Chương 4| P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi luồn lách trong những con hẻm mà không cần biết nó sẽ dẫn tôi ra đâu.

Thời của tôi, xe máy chỉ phát ra tiếng "grừm grừm" đơn thuần thôi, nhưng loại xe này có thể phát ra tám thứ âm thanh cùng một lúc, thậm chí còn có tiếng vang như micro nữa. Tiếng hai bánh xe lướt trên đường khiến từng mạch máu trong người tôi sắp vỡ ra vì kích thích. Tôi xoay khớp cổ và vặn ga hết cỡ khi tiến vào đường cao tốc.

Chợt nghe tiếng động cơ sau lưng mình, quay lại thì phát hiện Bùi Công Nam đang ở rất gần mình.

Mẹ kiếp!

Cậu giỏi đấy!

Vờn nhau một lát, tôi phát hiện thể lực của bản thân hình như không đủ để tiếp tục, thế là tôi dừng lại ngay dưới chân cầu, cởi mũ bảo hiểm ra rồi đợi Bùi Công Nam. Đưa mắt nhìn về đoạn đường vắng ở trước mặt, trong lòng tôi dâng lên một niềm hưng phấn khó tả.

Nam gạt chân chống xuống, tôi thấy cổ cậu ta hằn những đường gân xanh. Môi cậu ta mấp máy mấy lần, nhưng cuối cùng lại nén tất cả bực dọc xuống mà thở mạnh một hơi, cậu ta hỏi tôi:

- Khánh! Em làm cái gì vậy hả?

Tôi khoanh tay, hất mặt nói:

- Tôi thích làm gì thì làm nấy. Cậu nghĩ cậu quản được à?

- Đi về cùng anh.

- Xe trong tay tôi, chân cẳng của tôi, cậu trói tôi mang về chắc?

Nam bóp trán.

- Giờ em muốn sao đây? Muốn chạy đến đâu thì anh chạy cùng em, chạy đã đời chán chê rồi thì phải về.

Tôi hừ một tiếng. Phải trả đũa cậu ta mới được.

- Cậu muốn tôi ngoan ngoãn nghe lời cậu đúng không? Thật ra con người của tôi rất đơn giản. Ai giỏi hơn tôi thì tôi sẽ nghe người ấy.

- Ý em là sao? – Nam nhíu mày hỏi.

Tôi đưa mắt về phía con đường rồi rành rọt nói:

- Nhìn thấy con đường kia không? Chúng ta đua với nhau, ai thắng sẽ phải đáp ứng điều kiện của đối phương.

Tôi nhìn thấy những nếp nhăn trên trán Nam lại xuất hiện. Cậu ta cúi đầu suy nghĩ rất lâu.

- Thế nào? Cậu sợ à?

Tôi muốn khiêu khích cậu ta nhưng tôi quên mất bản thân Bùi Công Nam cũng là một nhà vô địch. Trên đời này làm gì có nhà vô địch nào biết sợ.

Nam cố gắng thuyết phục tôi:

- Muốn đua xe thì về nhà rồi đua. Em chuẩn bị kỹ càng rồi anh sẽ đua với em.

Tôi là con nít chắc. Cậu muốn lừa tôi à.

- Tôi muốn đua xe ngay bây giờ! Nếu không bây giờ thì sẽ không bao giờ hết.

Cậu ta bắt đầu có chút mất kiên nhẫn với tôi:

- Em có biết trên người em vẫn đang mặc đồ bệnh nhân không hả? Em điên rồi sao? Em có ý thức được chiếc xe moto này nguy hiểm thế nào không?

- Trước nay tôi không sợ gì cả.

- Trước nay của em là chuyện đã rất lâu về trước rồi! Em vừa tỉnh lại thôi Khánh. Sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn. Anh không đồng ý!

Hừ. Cậu nghĩ cậu nhiều lời thì tôi sẽ nghe cậu sao. Cậu muốn thi xem ai nói nhiều hơn à?

- Hóa ra con người cậu chỉ đến thế thôi. Bảo thủ. Cố chấp. Tự cho mình là đúng. Tôi đã đánh giá quá cao về cậu rồi.

- Cho dù em nói gì thì anh cũng không làm việc này.

Tôi bắt đầu thấy không khí trở nên căng thẳng. Giọng Bùi Công Nam lúc đầu còn ráng bình tĩnh đến cố kiềm chế rồi giờ cao dần lên.

- Tôi đã cho cậu một cơ hội rồi. Thật ra nếu hôm nay cậu có thể thắng tôi một lần, lời nói của cậu còn có chút trọng lượng với tôi. Vì tôi nghĩ Duy Khánh kia rất tôn trọng ý kiến của cậu. Nhưng cậu đã chọn không cho mình cơ hội.

Tôi toan quay người ngồi lại lên xe thì Bùi Công Nam từ đằng sau gọi tên tôi:

- Khánh!

- Còn chuyện gì?

Tôi nghe tiếng nghiến răng và tiếng thở mạnh đằng sau lưng mình.

- Được. Chúng ta đua với nhau.

Phải vậy chứ!

Tôi vui vẻ quay lại nhìn cậu ta. Bùi Công Nam vẫn giữ thái độ không bằng lòng như cũ.

Đoạn đường cao tốc vừa được hoàn tất thi công, trống vắng và thẳng tắp như vô tận. Không một bóng xe, không một âm thanh, chỉ có ánh nắng gay gắt đổ xuống mặt đường nhựa đen lấp lánh, những làn sóng nhiệt bốc lên tạo thành những gợn mờ ảo rồi tan trong không khí. Bùi Công Nam nắm chặt hai bàn tay đứng ngược chiều gió, căng thẳng nhìn tôi. Gió bỗng thổi mạnh làm tung bay vạt áo sơ mi xanh biển đang khoác hờ bên ngoài áo thun trắng và cả mái tóc rối của Nam.

Nam trầm giọng nói:

- Anh có ba điều kiện. Nếu em thua, em phải giữ lời hứa.

- Vừa vặn đấy, tôi cũng có ba.

- Nói luật chơi đi.

- Đường đua là đường cao tốc trước mặt chúng ta.

Tôi chỉ tay về phía đó.

- Ngả sang trái và...

- Và thế nào?

Tôi bước đến vài bước, dùng ngón tay túm lấy cằm của Nam rồi đẩy về phía trước, nói nhỏ vào tai cậu ta:

- Không bật còi xe.

Nói đến đây, tôi cũng rùng mình vì bản thân. Mày lớn gan đấy Khánh.

- Dám chơi không?

- ...

- Hả?

- Miễn là em giữ lời hứa.

Tôi đội mũ bảo hiểm lại và hít một hơi thật sâu, giữ chặt tay ga.

- Em cẩn thận cho anh.

- Không cần cậu lo.

Nam vừa đếm đến một, tôi liền giật tay ga thật mạnh, chiếc xe chồm bánh lên trước rồi lao vun vút. Tiếng gió ràn rạt bên tai, gió lùa qua khe hỡ của mũ bảo hiểm rồi tràn vào mũi, vào miệng. Tôi căng mắt nhìn đường qua lớp kính bảo hộ. Men theo bên trái, tốc độ bây giờ hơn 120km/h, tuy thấp hơn nhiều so với tốc độ xe đua tôi vẫn thường chạy nhưng một mình chạm trán với điều kiện bên ngoài thế này là lần đầu tôi được trải nghiệm. Bộ quần áo bệnh nhân mỏng dính chẳng có tác dụng giữ ấm thân nhiệt như quần áo chống cháy, khiến tôi chốc chốc lại run lên. Tôi nghiêng thấp người, vặn tay ga hết cỡ, dù sao cũng không thể thua thằng nhóc này được.

Đột nhiên một chiếc xe công trình từ hướng ngược lại lao về phía này, đèn pha sáng quắc, tôi vội vàng lạng tay lái để né, sau đó tiếp tục đưa xe về lại đường chạy. Mẹ nó, thật sự rất kích thích!

Cái lạnh lúc nãy đã thay bằng một sự hưng phấn tột độ. Tôi tăng tốc hết cỡ đến khi nhìn thấy được đích đến.

Tôi hài lòng đạp thắng và quét bánh xe một vòng để dừng lại.

Cứ tưởng bản thân đã thắng rồi cơ, đến khi nhìn thấy Bùi Công Nam đã ở sẵn bên tay phải. Tôi hoảng hốt nhìn cậu ta. Cứ như ma vậy!

Con mẹ nó! Cậu ta từ khi nào đã qua mặt tôi?

Nam từ tốn bước xuống xe, tay chặn trước đầu xe của tôi, tay còn lại đưa ba ngón lên rồi nhếch mép cười:

- Ba điều kiện nhé.

Tôi quay phắt sang hướng khác.

- Có gì oan uổng không?

- Thua thì tôi cũng thua rồi. Tùy cậu.

Tôi nghe tiếng Nam cười khúc khích.

Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ nó! Mình như thế mà lại thua cậu ta!

- Điều kiện thứ nhất là gì? – Tôi hằn học hỏi.

- Xuống xe trước đi. Đừng có lầm bầm chửi nữa. Em muốn chửi thì cứ chửi to lên, anh đâu có ý kiến gì.

Cậu ra vẻ cái gì hả?

- Tôi hỏi lần nữa. Điều kiện thứ nhất là gì?

Bùi Công Nam đi vòng qua rồi đứng trước mặt tôi.

- Thứ nhất, đứng yên đó.

Tôi định hỏi cậu ta muốn làm gì thì bất thình lình Nam giật lấy bàn tay của tôi rồi ôm siết tôi trong lòng.

- Này... Này!

- Đứng yên, đây là điều kiện thứ nhất của anh.

Bị tấn công bất ngờ như vậy làm cả người tôi yếu đi, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi đứng yên như lời cậu ta nói. Cái ôm của Nam càng lúc càng chặt, cậu ta vùi mặt vào vai tôi, hơi thở phả mạnh lên cổ, một lúc lâu sau, Nam thì thầm:

- Anh nhớ em, baby.


-------------------------------------------------------------------------

Hết chương 4.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro