhìn về phía bầu trời đang chuyển đen kia.

Có lẽ trời sắp mưa lớn, hoặc rất lớn. Những mảng mây mù cứ ùn ùn kéo đến rồi phủ lên nền trời xanh một lớp xám xịt.

Tôi ôm Khánh, vỗ về những giọt nước mắt của em, không ngừng hôn lên mái tóc của em. Tôi chẳng sợ gì hết, chỉ sợ mất đi người này thôi.

Không được, nhất định không được để em rời khỏi tôi.

Một tiếng ầm dội đến. Trời đất rầm thật to.

Tôi biết.

Bão tố đang ập đến.

Sóng dữ chuẩn bị đánh vào bờ rồi.

--------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 15.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro