Chương 4| P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-              Neko! Lấy xe!

Tracey vung cú đấm lên thì Khánh liền né đầu sang phải, chộp lấy nắm đấm của nó rồi đẩy mạnh.

-              Mẹ mày!!

Tracey vừa lồng lên thì Khánh đã đấm thẳng vào bụng dưới của Tracey khiến nó loạng choạng. Nhưng cơn tức khiến Tracey bật dậy rất nhanh và lao đến như muốn nuốt tươi người đối diện. Cậu ấy lách người sang bên và phản công bằng một cú móc ngược tay phải tàn bạo khôn khéo vào người Tracey, rồi đến một cú lên mũi, và một cú móc ngang tay trái vào cằm. Đến khi Tracey ngã hẵn ra sàn và bắt đầu thấy máu xuất hiện, Khánh dừng lại những cú đấm, cậu đi vòng quanh nó và dang rộng tay kiểu thách thức, hệt như những võ sỹ chiến thắng trên sàn boxing.

-              Giờ thì đứng dậy đi, mày muốn đua xe với tao mà?

Tôi biết Tracey yếu nhưng tôi không ngờ Khánh lại mạnh như vậy. Cậu xoay khớp cổ, thở hắt ra một hơi rồi quay sang trừng mắt với Neko.

Neko nhăn mày, anh ta biết mình không ngăn được Khánh. Lê Trường Sơn sa sầm mặt, không nói tiếng nào mà quay người đi ra phía cửa chính. Một lát sau, tôi thấy anh ta trở lại cùng chiếc chìa khóa của Lamborghini.

Đua xe trở thành một trận đấu để báo thù và xả giận.

Khánh túm lấy cổ áo và ấn Tracey vào trong chiếc Ferrari, quẳng đồ bảo hộ rồi chụp mũ bảo hiểm vào đầu nó:

-              Nếu tao là mày, tao sẽ không bao giờ làm tay sai, bị dắt mũi bởi một thằng thậm chí còn tệ hơn mình. Mày nghĩ tao không biết mục đích của mày khi đến đây à?

-              Hừ. Mày biết? Đừng dạy tao phải làm gì, thằng chó!

-              Tao sẽ dạy cho mày biết thế nào là bại-trận.

Vừa nói dứt câu thì Khánh đóng sầm cửa, cậu ấy bắt lấy găng tay được Phúc ném đến rồi giật làm đôi, nghiến chặt răng trong lúc đeo găng.

Không mặc đồ chống cháy, không mũ bảo hiểm, không gì hết, Khánh cứ vậy nổ máy xe. Chiếc Lamborghini quét hai vòng tròn trước vạch xuất phát. Thậm chí, tôi có thể nghe rõ ràng tiếng ma sát của bánh xe với mặt đường dữ dội. Và từ phía kính xe, tôi thoáng thấy những lằn đỏ hằn trong mắt của Khánh.

Lúc hai chiếc xe phóng vụt đi, đột nhiên tôi có chút hoảng sợ. Tôi chăm chú nhìn vào màn hình theo dõi, hai bàn tay tiết đầy mồ hôi. Tôi ý thức được, mình sợ chuyện gì.

Lê Trường Sơn đứng bên cạnh, cắn môi đi qua đi lại. Trên màn hình, Lamborghini vừa thực hiện một cú ngoặt ở chặng đầu tiên, đuôi xe quay một góc 120 độ, lốp xe đã hoạt động hết công suất, ống xả liên tục phun ra những hàng khói dày. Tốc độ bây giờ của Khánh, đảm bảo không thấp hơn so với lần trước chạy cùng tôi. Tăng Phúc bên cạnh nói liên tục vào bộ đàm.  

-        Khánh, em thắng chắc rồi. Giảm tốc, mau giảm tốc! Khánh!!

Chiếc Lamborghini vẫn lao về trước, có một khoảng dường như nhanh đến nỗi bay lên khỏi mặt đất một đoạn nhỏ, rồi bánh xe nhanh chóng đập lại xuống đường đua. Ma sát lúc đó đã đạt cực đại, chỗ bánh xe và mặt đường tóe ra một tia lửa. Tăng Phúc gần như là gào lên:

-        Khánh!! Giảm tốc có nghe không!! KHÁNH!

Mẹ kiếp! Vừa rồi là tia lửa thật! Cái con người đang lao đầu chạy kia, trên người không một mảnh đồ bảo hộ. Chỉ cần khi nãy tia lửa bắn nhanh hơn một chút thôi! Điên thật rồi.

Lê Trường Sơn giật lấy bộ đàm trên tay Tăng Phúc rồi hét thật to:

-              Zhou! Phanh lại! Mẹ nó! ZHOU! Anh bảo em dừng lại!

-              Phúc! Giương cờ trắng lên! À không, cờ vàng! Con mẹ nó! Giương hết lên đi!

Lê Trường Sơn thấy chiếc Lamborgini vẫn không có ý định tấp vào trong, liền chửi thề rồi quẳng bộ đàm xuống đất, chạy một mạch vào con M3 đang đậu bên cạnh rồi phóng vụt đi.

Chiếc M3 của Neko chạy từ phía ngược lại, lúc gần đụng mặt Lamborghini của Khánh thì liền quay một vòng, trở đầu xe chờ đợi. Khánh rõ ràng thấy Neko nhưng vẫn không chịu nhả ga. Lê Trường Sơn tận dụng kích cỡ nhỏ gọn của chiếc M3 mà luồn lách qua bên trái chiếc xe của Khánh, một mực ép chiếc Lamborghini phải dừng lại. Lúc hai người họ còn đang vờn nhau thì từ phía sau, con Ferrari của Tracey bỗng vượt lên, phóng thẳng qua mặt Khánh.

Khi cảnh tượng hỗn loạn đó diễn ra, tôi chỉ biết đứng trân trối nhìn vào màn hình theo dõi, nhìn cảnh Khánh vật lộn với bản năng hiếu thắng của cậu ấy.

Đến khi Khánh đạp ga, tông thẳng vào chiếc M3 của Neko thì tôi mới quỳ sụp xuống.

Tôi từng đinh ninh rằng, vệt máu của Khánh dính trên kính xe ngày hôm đó, là do tôi mà ra.

Thế nhưng, tôi lại bị giáng một cú thật điếng nữa sau gáy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 4.

[Revlis]

p.s: plot này mình viết đến chương 15 rồi, nhưng sợ các bạn bị ngộp nên mình sẽ đăng từng ngày ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro