Chương 3| P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lê Trường Sơn nói rằng năm nay tôi đã 34 tuổi.

Anh ấy còn nói:

-              Đã mười sáu năm trôi qua rồi, Khánh à.

Ngủ một giấc dậy, trên đầu là băng quấn trắng phớ, tay chân chằng chịt thiết bị y tế, không thể tự do cử động, lại còn già đi mười sáu tuổi.

Anh Phúc cầm lấy bàn tay của tôi rồi vội vội vàng vàng ngồi xuống ghế bên cạnh, không giấu được vẻ hốt hoảng mà hỏi:

-              Khánh à, em không nhớ gì cả sao? Em bị chấn thương vì đua xe mà?

-              Đúng rồi! Em nhớ. Nhưng không phải chỉ là lăn nửa vòng thôi à? Mọi người làm gì em thế này? Em còn một trận đấu với Bosco tuần tới nữa.

Anh ấy sững sờ, y hệt vẻ mặt của Neko. Rồi Neko chau mày đến mức tôi có thể cảm nhận hai đường đen ấy sắp sửa chạm vào nhau đến nơi, bàn tay anh ấy siết chặt thành nắm đấm, lộ cả gân xanh.

-              Khánh? Em...

-              Em làm sao?

Tôi vẫn còn nhớ rõ ràng dáng vẻ ngốc nghếch của anh Phúc ngày hôm qua khi cho tôi thử món bánh kẹp, còn nhớ rõ ràng Neko vừa cùng tôi dùng ván trượt patin mà thi nhau lao xuống bậc thang. Lúc đó Kay đứng ở dưới còn cười rộ lên, anh Minh thì lắc đầu bỏ ra ngoài.

Ngủ một giấc dậy, họ lại bảo tôi 34 tuổi rồi.

Được. 34 tuổi thì 34 tuổi.

Tôi ngập ngừng hỏi:

-              Mẹ em đâu?

Neko trầm giọng bảo:

-              Bác đã mất lâu rồi Khánh à. Vì tuổi già.

Những từ ấy cứa vào tim tôi, nhưng tôi không thể nhớ được. Mẹ đã mất? Khi nào? Tại sao tôi không biết?

Tôi tiếp tục hỏi:

-              Còn thầy của chúng ta?

Anh Minh trả lời:

-              Bố của anh đã mất cách đây mười hai năm.

Mười hai năm... tôi không thể hình dung nổi khoảng thời gian dài đó. Mọi thứ cứ như mới hôm qua cơ mà.

Tôi bối rối, lúng búng hỏi:

-              Vậy còn trận đấu của em với Bosco thì sao? Em đã thắng hay thua?

-              Em thắng. Còn Bosco, vào bốn năm trước, cậu ta gặp tai nạn ở Sing, không qua nổi.

-              Đây là sự thật?

-              Ừ, đây là sự thật.

Lúc đó, câu khẳng định chắc chắn của anh Minh khiến trong lòng tôi giống như bị kim châm một phát. Rất đau. Bảo tôi chấp nhận cái gọi là sự-thật này, làm sao tôi chấp nhận nổi?

Điều kinh khủng nhất là, họ bảo tôi đã giải nghệ, rất lâu rồi chẳng đi thi đấu nữa. Tôi đang là kẻ bất bại và thần tượng của giới F1. Tháng sáu tới đây là lúc tôi chuẩn bị bảo vệ chức vô địch lần thứ hai của mình. Danh tiếng của tôi đang nổi như cồn. Thậm chí, nhiều tay đua còn xin rút tên vì sợ phải đấu với tôi. Rồi đùng một phát, bọn họ bắt tôi phải làm quen với cái hiện thực thổ tả này.

Đúng lúc tôi đang hoảng loạn tiếp thu với mớ thông tin, người điều dưỡng gõ cửa và gọi:

-              Người giám hộ của bệnh nhân Nguyễn Hữu Duy Khánh, mời theo tôi!

Tôi hướng ánh mắt về phía ba người bọn họ. Có lẽ Neko sẽ rời đi vì nhắm chừng anh Phúc và anh Minh vẫn đang ngỡ ngàng lắm. Tôi tin chắc rằng trạng thái của mình bây giờ chính là đã mất đi một phần rất lớn ký ức, từ khoảng thời gian năm mười tám tuổi đến ngày hôm nay, ý tôi là 34 tuổi.

-              Tôi ra ngay.

Ơ?

Tôi tròn mắt nhìn cái tên-vẫn-ngồi-nguyên-ở-sofa từ lúc nãy đứng dậy và thản nhiên đi về phía cửa. Kỳ lạ hơn chính là chuyện những người bạn của tôi chẳng ai ngăn cản, cứ như thể đây là một việc hiển nhiên.

-              Nam! Chờ một chút.

Nam? Cậu ta tên Nam à.

Anh Neko gọi. Nào đúng rồi, phản ứng chút gì đi Neko. Em không quen người đó chút nào. Người giám hộ khỉ gì chứ?

Lê Trường Sơn lấy khăn trắng treo trong tủ và nhanh chóng sải bước về phía cái người tên Nam kia. Anh ấy vỗ vai Nam rồi nói bằng vẻ mệt nhọc:

-              Cậu ấy sẽ sớm nhớ ra thôi. Cậu lau mặt trước đi, nhìn đáng sợ quá.

Nam nhận lấy khăn và cười sượng. Trước khi rời đi, cậu ta còn quay về phía tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt nửa mất mát nửa nhẹ nhõm.

Khi tôi vừa mới tỉnh dậy, cậu ta đã gào lên như thể vừa lôi được tôi từ địa ngục trở về và suốt từ lúc đó, cậu ta cứ ngồi yên một chỗ, thả mặc nước mắt cứ chảy không ngừng. Mắt đỏ ngầu vì khóc, mái tóc rũ quá chân mày và suýt thì đụng mắt, cơ hàm căng lên vì nghiến chặt.

Tôi dùng sức níu tay áo của Neko và hỏi:

-              Ai vậy, Neko?

Neko cười khổ:

-              Em muốn anh trả lời thế nào đây?

Anh ấy kết thúc buổi sáng của tôi bằng sự ngập ngừng khó hiểu đó trong khi anh Phúc trả lời tôi rằng Bùi Công Nam là một người quan trọng mà sau này tôi nhất định sẽ nhớ ra.

Đến mức thản nhiên thay mặt những người bạn chí cốt để đứng ra làm người giám hộ cho tôi, thì có lẽ phải quan trọng lắm.

Bùi Công Nam gì đó.

.

.

.

Tôi dừng xe lăn ở trước gương, nhìn thẳng vào gương mặt của mình ở đối diện. Gò má hóp vào, môi hơi tái, mái tóc phủ mất phần chân mày. Nhưng cơ bản, tôi vẫn là tôi. May mắn thay, mái tóc vẫn màu đen tự nhiên, làn da thì có lẽ do nằm viện nên hơi thiếu sức sống chứ chưa biến thành một gã trung niên da nhăn mặt xệ.

[Cạch]

Theo quán tính, tôi hướng sự chú ý ra ngoài cửa.

Mẹ kiếp, lại là cậu ta. Cái thứ thổ tả nhất trong danh sách những thứ thổ tả đang lởn vởn trong cuộc sống của tôi.

-              Khánh, ăn sáng thôi em.

Hôm nay, Bùi Công Nam mang đến một bát cháo yến mạch và cốc sữa tươi. Từ lúc tôi tỉnh lại, cậu ta như con ma đói cứ bám theo tôi, muốn gỡ cũng không gỡ được. Ban đầu, nhìn thấy Bùi Công Nam sáng trưa chiều tối cứ kè kè bên cạnh mình, tuy khó chịu nhưng tôi cũng ráng nhịn vì tôi còn nghĩ cậu ta là hộ lý trong bệnh viện, nhưng hộ lý gì lại không mặc đồng phục. Tôi hỏi anh Minh, anh ấy đơ người ra một lúc, cuối cùng trả lời rất vô thưởng vô phạt rằng, đó là Bùi Công Nam.

Ai chẳng biết cậu ta tên Bùi Công Nam! Ý em muốn hỏi, thằng nhóc nhỏ hơn em 4 tuổi đó, có quan hệ gì với em, bộ nợ tiền em hay sao mà cứ xun xoe lấy lòng em thế. Anh Minh không trả lời, Neko cũng không trả lời, tất cả bọn họ đều phớt lờ câu hỏi của tôi.

Mấy ngày đầu tiên, tôi cũng lạc quan nghĩ rằng mình nên có ai đó bên cạnh nói chuyện. Tôi muốn biết cái thế giới này đã phát triển đến đâu rồi, mùa này ai đang là bá chủ đường chạy. Buổi tối, lúc tôi ngồi xếp bằng trên giường, chống tay xuống đùi để nghe tin tức thì đột nhiên cậu ta đi đến gần, kéo hai chân của tôi cho thẳng lại rồi bảo rằng, ngồi tư thế này không tốt đâu.

Mẹ ơi, lần đầu tiên trong đời tôi thấy có người dám quản cả dáng ngồi của mình.
Nhưng tôi nhịn. Tôi nhịn cậu.
Theo lời của Neko, tôi biết Nam cũng là một tay đua. Cuối cùng cũng có điểm chung. Tôi hào hứng nói với cậu ta:

-              Này cậu bạn! Hôm nào tôi xuất viện, cậu cùng tôi đến "Đường Khói" chơi không? Tôi ngứa ngáy tay chân ghê gớm.

Ai ngờ cậu ta thẳng thừng ném một chữ "Không" vào mặt tôi, còn giữ bộ mặt nghiêm túc đáng ghét mà kèm thêm cái câu:

-              Đừng nghĩ đến chuyện đua xe nữa.

Một câu nói đụng chạm đến lòng tự tôn của tôi. Tôi sa sầm mặt xuống:

-              Cậu lấy quyền gì mà quản tôi? Cậu biết tôi là ai không?

Nam im lặng, cậu ta thở dài chỉnh lại chăn cho tôi. Những nếp nhăn trên trán cậu ta đập thẳng vào mắt tôi. Nam đang khó chịu sao?

Mẹ kiếp, tôi mới là người cần khó chịu đây.

Từ đêm đó, tôi nảy ra cái ác cảm với Bùi Công Nam.

Nói thẳng thì tôi rất bực. Cậu ta là cái thá gì mà dám cấm túc tôi? Đến bác sĩ cũng không nhiều chuyện như cậu ta.
Tôi bảo với Neko, muốn ăn bánh mỳ từ bột trắng kẹp thịt muối, giăm bông nữa. Cậu ta chen vào rồi nhất quyết không cho, nói rằng sức đề kháng của tôi vẫn còn yếu lắm, nên dùng những món thanh đạm thôi.
Tôi nói, tôi không què tay què chân, tôi chưa bệnh nặng đến mức không thể một mình đi vệ sinh. Vả lại, tôi có tiền, có thể thuê một hộ lý chăm sóc mình, không cần kẻ nghiệp dư như cậu lo cái này làm cái kia. Tôi cũng nói, tôi ghét đồ bệnh nhân, ghét mùi thuốc sát trùng, ghét phòng bệnh hai giường ngủ thế này. Cậu dọn giùm cái giường bên cạnh hộ với, dọn xong rồi thì buổi tối biến cho khuất mắt tôi luôn.
Nói cho rã hơi rã sức, sáng hôm sau thức dậy vẫn thấy bản mặt đó kề sát mặt mình.

-              Này nhóc, cậu quen anh bao lâu rồi?

Nam đang dọn thức ăn ra khay, nghe câu hỏi của tôi thì tự dưng cười một tiếng. Cậu ta đứng dậy đi ra đằng sau xe lăn, định giúp tôi di chuyển về bàn ăn nhưng tôi lập tức xoay người lại, xô cậu ta ra:

-              Tôi hỏi thì cậu trả lời đi. Cậu màu mè cái gì? Tôi tự di chuyển được.

Bùi Công Nam vẫn cứng đầu nắm lấy tay cầm trên xe lăn rồi đẩy tôi đi.

-              Gần mười năm rồi.

-              Hừm. Nhiều đấy.

-              Ừ, lâu lắm.

Nam đặt cốc sữa vào tay tôi rồi quỳ xuống bên cạnh xe lăn, bắt đầu mát xa bàn chân cho tôi. Nhiều khi rất muốn đạp cậu ta một phát, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, cuối cùng lại nuốt hết bực dọc vào người. Đối xử tệ với người có ý tốt với mình, tôi vẫn chưa vô lý đến mức đấy.

Cậu ta hỏi:

-              Ăn xong rồi anh đưa em đi tắm nắng nhé?

Đang uống cốc sữa cũng mắc nghẹn vì kiểu xưng hô của Nam. Mặc dù hai tháng nay cậu ta vẫn xưng anh-em với tôi, nhưng mỗi lần nghe tôi đều sởn cả gai ốc.

-              Này, tôi lớn hơn cậu đấy!

-              Ừ, em lớn hơn anh vài tuổi.

-              Bốn tuổi mà cậu gọi là "vài"? Cậu kêu ai là "em" hả? Có tin tôi vặn cổ cậu không?

Nam không trả lời mà còn mỉm cười. Bộ vui lắm hay sao?

-              Tắm nắng xong thì anh đưa em đi tập vật lý trị liệu.

-              Tôi tập hai tháng nay rồi, khỏe mạnh rồi. Tôi có thể đứng lên đi lại bình thường, tôi đứng cho cậu xem!

Nam dằn hai bàn tay xuống vai tôi, nghiêm mặt bảo:

-              Không được.

-              Cậu không tin à? Tôi thử...

-              Anh nói không được. Em vẫn chưa khỏi hẳn.

-              Tôi.khỏi.rồi. – Tôi gằn từng chữ.

-              Anh biết em muốn làm gì. Chưa được đâu.

Tôi hất mạnh tay cậu ta ra khỏi người mình, lớn tiếng gào lên:

-              Cậu thì biết cái gì?

-              Em muốn đua xe.

-              Cậu! Cậu biết rồi mà vẫn cố ý chọc điên tôi?

-              Anh không chọc ghẹo gì em cả. Anh nói không được là không được.

Hơn hai tháng nay, tôi cứ như con búp bê trong tay cậu ta. Tôi chán ngấy cái việc nằm một chỗ, tôi muốn được tự do. Tôi khao khát chạm vào vô lăng. Tôi phải đua xe! Thế mà bây giờ, nhất cử nhất động của tôi đều do một mình Bùi Công Nam quyết. Mà cậu ta dựa vào gì để quyết định cuộc sống của tôi?

Tôi vung tay đấm thẳng vào mặt cậu ta:

-              BIẾN ĐI! Tôi không cần cậu bên cạnh. Tôi không cần cậu chăm sóc cho tôi!

[Xoảng]

Tôi dùng lực chân đạp mạnh vào đầu gối của Bùi Công Nam, đồng thời cầm cốc sữa ném mạnh xuống đất, gây ra một tiếng động lớn.

Nam lại vô cùng bình tĩnh mà chống tay ngồi dậy, vội vàng đẩy xe lăn của tôi ra khỏi chỗ những mảnh vỡ rồi xắn tay áo lên, không nói không rằng mà dọn dẹp sạch sẽ chiến trường tôi vừa gây ra.

Sau đó tôi nghe tiếng nước xả mạnh trong phòng vệ sinh, cậu bực rồi sao?

Bực đi, phát cáu lên đi, để hiểu cảm giác của tôi!

Chưa đến một phút, Nam chạy vội ra từ phòng tắm, nghiêng đầu dùng ống tay áo lau đại vết nước trên mặt mình rồi tiếp tục quỳ xuống bên cạnh tôi.

-              A! Lạnh!

Cậu ta lập tức xoa đều bàn chân cho tôi.

-              Nước hơi lạnh nhưng nếu không lau ngay thì em khó chịu lắm.

Bùi Công Nam cúi người lau đi vết sữa dính trên ngón chân của tôi. Chính tôi cũng không nhận ra cơ.

-              Này, cậu...

Nam ngẩng lên nhìn tôi.

-              Anh đi lấy cho em cốc khác nhé?

Nam nhẹ nhàng cười với tôi. Có chút gì đó đượm buồn cứ phảng phất trong nụ cười ấy khiến tôi luôn muốn trốn tránh, cuối cùng đành quay mặt sang hướng khác.

-              Em sao vậy?

-              Im đi! – Tôi nạt ngang. – Cứt thật!

Một cảm giác được chôn sâu trong lòng bỗng chốc trỗi dậy, tôi thấy tim mình đột nhiên nhói một cái mà chẳng rõ lí do. Và dù tôi có dùng hết sức đè nó xuống nhưng mỗi lần nhìn Bùi Công Nam đau đớn vì mình, vô thức tôi cũng xót xa theo.

Một cảm giác rất déjà vu.

Thật sự, tôi tò mò đến phát cáu lên, rốt cuộc tôi và cậu ta đã nợ nần gì nhau?

Tệ thật!

Còn tệ hơn cái hiện thực tôi đang tập thích nghi nữa.

-              Mẹ kiếp! Bùi Công Nam! Đến bao giờ cậu mới chịu nói rõ ràng với tôi?

-              Em muốn anh nói gì?

-              Quan hệ của chúng ta là gì? Khó nói lắm sao?

Nam lắc đầu.

-              Không khó chút nào.

-              Ờ, tốt. Vậy nói đi, tôi mắc nợ cậu hay cậu mắc nợ tôi?

Tôi cúi người, kề sát gương mặt đến gần Nam. Đột nhiên phát hiện gương mặt cậu ta có những đường nét rất đậm và gọn gàng. Tôi nhìn vào mái tóc đã dài chấm tai, nước da ngăm đen, sóng mũi thẳng tắp của cậu, rồi cố gắng nhìn thẳng vào ánh mắt của Nam. Mắt của Nam không quá đẹp nhưng... nhìn thẳng vào đó, chỉ thấy mỗi hình ảnh của bản thân mình khiến tôi nín thở, lúng túng quay đi. Bùi Công Nam ôm lấy hai bên gò má của tôi lại gần, cậu ta nghiêng đầu, nói bằng một giọng rất bình tĩnh:

-              Anh yêu em.

-              ...

Người tôi cứng đờ. Tôi ngồi thừ ra, cho đến khi tia sáng từ cửa sổ đột nhiên chiếu đến chiếc nhẫn trên ngón tay của cậu ta, ánh kim loại lóe lên làm tôi chói mắt.

Người này...

Cái người này...

-              A!

Tôi đẩy cậu ta rồi tiếp tục giáng một cú đá lên bả vai trái. Lần thứ hai trong buổi sáng, Bùi Công Nam tiếp đất bằng lưng.

-              Cậu đừng tưởng cậu chăm sóc tôi hai tháng thì muốn nói gì cũng được. Mẹ kiếp! Con mẹ nhà cậu! Tôi cho cậu biết, loại người như cậu không bao giờ lọt vào mắt tôi được đâu. Cậu làm ơn, mang cái chữ "em" của cậu cất xa xa ra. Làm gì cũng chậm chạp, tính tình như ông cụ non, hết lo cái này lại lo cái kia, rào trước đoán sau. Cậu làm tôi phát ngấy. Ngấy tới đây rồi này! Tới cổ rồi!! Trẻ con mà cố ra vẻ người lớn, không có tiền đồ, nông cạn!

Tôi cứ thế mà mắng xối xả, biểu cảm trên gương mặt của Nam vẫn rất bình thản. Lạ lùng là những lời đó của tôi, như thể đang dội ngược vào người tôi vậy. Gào lên một lúc, tôi cảm giác cổ họng của mình rát buốt, giọng nói bắt đầu mỏng manh như sắp vỡ.
Chờ tôi nói xong xuôi rồi, Bùi Công Nam đứng dậy, bước đến gần tôi rồi đẩy xe lăn của tôi về lại giường.

-              Đi tắm nắng nhé? Anh thay đồ cho em.

Tôi dùng hai bàn tay ôm mặt, gầm gừ thật lớn.

-              Khốn kiếp!! Tôi muốn thoát khỏi cậu! Đồ phiền phức!

.

.

.

Ăn trưa xong thì uống thuốc, sau đó Nam đỡ tôi nằm xuống giường. Tôi nhìn cậu ta đang loay hoay ở đầu tủ, soạn lại đồ đạc. Làm sao để cậu ta rời tôi một phút đây nhỉ? Mẹ nó, bị kiềm kẹp thế này, có khi nào tôi sẽ không chịu được mà lao tới bóp cổ Nam đến chết không?
Có tiếng xe máy nổ vang ngoài sân.
A, Neko.
Tôi nhổm người lên, mừng rỡ gọi:

-              Neko!!

Neko vẫy tay với tôi rồi giơ lên một bịch đồ ăn.

-              Gì đấy? Thịt kho tàu hả?

Neko gật đầu.

-              Làm gì vui vẻ khi thấy anh vậy? Nam chưa cho em ăn à?

Nhắc đến lại thấy ứa gan.

-              Mặc kệ đi. Sao hôm nay anh đến trễ thế? Em đợi anh mãi.

Neko khoác vai anh Phúc rồi hớn hở nói:

-              Anh Phúc của em mới đi thi lấy bằng lái moto đấy.

-              Ồ, thế qua cửa không? Cao điểm chứ?

Neko giơ ngón cái lên.

-              Các anh thì sướng rồi, ngày nào cũng tự do bay nhảy.

Tôi vừa nói vừa liếc về phía Nam nhưng cậu ta giả ngu, làm như không nghe thấy gì rồi mang cà mèn mà Neko đem đến đi vào phòng vệ sinh. Tôi nghe tiếng cọ cọ rửa rửa trong đó vọng ra.

Uể oải đến chết mất thôi. Tôi đặt phần cơm xuống bàn, chán chẳng buồn ăn.

Tôi kéo tay anh Phúc:

-              Phúc à, em muốn về.

-              Ráng tí nữa đi em, mấy ngày nữa thôi.

-              Nhưng mà em chán cậu ta lắm rồi.

Anh ấy cười cười.

-              Em lạ thật đấy Khánh. Người ta đối tốt với em mà.

Tôi ưỡn người, giơ hai tay ra:

-              Tốt là một chuyện chứ. Em cần sao? Em tự thân vận động rất tốt, không cần ai kè kè sát bên hết. Phúc à, em muốn đua xe, hai tháng rồi em không được chạm vào xe. Phúc à.

Nói xong mới thấy lời mình vừa thốt ra chẳng có tác dụng gì, cơ bản là tất cả bọn họ đều cấm tôi đụng đến xe.
Tôi phẩy tay, ngã oạch xuống nệm rồi gối đầu lên cánh tay, thở dài nhìn ra ngoài, nhìn chiếc moto màu đen sáng loáng của anh Phúc đang nằm ngoài sân. Không biết đến bao giờ...
Khoan đã.
Moto của Phúc...

-              Anh Phúc, xe này của hãng nào thế? Trông đẹp ghê.

Phúc đang lo xem xét giấy tờ trên bàn.

-              À, BMW S1000RR.

-              Ồ, BMW ra dòng moto mới à?

-              Ừ. Được mấy năm rồi đấy.

-              Hay thế. Cho em mượn chìa khóa xem tí được không?

Tôi nhổm người nhìn về phía phòng tắm rồi nhìn sang Neko. Rón rén ngồi dậy, bước xuống giường, xỏ dép vào và đi ngược đến gần cửa sổ. Tôi cẩn thận mở cửa sổ, vừa lúc Bùi Công Nam bước ra từ phòng tắm.

Được rồi!

-              Phúc à, em mượn xe một tí!

Tôi nói nhanh rồi nhảy phốc ra khỏi cửa sổ. Lúc chân tiếp đất có chút nhói, hậu quả của việc lâu quá không vận động đây mà. Tôi lao về phía chiếc moto rồi nhanh chóng chụp mũ bảo hiểm lên đầu.

Xem nào, xe moto, xe moto.

Bảng điều khiển, thắng chân, tay côn.

Được rồi!

Bùi Công Nam gào lên đằng sau lưng tôi:

-              KHÁNH!

Tôi giơ ngón cái ra rồi hất ngược xuống.

Đồ phiền phức, cậu nghĩ cậu cản được anh sao?

Tôi rồ ga rồi phóng xe chạy qua giữa hai cánh cổng trắng. Nhìn qua kính chiếu hậu, tôi thấy Bùi Công Nam đã leo lên chiếc xe còn lại của Neko rồi đuổi theo mình.

Tôi thách cậu đuổi theo được đấy!

--------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 3.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro