Chương 18| P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ hiện ra trước mắt, chiếc Lamborghini không có người lái, vô lăng bê bết máu và điện thoại chẳng có chút tín hiệu. Mắt tôi thấy, tai tôi nghe, não tôi hoạt động nhưng cơ thể của tôi lại từ chối ghi nhận mớ thông tin đó.

Tôi chống bàn tay đã trầy đến lớp da tận sâu bên trong xuống mặt đường, chống vào cửa kính và đứng lên đi về phía chiếc xe của mình. Tôi đạp ga phóng thẳng đi, chạy vượt qua mặt hai chiếc taxi mà không thèm xi nhan với tốc độ gần 120km/h, vừa chuẩn bị rẽ trái thì gặp phải một đoạn đường đang thi công. Chiếc M3 của tôi tông thẳng vào đống xi măng làm cát bụi bay tung tóe. Hàm răng nghiến chặt, tôi ngoặt tay lái, tiến vào đường một chiều. Trong đầu cứ quẩn quanh một ý nghĩ duy nhất.

Tôi phải giết hắn! Phải giết hắn!

Lúc đi đến giữa con đường thì ánh đèn pha từ phía đối diện đập vào mắt. Chiếc Mercedes đang hướng thẳng về phía tôi, đèn pha không ngừng nhấp nháy, còi xe tuýt tuýt inh ỏi như đang ra hiệu cho tôi vậy. Tôi luồn lách qua phải thì Mercedes lại dùng đuôi xe, cố tình va chạm với tôi. Cuối cùng, chiếc xe của tôi bị ép sát vào trong làm tôi tông thẳng vào gờ cát bên đường và dừng lại.

Khốn kiếp!

Khốn kiếp!!

Tôi đá cửa xe, nhặt lấy thanh gỗ dưới mặt đường rồi tiến về chiếc Mercedes, đang định vung tay lên thì chợt nhận ra. Cái kẻ đang ngồi trong xe chính là Lê Trường Sơn và Vương Thiên Minh.

- Lê Trường Sơn, anh điên hả?

Lê Trường Sơn túm lấy tay tôi rồi quẳng thanh gỗ xuống đất.

- Có chuyện gì? Có chuyện gì mà cậu phát điên ở đây hả? Khánh có chuyện gì?

Tôi gào lên, giật tay mình ra:

- Khánh bị bắt rồi! Bị thằng chó khốn kiếp kia bắt đi rồi!

Mắt Neko đảo nhanh, anh ta đang cố sắp xếp lại mọi chuyện vừa diễn ra rồi ngẩng lên hỏi tôi:

- Giờ cậu định đi đâu?

Một câu hỏi ngớ ngẩn.

- Anh nghĩ tôi định đi đâu?

Tôi vừa xoay người lại thì bị Lê Trường Sơn nhào đến ôm chặt.

- Bỏ ra! Tôi nói anh bỏ tôi ra, Lê Trường Sơn! Anh có tin tôi đập vỡ sọ anh không?

Tôi thụi vào trán của Neko, anh ta rên một tiếng nhỏ nhưng vẫn cố sống cố chết giữ người tôi lại. Anh nghĩ anh là cái thá gì mà ngăn được tôi hả Lê Trường Sơn?

- Khánh về rồi.

Nắm đấm chuẩn bị vung xuống của tôi dừng ngay lại.

- Về rồi? Về đâu?

Thiên Minh bước dài đến, túm lấy cổ áo của tôi rồi nhấn vào xe, gấp gáp nói:

- Phúc vừa gọi điện báo, tìm được Khánh rồi. Về nhà rồi.

Tôi nghiến răng:

- Anh mà lừa em, em một dao đâm chết anh!

- Cậu có muốn về hay là không?

Tôi nhìn gương mặt nhăn nhó của anh Minh.

- Anh... nói thật?

- Có tin không?

Tôi gật đầu lia lịa, nghe lồng ngực trái của mình thịch một tiếng rõ ràng, nó vừa mới đập lại rồi. Khánh, Khánh...

Neko một mực đòi lái xe của tôi, còn ép tôi lên xe anh Minh. Lúc ngồi trên xe, anh Minh đẩy cuộn bông băng cho tôi rồi nói:

- Xử lý cái vết thương trên tay cậu đi.

- Không sao, anh lo lái xe nhanh lên!

- Cậu muốn Khánh nhìn thấy cậu như vậy à?

Tôi nghĩ một lúc rồi đổ thuốc sát trùng vào tay, quấn nhanh mấy vòng băng y tế. Đúng, Khánh sẽ lo lắng lắm, em ấy mới vừa về, tôi không thể để em bận tâm vì những thứ vớ vẩn như thế này. Tôi phải để em nhìn thấy gương mặt vui vẻ của tôi, rồi tôi sẽ an ủi và xin lỗi em về những câu nói ban nãy. Khánh chắc chắn tha thứ mà. Em ấy yêu tôi lắm nên sẽ tha thứ hết cho cái đứa khốn nạn như tôi.

Xe vừa dừng lại tôi đã chạy ngay lên phòng, vừa chạy vừa gào tên em đến rát cả cổ. Nhưng đằng sau cánh cửa phòng của chúng tôi, chẳng có gì ngoài mớ giấy tờ lộn xộn nằm vương vãi dưới đất và mấy lọ thuốc an thần trên bàn.

Khánh đâu?

Tôi vừa quay người lại thì đã bị Thiên Minh đẩy mạnh ra sau. Anh ta dùng cánh tay ép chặt người tôi vào tường, rồi nhanh chóng quay sang nói với Lê Trường Sơn và Tăng Phúc đứng bên cạnh:

- Phúc, Neko. Lấy hết những vật nhọn trong phòng ra. Dao, kéo rồi bất kỳ thứ gì có thể gây thương tích. Hình của Khánh trên tường, tháo xuống. Nhanh lên!

Tôi gồng người lên. Mẹ kiếp!

- Anh lừa em!! Vương Thiên Minh, bỏ ra!!

Tăng Phúc vội vàng thu gom hết những thứ anh Minh nói, còn Lê Trường Sơn thì nhào đến, cùng Thiên Minh giữ chặt hai cánh tay của tôi. Tôi càng gào thét, họ càng dằn mạnh hơn.

- Anh lừa em! Khánh!!!

Các người biết gì chứ! Các người làm gì biết được cảm giác của tôi, các người lấy tư cách gì mà ngăn cản tôi đi tìm Khánh!

Thiên Minh gằn giọng:

- Bùi Công Nam! Cậu nghe cho rõ đây! Chúng tôi nhất định sẽ tìm cho ra Khánh. Còn cậu nếu vẫn giữ cái bộ dạng kích động như thế này thì đừng hòng tôi cho cậu ló mặt nhìn thấy ánh sáng!

- Anh! Vương Thiên Minh! Thả em ra! Em nhất định phải đi tìm Khánh. Em phải giết chết cái tên đó!

Minh phớt lờ câu nói của tôi mà trao đổi ánh mắt với Tăng Phúc. Khi Phúc gật đầu thì anh ta mới thả tôi ra rồi nhanh chóng đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tôi nghe thấy tiếng kim loại lách cách bên ngoài.

Khóa ư? Anh muốn giam tôi trong này ư!

Tôi đập liên tục vào cánh cửa nhưng không có tiếng đáp trả bên ngoài, rồi lại dùng sức đạp cửa nhưng chẳng xi nhê.

Mẹ nó! Sao các người không giết chết tôi luôn đi!

Tôi ôm đầu ngồi phịch xuống sàn nhà.

Khánh...

Tôi.... vừa để mất Khánh rồi, tôi để mất Khánh rồi.

"Bộ em không thích thì anh không có quyền đi hả?"

"Được rồi, anh có quyền, bây giờ thì anh có quyền! Anh muốn đi đâu thì đi, ai mà cản nổi anh nữa!"

"Khánh không hiểu anh, không biết anh thích cái gì! Duy Khánh tôi không hiểu anh như vậy đó!!"

"Bây giờ em nhất định phải gây chuyện với anh đúng không?"

"Em thay đổi rồi hả Khánh? Hồi xưa em đâu có thích quản chuyện của anh như vậy, ngày xưa em đâu có hở tí là nghi ngờ này nọ như vậy! Em giở cái tính đàn bà gì thế hả?"

- AAAA!!!!

Tôi quơ đổ toàn bộ những thứ trước mặt mình rồi nằm lăn ra sàn. Tôi ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, mở mắt thao láo hướng về nền trắng phía trên.

Tôi đã khiến Khánh tức tưởi mà bỏ đi như vậy.

Tôi trách em hết chuyện này đến chuyện khác, tôi đổ hết mọi sự bực bội lên người đã dành cả tâm can để yêu mình. Thậm chí đến lúc em bỏ đi, tôi vẫn còn mặc nhiên cho rằng, người bị tổn thương chỉ có mình tôi thôi. Nếu như khi đó tôi ngăn em lại, nếu như tôi đuổi theo em ngay thì Khánh đâu thể có chuyện gì. Hoặc là chúng tôi đều bị mang đi, nhưng thà như vậy còn hơn cái suy nghĩ rằng em đang một mình ở đâu đó chống chọi với mọi thứ.

Tôi sờ lên mặt, ướt đẫm, rồi tôi cười chính bản thân mình. Cười cười khóc khóc xen lẫn vào nhau như thứ tình yêu hoang dại của tôi vậy.

Cứ nghĩ mình yêu đương nồng nhiệt lắm, cứ cố tỏ ra ta đây có thể gánh vác mọi sự trên đời, hóa ra tất thảy những việc tôi đã làm, chỉ là tổn thương nối tiếp tổn thương. Yêu thương em là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời tôi nhưng làm đau em, cũng chính từ cái tình yêu của tôi mà ra.

Có bao giờ tôi hứa mà thực hiện được đâu? Tôi nói tôi giúp em chữa hết cái bệnh trầm cảm của em, nhưng chính tôi là cái thằng khiến em rơi vào nỗi u uất đó. Tôi nói tôi giúp em trả thù nhưng đến cái thân mình tôi còn lo chưa xong. Tôi nói tôi đưa em đi du lịch để giải khuây, nhưng giờ...

Giờ Khánh đi mất rồi.

Tôi biết... phải đi đâu mà tìm đây?

Tôi đã bị tàn phá, rã rời, sức cùng lực kiệt, ở mức sâu nhất của một cú trượt không phanh với tốc độ ngàn cây số giờ.

Tôi không thể đứng lên nổi nữa rồi.

.

.

Sáng sớm hôm sau, Thiên Minh vào phòng tìm tôi nhưng nhanh chóng bị tôi bóp cổ rồi nhấn vào trong góc phòng. Khay thức ăn anh ta mang vào đổ tung tóe dưới mặt sàn.

- Thả em ra. Em phải đi tìm Khánh.

Thiên Minh nắm lấy tay tôi rồi đẩy mạnh xuống.

- Tôi chưa thể cho cậu ra ngoài được. Nếu không muốn tôi còng tay còng chân cậu lại thì ngoan ngoãn nằm trong phòng, bình tĩnh cho tôi! Đừng có giở cái thói trẻ con ra!

[Phịch]

- Cậu...

Tôi quỳ sụp xuống, hai tay buông thõng, đau đáu nhìn anh Minh với hàng nước mắt đang nối đuôi nhau chảy thành dòng. Thiên Minh chạy vội đến, đỡ lấy người tôi rồi kéo tôi đứng dậy nhưng tôi hất tay anh ta ra.

- Đứng lên đi Nam.

Tôi dập đầu xuống sàn kêu một tiếng cốp rất lớn.

- Em xin anh, xin anh cho em đi tìm Khánh. Em xin anh Minh, em cầu xin anh.

- Nam...

- Em không chịu được cảm giác này, không chịu được cảm giác người mình yêu nhất vì mình mà biến mất. Anh có hiểu không anh Minh, Khánh là mạng sống của em, anh giam emở đây chẳng khác nào anh đang giết em cả. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Khánh đang vật vã ở đâu đó mà không có ai bên cạnh, em không sống nổi.

- Cậu đứng lên trước đi.

- ...

- Nam. Cậu đừng làm khó tôi nữa.

Tôi túm lấy hai cánh tay của anh Minh rồi khẩn khoản nói bằng cái chất giọng đã vỡ òa từ đêm hôm trước.

- Cho em đi tìm Khánh. Em không thể mất Khánh được đâu.

Vương Thiên Minh đảo mắt liên tục rồi thở một hơi rất mạnh. Anh ta ngồi hẳn xuống, đối diện với tôi mà nói:

- Khánh quan trọng với cậu, không lẽ không quan trọng với chúng tôi hay sao? Cậu xuất hiện với bộ dạng này chỉ khiến cho Wang được nước lấn tới. Cậu càng vùng vẫy, Wang càng lấy Khánh ra để trêu tức cậu. Bây giờ Khánh đang rất nguy hiểm, chỉ cần cậu sơ sẩy, tôi không đảm bảo được tính mạng của Khánh. Cho nên cậu nhất định phải bình tĩnh.

Tôi im lặng. Câu nói của anh Minh làm tôi lạnh sống lưng. Tôi cố chống cự một cách yếu ớt:

- Em... ít ra hãy cho em đi tìm Khánh cùng với anh đi.

- Không được!

Thiên Minh tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt tôi.

- Chuyện cậu cần làm bây giờ chính là giữ tinh thần cho trận đua sắp tới.

Anh ta nói rồi đi ra ngoài.

Vương Thiên Minh bị điên rồi, anh ta nghĩ tôi còn tâm trạng mà lái xe nữa hay sao?

- Giờ này mà còn đua cái gì mà đua! Em thắng cho ai xem nữa đây hả! Khốn khiếp! Khốn kiếp!

Tôi gào lên, nước mắt thành dòng chảy xuống, thấm qua những vết xước ở sâu tận bên trong.

Rát buốt.

Vương Thiên Minh giam tôi trong phòng tới ngày thứ ba.

Lê Trường Sơn đều đặn mang thức ăn đến rồi nhìn thấy những khay cũ vẫn còn nguyên xi thì lắc đầu ra ngoài. Anh ta nói, họ vẫn đang cố gắng tìm kiếm.

Cố gắng tìm kiếm, tức là vẫn chưa tìm ra? Đã ba ngày rồi, ba ngày không có một chút tin tức về Khánh. Tôi không hiểu được. Rõ ràng là Khánh bị tên khốn đó bắt, chuyện mười mươi như vậy, sao bọn họ còn lăn tăn nghĩ ngợi cái thứ gì nữa!

Còn tôi, người đáng lẽ phải ở ngoài kia, lại bị giam lỏng trong căn phòng này.

Lê Trường Sơn và Vương Thiên Minh, tám năm trước không thể tìm ra mẹ của Khánh. Tám năm sau, họ muốn quá khứ tiếp tục lặp lại hay sao? Nếu không có khả năng thì đừng có ra vẻ như giỏi giang lắm!

Tôi vừa định ném ly nước về phía cửa thì Tăng Phúc đột nhiên xuất hiện.

- Anh vào đây làm gì? - Tôi ngoảnh mặt sang hướng khác.

- Mang cho cậu cốc nước cam và ít đồ ăn nhẹ. Không nuốt được cơm nhưng vẫn phải ráng mà cho gì đó vào bụng chứ.

Tôi nhìn về phía cánh cửa đang hé ra một khoảng nhỏ rồi nhìn Tăng Phúc đang chăm chú dọn đồ ăn cho mình. Trong đầu nảy ra một ý nghĩ, phải thoát khỏi căn phòng này!

Tôi chống tay xuống giường rồi bật người lên. Tăng Phúc quay ngoắt sang, cố gắng níu tay tôi lại nhưng tôi đẩy mạnh anh ta ra. Tay của Phúc vốn dĩ rất yếu nên dù tôi đang mệt nhưng vẫn dư sức thắng được anh ta. Phúc bị mất đà, té xuống đất, cánh tay đập vào cạnh bàn. Anh ta thét lên một tiếng rồi ôm lấy tay của mình, cả người co lại vì cơn đau đột ngột.

Tôi dừng chân, cảm giác có lỗi lập tức ập đến.

- Xin lỗi Phúc, tôi thật sự không cố ý, nhưng tôi phải ra khỏi đây. Xin lỗi anh!

Tôi nói nhanh rồi mặc Phúc gọi tên mình phía sau, tôi vẫn lao như bay ra cửa. Vừa mới nắm được tay cầm thì đụng phải Lê Trường Sơn. Anh ta liếc về phía Phúc đang nằm dưới đất, ngay lập tức những đường gân xanh nổi lên. Lê Trường Sơn đạp vào bụng tôi. Lực không quá mạnh nhưng đủ làm tôi ngã lăn ra sàn.

Neko giật cổ áo của tôi rồi quát:

- Cậu nghĩ cậu đang làm cái trò gì vậy, hả Bùi Công Nam? Cậu làm mình làm mẩy với bọn tôi thì Khánh sẽ tự động trở về hay sao? Ba ngày rồi! Đã ba ngày rồi! Không phải một mình cậu muốn phát điên đâu, bọn này cũng muốn chết lắm rồi!

- ...

- Bọn tôi cắm mặt ngoài đường, lùng sục khắp mọi ngóc ngách để tìm Khánh, đến một ngụm nước đàng hoàng cũng chưa nuốt được! Cậu còn ở đây giở cái thói côn đồ, cậu gào với ai? Cậu gào với ai hả!!

- ...

- Thiên Minh nhốt cậu trong phòng để giữ an toàn cho cả cậu và Khánh. Phúc mang đồ ăn cho cậu, giúp cậu giữ cái mạng chó này! Bọn tôi đối xử với cậu tệ lắm hay sao? Bọn tôi là người bắt Khánh của cậu đi chắc? Cậu muốn trút giận, làm ơn dùng đầu óc mà suy nghĩ đi, nên trút ở đâu mới đúng! Muốn đi tìm Khánh, cậu nói tôi nghe, cậu tìm ở đâu? Hả, tìm ở đâu!?

- Wang...

Lê Trường Sơn phá ra cười rồi xốc lại cổ áo của tôi.

- Wang? Đến chỗ Wang thanh toán nợ nần là ý nghĩ ngu nhất!! Cậu đến đó, chẳng khác nào đang làm hắn thỏa mãn! Trò chơi của hắn, không phải nằm ở Khánh mà đang là chơi với cậu đó!! Cậu càng chọc điên hắn, Khánh của cậu càng nguy hiểm!

Lê Trường Sơn thả mạnh cổ áo tôi ra rồi chạy đến đỡ Tăng Phúc. Tôi ngờ nghệch nhìn Neko, tay chân run lẩy bẩy và mồ hôi cứ túa ra không ngừng. Tôi nói trong vô thức:

- Vậy tôi... phải làm gì bây giờ?

Lê Trường Sơn chạy ra ngoài lấy thuốc cho Tăng Phúc, trước khi đi còn hằn học nhìn tôi.

Ngồi một lúc thì Phúc chồm người qua, lấy tấm ảnh của Khánh trong tay tôi rồi chăm chú xem xét.

- Trả đây.

- Tôi xem một tí thì mất gì của cậu à? Em nhà tôi cũng chưa gả cho Bùi Công Nam cậu đâu.

Biết cách nói đùa thật nhỉ?

- Tay của anh, khi nãy không sao chứ? Tôi... xin lỗi.

- À, cái này hả? Không sao, không sao.

Tăng Phúc giả lả cười.

Phúc trước nay luôn là một người mềm mỏng. Ánh mắt khiến người khác an tâm và lời lẽ xác đáng rõ ràng. Tôi thích nói chuyện với Tăng Phúc nhưng đôi lần cũng hơi ngần ngại, vì sợ anh ta sẽ đọc ra tâm tư của mình.

- Hối hận lắm hả? Nghe nói cậu đã mắng Khánh nặng lời lắm.

- Ai bảo anh thế?

"Mắng Khánh rất nặng lời?" Ở đâu ra cái sự việc đó.

- Neko.

Lê Trường Sơn thì biết cái cứt gì.

Tôi thở dài rồi làm thinh. Dù sao cái vế "hối hận lắm" của anh ta không sai chút nào.

- Tôi cũng từng hối hận lắm.

Tôi nhìn Phúc. Anh ta ngưng lại giữa chừng, tôi nghe giọng anh ta hơi nghẹn vì xúc động nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại và tiếp tục:

- Cậu chắc biết hết chuyện của tôi và Neko nhỉ?

Tôi gật đầu.

- Tôi cũng hiểu tâm trạng của cậu lúc này. Nhưng có lẽ, cậu dữ dội hơn tôi nhiều.

Tăng Phúc đặt lại tấm ảnh vào tay tôi. Tôi nhìn xuống và miết nhẹ lên nụ cười của Khánh.

Nước mắt lại rơi xuống tấm ảnh.

Tôi dùng ống tay áo lau nhanh vệt nước trên gương mặt Khánh rồi chà xát mặt mình vào vai áo.

Anh ta đưa tôi ly nước cam. Tôi nhận lấy rồi nuốt xuống một hơi, vị chua chua ngọt ngọt thấm nhanh qua lưỡi làm tâm trí đờ đẫn của tôi trở nên sáng rõ trong chốc lát. Tôi cắn thêm miếng bánh mỳ mà Phúc đưa tới.

- Không ai chịu được chuyện người mình yêu thương nhất bị tổn hại hết. Cậu không chịu được cũng là điều rất bình thường.

Tăng Phúc quay lưng đi vào nhà tắm, thấm ướt một tấm khăn mặt rồi trở ra. Anh ta vén tóc tôi lên rồi bắt đầu lau mặt cho tôi. Tôi ngồi đờ ra như thế, khi cảm giác lành lạnh chạm vào da và quét đi những lớp tế bào chết, tôi mơ hồ thoải mái hơn nhiều. Phúc chậm rãi nói:

- Hồi xưa, hồi mà bọn tôi mới mười sáu tuổi, bọn tôi đã chứng kiến cái chết của một đồng đội. Ngày hôm đó là một ngày rất bình thường, bọn tôi cùng nhau đến sân tập và cười nói vui vẻ. Trước khi ngồi vào xe còn nói với nhau "Hôm nay phải phá kỷ lục nhé, xong rồi phá luôn bàn ăn của bà Camille". Nhưng cuối cùng, một ngày bình thường như thế, lại là ngày chấm dứt sinh mạng của một tay đua, ngày chúng tôi cùng nhau nuốt những giọt nước mắt đầu tiên vì một kẻ xa lạ trong đời.

- ...

- Cho nên sau này, khi Lê Trường Sơn vì hiếu thắng mà gây tai nạn cho Kay, tôi thật sự không có cách nào tha thứ cho cậu ta. Cậu nghĩ xem, nỗi đau ấy chúng tôi đã từng chịu đựng cùng nhau, nó hành hạ chúng tôi đến mức nào, Lê Trường Sơn phải rõ chứ. Tại sao còn mang quá khứ đó trở lại lần nữa?

Phúc hít một hơi dài.

- Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn chấp nhận tha thứ cho cậu ấy. Vì giữa chúng tôi, có nhiều chuyện quan trọng hơn là cứ dằn vặt rồi dằn vặt.

- ...

- Lúc tôi thấy cậu ấy bất tỉnh trong tay mình, trong đầu tôi chỉ có duy nhất sự tự trách. Giống như cậu bây giờ vậy. Tôi tự trách mình, tại sao lại đối xử với cậu ấy tệ như vậy, lúc Neko còn bên cạnh mình, sao không đối với cậu ấy tốt hơn? Rồi khi sự tự trách đó tạm nằm xuống, trong đầu tôi lại bật ra một câu hỏi, cậu biết là gì không?

Tôi lắc đầu.

Tôi biết Tăng Phúc đang dỗ ngọt tôi.

Nhưng lần này, có thể tôi cần anh ta nói chuyện với mình, nếu không, lồng ngực sẽ nổ tung mất thôi.

Tăng Phúc lột vỏ ngoài rồi đặt nắm cơm trắng vào tay tôi. Tôi cắn một miếng rồi nuốt nhanh xuống bụng.

- Bao nhiêu chuyện Neko muốn cùng tôi làm, tôi đã làm được cho cậu ấy chưa?

- ...

- Cậu hiểu ý tôi chứ? Cậu nghĩ thử xem, Khánh muốn cậu làm việc gì? Trong những lúc thế này, Khánh muốn cậu làm gì? Làm gì để khi gặp lại nhau, cậu không phải hối hận?

Đua xe. Chiến thắng.

- Chúng tôi cần cậu giúp, Khánh cần cậu giúp.

Tôi nhìn vào tròng mắt đen của Tăng Phúc và rồi cả người bỗng nặng trĩu sau khi Tăng Phúc nhấn vai tôi xuống.

- Quá khứ không được lặp lại nữa. Nếu như cậu thua, cậu sẽ chẳng còn gì hết, kể cả người cậu yêu quý nhất. Khánh đang cố gắng để thoát ra, cậu cũng phải cố gắng mà giành chiến thắng. Khánh đã nói đi nói lại với cậu câu này rồi, tuyệt đối không được để Khánh trở thành điểm yếu của cậu.

Cơ thể tôi dường như đang căng ra, thậm chí những vết rạn, những vết sẹo tôi mang từ khi còn bé, ngay lúc này đang mở rộng ra thêm.

Tôi từ từ đưa miếng cơm nắm lên miệng và nhai nhồm nhoàm, rồi tôi với lấy ly nước cam, uống sạch sẽ trong một hơi.

Tôi đặt cốc nước xuống bàn rồi kéo góc áo của Tăng Phúc.

- Các anh phải tìm cho ra Khánh.

- ...

- Còn một chuyện nữa, khi nãy tôi vừa nhớ lại, muốn nói cho anh biết, có thể sẽ giúp được các anh. Đó là...

Vì Khánh.

Phải. Tôi đã hứa với em rồi.

Tôi phải thắng.

Vì em mà thắng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 18.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro