Chương 19| P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bốn ngày.

Bốn ngày, tôi đã sống như một sinh vật lầm lũi chật vật giữa lòng đất, đang cố gắng ngoi lên để nhìn thấy ánh sáng.

Tôi lao đầu vào tập lái điên cuồng. Trong khi Lê Trường Sơn chạy ngược chạy xuôi với mớ tin tức về Khánh từ các phía thì tôi vẫn phải dặn mình, mày phải dằn lại Nam, mày phải giữ bình tĩnh mà qua hết ngày mai.

Tôi tiến vào trận phân hạng với một gương mặt không chút biểu cảm.

Trận pole này, tầm quan trọng của nó thì ai cũng rõ. Dylan mang đến một đám phóng viên, toàn là bạn bè ruột của anh ta. Còn Jacobs thì yên ắng hơn, tuy có đến vỗ vai động viên tôi nhưng tôi phớt lờ đi.

Tôi giáp mặt với Wang ngay trong phòng thay đồ. Siết chặt nắm đấm và áp tay vào sợi dây chuyền thánh giá của Khánh trước ngực mình, tôi thở thật mạnh rồi nhếch môi nhìn hắn.

- Vẫn vui vẻ nhỉ? Zhou Zhou đâu rồi, không đến xem cậu thi đấu sao?

- Zhou Zhou? Không phải anh là người biết rõ cậu ấy đang ở đâu à?

Wang phá lên cười rồi hắn bước đến gần, hơi thở của hắn đậm mùi thuốc lá, cọng tóc đỏ cọ vào cổ tôi, hắn thì thầm:

- Zhou nhớ cậu lắm đó. Nhớ đến phát điên rồi.

Tôi như hóa đá, tâm trí tràn ngập những suy nghĩ và cảm xúc trái ngược.

Tên khốn! Khốn kiếp!

Tim tôi đập dồn và dội thình lình lên hai bên thái dương. Tay tôi nắm lại chặt đến mức những ngón tay ghim sâu vào trong da thịt. Toàn bộ cơ thể tôi co quắp và một cơn điên dại ngấm ngầm tràn đến cổ họng.

Bùi Công Nam, mày không được phát điên. Mày phải bình tĩnh! Bùi Công Nam!

Tôi quay sang, mặt đối mặt với gã:

- Giờ tao chỉ muốn giết người thôi, thành chó điên rồi. Bùi Công Nam thành chó điên rồi nên đừng chọc tao cắn bừa.

Tôi bỏ ra ngoài nhưng vẫn nghe đằng sau là tiếng cười khằng khặc của gã.

Đi đến cửa thì tôi thấy Lê Trường Sơn đang chờ mình.

Mỗi bước chân nện xuống đất là mỗi giả thiết về Khánh bật ra trong đầu.

Tôi hết giữ được bình tĩnh rồi.

Tôi ném chiếc mũ bảo hiểm thẳng vào người Lê Trường Sơn. Anh ta chạy tới ôm ghì lấy tôi, mặc cho tôi gào thét như điên dại.

- Bỏ ra! Anh có tin tôi giết anh ngay bây giờ không? Mẹ nó! Đưa súng đây! Tôi phải giết hết lũ khốn đó! Anh có nghe hắn nói không!?

Lê Trường Sơn dùng sức ấn người tôi chặt hơn.

- NAM! Một ngày nữa! Một ngày nữa thôi! Cậu đã hứa sẽ không phát điên rồi mà!

- Không phát điên? Phải là anh, anh chịu được không?

- Còn kế hoạch của chúng ta, còn kế hoạch của chúng ta!

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại.

- Sắp giành pole rồi. Cậu không được sơ suất.

Ngay lúc đó, bảng đồng hồ điện tử nhấp nháy chuyển sang màu xanh. Dòng lệnh tập hợp chạy dọc bên trên màn hình hiển thị lớn.

Điều hòa nhịp thở ổn định, tôi vỗ vào tay Lê Trường Sơn.

- Biết rồi. Thả ra đi. Tôi biết rồi.

Tôi chạy nhanh đến sân tập hợp, không giữ lại một chút khiêm tốn nào lúc làm thủ tục vào trận. Tôi lườm từng thằng đối thủ của mình mỗi khi bọn chúng lọt vào tầm mắt. Bất kỳ ai chìa tay ra bắt thì tôi cũng quay lưng đi. Khi phát hiện ai đó đang nhìn mình, tôi quay lại, trừng mắt lên và sừng cồ: "Nhìn cái cứt gì? Mày mà trụ được vòng thứ hai thì kể cũng tài đấy."

Tôi ra vẻ là thế nhưng cuối cùng, lại phạm lỗi off-track. Trong một khắc muốn giành chiến thắng trước Wang mà tôi nhấn ga rồi vượt xe ra làn ngoài. Rốt cuộc, tôi bị ép dừng lại giữa chừng và nhận vị trí xuất phát số 8 vào ngày mai. Còn gã khốn kia lại nhận pole tốt nhất.

Tôi quẳng mũ bảo hiểm cùng găng tay xuống đường. Thiên Minh đứng chặn trước mặt tôi rồi vỗ vỗ vào cổ tôi.

- Bình tĩnh đi. Không phải kẻ nào xuất phát đầu tiên cũng giành chiến thắng đâu.

- Nhưng xuất phát thứ 8 thì không hay ho gì đâu anh Minh!

- Hay ho không là nằm ở cậu!

Anh ta phản bác ngay rồi ôm lấy mặt tôi.

- Phải thắng! Tôi không có thời gian mà an ủi tâm trạng cho cậu nữa. Lúc này, chỉ có chiến thắng mới xoay xở được cục diện thôi.

Tôi nhắm hờ mắt, hít thở thật sâu rồi gật đầu.

- Em sẽ cố gắng.

- Không phải cố gắng! Đến nước này thì cố gắng không đủ nữa!

- Biết rồi. Biết rồi! Em biết rồi!

Buổi tối hôm đó, tôi bán mạng trên đường tập. Thiên Minh cũng không cản tôi mà đứng yên quan sát. Số giây thì vẫn nằm ngang ngưỡng đấy, không lên không xuống. Đây đã là giới hạn của tôi rồi và tôi biết, dù mình có cố thì cũng chẳng thể nhanh hơn được. Nhưng tôi vẫn tập, như một cách tự trấn an bản thân.

Đến tầm mười hai giờ đêm, anh Minh phất cờ, ra hiệu cho tôi vào trong.

Tôi dừng xe lại, cầm mảnh giấy nhắn cũ của Khánh lên rồi áp vào ngực mình.

"Nghe nói anh lại gây chuyện rồi hả, anh yêu?

Mấy chiếc Lamborghini em cũng có thể cho anh, tuy nhiên, Nam à, xe có thể sửa nhưng người không thể sửa đâu. Cẩn thận nhé!

Đua xe, chính là cược mạng. Anh muốn đua kiểu nào cũng được, nhưng mạng phải giữ lại cho em nữa chứ. Nhất định phải cẩn thận!

Dù sao thì, em tin ngày mai anh sẽ chiến thắng.

Gặp lại anh vào sáng mai nhé!

Khánh."

Tôi đặt một nụ hôn lên những con chữ của em.

- Khánh, anh sẽ cẩn thận, em cũng phải bình an. Anh sẽ thắng, nhất định sẽ thắng.

.

.

Tháng 7 năm 2016, tôi bước vào trận đua quan trọng nhất của cuộc đời mình.

Tôi đứng trước vạch kẻ, tay trái ôm mũ bảo hiểm, tay phải chạm vào sợi dây chuyền hình thánh giá trên ngực. Khẽ nhắm mắt lại và cố gắng duy trì sự bình ổn.

Những ngày tháng vật vã trên đường đua, những lần thừa sống thiếu chết, những vết sẹo dài trên người và cả vết thương mang tên Duy Khánh đang âm ỉ nhói trong tim. Vì tất cả, tôi không được phép thua.

Tôi tự dặn với lòng mình, không được nhìn đến ai hết, không được hoang mang lo sợ hay bị bất kỳ kẻ nào làm ảnh hưởng.

Vòng đua chưa kết thúc tức là Khánh ít nhất vẫn vô sự.

Tôi ngồi vào trong xe. Lưng thẳng, cả người đều bị giữ cố định, chỉ có tay chân để xử lý tình huống và đôi mắt để thăm dò mọi việc.

Năm chùm đèn đỏ treo ở vạch xuất phát lần lượt bật sáng.

Tôi đang ở vào vị trí của em tám năm về trước. Cái lần cuối cùng tôi thấy em trong tư cách một tay đua chuyên nghiệp.

Chính em, người đã truyền nhiệt huyết cho tôi, cũng chính em, người đã âm thầm dìu dắt và đưa tôi đến đây.

Chính em, người tôi yêu, là tình yêu duy nhất trong cuộc đời tôi.

[Ting.Ting.Ting]

Toàn bộ đèn phụt tắt.

Tôi nổ máy và thả chân côn để xe bắt đầu lăn bánh. Tôi liếc mắt về phía Wang, hắn vừa qua khỏi đoạn cua đầu tiên. Xuất sắc như mong đợi, không một chút sai lệch hay cơ hội nào cho kẻ đứng thứ hai.

Tốc độ của tôi đang dừng ở 245km/h và hắn chắc chắn còn hơn con số này. Nhưng khả năng giữ cân bằng của hắn quả thật không đùa được.

Qua khỏi vòng thứ mười, tôi đã leo lên vị trí thứ hai, nhưng khoảng cách với Wang vẫn chưa thu hẹp lại được. Ngay khúc cua chữ U, chân tôi đạp phanh bị lệch, vậy là không kịp giảm tốc, suýt chút thì bị đẩy ra ngoài.

Nhưng may sao, khả năng bám đường của Renault rất tốt nên không gây một chút cản trở nào, cũng nhờ có vậy mà khoảng cách với Wang không bị dãn ra thêm.

Trước một tuần, việc cuối cùng Khánh làm chính là tự tay kiểm tra toàn bộ rãnh của lốp xe, đồng thời chuyển từ loại lốp trơn sang lốp có vân.

Loại lốp có vân của Renault này theo lời Khánh từng nói, chính là loại xuất sắc nhất hiện nay, có thể quay đến 2800 vòng/phút, khả năng chịu nhiệt cũng như bám đường rất tốt, đặc biệt là khi trời mưa sẽ phát huy ưu thế hơn hẳn. Là loại em đã bí mật thiết kế trong hơn một năm, vừa giúp tôi dễ dàng tăng tốc giảm tốc theo ý mình vừa đảm bảo an toàn gần như tuyệt đối cho tôi mỗi khi bẻ cua.

Ngay đến ống xả của xe, Khánh cũng thay hết lần này đến lần khác. Em cứ không yên tâm về mọi chi tiết trên xe dù đã tự mình thiết kế cả một năm trời. Ngày đêm nghiên cứu, lắng nghe cẩn thận loại ống xả đó sẽ phát ra âm thanh như thế nào, sau đấy sẽ thử từng cái rồi chọn đến khi vừa lòng mới thôi. Em nói, khi tăng tốc, ống xả sẽ phát ra tiếng cao vút, tuy có thể làm tinh thần của tôi trở nên hưng phấn nhưng phiền nhiễu gây ra cũng không ít, rất dễ làm mất tập trung.

Em còn nói rất nhiều, rất nhiều điều với tôi nữa.

Khánh...

Tay tôi siết chặt vô lăng. Không thể nhân nhượng hay từ bỏ được.

"Cám ơn em. Công sức một năm của em, anh nhất định không làm nó uổng phí."

Tôi nhấn ga, bánh xe quay rất nhanh, tiếng ma sát xuyên qua màng nhĩ làm máu trong người tôi bắt đầu nóng lên.

"Nam à. Anh có lợi thế hơn hắn. Hắn ta không biết anh giỏi ở đâu, dở chỗ nào. Nhưng em biết Wang có điểm yếu, điểm yếu nằm ngay những đoạn rời cua. Anh phải lợi dụng những chỗ đó để vượt lên. Chỉ cần cố gắng trụ đến vòng thứ 53, còn hai vòng cuối, chỉ cần anh cố gắng đánh vào chỗ yếu này rồi duy trì tốc độ, là có thể chiến thắng về đích. Hắn rất giỏi nhưng tuyệt đối không phải là một kẻ tỉ mỉ và cẩn thận."

Nhưng Wang là một gã xảo quyệt.

Tôi rõ ràng vẫn chưa bắt được chỗ yếu của hắn. Đến vòng thứ 50, vẫn còn cách hắn một đoạn.

Đúng lúc đó. Trời đổ mưa lớn. Tầm nhìn của tôi lập tức bị phủ bằng những giọt nước li ti bám trên mặt kính chắn gió, nhưng chưa đến một giây đã nhanh chóng biến mất.

Tôi mỉm cười, nhấn vào nút khởi động cần gạt mưa.

Đến lúc rồi.

Lại phải cảm ơn em một lần nữa, Khánh à.

Tôi còn nói Khánh lo thừa quá nhưng bây giờ, thực tế đã chứng minh, em ấy đúng là lớn hơn tôi đến bốn tuổi. Một người sành sõi và cẩn trọng đến từng chi tiết nhỏ.

Kính chống mờ và chống đọng nước với tốc độ làm khô bề mặt chỉ trong vòng vài giây, là loại mới nhất, được Khánh lắp vào cách đây một tháng sau khi nhập về từ Mỹ.

Ai mà biết được trời sẽ đổ mưa, bản tin thời tiết cũng đoán đúng 90% mà thôi, 10% còn lại, chính là do ông trời.

Khánh, em quả thật rất thông minh, rất nhạy bén.

Trận mưa làm đường đua bị trơn và dù kỹ thuật xuất sắc đến mấy nhưng xe không có hệ thống thiết kế tốt thì cũng chẳng làm ăn gì được. Những tay đua đằng sau của tôi nhanh chóng bị tụt lại rất xa.

Còn tôi, đã chạy ngang hàng với Wang. Vòng cua thứ 52, tôi xoay nhanh tay lái rồi dùng đuôi xe húc nhẹ vào phần khung của McLaren, sau đó lợi dụng mã lực khủng khiếp của Renault mà vượt lên.

Tôi thành công vượt mặt gã khổng lồ đó. Chỉ cần trụ hai vòng, đúng hai vòng nữa mà thôi.

Nhưng đến vòng cuối cùng, tôi lại bị mắc kẹt. Gã cố tình ép sát vào xe của tôi rồi vờn qua vờn lại trước mặt tôi. Hai xe chạy song song, rõ ràng ý đồ muốn chặn đầu rồi đến đoạn cuối sẽ nhấn ga về đích sớm. Cái tình huống khiến cả tôi và gã đều bị đối phương làm khó.

Khốn nạn thật! Vô lăng nặng đến mức rất khó xoay chuyển!

Đến vòng cuối rồi! Không được!

"Bùi Công Nam. Anh là người giỏi nhất! Anh sẽ thắng, nhất định sẽ thắng"

Tôi nghiến răng, bám chặt vào tay lái. Chân đạp mạnh vào ga, dùng hết sức mà xoay tay lái sang phải.

- Aaaa!!!

Renault đẩy tung mũi xe của hắn, làm hắn mất lái, ngay lập tức bị trượt ra khỏi đường chạy. Về phần tôi, khi nãy va chạm cũng bị bầm tím hai bên mạng sườn. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự nhói đau đang lan dọc trong người.

Nhưng mà...

Bùi Công Nam... mày thắng rồi.

Mày thắng rồi, Nam à.

Cờ ca rô ở phía cuối đường đang vẫy thật cao, dù trong mưa nhưng vẫn rất kiêu ngạo.

Khi chiếc xe của tôi chạy qua vạch đích, trái tim của tôi cũng chịu đập yên trong lồng ngực rồi.

Tôi cởi mũ bảo hiểm ra, tháo găng tay rồi kéo phần áo khoác nặng trịch trên bộ đồ liền thân xuống. Mặc cho ngoài kia người ta đang tung hô, không ngừng gọi tên mình thì tôi vẫn ngồi lì trong xe.

Tôi gục đầu xuống vô lăng, siết chặt lấy sợi dây chuyền thánh giá của Khánh, cảm nhận rõ ràng từng nhịp hô hấp dồn dập của bản thân mình.

Tôi cứ lẩm bẩm một câu duy nhất.

- Anh thắng rồi, Khánh, anh thắng rồi.

Tôi chầm chậm bước xuống xe, nhìn thấy Vương Thiên Minh đang mỉm cười với mình. Còn Lê Trường Sơn thì chống tay vào vai Phúc, rồi anh ta lặng lẽ giơ một ngón cái lên. Tôi bước đến gần họ rồi gấp gáp hỏi:

- Thế nào? Đã tìm được Khánh...

- Nam!

Tăng Phúc và Lê Trường Sơn từ từ bước sang hai bên.

[Cốp]

Chiếc mũ bảo hiểm trên tay tôi rơi thẳng xuống đất.

- Chờ cái gì nữa? Quà chiến thắng cho cậu đấy. Hôm nay cậu rất giỏi. Giỏi lắm Nam!

Lê Trường Sơn đẩy nhẹ người tôi.

Tôi bước từng bước, rồi càng lúc càng nhanh hơn, nước mắt cũng theo đó mà lõm chõm rơi xuống đường, lẫn chung với những giọt mưa đang bắt đầu thưa dần.

Tôi quỳ rạp xuống chiếc xe lăn, run rẩy nắm lấy bàn tay đang quấn băng của Khánh.

- Khánh...?

Em nghiêng đầu nhìn tôi rồi mỉm cười.

Đúng là Khánh rồi, Khánh bằng xương bằng thịt đây rồi.

Người em ốm đi thấy rõ, cánh tay khẳng khiu còn quấn đủ thứ trên đó. Gương mặt xanh xao và còn chút tím tái. Tôi chạm vào gò má của em, lập tức em nhíu mày. Tôi thu vội tay về, ngay khi đó mới phát hiện một vết bầm. Tay tôi run run rồi đập mạnh xuống đất làm nước mưa bắn nhẹ lên. Khánh rốt cuộc đã phải trải qua những gì, bảy ngày qua, em đã phải chịu đựng những gì.

- Nam.

Tôi áp lấy bàn tay của Khánh đang lau nước mắt cho mình, tôi cọ gương mặt vào lòng bàn tay của em rồi không ngừng hôn lên đó. Khánh cúi người, đưa bàn tay còn lại lên, chầm chầm vòng qua sau cổ tôi.

Tôi nhướn lên, ôm chặt lấy người em rồi thả mặc những giọt nước mắt của mình. Tôi ôm siết lấy mạng sống của mình, khảm em vào tận sâu trong từng ngóc ngách. Khánh là nguồn sống của tôi, là chỗ duy nhất tôi có thể thả hết con người mình, là đích đến mà tôi vẫn luôn hướng về.

Tôi cứ ôm Khánh rồi khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Trước nay tôi luôn ghét phải tỏ ra mềm yếu, tôi ghét phải chứng kiến những cảnh lâm li, bi đát. Thế nhưng lúc này, mỗi lời tôi nói ra, chẳng khác nào những câu van xin thật yếu ớt:

- Đừng xa anh nữa. Đừng xa anh nữa.

Khánh gật đầu, những lọn tóc đâm nhẹ vào gáy làm tôi hạnh phúc mà nhận ra rằng, Khánh thực sự đã ở đây với tôi rồi.

Tôi ôm ghì em rất lâu, mãi cho đến khi Thiên Minh tằng hắng và xoay gương mặt tèm nhem nước mắt của tôi về phía khán đài. Đám nhà báo chĩa thẳng ánh đèn flash vào mắt tôi rồi ùa đến một lượt. Lê Trường Sơn nói, chúng tôi từ chối toàn bộ đề nghị phỏng vấn đối với nhà vô địch.

Nhà vô địch?

- Nhà vô địch. Chúc mừng anh.

Khánh hôn lên gò má rồi vuốt mái tóc của tôi cho thẳng lại.

- Em...

Câu ăn mừng chiến thắng còn chưa trọn vẹn thì tôi nghe tiếng gọi sau lưng:

- Bùi Công Nam!!

Tiếng của Wang.

Anh Thiên Minh nhanh chóng chắn trước mặt chúng tôi.

Đôi mắt hắn như muốn nuốt sống tất cả chúng tôi. Ánh mắt nhìn Khánh vừa sững sờ vừa xen lẫn chút ngờ vực.

- Zhou... tại sao?

Thiên Minh hít một hơi căng tràn không khí rồi cười:

- Bất ngờ lắm sao? Hay để tôi nhờ cảnh sát nói chuyện với cậu nhỉ?

Minh nhìn đồng hồ trên tay.

- Chắc một lát nữa là đến.

Wang căng thẳng nhìn Minh rồi đảo một vòng xung quanh.

- Khỏi cần tìm nữa. Jacobs, Steve hay toàn bộ đám đàn em của cậu, đều được xử lý gọn đẹp rồi.

Minh đưa tay lên, làm điệu bộ quẹt một đường ngang cổ rồi ngửa đầu ra sau, nhếch mép nhìn gã.

"Phúc. Tôi có chuyện này muốn nói với anh, tôi vừa nghĩ ra.

Tôi cứ tự hỏi, tại sao Wang biết Khánh sẽ ra ngoài vào giờ đó mà cho người theo em ấy. Giờ tôi nhớ rồi, là Jacobs.

Jacobs, chỉ có mình anh ta nhìn thấy Khánh và tôi cãi nhau. Cũng chính Jacobs là người giới thiệu Steve với tôi. Chính là Jacobs."

Tăng Phúc lấy ra một tờ giấy được đặt cẩn thận trong bìa nhựa. Giọng anh ta đều đều vang lên, như một bản án cuối cùng dành cho kẻ đang đứng trước mặt chúng tôi.

- Kẻ gây tai nạn năm xưa cho mẹ Khánh là Jacobs. Anh đã lợi dụng điểm yếu này của hắn mà lợi dụng hắn suốt mấy năm qua. Một năm nay còn cố tình cài hắn bên cạnh Khánh, anh cũng thông minh lắm. Nhưng làm sao đây, hắn đã khai ra sạch sẽ rồi. Kể cả vụ bắt cóc năm xưa lẫn cái lần cố ý gây thương tích này, à, hắn còn nói về quỹ đen của anh nữa đấy.

Tôi thấy tay hắn run lên rồi chỗ cổ chằng chịt những đường gân xanh. Wang chửi thề rất lớn, hắn định giật lấy tờ giấy trên tay Phúc nhưng không thành. Vừa lúc Minh và Neko đang giằng co với hắn thì tôi nghe từ xa, tiếng còi xe cảnh sát.

Giằng co rồi lại giằng co. Tiếng mắng chửi của Wang lẫn với tiếng xôn xao của đám đông. Tôi cúi xuống che lấy cả người của Khánh, nhìn vào nỗi oán hận vừa vụt qua mắt em. Rồi em nhìn sang tôi, sau đó thì gục đầu vào vai tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cả người như được tái sinh lần nữa khi nghe chiếc còng số tám kêu một tiếng cách.

- Zhou! Mày đợi đó! Duy Khánh! Mày đợi đó!!

Chúng tôi nhìn hắn bị áp giải đi. Gánh nặng bao nhiêu năm qua, cuối cùng đã có thể đặt xuống được rồi.

Quá khứ sẽ mãi mãi ngủ yên từ nay về sau.

Một lúc lâu, Khánh giật nhẹ tay tôi. Tôi hôn vào gò má rồi kề sát mặt em, âu yếm hỏi:

- Sao thế Khánh?

Khánh lắc đầu, rồi cứ vậy mỉm cười nhìn tôi.

- Đừng khóc nào.

Tôi cẩn thận lau những giọt nước mắt của Khánh rồi ôm em vào lòng. Khánh cựa đầu trên vai tôi rồi những tiếng nấc của em từ từ rõ ràng hơn. Tay Khánh bấu nhẹ vào lưng rồi em theo thói quen, cắn vào vai tôi.

Tôi nghe tim mình khẽ thắt lại.

Tôi nhìn lên bầu trời. Đã tạnh mưa rồi.

Cầu vồng đằng xa lấp ló sau màn hơi nước mờ ảo. Và từ đâu đó trên cao, một sự bình yên đột ngột đổ xuống, choáng ngợp cả tâm trí.

Tôi tự nhủ với lòng, dù bất kỳ chuyện gì có xảy ra thì hiện tại này và cả tương lai sắp tới, điều mà chúng tôi đã giành giật được từ tay định mệnh, giành giật bằng chính khát vọng sống của mình, sẽ không bao giờ bị lem thêm một chút vệt xám nào nữa cả.

.

.

Minh và Neko qua lời Jacobs tìm ra Khánh trong một xe tải ở tuốt ngoài đảo. Không muốn rút dây động rừng nên bọn họ vẫn cho Jacobs xuất hiện bình thường bên cạnh tôi, để tránh sự nghi ngờ của Wang.

Còn nữa.

Thật ra, họ đã tìm thấy em cách đây một ngày, nhưng vì ai đó đề nghị rằng, không muốn để Bùi Công Nam nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của mình, sợ Bùi Công Nam sẽ lo lắng mà không còn tinh thần thi đấu, nên bọn họ đã giấu nhẹm đi.

Ai đó còn nói, thắng thua không quan trọng nữa, lần này chỉ muốn Bùi Công Nam dứt khoát gỡ bỏ điểm yếu duy nhất của mình.

Tôi nghe xong, thật tình không biết nên phản ứng làm sao. Bị ngốc hay là gì vậy trời?

Ai đó cứ dặn tôi rằng, lúc đối mặt với nguy hiểm nhất, phải để ý chí chiến thắng tất cả những nỗi sợ hãi.

Nhưng chắc ai đó chẳng biết rằng, những lúc cận kề với cái chết, tôi chỉ nghĩ đến em mà thôi.

.

.

Đó là buổi sáng mùa thu năm tôi hai mươi tám tuổi.

Vừa thức dậy đã thấy Khánh đang nửa nằm nửa ngồi, kê gối sau lưng đeo kính đọc báo. Cái kính gọng tròn này xuất hiện từ khoảng ba tháng trước, khi Khánh bắt đầu bị cận, bác sỹ bảo mắt phải của em còn bị loạn nữa. Em ấy buồn rầu mấy ngày trời, cứ luôn miệng than rằng, già rồi, già thật rồi. Tôi dỗ dành kiểu nào cũng không chịu nguôi. Nhưng giờ thì đỡ rồi, mà nói cho đúng, là em đã quen với việc đeo kính, dẫu sao cũng không nặng lắm, chỉ lúc nào cần đọc tài liệu thì mới đeo.

Tôi kéo tờ báo xuống rồi trườn người đến, nằm gối đầu lên bụng em.

- Nam này, cái chuyện giải nghệ, hay là suy nghĩ lại nhỉ?

Tay của em di chuyển nhẹ nhàng trên mái tóc của tôi rồi vuốt xuống gương mặt.

Mắt vẫn đang nhắm hờ, tôi khẽ lắc đầu, quay mặt sang hướng khác để tránh ánh nắng bên ngoài đang chiếu đến chỗ mình.

- Nghĩ rồi, giờ nghĩ lại tốn công lắm.

- Nhưng mà...

Tôi xoay đầu, ôm lấy cả người Khánh.

- Anh buồn ngủ. Cho anh mượn cái bụng nằm một tí đi.

Khánh khẽ thở dài rồi dùng bàn tay chắn những tia nắng ngoài kia cho tôi.

- Khánh à. - Tôi khẽ gọi rồi ôm em chặt hơn một tí.

- Dạ?

Tôi chỉ vào mặt mình rồi nói:

- Hôn anh đi.

Tôi nghe tiếng em cười nhỏ rồi ngay lập tức tôi cảm nhận được sự ngọt ngào thân thuộc từ gò má. Tôi nằm co chân lại, cọ đầu vào lớp áo của em, cảm nhận mùi cơ thể dịu dàng của Khánh đang bao bọc lấy mình.

Tôi đã công bố chuyện giải nghệ cách đây vài ngày với giới truyền thông, sau khi thắng loạt phân hạng ở Đài Loan.

Tôi yêu xe, càng đam mê được thả mình cùng tốc độ. Nhưng mỗi lần thi đấu về, tôi không bầm dập chỗ này thì cũng nhức mỏi chỗ khác. Có một lần bị thương nặng đến nỗi phải đóng hai cái đinh vào bàn chân, không thể làm việc ba, bốn tháng trời.

Đua xe, là việc gây kích thích nhất nhưng cũng là cái trò may rủi nhất. Thời gian qua, cách đua xe của tôi đã khác xưa rất nhiều. Không còn ngoan cố, một hai sống chết vượt mặt đối thủ nữa. Tôi đã biết nhấn ga nhẹ hơn, lúc ôm cua cũng biết cẩn trọng đến sự an toàn của bản thân hơn, nhưng tai nạn thì đâu thể lường trước được.

Hơn nữa... cứ nhìn Khánh thở dài thườn thượt với mớ chấn thương trên người tôi, tôi thực lòng không nỡ.

Đến đó là được rồi, đến đó là được rồi.

- Anh vì em hả?

- Hử?

Khánh đột nhiên hỏi. Tôi hé mắt ra nhìn em, hôm nay tự dưng tâm trạng thế?

- Anh sợ em lo nên mới giải nghệ đúng không?

Tôi mỉm cười, chạm nhẹ mặt em rồi đưa tay gỡ cặp kính xuống, lấy đi cọng lông mi dính trên đuôi mắt của em.

- Ừ. - Tôi đáp.

- Nhưng anh cũng thích đua xe mà.

- Ừ. Thích nhưng sợ chết lắm.

Tôi kê tay phải sau ót rồi bĩu môi nhìn em.

Khánh chắc hiểu ý của tôi nên cũng im lặng. Em ngửa đầu ra sau, nhìn vào tấm ảnh chụp chung của chúng tôi đang treo trên tường. Một hồi mới nhỏ giọng nói:

- Thôi tùy Nam vậy. Thích đua xe thì cũng có nhiều cách mà... ừm, nhiều cách mà. Dạo này anh Phúc và Neko đi du lịch rồi. Anh Minh lo giúp Kay làm vật lý trị liệu nên cũng không có thời gian, việc ở trường đua lại nhiều quá. Anh rảnh rỗi thì về giúp em...

Tôi vừa định thiếp đi thì chợt nhớ ra một việc.

Suýt thì quên, suýt thì quên!

Tôi bật dậy làm Khánh giật mình kêu á lên. Chưa để em nói được câu nào, tôi đã kéo em xuống giường, đi đến tủ quần áo. Tôi lấy ra một chiếc áo thun trắng đưa cho em, bảo em mau thay ra, nhanh lên. Khánh nhìn tôi khó hiểu, nhưng chắc thấy tôi khẩn trương quá nên cũng lon ton chạy đi.

Lúc sau nhìn thấy tôi bước ra từ phòng tắm, em tròn mắt:

- Anh ăn mặc kiểu gì vậy?

Áo thun đen, quần jean rách và ba lô vải đeo sau lưng. Vẫn chưa nhận ra đúng không?

Tôi cười cười, nắm tay Khánh đến trước gương rồi chải đầu cho em. Xem nào, tóc nâu thì vẫn nâu này, nhưng dạo gần đây em thả mái xuống nên hơi khó rồi. Tôi đổ ít keo vuốt tóc vào lòng bàn tay rồi chỉnh lại cho Khánh. Như vầy thì đúng rồi.

Em la toáng lên:

- A! Đừng có chẻ mái của em như vậy, trán lộ ra nhìn xấu quá.

Tôi kéo tay em xuống nhà trước khi em có ý định đưa mái tóc tôi khó khăn chỉnh tới chỉnh lui về lại trạng thái ban đầu. Dọc đường em cứ la lên, đi đâu, đi đâu nhưng tôi phớt lờ không đáp.

Tới phòng khách, tôi thả tay Khánh ra rồi lùi về sau năm bước. Tôi e hèm một tiếng rồi nghiêm túc nói:

- Chào anh, tôi tên Bùi Công Nam.

Khánh ngệch mặt nhìn tôi.

- Hả!?

Tôi lùi lại một bước nữa, tay níu lấy dây đeo balo rồi cúi gập người:

- Chào anh, lần đầu gặp mặt.

"Lần đầu gặp mặt."

Tôi thấy Khánh ngơ ngẩn một lúc rồi em đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn bó hoa hồng để trên bàn ghỗ, nhìn ba tách trà còn tỏa khói nghi ngút. Rồi Khánh liếc sang tôi, em bĩu môi nói:

- Duy Khánh. Tôi tên Duy Khánh.

Em vừa cười vừa đưa tay ra chào tôi.

Tôi chạy vội ra ngoài sân rồi lại trở vào ngay, mím môi năn nỉ:

- Cho tôi đua thêm một vòng nữa nhé.

- Như vậy là đủ rồi.

- Nhưng anh đâu có biết gì về tôi?

- Anh có tiềm năng rất lớn, Nam à. Không một đứa nhóc mười bốn tuổi nào dám phóng xe 120km/h như anh đâu... - Khánh phồng má nhìn tôi rồi lắc lắc đầu, em nhìn lên trần nhà suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói. - Không ai thấy được giá trị của anh thì tôi sẽ cho họ thấy, thấy những chuyện mà thậm chí đến kiếp sau, họ cũng chẳng có gan mà làm.

Em nhướn mày nhìn tôi.

"Đúng không anh?"

"Ừ. Đúng rồi đó em."

Tôi chạy đến ghế sô pha rồi ngồi xuống, co chân lại. Tôi vỗ nhẹ vào vai mình, ra hiệu cho em.

Khánh gật đầu tỏ ý hiểu.

Em ngồi xuống cạnh tôi rồi nắm lấy bàn tay của tôi. Em nghiêng đầu thật thấp, vẫn là ánh nhìn đặt ngang ngực của tôi. Em nói:

- Về với em nhé? Nam à? Em sẽ giúp anh...

- Lấy anh đi!

Khánh đơ ra. Mắt em mở to hết cỡ nhìn tôi.

Tôi luồn tay ra sau lưng em rồi ôm người em đứng lên. Tôi kéo ngăn ngoài của ba lô, lấy ra hai chiếc nhẫn. Không chạm khắc cầu kỳ, không kim cương đá quý, thậm chí đến hộp đựng ngoài cũng không có.

Tôi tự đeo một chiếc nhẫn vào ngón tay của mình, chiếc còn lại tôi đặt trong lòng bàn tay rồi đưa ngang tầm mắt em.

- Bùi Công Nam trước năm hai mươi tuổi, quá khứ hết một nửa là long nhong ngoài đường, một nửa còn lại thì cắm mặt trong Trại cải tạo. Bùi Công Nam không biết cách nói chuyện ngọt ngào đâu, còn hay văng tục chửi thề nữa, thậm chí đến cái chuyện ấy ấy cũng chả biết cách dịu dàng với em. Bùi Công Nam không giỏi gì hết, chỉ biết mỗi đua xe thôi nhưng giờ cũng giải nghệ mất tiêu rồi. Nhưng em yên tâm, tiền anh không thiếu, cùng lắm thì đến chỗ Duy Khánh xin làm chân chạy vặt kiếm tiền nuôi em cũng được.

Khánh cúi mặt xuống, tôi thấy vai em run nhẹ. Đang định dỗ một câu thì em ngước ngay lên, liếc nhìn tôi:

- Không có một chút lợi ích nào sao?

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em rồi hôn vào mu bàn tay.

- Có chứ! Lấy Bùi Công Nam về, sau này đêm nào cũng có người nói linh tinh cho em nghe đỡ buồn. Lấy Bùi Công Nam về, không lo có ai dám đụng đến một sợi tóc của em. Lấy Bùi Công Nam về, còn được tặng kèm một chuyến đi Hawaii miễn phí, em muốn ở đó luôn cũng được. Tương lai còn có nhiều lợi ích hơn nữa kìa. Duy Khánh, em có muốn không?

- ...

- Lấy anh đi. Khánh.

Khánh khóc thật rồi. Mới sáng ra đã khóc rồi.

Tôi vòng tay ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lưng em, nhắc lại lần thứ ba:

- Lấy anh về đi mà, Khánh.

Khánh yên lặng một hồi làm tôi bắt đầu thấy lo lắng, tiếng khụt khịt cứ thỉnh thoảng vang lên. Đột nhiên em hỏi:

- Anh chuẩn bị mấy thứ này hồi nào vậy?

Tôi ngạc nhiên xoay qua nhìn em nhưng cũng thật thà trả lời:

- Bà Camille làm giúp anh.

Em cười nhỏ rồi đấm nhẹ vào lưng tôi.

- Không có thành ý.

Cái này oan ức nha.

- Gì mà không có thành ý? Anh phải đau đầu lắm mới nghĩ ra cái chiêu này đó. Anh nói em nghe, kiếm được bộ quần áo này không có dễ đâu, anh phải chạy ra tuốt ngoài chợ tìm rồi...

- Được!

- ...

- Em sẽ lấy anh về nhà!

Khánh đẩy nhẹ người tôi ra. Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đang từ từ lồng vào ngón tay của em.

Khánh huơ qua huơ lại trước con mắt ngạc nhiên của tôi, em tinh nghịch bảo:

- Ba mươi hai tuổi lập gia đình thì cũng vừa đẹp. Coi như tác thành cho anh luôn! À mà đừng có tưởng bở nhé, chẳng qua em muốn đi Hawaii chơi thôi.

- Khánh...

Tôi ôm lấy gương mặt của Khánh rồi bước thêm một bước nữa, thật gần với em. Tôi nhìn từng đường nét trên gương mặt của em, rải những nụ hôn lên mắt, mũi rồi hôn lên gò má còn hơi ươn ướt của em. Cuối cùng, tôi tìm đến đôi môi quen thuộc kia, nhẹ nhàng chạm đến. Mềm mại và dịu dàng, chúng tôi cứ như vậy mà chìm đắm vào hạnh phúc của mình.

Những nụ hôn không dứt cứ triền miên như từng đợt sóng nhỏ, lăn tăn, lăn tăn tìm vào bờ...

Tôi lưu luyến rời khỏi em, hôn lên gương mặt hơi ửng hồng của em.

- Khánh này, anh từng nói với em chưa nhỉ?

Tôi nhìn thấy gương mặt của mình ánh lên trong đôi mắt sáng của em.

- Một đời này anh chỉ yêu em thôi.

Khánh nắm chặt lấy tay tôi. Một tiếng va chạm nhẹ nhàng của kim loại vang lên.

Em gật đầu rồi nhướn người, nói thầm vào tai tôi.

"Em cũng vậy."

Tôi ngẩn ngơ nhìn nụ cười của em. Nụ cười đẹp đẽ như ánh cầu vồng sau mỗi cơn mưa, đẹp đẽ như tình yêu mãnh liệt của chúng tôi và...

Đẹp đẽ như tương lai tươi sáng mà chúng tôi sẽ cùng nhau bước đến.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết.

Berlin, 19.09.2024.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro