Chương 16| P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kế hoạch mà Khánh đang chuẩn bị cả một năm qua, chính là công khai giới thiệu tôi với giới truyền thông.  Và người bạn Khánh hay qua lại để nhờ vả, là một gã nhà báo có tiếng trong giới F1, tên Dylan Tyson. Em còn nói thêm rằng, sinh nhật lần thứ 22 này của tôi, nhất định phải trở thành một dịp thật đặc biệt.

Trước đó vài ngày, Khánh đã nói cho tôi nghe về những việc sắp tới tôi phải làm, mà nói đúng hơn, là phải chuẩn bị tinh thần đối diện. Em đặt trước mặt tôi một bản hợp đồng về việc chọn người đại diện để quản lý hình ảnh. Tôi hỏi Khánh về sự cần thiết của chuyện này, nó nghe như dành cho một siêu sao ca nhạc  chứ chẳng can hệ gì với một tay đua F1.

-        Không phải đâu Nam. Muốn tiến xa trong giới này, phải có một chỗ đứng nhất định. Tên tuổi của anh phải được công nhận và biết đến thì những kẻ muốn lăm le đối đầu với chúng ta mới biết rụt rè e sợ. Nếu như tay không mà ra đường đua chuyên nghiệp, chỉ có thua chứ chẳng thể thắng nổi.

Tôi cầm xấp hồ sơ trên tay, lật qua lật lại.

-        Em đã làm việc này cả thời gian qua sao?

Khánh cười, em vỗ vai tôi.

-        Còn nhiều hơn thế này. 

Tháng chín năm 2015, tôi ký hai bản hợp đồng. Một với Dylan Tyson và một với Jacobs D'Olen .

Tôi ký với Dylan một bản hợp đồng về việc đại diện quảng cáo và quảng bá hình ảnh, thời hạn ba năm. Nhưng thay vì lãnh 10% hay 15% như thông thường, Dylan chỉ lấy 8% rồi huýt gió, liếc mắt về phía Khánh. Tôi ghét cái kiểu nhìn đó của gã và trừng mắt hỏi gã, có muốn 7% còn lại dùng cho việc bảo hiểm cặp mắt láo liên kia hay không? Dylan phá ra cười còn Khánh thì ngại ngùng nhìn gã. Lúc gã về rồi, em với e dè nói với tôi. Dylan đùa thôi, anh ta đã giúp em từ rất lâu rồi nên không có ý đồ gì đâu. Còn nữa, Dylan đã có vợ và hai đứa nhóc. Em nói vậy nhưng tôi vẫn khó chịu cái tên Dylan đó lắm.

Bản hợp đồng còn lại, tôi đồng ý để Jacobs trở thành người quản lý chính thức của mình trong ba năm tới. Hợp đồng ăn chia theo tỉ lệ tôi hai phần ba, Jacobs lãnh một phần ba. Khánh cũng ký vào bản hợp đồng này. Phía dưới chữ ký của Khánh có ghi rõ:

"Nguyễn Hữu Duy Khánh. Cố vấn của Bùi Công Nam, người có thẩm quyền xét duyệt cuối cùng mọi quyết định nghề nghiệp liên quan đến Bùi Công Nam."

Tôi cầm hai bản hợp đồng trên tay, bỗng dưng có chút hồi hộp trong người. Hai mảnh giấy mỏng tanh này mang một ý nghĩa, từ lúc ấy, tôi đã có một đội quản lý chính thức.

Tôi, bây giờ, đã sẵn sàng đặt chân lên con đường chuyên nghiệp.

Buổi sáng trước ngày sinh nhật, Khánh dẫn tôi đi mua một ít quần áo mới. Khánh ngồi vắt chéo chân ngay trước phòng thay đồ rồi đọc tạp chí. Mỗi lần tôi bước ra, em lại nghiêng đầu nhìn tôi rồi bặm môi lưỡng lự một lúc. Tôi ưỡn người, nhướn mày đáp lại ánh mắt của em, hỏi bằng khẩu hình miệng.

"Nghĩ gì trong đầu đấy Khánh?"

Khánh đặt cuốn tạp chí xuống rồi đi đến gần tôi, mặc kệ ánh nhìn của mấy cô nhân viên mà áp sát vào người tôi.

-        Thôi đừng đeo cà vạt lỏng lẻo kiểu này nữa, nhìn thấy chướng mắt quá. 

-        Chướng? Chướng chỗ nào?

-        Muốn xé cho rách luôn. Sau này anh mà nổi tiếng, đây mất người yêu như chơi.

-        Nói tầm bậy tầm bạ quá đi.

Khánh bật cười rồi khoác tay tôi rời khỏi đó.

Hai mươi hai năm sống trên đời, tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến cái ngày tiệc sinh nhật của mình lại hoành tráng như thế. Cả trăm người đến dự rồi họ nồng nhiệt bắt tay chào tôi như thể đã quen thân với tôi lắm. Tôi nhếch mép chứ chả đáp lại bất kỳ cái bắt tay nào, không ít lần khiến bọn họ rụt rè thu tay về, nhưng họ cũng chẳng ho he tiếng nhỏ tiếng to nào. Tôi rõ rành rành, bọn họ sợ đếch gì tôi chứ, nếu không phải vì người đang đứng bên cạnh thì tôi đã bị dần thành cứt lâu rồi. Khánh biết tôi đang giở cái thói ngang ngạnh nhưng em lại thích sự hống hách đó của tôi.

Bữa tiệc đến tầm hơn chín giờ thì Khánh nắm tay tôi kéo lên sân khấu chính. Em thử micro bằng cách a a vài tiếng, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ thu hút ánh nhìn bên dưới. Tôi đã quen với tầm ảnh hưởng của Khánh nhưng dù thế nào, tôi vẫn bị bất ngờ.

Khánh trong giới F1, vừa có một đội đua chuyên nghiệp, vừa có tiền, vừa có tên tuổi lại quan hệ rất rộng với cánh truyền thông. Còn chưa kể đến Vương Thiên Minh, cái người mà tôi tưởng chỉ biết vẽ vời chụp choẹt thôi, ai dè có hẳn một chân trong hội đồng F1 ở Thái Lan. Lê Trường Sơn và Tăng Phúc, dù đã rút lui khỏi giới nhưng mớ thành tích của họ đủ khiến bất kỳ tay đua nào cũng phải dè chừng. Lúc Khánh kể tôi nghe những chuyện này, thật sự tôi chỉ biết há hốc mồm nhìn em. Những người bên cạnh tôi bấy lâu nay, hóa ra không phải cọp rừng thì cũng là hổ dữ.

-        Cảm ơn sự có mặt của mọi người ở đây ngày hôm nay. Đáng lẽ tiệc sinh nhật chỉ tổ chức trong nhà với nhau thôi, nhưng thật tình cờ quá, hôm nay vừa tròn một năm ngày chúng tôi quen nhau, nên Khánh lại muốn làm rùm beng một chút. Hy vọng Khánh không phiền các vị. A, quên mất, lại lỡ tiết lộ chuyện nhạy cảm rồi!

Khánh giả vờ cắn móng tay rồi nhìn tôi bằng bộ mặt hối lỗi.

-        Anh ấy không muốn tôi công khai mối quan hệ này.

Tôi nhướn mày nhìn Khánh. Nãy giờ mấy câu của em, không có một câu nào đúng hết. Tôi biết em đang cố tình. Và cái sự cố tình đó còn rõ ràng hơn khi em vừa nhếch mép vừa gằn giọng vào micro:

-        Lỡ rồi thì công khai luôn vậy. Đây là Bùi Công Nam, là tri kỷ, là bạn thân trên mức bình thường của Duy Khánh.  Hy vọng sau này được các vị giúp đỡ.

Bên dưới rộ lên tiếng xì xào bàn tán không ngớt. Tăng Phúc ngồi ở phía dưới, vỗ tay một cái, rồi hai cái. Ngay lập tức, những tràng pháo tay dồn dập đổ đến. Còn tôi, vẫn còn chưa kịp thích ứng mà đứng ngơ ra như tượng.

-        Chúc mừng nhé Zhou Zhou. Mùa tới ở Thái Lan, xem như tôi có đối thủ rồi.

Một người đàn ông đứng lên từ ngay chính giữa bàn tiệc. Gã trông lực lưỡng và có chút thô kệch. Mái tóc màu nâu đỏ vuốt ngược ra sau, gương mặt hóp vào với một vết sẹo lồi ngay má phải. Gã mặc áo khoác da với lớp lót bông thú, bên trong là áo pull cổ tròn và một chiếc quần jean sờn. 

Gã cho tay vào túi quần, đôi mắt xếch hướng thẳng đến sân khấu chính rồi hất mặt nhìn Khánh.

Tôi nhìn qua Khánh, em nghiến răng rồi một sự căm ghét chạy qua gương mặt đang cười của em, nhưng rất nhanh, Khánh lấy lại điệu bộ thong dong, tuy rằng những ngón tay của em đang siết chặt tay tôi. Tôi quan sát thử biểu hiện của Neko. Anh ta nhấp miếng rượu trong khi cau mày nhìn Phúc, rồi hai bọn họ bàn với nhau chuyện gì đó bằng nét mặt rất căng thẳng. Hình như tôi đã đoán được, cái gã này là ai rồi.

-        Từ ngày không có Zhou, tôi chả còn ai để chơi đùa nữa. Cứ thắng miết, buồn chán thật đấy.

[Rầm]

Thiên Minh bỗng đặt mạnh cốc rượu xuống bàn, vang lên một tiếng động rất lớn. Anh ta đứng dậy, nhìn về hướng của gã kia rồi hất mặt ra phía cửa.

- Wang, biến đi, tàn tiệc rồi.

Wang? Wang!

Là hắn ta.

-        Ô, mấy người các anh vẫn còn chơi chung với nhau à. Thân thiết quá nhỉ? À mà bây giờ chỉ còn mỗi anh với Lê Trường Sơn là lái xe được thôi phải không? Ôi trời, tôi lại quên mất rồi, còn có anh bạn trẻ trên kia nữa. Tên Bùi Công Nam đúng chứ? 

-        Cậu muốn tự biến khỏi đây hay tôi giúp-cậu?

Anh Minh vừa dứt lời thì Lê Trường Sơn bỗng đứng lên rồi cầm chiếc cốc ném mạnh về phía gã, nhưng gã nhanh chóng né đi.

-        Bình tĩnh nào Neko, sao hôm nay nóng tính thế. Nếu các người không hoan nghênh thì thôi vậy.

Gã nhún vai rồi bước ra cửa.

-        Này! – Tôi cất giọng gọi. – Wang!

Wang trừng mắt nhìn một ngón tay đang ngoắc ngoắc của tôi. Tuy đứng khá xa nhưng tôi thấy rất rõ những đường gân trên tay gã.

Tôi kéo Khánh sát vào người mình, siết chặt bả vai của em rồi nói vào micro:

- Tôi không biết anh từ đâu chui ra, nhưng lo mà giấu cúp kỹ vào. Biết đâu sau mùa giải lại thành tàn phế.

Tôi muốn dằn mặt gã thêm vài câu nữa nhưng nghĩ lại thôi. Nhiêu đây đã đủ cho lần giáp mặt đầu tiên rồi.

Wang chỉ thẳng vào mặt tôi.

-        Bùi Công Nam. Tôi nhớ cậu rồi.

.

.

Bữa tiệc vì không khí nặng nề mà mau tàn. Nhưng trước đó, sau cái câu lớn gan của tôi với Wang thì người ta bắt đầu xun xoe hỏi chuyện đến tôi. Tôi ừ ừ cho qua rồi cũng ớn tới óc cái kiểu tiệc tùng xã giao kiểu này. Trong lòng cứ thầm mong, lẹ lẹ cho tôi ra khỏi đây dùm đi.

Khi người khách cuối cùng bước ra khỏi cửa thì tôi mệt mỏi nằm lăn ra ghế sô pha. Vừa chợp mắt một chút thì cảm giác một bóng đen đổ xuống. Tôi mò lấy tay em, áp vào ngực mình.

-        Là hắn ta phải không?

Tay Khánh mân mê trên lớp áo của tôi.

-        Dạ.

Tôi mở mắt ra, ngồi thẳng dậy rồi kéo Khánh vào lòng mình.

-        Anh còn bao nhiêu thời gian cho trận ở Thái?

-        Một năm rưỡi.

-        Anh nói giả sử nhé. Thắng xong rồi, mình làm gì đây?

Khánh tự dưng cười nhỏ.

-        Nam à, nói cho chẵn thì hai năm nữa đi, anh cũng mới 24 tuổi thôi. Ai mà hỏi sẽ làm gì ở cái tuổi đó chứ?

-        Năm đó, đón sinh nhật riêng cùng anh đi. Không thích kiểu sinh nhật này chút nào.

Em ấy thở dài.

-        Xin lỗi Nam, biết là anh không thích nhưng vì cần thiết nên em phải làm vậy.

-        Biết mà.

-        Nhưng em có quà sinh nhật cho anh đấy.

Khánh nắm tay tôi ra ngoài sân rồi đi một mạch đến khu tập A. Em bật đèn lên rồi quay sang nhìn tôi mỉm cười, hơi hất đầu về vật to đùng đang nằm bên cạnh.

-        Đoán ra là gì không?

Em đi đến kéo tấm phủ màu bạc ra rồi giũ thật mạnh.

Một chiếc Renault màu vàng trắng hiện ra hoàn chỉnh trước mặt tôi. Khánh cuộn tấm phủ lại rồi đặt xuống ghế, em vừa đi một vòng quanh chiếc xe vừa nói.

-        Động cơ turbo 195 lít, 1.395 mã lực, bình xăng 150 lít, áp suất 2,5 bar cho turbo. Bề ngang lốp trước và lốp sau đều là 29cm, thống nhất 4 rãnh cho cả hai...

Những thông số kỹ thuật liên tục đập vào não tôi. Khánh nói hết từ đầu đến cuối rồi lúc dừng lại trước mặt tôi, em hôn nhẹ vào môi tôi. Khánh mở lòng bàn tay của tôi ra rồi đặt vào một chiếc chìa khóa mới kẻng. 

-        Em đều đã cải tiến theo quy định mới nhất. 

-        Em...

-        Tốn cả một năm sửa đi sửa lại, hết bay qua Mỹ rồi lại sang Pháp, nhưng xem ra, thành quả cũng không tồi. Còn nữa, tên của anh, cũng đã được viết lên rồi.

-        Tên của anh?

Khánh vẽ mấy đường vào không khí rồi né người sang một chút, để lộ ba chữ viết tắt ngắn gọn giống như những vết cắt rất bén trên thân xe.

BCN

- Bùi Công Nam. Trên đường đua này, em muốn anh dùng tên thật, là con người thật nhất của anh, để chiến thắng.

-        Em...

-        Đây là những việc em đã làm trong một năm qua. Xin lỗi Nam, giờ mới nói hết với anh được.

Tôi giật tay Khánh, ôm lấy eo của em rồi đè em nằm xuống thân xe. Tôi vuốt dọc sóng mũi rồi đôi môi hơi lạnh của em, dịu dàng hỏi:

-        Sao lại đối xử với anh tốt đến như vậy? Từ trước đến nay, anh chưa làm gì được cho em cả, tại sao, tại sao lại tốt với anh đến vậy?

Khánh chạm tay vào mặt tôi rồi xoa xoa, em cười bảo:

-        Trước là vì em cần anh. Sau là vì em yêu anh. Có thế thôi.

Tôi ngẩn ngơ nhìn em, nhìn cái nụ cười như muốn mở lòng mở dạ người ta ra.

Gánh nặng tâm tư của em dành cho tôi, đến bao giờ mới có thể để xuống được đây. Món nợ mà tôi đã thiếu em, khi nào tôi mới hoàn trả cho hết. Em có bảo tôi chết vì em đi, chắc tôi cũng chả do dự một giây nào.

Tôi chậm rãi lướt nhẹ trên đôi môi quen thuộc mà tôi say đắm. Tôi hôn em, từ tốn và dịu dàng nhất rồi dụi đầu vào mái tóc của em.

Lúc được Khánh hôn nhẹ vào cổ, không hiểu sao mũi tôi bắt đầu cảm thấy cay xè và khóe mắt thì nóng lên. 

Tôi thì thầm vào tai em nhưng giống như đang tự thôi miên bản thân mình vậy.

Sinh nhật của anh, tương lai của anh, thực ra chỉ cần em là đủ rồi. 

.

.

Tôi trở lại "Đường khói" sau một thời gian dài, nhưng lần này tuyệt đối chẳng phải đến để chơi đùa.

Tôi không để cho thất bại đầu tiên làm mình ám ảnh hay nhụt chí. Vẫn là những ngày tháng tập luyện miệt mài và những trận đua không khoan nhượng ở Đường khói. Khánh đến xem tôi đua càng lúc càng đều đặn hơn. Em thích cách hành xử kiêu ngạo của tôi vì chính em cũng là người rất ngạo mạn.

Dylan và Jacobs cũng đến xem. Họ mang theo máy quay phim và máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc của tôi trên đường đua, rồi biên tập cẩn thận và gửi cho những tòa soạn lớn chuyên viết về Công thức Một, kèm theo cái tít hoành tráng sau mỗi chiến thắng của tôi. Lúc đó họ chưa vội kiếm tiền mà chú trọng vào chuyện nâng tên tuổi của tôi lên.

Sau một vài lần như thế, tôi bắt đầu có fan, đa phần đều là fan nữ. Khi thấy tên tôi trong danh sách lượt chạy, họ mang đến những băng rôn cổ vũ y như trên các sân khấu ca nhạc vậy.

Một lần kia, tôi phải đua với một gã hăm bảy tuổi, là nhà vô địch trong vùng và nghe đâu, gã đã giữ danh hiệu ấy từ năm mười chín tuổi đến giờ. Gã kiêu căng còn hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Trong phòng thay đồ, gã văng tục và đá tung mọi thứ ngán chân gã. Cái thái độ đó làm người tôi sôi sục, và làm quyết tâm chiến thắng trong tôi càng lúc càng lớn. 

Lúc đứng trước vạch xuất phát, tôi liếc một vòng về phía khán đài.

Một mớ băng rôn viết tay!

Toàn là Bùi Công Nam rồi Bùi Công Nam, rồi lại Bùi Công Nam, kèm theo một vài dòng khẩu hiệu. Tôi thầm nghĩ trong bụng, hai cái gã quản lý của tôi đúng là có tài thật, biến một thằng ất ơ như tôi thành thần tượng của cả một đám người.

Tôi lại đảo mắt một chút nữa. Bình thường hay đứng ở đó mà nhỉ ? À, kia rồi.

Tôi đặt một nụ hôn vào hai ngón tay rồi hướng về phía của Khánh. Sau đó là một tràng la ó gào thét từ phía khán đài.

Khánh bật cười rồi đẩy nhẹ cặp mắt kiếng lên. Em bĩu môi nhìn tôi, ngón tay cái chỉ về phía đám fan đằng sau rồi lại chắp chéo hai tay trước ngực, lắc đầu nguầy nguậy. Tôi chỉ thẳng về phía Khánh rồi lại đấm nhẹ hai cái vào ngực mình.

Đó là thủ tục đơn giản để tôi củng cố tinh thần trước mỗi trận đấu.

Lại nói về cái gã đối thủ ngạo mạn của tôi. Tôi cứ nghĩ phải gian nan lắm nhưng lúc vào trận mới biết, thật tầm thường. Đến cỡ vòng thứ mười lăm, chiếc Renault của tôi chỉ còn một mình trên đường chạy.

Giữa chừng, tôi nghe loáng thoáng một câu bình luận rất nực cười.

"Bùi Công Nam đã làm điều mà Bùi Công Nam vẫn thường làm: cho đối thủ hít khói khi chưa được nửa chặng đua!"

Lúc bước xuống xe, tôi thường đi thẳng ra sau chứ chẳng trả lời trả vốn câu hỏi nào của đám phóng viên được Dylan mời đến, nhưng hôm nay tâm trạng tôi khá tốt, vậy là tôi đáp

"Anh ta khá giỏi, nhưng có lẽ chưa đủ giỏi so với Bùi Công Nam."

Ngày hôm sau, câu nói đó lên thẳng trang bìa. Một vài người tỏ ra khá ác cảm với kiểu ngạo mạn của tôi. Nhưng Khánh lại bảo:

-        Anh đã bỏ ra gần hai năm trời để tập luyện chết đi sống lại, bộ chiến thắng đó đáng ngạc nhiên lắm hay sao?

Vậy là tôi không màng đến nữa, sau đó cũng hiếm khi trả lời thêm câu hỏi nào.

Có một lần, Lê Trường Sơn và tôi cùng đi khám sức khỏe, anh ta nói rằng, có vẻ như tôi đang cố tình sống khép kín quá với giới truyền thông, nhưng may mắn sao, cái sự lạnh lùng đó lại biến thành vẻ bí ẩn hấp dẫn của Bùi Công Nam. Tôi cười muốn chảy nước mắt với kiểu so sánh kỳ lạ lẫn biểu cảm trên mặt Lê Trường Sơn. Suốt dọc đường, có Neko tám nhảm nên tôi cũng đỡ chán. Từ ngày làm lành với Tăng Phúc, tôi thấy anh ta vui vẻ hơn nhiều, tâm trạng cũng không còn giật lên giật xuống như ngày xưa nữa.

Đến cuối năm 2015, tôi phải tham gia một kỳ sát hạch để lấy bằng lái chuyên nghiệp. Hôm đó, Thiên Minh ngồi ngay vị trí giám khảo. Tôi nhận được điểm khá cao từ những tay giám khảo còn lại, chỉ trừ Thiên Minh. Con điểm 87 của anh ta làm tụt không phanh điểm số trung bình của tôi. Tôi hỏi anh Minh, tại sao lại cho điểm thấp như vậy thì anh ta nói tỉnh rụi:

-        Xem cậu chạy tôi thấy buồn ngủ quá chứ sao.

Nhưng sau đó thì tôi mới biết, 87 là con số cao nhất từ trước đến giờ của anh Minh. Kỳ lạ thật, mấy người bọn họ hình như chơi chung rồi lây tính hay sao ấy, cứ nghĩ một đằng nói một nẻo thôi.

Thi sát hạch xong, Dylan và Jacobs nằng nặc kéo tôi đi bar, hai người bọn họ nói tôi nên tranh thủ xả stress, còn nữa, cũng nên tranh thủ gặp mặt vài người có tiếng trong giới. Tôi cố gắng từ chối nhưng gần như là bị tống lên xe.

-        Lần nào xong cũng chạy về ôm Duy Khánh, cậu không biết ớn hả? Phải đi kiếm cái gì vui chứ? – Jacobs phát vào vai tôi.

-        Khánh mà nghe được câu này thì anh xác định đó Jacobs. – Dylan bồi thêm vô.

Tôi ngao ngán thở dài, dù không muốn nhưng bây giờ tôi đã đứng trước quán  bar lớn nhất ở Sài Gòn rồi.

-        Một lần duy nhất thôi đấy nhé!

-        Người gì mà cứng nhắc! Lúc nào cũng bám theo Duy Khánh. 

Jacobs nói rồi kéo tôi vào trong.

Tôi từng có ác cảm với mấy chỗ nhấp nha nhấp nháy như thế này, nhưng bây giờ thì tôi nghĩ mình phải xem lại. Có thể do trước đây tôi toàn chui vô lỗ chó nên không biết bar thật sự là thế nào. Ở đây không có ai tùy tiện, sỗ sàng, ngược lại, họ rất tế nhị mà ngồi  trò chuyện cùng tôi. Tôi từ chối việc cặp kè gái gú nhưng rượu thì tôi không từ chối được.

Tôi ngồi nói chuyện với một gã bác sĩ tâm lý người Hà Nội gốc. Anh ta rất khéo léo hỏi tôi về chuyện tôi hay dùng thuốc an thần có đúng hay không. Tôi hỏi làm sao anh ta biết được thì anh ta cười phá lên và bảo:

-        Tôi là bác sĩ tâm lý cơ mà, chỉ cần nghe sơ cách cậu nói chuyện là biết.

Bác sĩ tâm lý chứ có phải thầy bói đâu mà đoán hay vậy. Tôi nghĩ thì nghĩ thế nhưng lại rất hứng thú trò chuyện với anh ta. Nói càng lúc càng hăng, rượu thì cứ thế mà nốc vào, lát sau còn có mấy người nữa đến ngồi cùng. Khi tôi kể về thành tích bất bại gần đây của mình, bọn họ túm lại ca ngợi tôi, đẩy tôi lên tận trên mây.

Cứ như vậy, tôi say lướt khướt chẳng biết trời đất gì, đành để Jacobs và Dylan lôi về. Lúc cả người tôi bị quẳng cái phịch xuống nệm, tôi mới lờ mờ mở mắt ra.

Ô, Khánh của anh đây mà.

-        Khánh, lại đây nào.

Em khoanh tay đứng nhìn tôi, gương mặt hình như có vẻ rất không vui.

Tôi nắm lấy cổ tay Khánh rồi kéo xuống, hít hà cái mùi cơ thể của em, bàn tay luồn vào trong lớp áo rồi chạm vào từng mảnh da thịt nóng hổi.

-        Khánh, Khánh. Khánh của anh.

-        Lần sau anh ít đến đó thôi. Vui thì đến được nhưng hạn chế đi nhé. Cái bọn Dylan thật tình!

Tôi cởi áo của em ra rồi bắt đầu mút mát cần cổ em. Khánh cố ngoảnh mặt tránh đi nhưng tôi túm lấy cằm em, hướng em nhìn thẳng vào mắt mình.

-        Lần sau anh dẫn em theo. Ở đó vui lắm. Có rượu, có bạn, có thêm Khánh nữa thì tuyệt.

-        Không có Khánh nào ở đó hết. Bỏ em ra, khó chịu lắm.

Tôi phớt lờ câu nói của em mà tiếp tục hôn xuống người em. Em cuối cùng chịu không được nữa, đẩy mạnh người tôi sang một bên rồi bước xuống giường. Lúc đó, đầu tôi đập nhẹ vào cạnh tủ bên cạnh.

-        Em lên cơn điên gì vậy? Hả?

Em hừ một tiếng rồi tôi thấy em đi đến bàn, lấy ra hai ba viên thuốc, nuốt khan xuống cổ.

Khánh quay sang nhìn tôi rồi nói:

-        Em thật sự không có thích anh đến mấy chỗ đó.

Tôi chợt nhớ đến câu đâm chọt ban chiều của Jacobs về việc mình cứ dựa dẫm vào Khánh. Nó đã động trúng chỗ tự ái nào đó trên người tôi rồi.

Vậy là tôi lớn tiếng:

-        Bộ em không thích thì anh không có quyền đi hả?

-        Được rồi, anh có quyền, bây giờ thì anh có quyền! Anh muốn đi đâu thì đi, ai mà cản nổi anh nữa!

Tôi đứng dậy, bước chân hằn học đi về phía em. Khánh đẩy tay tôi ra rồi giận dữ nói:

-        Đừng có động vào em!

-        Hôm nay em ăn phải cái gì hả, Khánh? Anh nói cho em biết, ở cái quán bar mà em ghét anh đến ấy, người ta chưa gặp anh lần nào, họ còn hiểu anh muốn gì, thích gì. Còn em thì sao hả Khánh? Mẹ nó!

-        Anh nói cái gì? Cái gì mà hiểu với không hiểu?

-        Thì chính là như vậy! Em lớn hơn anh, em biết nhiều hơn anh mà. Người ta lúc nào cũng nhìn anh bằng cái ánh mắt như kiểu, Bùi Công Nam chỉ biết sống bám vào em thôi vậy! Anh ghét cái cách nghĩ đó lắm!

-        Khánh không hiểu anh, không biết anh thích cái gì! Duy Khánh tôi không hiểu anh như vậy đấy!!

Em đá mạnh vào ống khuyển của tôi rồi bước về phía cửa. Cơn đau làm tôi chợt tỉnh.

Tôi đập mạnh vào đầu mình. Khốn nạn thật, chỗ cồn làm tôi mất hết cả lí trí, lại còn nói những câu quá đáng như vậy.

Tôi vội vàng chạy về phía của Khánh rồi túm lấy cả người em, ôm vào lòng mình. Khánh dùng dằng, thụi mấy cái vào bụng tôi, miệng không ngừng rủa xả như muốn đào cả tổ tông nhà tôi lên vậy.

-        Anh xin lỗi. Anh say rồi, xin lỗi em.

-        Lúc say mới là lúc thật lòng Nam à.

-        Nghe này, nghe này Khánh. Nghe anh nói... - Tôi siết chặt vòng tay trong khi Khánh vẫn cố cùng vẫy.

-        BỎ RA!!

Khánh vùng ra thật mạnh. Tôi bị mất đà, loạng choạng té đập xuống cạnh bàn, trán bị góc nhọn cứa một đường thật dài.

-        NAM!

Em vội vàng chạy đến, ôm lấy gương mặt của tôi. Máu từ trên trán cứ chảy dọc xuống, lúc này thì tôi chưa thấy đau, nhưng khi Khánh ghì chặt tôi vào lòng thì tôi bắt đầu thấy người mình như bị xé toạc ra vậy.

-        Em xin lỗi, xin lỗi Nam.

Tôi thở dài, vòng tay ôm lấy em. Sao cứ phải làm nhau đau đớn như vậy.

-        Không đi nữa. Anh không đi nữa.

Tôi đau lòng đến chết mất thôi.

Đã đi qua bao nhiêu chuyện cùng nhau rồi, cớ sao bây giờ lại mắc kẹt ở đây thế này hả em?

---------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 16.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro