Chương 2| P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy khi vừa bước ra trại cải tạo, chính là Duy Khánh đang đứng tựa người vào chiếc BMW giang hai tay chờ tôi cùng nụ cười kéo thật cao. Khi tôi chỉ còn cách cậu ta hai bước chân, cậu ta liền bước dài đến, ôm lấy tôi rồi vỗ nhẹ sau lưng.

Mùi nước hoa Express. Chính là nó, Express Loyalty. Nó bao lấy thân thể tôi, là cái mùi xa xỉ quen thuộc của những gã nhà giàu mà tôi từng trộm đồ.

Khánh bị nghiện loại nước hoa này, mãi mấy năm về sau, chính tôi cũng bị Khánh lây luôn cái thói quen dùng nước hoa Express. Tôi thích Express là vì Khánh, nhưng ban đầu, Express làm tôi có ác cảm. Và thuở đó, cái ôm nồng thắm của Khánh không những không khiến tôi cảm động mà ngược lại, khiến tôi thấy Khánh thật xa cách.

-              Anh chịu khổ rồi, Nam à.

Cậu ấy nói nhỏ vào tai tôi rồi đưa năm ngón tay lồng vào bàn tay của tôi, dẫn tôi ngồi vào xe. Tôi không nói gì, để mặc cậu ta thích làm sao thì làm. Tôi biết mình chẳng nên kháng cự hay ý kiến việc cậu ta đối xử quá mức thân thiết với mình. Ông quản giáo không dạy tôi chuyện đó, ông ấy dạy tôi phải nghe lời Duy Khánh nếu muốn trở thành một con người mới.

Trên đường đi, tâm trạng của Duy Khánh có vẻ rất vui. Cậu ấy hạ kính xuống rồi vừa chống cằm vừa lái xe bằng tay còn lại, miệng nghêu ngao vài câu hát quen thuộc. Tôi thì nép người vào sát cửa, im lặng nhìn dải vạch chỉ đường màu trắng đứt quãng phía trước, thỉnh thoảng ngó xem hộp số trước vô lăng.

50km/h.

-              Anh có thể chạy nhanh hơn một chút không?

Duy Khánh nhướn mày nhìn tôi.

-              Hấp tấp vậy?

Nói thật thì tôi có chút nghi ngờ. Duy Khánh nhìn kiểu nào cũng giống một cậu chàng "công tử bột" hơn là một tay đua F1 lành nghề. Mà "công tử bột" như cậu ấy thì có thể đạp ga đến con số bao nhiêu chứ. Khánh không ngừng ca ngợi tôi nhưng chưa lần nào cậu ấy chịu thể hiện bản thân mình. Quyền được biết về thực lực của huấn luyện viên, hẳn không phải là gì đó quá đáng lắm nhỉ. Vậy là tôi đề nghị thẳng:

-              Tôi muốn xem anh lái xe.

Duy Khánh nhếch môi cười. Cậu ấy đổi tay lái, tay kia chạm vào gò má của tôi rồi dùng ngón cái day đi day lại trên da tôi. Tôi ngoảnh sang hướng khác, tránh cái động chạm của Khánh.

-              Anh nghi ngờ thực lực của em sao? Được rồi.

Tay Khánh nhịp nhịp vô lăng.

-              Lát nữa về em sẽ cho anh dạo một vòng đường tập.

Tôi thầm mường tượng trong đầu về "đường tập" mà Khánh nói. Nó có thể dài bao nhiêu, ngoằn ngoèo bao nhiêu. Lần hôm nọ, tôi chỉ chạy thử một đoạn rất ngắn, tầm năm mươi cây số đổ lại thôi. Bây giờ, tôi muốn chạy thử những góc cua tử thần mà ông quản giáo hay nhắc đến mỗi lần ca tụng về Duy Khánh.

Tôi mang theo sự phấn khích đó mà đặt chân đến nhà của cậu ấy. À không, nói đúng hơn đây là một khu biệt thự trắng.

Duy Khánh nghiện màu trắng, bất kỳ thứ gì liên quan đến Duy Khánh, ít nhất cũng phải lem một vệt màu trắng vào mới được. Từ quần áo đến giày dép, cổng nhà, cửa chính,... tất thảy đều màu trắng. Tôi thì không thích những màu sáng, mà thực ra thì không thích không ghét màu gì. Nhưng lúc đứng giữa nhà cậu ấy thì tôi đành tự nhủ lòng mình, màu trắng đẹp mà, Nam à.

-              Nam ơi.

Khánh gọi.

-              Gì vậy ạ?

-              Thôi đừng "" gì hết, nghe kì kì ấy. Em gọi anh, mà sao anh lại ""?

Tôi mới là người nên nói câu đó mới đúng.

Thấy tôi đứng đực ra thì Khánh chắc cũng biết tôi đang nghĩ gì. Cậu ta mỉm cười vỗ vai tôi, dặn tôi đưa hành lí cho người giúp việc, xong rồi hãy đi thẳng về phía Tây, rẽ phải sẽ thấy đường tập.
Tôi ngó nghiêng một buổi vẫn không tìm ra đường tập mà Khánh nói ở đâu. Lúc đang bị lạc trong khuôn viên thì nhìn thấy một anh chàng đang chăm chút tưới nước cho chậu cúc trắng. Tôi cúi người hỏi:

-              Xin lỗi anh. Cho tôi hỏi trường đua A ở đâu vậy ạ?

Anh ta dụi dụi mắt rồi ngẩng lên nhìn tôi. Trông có vẻ là một người hiền lành.

-              Trường đua A? Ai bảo cậu đến đấy?

-              Duy Khánh bảo tôi đến đó đợi.

-              Khánh? À, được rồi, cậu nhìn kỹ hướng tay tôi nhé.

Anh ta đứng dậy rồi vẽ mấy đường trong không khí, đi thẳng rẽ phải, rồi lại rẽ trái, gặp bảng chỉ dẫn là đến. Lúc tay anh ta chạm tay vào vai tôi, dường như tôi cảm nhận được một sự chai sần. Cũng không biết diễn tả thế nào, giống như có rất nhiều vết sẹo trong lòng bàn tay vậy.

-              Cảm ơn anh. Mà anh tên gì vậy?

-              Sau này cậu sẽ biết thôi. Đi cẩn thận nhé!

Ở đây ai cũng vui vẻ nhiệt tình thế sao? Tôi cũng mỉm cười chào anh ta rồi rời khỏi đó.
Đi bộ tầm mười phút thì tìm thấy đường tập thật.

-              Mẹ ơi!

Tôi thốt lên.

Con mẹ nó, đây là cái chỗ mà Duy Khánh bảo sẽ "dạo chơi" đấy à? Tôi nhìn không thấy điểm dừng của đường đua ở đâu luôn, cứ như con trăn chúa bò loằng ngoằng trên mặt đất vậy. Dài, rộng và uốn éo đủ kiểu. Dọc hai bên là rào chắn cao đến quá nửa người, ở trên là hàng thép dày. Phía xa xa, tôi còn nhìn thấy cờ đua bay phấp phới.

Tôi quỳ một chân xuống, chạm tay vào mặt đường.

Nóng, nhám và rất gai góc! Tôi siết chặt nấm đấm, thầm mường tượng cảnh chiếc xe đua của mình phóng vun vút trên con đường này. Tôi sẽ đạp ga hết mức có thể, 200 km/h hay 300 km/h, tôi đách ngán đâu, dù có bỏ mạng ở đây tôi cũng không ngần ngại.

Dù lúc đó trong tay tôi chẳng có nổi một chiếc Lamborgini Mini nhưng tôi cứ ngỡ như mình đang có cả thế giới vậy. Cái cảm giác hưng phấn và rạo rực khi ấy không bao giờ tôi có lần thứ hai trong đời. Dẫu sau này thắng bao nhiêu mùa giải lớn thì tôi vẫn chẳng thỏa mãn được, chẳng thể nào thỏa mãn được.

Lúc tôi đang chìm trong thế giới của mình thì một giọng nam chẳng trầm chẳng bổng vang lên:

-              Đồ bảo hộ của cậu đây.

Tôi quay lại thì thấy một người đàn ông đang chống tay nhìn mình. Anh ta mặc đồng phục F1, đầu đội mũ lưỡi trai đỏ, mắt đeo kính râm và tai gắn một thiết bị theo dõi gì đấy.

-              Tôi là Lê Trường Sơn. Tôi nói nếu cậu có ý tò mò.

-              Chào anh. Tôi là Bùi Công Nam.

-              Zhou, à không, Khánh đã nói rồi.

Zhou? Cái tên nghe quen lắm, hình như tôi đã nghe đâu đó.

-              Đừng dọa người của em đấy, Neko à.

Khánh từ đằng sau lưng của Lê Trường Sơn bước ra, cậu ấy vẫn đang đeo găng tay vào. Khánh cho sợi dây chuyền hình thánh giá vào áo trong rồi kéo dây kéo cái soạt. Xong xuôi, cậu ấy xoay các khớp ngón tay, vặn cổ mấy vòng rồi vuốt ngược mái tóc ra sau.

-              Anh mau mặc đồ bảo hộ vào đi. Lát nữa trong xe sẽ nóng lắm đó.

Khánh nháy mắt với tôi. Chả hiểu có ý gì nữa.

Lê Trường Sơn thấy tôi không cử động thì cao giọng hối thúc:

-              Lẹ lẹ giùm cái. Còn một đống chuyện phải làm kia kìa.

Tôi vội vàng tròng bộ quần áo nặng trịch đó vào người. Nóng khiếp luôn.
Lúc ngồi vào trong xe, khi tôi đang loay hoay đội mũ bảo hiểm thì Duy Khánh chồm người qua thắt dây an toàn cho tôi, còn không quên nhả vào tai tôi một câu cảnh báo:

-              Cẩn thận nhé, nhiệt độ sẽ lên cao lắm đấy anh.

Hơi thở của Khánh phả nhè nhẹ vào cổ tôi rồi gương mặt của cậu ấy lướt qua da tôi một cách hờ hững. Cái mùi nước hoa Express cứ vờn quanh cái không gian chật hẹp này. Động chạm rồi động chạm, tôi hiểu ý đồ của Khánh muốn tiếp cận mình, nhưng tôi vẫn cố ra vẻ không để tâm.

-              Biết rồi.

Tôi đang định đội mũ vào thì Khánh gạt tay tôi xuống, vòng ra sau ót kéo mặt tôi lại gần rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.

-              Anh làm gì đấy!?

Khánh xịu mặt ra rồi bĩu môi nhìn tôi. Cậu ta ngoắc ngoắc ngón tay, bảo tôi nhích lại một tí xíu.

-              Chuyện... KHÁNH!

Tôi gào lên. Mẹ nó! Lại một nụ hôn nữa.

Cuộc đời tôi trước nay chưa bao giờ được hưởng loại "yêu thương" quá mức như thế này. Duy Khánh đáng lý ra phải rõ hai việc. Thứ nhất, Bùi Công Nam là đàn ông. Thứ hai, cậu ta cũng là đàn ông!

-              Cài dây an toàn vào đi.

Tôi chưa kịp nói gì thì Khánh đã bật cười, vừa ra lệnh cho tôi vừa làm cho lốp xe rít lên ken két. Cũng giống như hôm nọ, lưng tôi mạnh đập vào ghế rồi sau đó là cảm giác chiếc xe lao nhanh đến trước. Hai tay bám chặt vô lăng, Khánh tăng tốc cho chiếc Lamborghini lao vào giữa hai cánh cổng.

Khi nhìn thấy chiếc Lamborghini gầm thấp này, tôi đã thoáng nghĩ nó không thể chạy quá nhanh được, nhưng lúc vai mình đập liên tiếp vào cửa xe thì tôi mới nhận ra, đánh giá từ cái nhìn đầu tiên là quá sai lầm. Một tay Khánh vẫn giữ trên tay lái, một tay kia bám trên cần số, liên tiếp những cú ngoặt sang trái, sang phải và thay đổi tốc độ đến chóng mặt. Ban đầu là 120km/h rồi 150, 180 và giờ là 250km/h. Nhiệt độ trong xe đang xấp xỉ 70, 75 độ. Tôi thậm chí còn không thể biết bên ngoài đang là cái giống gì nữa, chỉ mờ mờ trông thấy những dải vạch màu trắng vụt qua trước mắt.
Lúc đi qua đoạn đường thẳng, đột nhiên Khánh nhả phanh, đôi mày chau lại với nhau. Tôi lén thấy chân cậu ấy hơi run nhẹ, bàn chân vừa nhích ra khỏi phanh một đoạn nhỏ.

-              Sao vậy? Đau chân à?

-              Không có gì, đang xem thử nên tăng lên 250km/h hay 300km/h.

Duy Khánh nháy mắt với tôi. Tay cậu ta nhịp nhịp vào vô lăng rồi hỏi tôi:

-              Thế nào? Có muốn nữa không?

-              Nhanh hơn đi.

Tốc độ giảm xuống chỉ còn 80km/h. Duy Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, lại nháy mắt nói:

-              Cũng phải có gì để trao đổi chứ? Em chở anh đi chơi một vòng rồi mà.

-              Hả?

-              Tối về ngủ với em nhé?

-              Hả!?

Tôi nhích người về phía cậu ấy nhưng ngay lập tức bị quán tính kéo ngược về sau. Mẹ nó, cậu ta nhấn ga không thèm nói trước một tiếng. Chỉ trong ba giây, đã lên lại 200km/h. Khánh vừa tăng tốc ở đoạn thẳng xong thì liền xuống số, một nửa nhấn phanh, một nửa nhấn ga. Cậu ấy xoay vô lăng rất nhanh, nghiêng người xuống thấp. Động tác dứt khoát mà vượt qua khúc cua chữ U. Tiếng "phịch", "phịch" của ống xả rót vào tai tôi, có cả tiếng gió rít nữa, thỉnh thoảng còn nghe vài ba câu hát của Duy Khánh.
Cứ như vậy, hết nửa tiếng, chúng tôi trở về vị trí ban đầu. Trong lúc lồng ngực còn đang bận hô hấp thì Khánh đã tháo chốt an toàn của tôi ra rồi. Cậu ấy vuốt lại mái tóc rồi chống tay vào vô lăng hỏi tôi:

-              Thế nào? Thỏa mãn anh chưa?

Tôi vốn muốn nói, vô cùng thỏa mãn, vô cùng ấn tượng, nhất là khúc giữa khi Khánh dùng một cánh tay để bẻ lái. Cậu ấy làm tôi hồi hộp rồi lại thở phào, rồi lại run người lên vì hoảng hốt, đến tận lúc xe dừng chính xác ở vạch kẻ kết thúc, tôi vẫn còn dư lại một chút cảm giác khó tin. Tôi khẽ gật đầu.

-              Một chút. Nhưng vẫn chưa đủ nhanh so với tôi tưởng tượng.

Khánh ưỡn người ra sau, mắt mở to rồi nghiêng đầu bảo:

-              Chưa đủ nhanh? 255km/h mà anh gọi là chưa đủ nhanh? Được rồi, anh nhớ câu này nhé!

Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy giả bộ hờn dỗi. May mà vẫn chưa tháo mũ bảo hiểm ra, nếu không cậu ta sẽ hiểu nhầm ý cười của tôi mất thôi.

Lê Trường Sơn thấy Khánh bước xuống xe, ngay lập tức ném về phía cậu ấy một bình xịt trị thương rồi kéo Khánh sang một góc, to tiếng chuyện gì đó mà tôi không biết được. Tôi đứng cách họ mấy mét, loáng thoáng nghe vài chữ như, "Em điên hả?", "Điên hay sao" mỗi khi Lê Trường Sơn cao giọng. Không biết Lê Trường Sơn mắng cậu ấy chuyện gì nhưng tôi cũng phải gật đầu tán thành, đúng là điên thật.

Sau buổi "dạo chơi" đó, tôi bị xoay cho chóng mặt đến nỗi không còn tâm sức đâu mà nghi ngờ về thực lực của Duy Khánh nữa. Khánh để tôi lại cho Neko rồi đi về phòng. Lê Trường Sơn liếc tôi mấy cái rồi bảo tôi đi theo anh ta. Bài tập đầu tiên, tôi chưa có. Anh ta chở tôi đi một vòng khu tập.

-              Có ba khu riêng biệt, A B và C. Khu A là dành riêng cho Duy Khánh. Khu B là của học viên lâu năm và C là cho những học viên mới như cậu. Còn có những khu tập thể lực và sức chịu nhiệt...

-              Vậy anh tập ở đâu? – Tôi cắt ngang.

-              Cậu nói xem?

-              Khu A.

Lòng vòng cũng mất nửa ngày, rồi Neko dẫn tôi đi giới thiệu với đám học viên ở đây. Bọn chúng nhìn tôi với con mắt chả mấy thân thiện. Tôi cũng vậy thôi, hơi đâu mà thu đám nhóc này vào mắt chứ. Nhưng có một thằng cứt nào đó cứ nhìn tôi như thể tôi nợ nần mấy đời tổ tông nhà nó. Nó đứng khoanh tay, cố tình ưỡn ngực thật cao rồi gồng hết sức lên, cốt chỉ để khoe cái thân hình có chút to bự. Tôi cười khẩy. Con mẹ mày, tao không biết mày giỏi đến đâu nhưng Bùi Công Nam này đã từng dí đầu rất nhiều thằng như mày vào tường rồi dần nát tụi nó ra như tương nhão rồi, nên tốt nhất, mày nên rút cái kiểu nhìn khinh thường đó về đi.

-              Kia là Tăng Phúc, cũng là một huấn luyện viên của cậu đó.

Lê Trường Sơn xoay đầu tôi, hướng ra ngoài cửa. A, là anh chàng ngoài vườn khi nãy. Tôi vui vẻ vẫy tay chào, anh ta cũng cười lại với tôi.

-              Biết cậu ấy hả? – Neko hỏi.

-              Có gặp qua, anh ấy mới giúp tôi một chuyện.

Tôi quay sang thì thấy mặt Neko có vẻ hơi tối lại.

-              Có gì sao? – Tôi hỏi nhỏ.

-              Không! – Anh ta gắt. – Cậu đi dọn đồ đi, phòng bên trái ở lầu ba.

Lúc Tăng Phúc bước ra ngoài thì Lê Trường Sơn cũng vội vàng bỏ mặc tôi luôn. Hừ, gã đó cũng điên điên không kém Duy Khánh đâu.

Tôi đi theo hướng Sơn chỉ. Lúc bước vào căn phòng thì liền bị ngợp ngay. Sang trọng quá mức.

Tôi sẽ không nói đến cây đèn chùm bự tổ chảng trên tường, bộ sô-pha cao cấp màu trắng hay chiếc tủ quần áo cao quá đầu mình. Tôi cũng sẽ không ý kiến đến việc phòng tắm được xây bằng kính trong suốt và chiếc giường ngủ cỡ đại. Nhưng mà, bức ảnh Duy Khánh to gần bằng cánh cửa phòng được lồng khung treo trước giường ngủ thì có vẻ hơi quá rồi. Cái nhà này bị cuồng Duy Khánh hay sao chứ.

Tôi đang định tìm Lê Trường Sơn để nói về việc này thì bất ngờ đụng phải Duy Khánh ngay cửa. Cậu ấy thấy tôi liền nhào đến ôm lấy tôi rồi gục đầu vào vai tôi, giọng có chút nũng nịu:

-              Nam, anh đây rồi.

Tôi đẩy Khánh ra, sẵn có chủ nhân ở đây thì nói luôn cho mau vậy.

-              Tôi không cần căn phòng lớn như thế này đâu, với lại...

-              Với lại sao nào?

Khánh tựa người vào bản lề cửa, khoanh tay nhìn tôi.

-              Với lại, tôi không quen sống thế này. Anh cho tôi một căn phòng nhỏ nhỏ có chỗ để ngủ là được rồi.

-              Phòng này không có chỗ ngủ à?

-              Có thì có! Nhưng mà... - Tôi thở hắt ra, đến nước này thì phải trút thôi. – Tôi đâu có cuồng anh đến mức cần một tấm ảnh treo trước giường ngủ thế kia. Còn nữa, có một người ở, cần gì sô-pha dài thật dài, giường rộng thật rộng?

Khánh đứng thẳng dậy, vuốt tóc ngược ra sau rồi nói:

-              Ai bảo anh có một người ở?

-              Chứ còn ai nữa?

-              Đây là phòng của chúng ta mà.

Tôi há hốc mồm nhìn cậu ấy.

Duy Khánh, cậu ta bị điên thật rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 2.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro