Chương 17| P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cãi nhau vì những chuyện đâu đâu là cái lẽ vốn dĩ của tình yêu. Tôi và Khánh cũng chẳng tránh được những việc thường tình như vậy. Em có suy nghĩ riêng của em và tôi có suy nghĩ riêng của mình. Những suy nghĩ trái chiều và dễ tổn thương đối phương cũng nằm trong số đó.

Tôi sống trong nhà của em, dùng tiền, dùng xe, dùng cả tình yêu của em. Tôi không thể phủ nhận rằng, mình đang dựa dẫm rất nhiều vào Khánh. Và rồi cái suy nghĩ mình nhất định phải trả cho Khánh bằng hết, dần dần đè nặng trong đầu tôi, đến mức tôi vô tình để chúng hoành hành và tổn thương tình yêu của tôi. Lúc sự tự ái bùng phát, tôi trút hết lên người em, dậm lên mảnh tình mà tôi và em đã cất công bồi đắp suốt thời gian qua. Đầu óc không tỉnh táo, tôi nặng lời với em đến khi giật mình phát hiện, tôi cuống cuồng xin lỗi, níu giữ em.

Dùng đau thương mà bù đắp đau thương. Dùng vết thương trên trán để Khánh mủi lòng tha thứ.

Khi nhìn em vừa nhăn mày vừa khử trùng vết thương cho tôi, tôi thật sự đau lòng đến không tả được. Làm sao tôi có thể thốt lên được cái câu oán trách rằng em không hiểu tôi bằng những kẻ xa lạ ngoài kia. Làm sao mà tôi phun ra những lời đó với người đã cho tôi nhiều thứ như vậy.

Tôi ôm em vào lòng và luôn miệng nói xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em. Ngoài xin lỗi ra, tôi cũng chẳng còn biết có thể dùng từ gì khác bây giờ.

Tôi đã hứa hẹn đủ điều với Khánh về tương lai, sau khi tôi giành được chức quán quân ở mùa giải Thái Lan sắp tới. Tôi nói, mình đi du lịch nhé em, đi Hawaii chẳng hạn. Rồi ở lại đó chơi một thời gian hẵng về. Đua xe dẹp qua một bên,  chỉ có anh với em thôi. Lúc đó, Khánh gật đầu còn mỉm cười nhìn tôi.

Em nói, đi đâu cũng được, em cũng chán cái cảnh suốt ngày căng thẳng tinh thần thế này rồi. Người ta yêu nhau, người ta thong dong tự tại, còn chúng ta yêu nhau cứ cãi nhau rồi xin lỗi mãi. Rồi tôi tiếp tục xin lỗi em.

-        Thấy chưa. Lại xin lỗi. Em ghét cái từ đó lắm, Nam à.

-        Ừ ừ. Không nói nữa.

Tôi hôn vào trán em rồi xoa xoa cánh tay của em. Không nói nữa, không nói xin lỗi nữa. 

Nhưng để những câu hứa hẹn thành hiện thực thì điều trước mắt tôi phải làm, chính là phải thắng Wang, phải trả cho dứt món nợ máu của Khánh cái đã.

Suốt mấy tháng, tôi cặm cụi nghiền ngẫm những thước phim về hắn. Cái gã bất bại sáu năm liền.

Buổi tối nằm ngủ, tôi hỏi em. Sao năm đó chân em bị thương đến mức này.

-        Em lén giấu bộ đàm bên cạnh xe. Lúc đó đang tìm mẹ nên em không yên tâm được, ngay khúc cua cuối thì tin mẹ... mất lọt vào tai em. Bị mất lái rồi... bị thương. Cuối cùng, chỉ biết nằm lăn ra đường mà khóc thôi. Sau đó, chân bị nặng quá mà không lái xe được nữa... đến giờ này.

-        Tại sao không tống hắn vào tù?

-        Mẹ em trong lúc chạy trốn bị tai nạn mà mất. Chuyện bắt cóc cũng không tìm được bằng chứng.

Em vừa kể vừa cười, nụ cười méo xệ và lắm đau thương.

Tôi siết chặt người em. Mẹ nó, món nợ này phải sòng phẳng mà thanh toán cho hắn! Nếu không Khánh cả đời làm sao mà yên ổn sống được đây.

.

.

Giữa năm 2016, tôi tiếp tục viết vào dãy thành tích bất bại của mình bằng chiến thắng trong lượt đấu lót ở Thái Lan, chính thức giành một vé đi thẳng vào vòng phân hạng vào cuối năm nay. Thời gian này, tôi không đi đua ở "Đường khói" hay bất kỳ chỗ nào nữa mà tập trung rèn luyện kỹ năng. Nhưng thỉnh thoảng, Dylan và Jacobs kéo tôi đến những buổi đua xe lớn ở Vũng Tàu, rồi cuối trận sẽ cho đám nhà báo bâu đến phỏng vấn vài câu. Dylan nói, không đua cũng được nhưng phải ló mặt ra để người ta nhớ mình là ai. Tôi chả hiểu đây gọi là chiêu thức PR kiểu gì, nhưng cũng mặc họ.

Nói chung, thời gian này tôi khá rảnh. Khánh cũng thế. Từ ngày tôi chuyển qua đua chuyên nghiệp, Khánh ít khi xuất hiện trước báo giới nữa. Em ấy ở trong nhà nhiều hơn, thỉnh thoảng bay qua Thái để cùng Minh xem xét vài chi tiết thay đổi trong quy định mới. Thời gian còn lại, Khánh dồn hết tâm trí để giúp tôi tăng kỹ năng xử lí tình huống. Khánh vẫn như vậy, không hay khen ngợi tôi mà cứ chỉ ra chỗ này chưa được, chỗ kia chưa ổn. Đôi lần tôi thấy mắc cười trong bụng, cậu người yêu của tôi trông vậy cũng khó tính ghê.

Một buổi chiều, tôi vừa mới tập xong thì nhìn thấy Lê Trường Sơn đang đứng đợi mình.

-        Có việc gì thế?

-        Cậu và Khánh dạo này lại sao nữa à?

Neko đi theo tôi đến cất mũ bảo hiểm vào kệ.

-        Không. Vẫn bình thường mà.

Anh ta khoanh tay nhìn tôi, ra chiều suy nghĩ dữ dội. Tôi vừa lau những vết bẩn dính trên áo ngoài vừa cười cười hỏi:

-        Sao anh hỏi vậy? Nhìn bọn tôi giống đang cãi nhau lắm à?

-        Cậu không để ý sao?

Tôi dừng tay, ngẩng đầu hỏi anh ta:

-        Để ý chuyện gì?

-        Cả ngày ở bên cạnh Khánh chỉ biết động dục thôi hả?

-        Này, rốt cuộc là chuyện gì?

Lê Trường Sơn khó chịu bảo:

-        Dạo này Khánh dùng thuốc lại rồi. Hôm qua tôi thấy nó nuốt một lượt ba viên thuốc an thần. Cậu không biết chuyện này sao?

-        Thuốc... an thần?

-        Coi chừng Khánh đi.

Lê Trường Sơn lắc đầu bỏ đi.

Tôi vẫn không nghĩ ra được cái lí do gì khiến Khánh phải động vào mớ thuốc đó. Từ khi tôi về ở với Khánh, tôi cũng chẳng còn dùng chúng nữa. Nhưng sao bây giờ lại đến lượt em. Hay là trước nay, vốn dĩ em vẫn uống mà tôi không biết?

Từ từ đã nào, cái lần cãi nhau hôm nọ, hình như Khánh cũng nuốt khan 2, 3 viên thuốc gì đó. Không lẽ...

Tôi chạy lên phòng tìm Khánh. Lúc vừa mở cửa ra thì thấy em đang vội vàng giấu vật gì sau lưng, cuống họng căng lên như vừa phải nuốt xuống thứ gì đó. Em ấp úng nói:

-        Anh... sao lại về sớm vậy? Hôm nay không phải đi với Dylan à. Nếu đã về rồi thì ăn tối luôn nhé?

Tôi đi đến gần rồi đưa tay ra trước mặt em.

-        Đưa cho anh.

-        Em...

-        Mau lên. Đưa đây anh xem.

-        Em...

-        Khánh! – Tôi gằn giọng.

Khánh đặt lọ thuốc Amintriptyline vào tay tôi.

-        Mắc gì uống thứ này?

Em vội vàng giải thích:

-        Hôm trước bác sĩ nói em nên uống ít thuốc bổ ấy mà, dạo này ăn uống không thấy ngon, hơi bị lạt miệng. Cũng không có gì đâu Nam.

Còn dám nói dối nữa ư. Em nghĩ tôi không biết cái mớ này là gì sao.

-        Khánh. Anh cho em nói lại một lần nữa.

-        Em...

-         Anh biết rõ loại thuốc này là gì. Anh từng bị ép dùng rất nhiều lần rồi, Khánh à.

Ngày đó, khi tôi mới mười bốn tuổi, tôi bị ép dùng thuốc an thần mỗi ngày vì họ nghĩ rằng, những đứa trẻ bất trị trong trại đều bị điên hết, hoặc nếu không điên thì cũng thuộc loại tâm thần dạng nặng. Khi thuốc đã ngấm, tôi chỉ biết ngồi đó như một cái thây ma. Mắt vẫn nhìn, tai vẫn nghe, nhưng tay chân không nhúc nhích được, thậm chí chẳng ý thức nổi thời gian xung quanh là gì.

Cái lọ Amintriptyline thì không đến nỗi đó nhưng nó cũng thuộc dạng thuốc an thần hạng nặng. Dùng thường xuyên sẽ gây rất nhiều tác dụng phụ.

Tôi thở dài, đặt lọ thuốc xuống bàn rồi ôm lấy Khánh, vỗ về tấm lưng của em.

-        Nói anh nghe, em có chuyện gì rồi?

Khánh cắn nhẹ vào vai tôi, em lắc đầu:

-        Ác mộng. Dạo này ác mộng nhiều quá.

-        Em mơ thấy gì?

-        Bùi Công Nam bỏ em mà đi.

Nghĩ lệch đi đâu nữa vậy.

-        Em bị điên rồi Khánh. Em không bỏ anh thì thôi, mắc gì anh bỏ em đi đâu.

Khánh cười hì hì.

-        Chắc là điên thật. Nhưng đúng là tinh thần của em không được tốt lắm, lâu lâu lại bị thót tim một lần, còn gặp ảo giác nữa. Có hôm rõ ràng thấy anh đứng giữa sân tập, rồi em chạy đến thì không thấy anh đâu.

-        Đi khám kỹ chưa? Anh có quen một người bạn là bác sĩ tâm lý, anh dẫn em đến nhé?

-        Thôi không sao. Em khám rồi, uống thuốc vài hôm sẽ khỏi ấy mà. Đừng lo. Không sao thật.

-        Dạo này em yếu quá Zhou à.

Khánh ngửa đầu ra, nheo mắt nhìn tôi:

-         Zhou? Tự nhiên sao anh lại gọi thế?

Tôi ôm mặt em rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của em. Tôi cạ mũi với em rồi khẽ thì thầm:

-        Anh nhớ chuyện hồi xưa. Giống như mới xảy ra ngày hôm qua thôi, vậy mà đã mấy năm rồi.  

Khánh mỉm cười rồi tựa vào người tôi, em bấu vào vai tôi rồi dùng ngón tay kéo một đường từ trên ót xuống dưới thắt lưng.

-        Ừ. Em bây giờ yếu rồi, già rồi. Gần ba mươi tuổi rồi, đâu có còn trẻ như ai kia.

Tôi biết em đang cố nói đùa để trấn an mình.

-        Yếu rồi thì buổi tối cũng bớt bớt lại đi.

-        Anh nói cứ như em đòi hỏi anh dữ lắm.

-        Ơ hơ, thế hồi anh ở Vũng Tàu, là ai cứ cuối tuần lại nằng nặc đòi anh phục vụ cho?

Khánh đấm nhẹ vào lưng.

-        Anh nhớ câu này của anh đấy Bùi Công Nam. Đừng có hòng chạm vào người em nữa.

Em nói vậy như vẫn ôm rịt lấy lưng tôi rồi cười khúc khích.

Tôi xoa đầu, hôn nhẹ vào tóc em.

Nhớ ngày xưa, lúc mới quen nhau, Khánh sôi nổi bao nhiêu thì bây giờ, trải qua một đống chuyện, tôi thấy em càng lúc càng yếu ớt. Cười ít đi, nói cũng ít đi, làm việc gì cũng rất nặng nhọc. Tôi thật sự rất muốn mang Khánh đi đâu đó giải khuây.

Chỉ còn bốn tháng nữa là vào cuộc rồi, chờ anh thêm bốn tháng nữa thôi nhé.

.

.

Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn không yên tâm về bệnh của Khánh. Em bảo không sao nhưng cái tần suất em bật dậy giữa đêm càng lúc càng nhiều. Mấy lần tôi muốn mang em đi khám ngay trong đêm luôn nhưng Khánh nằng nặc kéo lại. Cứ không sao, không sao. Không sao khỉ khô ấy!

Cuối cùng, tôi quyết định liên lạc với cái gã bác sĩ tâm lý hôm nọ, gã tên Steve. Chưa nghe tôi nói hết câu, Steve hồ hởi đồng ý ngay. Tôi kể triệu chứng của Khánh gần đây.

-        Thỉnh thoảng em ấy còn bị nôn mửa rồi chóng mặt nữa.

Tôi nói nửa thật nửa đùa, nếu Khánh không phải là đàn ông, tôi còn tưởng em ấy bị động thai. Gã cười lớn rồi ghi ghi chép chép.

-        Dạo này cậu ấy có chuyện gì lo lắng không?

-        Lo lắng? Hình như chẳng có chuyện gì quan trọng đến mức ấy.

Tôi đã có chỗ đứng rồi, việc trong trường đua trước nay không có nhiều, Kay vừa thành công trải qua cơn phẫu thuật. Làm gì có việc gì khiến em lo lắng đâu.

-        Chắc là có chuyện giấu cậu đấy, Nam à.

-        Giấu tôi? Không có đâu. – Tôi phẩy tay.

-        Hay là dẫn cậu ấy đến châm cứu đi.

-        Châm cứu?

Steve nói đó là phương thức chữa trị khá hiệu quả nhưng tôi không dám để Khánh thử ngay, tôi đề nghị Steve để tôi làm trước. Tôi sẽ nằm xuống nệm và trải qua các quá trình thả lỏng: đầu, mắt, tay, chân... Khi tất cả đều trở nên nặng nề, tôi nhắm mắt lại. Mũi kim châm vào thái dương làm tôi đau nhói nhưng cũng thoáng qua nhanh chóng.

Tôi nghe giọng Steve rất nhỏ bên tai mình, giống như truyền đến từ một nơi xa xôi nào vậy.

-        Thư giãn, thư giãn nào, đừng suy nghĩ gì hết.

Người tôi đột nhiên rã ra rồi cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng.

Lúc tỉnh lại, tôi thấy ngoài trời đã tối om còn mình thì vẫn nằm nguyên vị trí cũ. Nhưng đúng là tinh thần thực sự có tốt hơn.

Tôi về nói với Khánh việc này, em cau mày lắc đầu.

-        Sao thế? Thật sự thoải mái lắm đấy, em đi thử đi, có anh ngồi bên cạnh mà.

-        Em không thích ai động vào người em hết, chưa kể lúc mất ý thức rồi, ai biết mình sẽ bị làm gì chứ?

-        Anh ở bên cạnh em mà. Không ai làm gì Khánh được trừ anh đâu.

-        Ý em không phải như thế. Ý em là... sao nhỉ? Nhỡ muốn lợi dụng anh thì sao?

Lại đa nghi rồi. Em không muốn thì thôi, tôi không ép.

Sau dạo đó, Khánh đột nhiên cười nhiều hơn với tôi. Tôi thấy em hay đứng cùng Phúc và Neko, cười nói rôm rả. Tôi không biết Khánh đã đỡ bệnh thật chưa, hoặc là em cố tình diễn vậy để tôi bớt lo. Ấy rồi thời gian còn lại cho trận ở Thái càng lúc càng rút ngắn khiến tôi chỗ này lo một việc, chỗ kia lo một việc.

Riết rồi cái áp lực đè lên người lần nữa. Tôi không muốn nói cho Khánh biết vì em ấy đang cố gắng vực lại tinh thần, giờ mà tôi bảo, hình như anh bị gì rồi ấy Khánh, không khéo thành ra cả hai đều nằm lăn ra mà khóc.

Tôi nghĩ đến liệu pháp châm cứu hôm nọ của Steve. Tôi hẹn anh ta ba buổi một tuần, xem như để giải tỏa căng thẳng vậy. Mỗi lần châm cứu xong, tôi đều ngồi trò chuyện với anh ta một lúc. Đúng là bác sĩ tâm lý có khác, sức nhẫn nại rất cao, dù tôi nói hươu nói vượn gì, anh ta cũng chăm chú lắng nghe rồi gỡ rối từng chút một cho tôi. Nghe đến chuyện tôi bị căng thẳng trước thềm trận đấu, anh ta còn vui vẻ bảo sẽ giới thiệu cho tôi một người bạn.

-        Bạn? Bạn nào vậy? Xem ra quan hệ của anh với giới F1 cũng rộng nhỉ?

-        Không rộng lắm. Đủ để giúp cậu thôi.

-        Cảm ơn trước nhé.

Mỗi lần gặp Steve xong, tâm trạng của tôi khá khẩm hơn nhiều. Lúc về đến nhà không cần cố gắng hay che giấu sự mệt mỏi để đối diện với Khánh nữa. Em ấy hỏi tôi đi đâu, tôi cũng bảo thật là tôi đi châm cứu. Khánh không thích lắm nhưng chả nói gì. Hôm nay lúc tôi về thì thấy em đang chăm chú đọc giấy tờ. Tôi đi đến nhặt mảnh giấy rơi dưới đất rồi ôm eo của em, âu yếm hỏi:

-        Khuya rồi còn đọc gì mà đọc? Ngủ với anh đi.

Khánh đột nhiên chìa một tờ danh thiếp ra trước mặt tôi.

-        Anh nói đi châm cứu đúng không? Em tìm được vị bác sĩ này tốt lắm, mai em cùng anh đến nhé.

-        Thôi, chỗ anh hay đến ổn mà. Còn hơn một tuần nữa là đua rồi, đua xong anh cũng không cần mấy cái thứ châm cứu này nữa.

-        Nhưng em không yên tâm, Nam à. Em cứ thấy sao sao ấy.

-        Em cứ kệ anh đi.

-        Ơ hay, kệ làm sao mà kệ. Anh đừng đến đó nữa, em nói thật đó, cái tên Steve ấy, em có linh cảm không tốt.

-        Khánh!

Khánh gỡ tay tôi ra rồi nhăn mặt nói.

-        Đừng đến đó nữa Nam. Hắn ta thật sự rất đáng nghi.

-        Một bác sĩ tâm lý, có thể đáng nghi chỗ nào chứ?

Tôi cầm xấp giấy trên bàn lên rồi lật qua lật lại, cuối cùng quẳng mạnh xuống đất.

-        Nếu em nói đáng nghi, toàn bộ bác sĩ trên đời này chắc đáng nghi hết! Hay là chỉ có những chỗ anh đến mới đáng nghi, hả?

Tôi bóp trán, cố gắng kìm nén cơn bực trong người. Sao em ấy cứ thích quản tôi thế nhỉ? Bây giờ đến cả một bác sĩ tâm lý cũng lôi ra nói cho được. Tôi thở sâu, kéo tay Khánh lại rồi ôm vào lòng.

-        Đừng có nghi ngờ đủ việc như vậy nữa Khánh. Vì em cứ hay nghi ngờ nên bệnh mới không chịu khỏi đó.

-        Em...

-        Thôi, đi ngủ đi. Chuyện này dừng ở đây.

Tôi hôn nhẹ vào má em rồi cúi người xuống nhặt lại xấp giấy tờ cho em. Đang xếp chúng lại với nhau thì một tấm ảnh rơi ra. Tôi vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay.

Wang?

Khánh giật lấy tấm ảnh trong tay tôi rồi nhanh chóng dọn đống giấy tờ, nhét vội vào tủ, nhưng em vẫn làm rơi ra một, hai mảnh giấy. Là lịch trình ở phòng khám của Steve và ghi chép hoạt động hằng ngày của Wang.

Sao Khánh lại cho người theo dõi bọn họ?

-        Khánh này. Em theo dõi Wang à?

Khánh nhìn tôi suy nghĩ rồi dạ một tiếng. Em thở dài, kéo hộc tủ ra, quẳng lên nệm thêm mấy xấp ảnh nữa. Em kéo người tôi đến gần rồi chỉ vào.  Ngoài Wang ra, còn có ảnh của Steve rồi vài tấm chụp chung của tôi và gã nữa.

-        Gã Steve ấy, em đã cho người theo dõi. Em nghĩ là hắn ta và Wang có quan hệ với nhau...

-       Khánh!

Tôi đặt tấm ảnh xuống.

-        Em theo dõi những người bên cạnh anh sao?

-        Nam, anh nhìn này...

-        Khánh!!

Khánh ngừng tay lại rồi ngước lên gương mặt đang nhăn nhó của tôi.

-        Em đang làm cái khỉ gì vậy hả Khánh, em không tin tưởng anh đến mức cho người theo dõi anh? Anh chỉ đi khám bác sĩ thôi em cũng nghi ngờ người ta lợi dụng anh? Em thấy anh ngu đến mức để người ta lợi dụng mình mà không biết gì hay sao?

Em xua tay, vội vàng nói:

-        Không phải em có ý đó, nhưng mà Nam à, tên Wang thật sự rất ranh ma. Hắn có thể...

-        Anh đã hứa với em rồi! Anh đã hứa sẽ giúp em, nên xin em đấy, đừng có chen chân vào rồi biến anh thành cái thằng vô dụng như thế này nữa!

-        Nam...

Khánh chồm đến nắm lấy tay của tôi, mặt em xịu xuống nhưng sao máu nóng trong người tôi cứ dâng càng lúc càng dâng lên.

-        Em có biết em đang sỉ nhục anh không hả Khánh? Em làm những việc này chỉ khiến anh bực mình hơn thôi!

Người Khánh đột nhiên cứng lại, em đẩy tôi ra.

-        Em sỉ nhục anh? Em làm anh bực? Anh bực cái gì? Em lo cho anh mà anh cũng bực?

Tôi cầm xấp ảnh ném vào người em.

-        Em thử đặt mình vào tình huống của anh đi!

Tôi thấy Khánh đang siết chặt nắm đấm trong tay. Em thụi mạnh vào vai tôi rồi cao giọng:

-        Nói rõ ràng ra, Bùi Công Nam. Anh thấy tôi phiền phức lắm đúng không? Bây giờ cái gì anh cũng có rồi, giữa chúng ta còn chả có gì cản trở. Có được dễ dàng quá nên hết cần rồi, chán nhau rồi?

Càng nói càng quá đáng.

-        Khánh! Em nói đi đâu vậy hả? Bây giờ em nhất định phải gây chuyện với anh đúng không? Bình thường đã đủ đau đầu rồi.

Khánh liếc nhanh sang chỗ khác rồi trừng mắt nhìn tôi.

-        Đau đầu? Gây chuyện? Em tìm bác sĩ cho anh, anh nói em muốn gây chuyện? Em cảnh báo anh cái tên đó không ổn đâu, anh nói em gây chuyện? Được lắm Bùi Công Nam. Duy Khánh tôi là đứa thích gây chuyện với anh!

Tôi để cái thói ngạo mạn của mình trở lại. Trong khi em đang khinh thường tôi như thế thì có lí do gì khiến tôi đè nén tâm trạng của mình đây.

-        Khánh! Em thay đổi rồi hả Khánh? Hồi xưa em đâu có thích quản chuyện của anh như vậy, ngày xưa em đâu có hở tí là nghi ngờ này nọ như vậy! Em giở cái tính đàn bà gì thế hả? Ngày xưa em rất là dễ thương, bây giờ em...

Khánh cắt ngang lời tôi:

-        Chán rồi chứ gì? Anh chán tôi rồi chứ gì! Ừ, tôi bây giờ không được dễ thương, tôi bây giờ hay gây chuyện với anh! Tôi thay đổi rồi, có mình Bùi Công Nam anh lúc nào cũng tốt đẹp!

Khánh dằn dỗi bước ra ngoài. Mẹ kiếp thật! Mẹ nó chứ!!

Khánh ơi là Khánh! Em lại lên cơn gì nữa vậy!

-        KHÁNH!

Tôi chạy theo Khánh xuống nhà thì thấy em ấy đang chuẩn bị mở cửa xe. Gã Jacobs đang đứng giữa sân ngơ ngác nhìn chúng tôi.

-        KHÁNH! EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO ANH!

-        Mẹ kiếp! Bùi Công Nam! Tôi biến cho khuất mắt anh!

Nói rồi em phóng thẳng đi.

Con mẹ nó! Giận lên là đi, giận lên là đi! Nửa đêm mà còn đi đâu!!

Em coi anh là cái gì vậy hả Khánh!

-        Hai cậu sao vậy? – Jacobs chạm vào vai tôi rồi hỏi nhỏ.

Tôi quát:

-        BIẾN ĐI! 

Tôi ngồi xuống bậc thềm, vò muốn rách cả da đầu. Đã nói không cãi nhau nữa rồi mà!

Tôi chạy lên phòng lấy chìa khóa xe, đang định đi tìm Khánh thì bắt gặp Lê Trường Sơn, anh ta giữ tay tôi lại.

-        Để tôi đi cho. Khánh chắc đến nhà Minh chứ không đi đâu được đâu. Giờ mà hai cậu gặp nhau có khi đánh nhau đến chảy máu đầu mất. Để tôi đi.

Tôi thở mạnh ra rồi gật đầu. Bây giờ tôi cũng không có tâm trạng mà dỗ dành Khánh. Vô lí! Vô lí hết sức!

Tôi lên giường nằm nhưng vẫn không chịu được, định gọi cho Steve vì đầu óc của tôi đang rất căng thẳng, thật sự cần phải giãn ra. Nhớ lại buổi chiều, Steve nói trong điện thoại rằng hôm nay anh ta ở lại phòng khám qua đêm để làm việc, vậy là không chút do dự, tôi phóng xe đến chỗ của anh ta.

Lúc đến thì thấy có một vị khách ở đó sẵn rồi. Tôi toan mở cửa đi vào thì nghe phải một cuộc đối thoại:

-        Bùi Công Nam lần này xong xuôi rồi.

Hả?

-        Cậu ta còn nghĩ tôi là thần thánh phương nào, mới lần đầu gặp đã biết được cái bệnh trầm cảm của cậu ta. Ai mà ngờ, đều là Wang ở đằng sau chỉ đạo tất cả nhỉ? Anh cũng giỏi thật, tra ra sạch sẽ quá khứ của Bùi Công Nam, một chút sơ hở cũng không có, làm mỗi lần tôi tiến hành thôi miên cậu ta, chỉ cạy miệng được mối quan hệ của cậu ta với Khánh thôi. Nói chung, chả có gì đặc sắc.

Tôi đạp mạnh cánh cửa, túm lấy cổ áo của Wang rồi ấn gã vào tường. Gã nhìn tôi, nhếch mép khinh thường.

-        Bùi Công Nam đã đến rồi đấy à?

-        Mày! Mày!!

Tôi giơ nắm đấm lên nhưng hắn đã nhanh tay chộp được rồi dùng đầu gối thúc vào bụng tôi, sau đó đấm thẳng vào mặt tôi.

-        Ăn nói cho cẩn thận, thằng nhãi con. Thằng Khánh tao xử được thì mày chả là cái đinh gỉ gì đâu.

Tôi quẹt chỗ máu trên khóe môi rồi nhìn hai gã đàn ông đang cười nhạo trước mặt mình.

-        Lo mà về giữ sức đi. Một tuần nữa là đua rồi nhỉ?

Wang nhìn vào đồng hồ trên tường rồi bật cười. Cười? Hắn ta đang cười gì?

-        Còn nữa. Về lo cho bảo bối của mày đi, cậu ta không biết đã đi đâu mất rồi.

Khánh... Khánh?

Tôi lồm cồm bò đến, nhặt lấy điện thoại rồi bấm số của Khánh. Không có tín hiệu trả lời.

Lê Trường Sơn! Đúng rồi, Lê Trường Sơn!

-        Neko, Khánh đâu? Khánh ở đâu!!

[Tôi không tìm thấy, đến nhà Minh rồi mà vẫn không thấy Khánh, gọi cả buổi trời cũng không nghe máy... Này, Bùi Công Nam, có nghe không?]

Tôi nhào đến siết lấy cổ hắn.

-        Khánh đâu? Mày nói đi! Khánh ở đâu! Mày đã làm gì em ấy hả? Khánh đâu!!

-        Sao lại tức giận như vậy, Bùi Công Nam? Lúc trước rất hùng hổ chỉ vào mặt tao mà. Hỏi Khánh ở đâu ư, làm sao tao biết được, không phải lúc nào hai người cũng kè kè với nhau à?

-        Tao giết mày!

Steve đá vào hông làm cả người tôi văng thẳng ra phía cửa, lưng đập mạnh vào tường.

-        Cút đi đi. Ân huệ cuối cùng cho cậu rồi, đi đi!

Khốn kiếp! Mẹ nó!

Khánh!

Tôi chạy xuống lầu và lái xe đi. Bàn tay run đến mức không thể xoay nổi vô lăng. Những tiếng tút tút kéo dài bên cạnh, không có một tín hiệu nào từ phía của Khánh.

Tôi đập liên tục vào vô lăng, không còn cảm nhận được bất kỳ nỗi đau đớn nào nữa.

Đạp ga thật mạnh, chiếc xe phóng thẳng ra đường lớn. Tôi dáo dác tìm kiếm trong đêm tối nhưng một chút tung tích của Khánh, tôi cũng không tìm thấy.

Tôi trở về nhà, rồi bắt đầu từ đó, lần theo hướng mà Khánh sẽ đi. Cuối cùng, cách đó rất xa, ở một góc cua gần bìa rừng trên con đường đến Vũng Tàu, tôi nhìn thấy một chiếc Lamborghini đang dừng lại, đèn pha vẫn còn sáng.

Đúng rồi, là biển số xe của Khánh.

Tôi run rẩy bước xuống xe, chân vấp vào nhau té oạch xuống đường.

Khánh, Khánh.

Mở cửa ra, tôi không thấy bóng dáng của em, chiếc điện thoại nằm bên cạnh tắt ngúm.

-                  Khánh?

Máu... máu?

Tôi nuốt khan nước bọt, chạm vào vệt máu dính trên tay lái rồi ngồi phịch xuống giữa đường, hai tay ôm lấy đầu.

-                  Aaaa!!

Khánh. Khánh!! Em đang ở đâu!

-                  KHÁNH!!

Tôi gào lên rồi đập liên tiếp xuống đường, đến khi da tay rách toẹt và tôi không còn rõ, máu trên tay mình là của em hay của tôi nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 17.

[Revlis]

P.s: Chiều nay xong việc, mình xem lại hai chương cuối rồi sẽ đăng hết cho các bạn đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro