Chương 5| P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ánh sáng chiếu đến từ cửa sổ bức ép tôi phải mở mắt ra. Nhưng quay tới quay lui, tôi vẫn chưa quen được với cú đả kích đó, rồi bức tường màu trắng ở phía đối diện đập vào mắt càng làm tôi khó chịu.

- Cậu tỉnh rồi à?

Tăng Phúc? Sao anh ta lại ở đây?

Phúc nhỏ giọng hỏi rồi dùng hai tay vuốt mặt. Hình như đêm qua anh ta không ngủ được, bọng mắt thâm quầng rồi mái tóc thì rối xù, cọng này cọng kia chĩa tứ tung, chiếc áo thun cam nhàu nhĩ đến khó coi.

- Tôi nằm được mấy tiếng rồi?

- Gần hai ngày.

Lâu vậy sao?

Tôi quờ quạng đưa tay lên day day mí mắt, tuy cả người mỏi nhừ nhưng không thấy có vết thương nào. Từ từ đã, tại sao tôi lại nằm đây?

À phải rồi, Khánh.

Tôi nhớ tình hình lúc đó...

Sau khi chiếc Lamborghini của Khánh tông thẳng vào đuôi xe của Neko thì bị trượt đi, va vào hàng rào chắn và quẹt một tia lửa điện thật dài. Tôi xô Tăng Phúc qua một bên rồi mải miết chạy về hướng của cậu ấy, cố gắng lôi cậu ra khỏi xe trước khi xăng chảy tràn ra và có nguy cơ cả hai chúng tôi đều tan xác. Tôi cõng Khánh đã bất tỉnh trên lưng về hướng trạm cứu hộ.

Lúc giao Khánh được cho Phúc thì bản thân mình cũng chẳng còn chút sức lực. Tôi ngã xuống đất, nhìn về hướng băng ca của Khánh mà thở dốc. Rồi sau đó, tôi thấy tim mình như bị nện mấy cú, hô hấp tự dưng khó khăn và đầu óc quay mòng mòng. Cuối cùng, tôi lờ mờ cảm nhận được cơn đau khi đầu mình đập thẳng xuống mặt đường.

"Thằng mọi ngu xuẩn."

Tự dưng giọng Tracey vang lên. Tôi ấn bàn tay vào trán, bỗng nhiên đau đầu thế nhỉ? Chắc do lúc va đập, đầu tôi bị gì rồi.

Tăng Phúc đưa cốc nước ra trước mặt tôi.

- Không sao chứ? Đầu còn đau à?

- Cảm ơn anh. Nhưng còn Khánh thì sao?

Phúc phẩy tay, bảo tôi nằm xuống. Trông anh ta cũng mệt mỏi lắm rồi, dường như chẳng còn sức mà trả lời cho tôi.

- A, cả Neko nữa!

- Không sao hết. Khánh bị gãy xương bánh chè, phần trán xây xát nhẹ nhưng ổn rồi.

- Còn ngón chân của em ấy?

- Hơi nặng. Cần dưỡng thương khá lâu. Cậu đừng ngồi lên nữa! Khánh cũng chưa có tỉnh đâu, nghỉ thêm một chút đi cho khỏe.

Tôi tính đi thăm Khánh ngay nhưng có lẽ cơ thể tôi cần nghỉ ngơi một chút thật. Lúc chống tay xuống giường tự dưng bị nhói một cái, điếng lên tận não. Ngã có một cú mà tệ hại thế này rồi. Nhưng cũng may.

- Mà Lê Trường Sơn thì sao? – Tôi lại hỏi, lúc đó xe của Lê Trường Sơn va đập cũng không nhẹ

Tăng Phúc nhấp miếng nước rồi hờ hững nói:

- Chưa chết.

Tôi cứ tưởng Tăng Phúc là người nhã nhặn nhất, hiền hòa nhất ở đây. Ừ thì chuyện đó đến bây giờ vẫn không có gì đáng lăn tăn nghi ngờ. Nhưng cứ hễ nhắc đến Lê Trường Sơn là anh ta liền khó chịu. Mà cũng chẳng phải khó chịu, nói sao nhỉ, giống như không muốn người khác nhắc đến Lê Trường Sơn nhưng bản thân lúc nào cũng để cái tên Lê Trường Sơn làm mình nặng lòng.

- Tôi thấy hai anh cứ thế nào ấy.

- Thế nào là thế nào?

- Tôi hỏi anh nhé, nếu lỡ xe của Khánh và Neko đều chuẩn bị bốc cháy thì anh sẽ cứu ai trước?

Tăng Phúc liếc nhìn tôi, gương mặt có chút u ám. Rồi anh ta nhanh chóng bảo:

- Khánh!

- Còn nếu như tôi đã cứu Khánh rồi thì anh có giúp Neko không?

- ...

- Hửm?

Sau một quãng im lặng, Tăng Phúc vẫn quả quyết từ chối những gì mà tôi có thể cảm nhận được từ phía anh ta:

- Cậu nghỉ đi.

Tăng Phúc bước thẳng ra cửa. Tôi bật cười nhìn anh ta rồi tự mình đặt một giả thuyết. Giá như Khánh có thể chia bớt cho Tăng Phúc chút tính cách vội vàng trong chuyện thể hiện tình cảm, chia luôn cho Lê Trường Sơn một ít quyết đoán thì chắc tất cả chúng tôi đều nhẹ lòng hơn rồi.

Buổi chiều bác sĩ vào phòng truyền cho tôi ít nước biển, bắt tôi nằm yên nhưng nằm yên cả tiếng đồng hồ thì chán quá, tôi ngọ nguậy tới lui rồi chừng mười lăm phút, tôi rút thẳng đầu kim ra luôn. Tôi len lén đi ra ngoài, định hỏi chỗ của Khánh thì tình cờ nhìn thấy Tăng Phúc bước ra từ một căn phòng ở góc cuối hành lang.

- Có lẽ ở đó rồi.

"Lê Trường Sơn"

Đến nước này tôi chẳng biết nói sao với Tăng Phúc.

Tưởng đâu anh ta làm tôi mất công cốc, vậy mà cũng may, phòng của Khánh nằm ngay bên cạnh. Nhưng đã đến rồi thì tôi cũng ghé xem thử Neko thế nào. Tôi nhìn vào ô kính nhỏ ở cửa phòng. Anh ta vẫn chưa tỉnh, cả người chằng chịt thiết bị theo dõi, cánh tay trái quấn băng trắng phớ. Đúng là bị thương không nhẹ. Tăng Phúc kia nữa, bình thường nhã nhặn lắm nhưng cứ gặp Neko thì bao nhiêu lạnh lùng lại hăm hở nhảy phọt ra. Mà thôi, chuyện của hai gã này, tôi không muốn chen chân vào làm gì, khéo lại nhức đầu chóng mặt.

Tôi đi vào phòng của Khánh.

Lại màu trắng.

Tuy phòng bệnh của tôi cũng màu trắng, nhưng cứ trắng mà dính với Khánh là tôi lại thấy buồn cười. Chả hiểu.

Tôi tưởng cậu ấy chưa tỉnh, hóa ra đang nằm xem báo. Vì một tay bị giữ cố định để truyền nước nên việc lật sang trang kế có vẻ hơi khó khăn. Tôi đứng tựa vào cửa xem cậu ấy xoay sở thế nào.

Khánh dùng môi ngậm lấy góc tờ báo rồi ngửa đầu về sau, tay kia nắm phần còn lại gập qua, hơi dằn nhẹ vào ngực rồi vuốt dọc xuống nếp gấp để giữ không bị bung ra.

Hay nhỉ?

Tự dưng trong lòng tôi nhẹ nhõm hẳn, cứ như trút được tảng chì nặng. Khánh không sao thật rồi.

- Này, còn không đến giúp em hả? Bùi Công Nam, anh tính đứng nhìn tới chừng nào?

Thấy rồi sao. Tôi chầm chậm bước tới, vuốt thẳng tờ báo rồi đặt lại vào tay Khánh.

Khánh cười cười, vỗ xuống giường.

- Ngồi xuống đi. Vừa hay có chuyện muốn nói với anh.

Tôi từ chối vị trí kia mà ngồi vào ghế.

- Chân đỡ chưa?

Khánh gật đầu.

- Làm sao mà nhìn tôi chằm chằm vậy?

Tôi thấy hôm nay Khánh có vẻ hơi khác. Bình thường là sẽ dùng dằng đòi tôi ôm ấp hay nắm tay nắm chân như một đứa con nít vậy, nhưng hôm nay trông điềm đạm hơn, ánh mắt nhìn tôi cũng có chút khác biệt.

- Làm sao mà nhìn hoài vậy? Mặt tôi dính gì hả? – Tôi nhắc lại câu hỏi.

Khánh quay hẳn sang phía của tôi, cậu gối bàn tay xuống má rồi lắc đầu.

- Không. Nam này...- Giọng cậu nghe thủ thỉ. - Hôm trước... anh sợ lắm à?

- Em không sợ thì tôi sợ cái quái gì.

Khánh cười, phủ nhận câu trả lời của tôi:

- Nói xạo thấy ớn.

Tôi lảng sang hướng khác, tôi không muốn cậu ấy bắt được chút biểu hiện nào của mình.

- Em muốn nói chuyện gì với tôi?

Tay kia đang truyền nước của Khánh vô thức vỗ nhẹ xuống giường, tiếp đó không nói cũng biết, mặt mày nhăn riết lại vì cơn đau đột ngột. Tôi nghiến răng nhìn cậu nhưng cậu vẫn đùa giỡn được.

- À à, hôm nay anh đẹp trai quá làm em mải ngắm mà suýt quên.

- ...

Tôi ngửa người Khánh ra, nằm kiểu này không khéo lại bị đầu kim đâm một phát nữa.

- Rốt cuộc em muốn nói gì?

Trong một hai giây lúc tôi đang chăm chú chỉnh lại mép chăn cho Khánh, hình như tôi cảm nhận sự tránh né của cậu ấy. Khánh xoay mặt sang hướng khác, nụ cười ban nãy biến mất rồi đôi mắt cậu phủ một sự rầu rĩ.

Nhưng lúc tôi ngẩng mặt lên thì Khánh nhanh chóng lấy lại nét mặt cũ.

"Tăng Phúc biết, Lê Trường Sơn biết, chỉ có mình mày là không biết! Thằng ngu!"

Lại là giọng của Tracey.

Ôi, đau quá! Không biết vì lí do gì mà tần suất xuất hiện giọng nói của Tracey càng lúc càng dày lên.

Khánh véo nhẹ gò má của tôi rồi lo lắng hỏi:

- Anh sao vậy?

Tôi nuốt khan nước bọt rồi phẩy tay:

- Không sao. Mà em muốn nói chuyện gì?

- Thôi không có gì đâu. Anh ở lại chăm sóc em nhé?

Thấy cậu ấy cười tươi thế này, tôi nghĩ chắc cảm giác kia là do mình tự biên tự diễn thôi.

- Ừ.

Lúc bác sĩ nói chân của Khánh phải giữ sáu tuần để hồi phục thì tôi cũng hiểu nó đồng nghĩa với câu, sáu tuần tới của tôi phải chăm nom cậu ấy cẩn thận hơn. Thế rồi, lịch biểu của tôi xoay vòng với việc tập lái và chăm sóc cho Khánh.

Lê Trường Sơn cũng đã tỉnh nhưng vết thương ở cánh tay mất thời gian hồi phục khá dài nên tôi tạm thời học với Tăng Phúc.

Thụ huấn ngày đầu tiên với Tăng Phúc, tôi chỉ học nhấn phanh thôi đã mất hơn một ngày. Không có đường cua nào, chỉ có đạp ga trên đường thẳng rồi nhấn phanh đúng điểm quy định. Nhưng như vậy đã đủ làm khó tôi rồi, lần nào tôi cũng vội vàng đạp phanh trước. Tăng Phúc trông lành tính vậy mà khá nghiêm khắc, ép tôi dừng xe giữa đường rồi ngồi bên cạnh nói một buổi rất lâu về cái tính ẩu thả của tôi.

- Đua xe cái gì là quan trọng hả? Tăng tốc vượt mặt đối thủ hay khởi động thật hoành tráng? Đều không phải! Quan trọng nhất phải biết điểm dừng của mình là ở đâu! Tăng tốc không khó, cái khó là cậu phải phanh đúng lúc, đúng cự li! Phanh không đúng thì cái mạng của cậu còn khó mà giữ được chứ đừng hòng lết đến nổi vạch đích!

Nói xong thì dọng cửa đi ra luôn, tôi quay đầu xe đuổi theo, bảo anh ta lên xe tôi chở về chứ đi bộ xa lắm nhưng Tăng Phúc một mực từ chối. Không hiểu ai chọc đến mà hôm ấy mặt chằm dằm cả buổi.

Buổi tối tôi kể Khánh nghe chuyện này, cậu ấy liền nói vỏn vẹn mấy chữ:

- Tại Neko đấy.

- Cơ mà tại sao?

Khánh cười nhưng vẫn không chịu kể rõ đầu đuôi. Cậu ấy bảo tôi, từ từ tôi cũng biết thôi.

Cả tuần lễ sau, Tăng Phúc vẫn bắt tôi tập đạp phanh, thế nhưng khi chạy với tốc độ cao như vậy, vừa tăng tốc đã dừng lại ngay quả thật rất khó.

- Nam à...

Phúc ôm đầu nhìn tôi làm tôi thấy có lỗi kinh khủng. Tôi chỉ biết tăng tốc cho sướng chân thôi chứ chẳng làm theo những gì Phúc chỉ được. Nghĩ lại mới thấy, lần trước Khánh hay thật.

Lúc trước khi đi ngủ, tôi ngồi trên giường đạp lên đạp xuống, Khánh vừa tắm xong, đang ngồi bên cạnh sấy khô tóc, thấy tôi có vẻ khổ sở quá, liền chồm đến ôm cổ rồi bảo:

- Phanh có gì mà khó. Em chỉ anh này. Nhìn nhé, chân em bây giờ nhìn hơi dị một chút, ráng quan sát kỹ nha. – Khánh nghiêng đầu cười với tôi, ái ngại nhìn xuống bàn chân đang bị thương của mình.

Tôi không nghĩ gì mà nựng nhẹ má của cậu ấy. Khánh cười cười rồi ngồi xuống sàn, bắt đầu hướng dẫn cho tôi.

- Một nửa bàn chân nhấn ga... nhẹ chừng này, một nửa nhấn phanh, đừng mạnh hơn nhé. Chân còn lại nhấn chân côn.

Khánh cúi người nắm lấy bàn chân của tôi, di chuyển theo từng chữ cậu nhả ra.

- Anh thuận chân phải đúng không Nam? Vậy thì dùng chân trái nhấn côn.

- Thế này à?

- Ừ, đúng rồi. Chân trái nhẹ một chút.

- À còn nữa, lúc xuống số phải thật gọn... như thế này. - Khánh cầm lấy cổ tay của tôi kéo mạnh xuống. - Dứt điểm luôn. Gạt một phát xuống ngay, động tác phải nhanh.

Vài ngày sau thì tôi dần quen với việc phanh xe, rồi lại chuyển sang học xuống số. Cái thứ quỷ đó còn dễ nản hơn nữa. Khánh vẫn hay bảo tôi, việc tiến lên trước rất dễ dàng, lên số tăng tốc cực kỳ đơn giản nhưng song song với đó, việc xuống số khá là khó khăn, bảo tôi cứ bình tĩnh tập rồi mỗi lần gặp tôi đều ra sức giúp đỡ, cầm lấy cổ tay tôi vung lên vung xuống cho tôi quen dần.

- Thế nào, có nắm được chưa?

- ...

- Nam! Anh nhìn em cái gì? Em hỏi anh đã nắm được chưa mà?

Tôi giật mình khi gương mặt Khánh đã kề sát mặt mình. Dạo này bên cạnh cậu ấy nhiều quá làm tôi thỉnh thoảng cứ nhìn Khánh chằm chằm như vậy.

- Tập đi Nam! Phải tập cho xong. - Khánh cắn môi dọa tôi. - Anh lo tập cho cẩn thận, còn nữa, ngày mai em ngồi xe lăn được rồi, em sẽ tới tận nơi xem anh tập đó!

Vì câu hăm họa của Khánh mà buổi tối, tôi lén lút canh lúc Khánh đã ngủ rồi mà chạy ra ngoài sân tập nhấn phanh rồi xuống số cả đêm, đến lúc mệt nhừ thì lăn ra ngủ trên xe luôn, ngủ một giấc rồi mới giật mình phát hiện chả có chỗ nào trên xe êm ái mà ngủ được, vậy là tôi mắt nhắm mắt mở đi lại vào phòng, trong đầu vẫn quay mòng mòng với tiếng "phịch phịch" của ống xả.

Sáng sớm bật dậy, tôi không thấy Khánh đâu, ngỡ mình trễ giờ rồi nên vội vàng lấy đại cái áo khoác gió rồi chạy xuống nhà. Lúc ngang qua phòng khách thì thấy Khánh đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt, hình như cũng là dân F1. Quan hệ của hai người có vẻ tốt, thấy Khánh cứ ghé tai anh ta nhỏ to rồi cười đùa mãi thôi.

Tôi tính đi thẳng ra cửa luôn nhưng một sự khó chịu đã níu tôi lại, chân cẳng không nghe lời, tôi bước tới chỗ Khánh rồi hỏi:

- Em đi ra cùng anh bây giờ, hay anh đợi em?

- Anh ra trước đi, lát em ra với bạn.

Tôi liếc nhìn người đàn ông kia. Là một kẻ đẹp mã và có chút bí ẩn. Đó là toàn bộ những gì tôi có thể nói về anh ta. Còn anh ta, không quan tâm đến sự hiện diện của tôi chút xíu nào, cầm ly trà nhâm nhi rồi lật qua lật lại tờ tạp chí thể thao trên bàn, một lần cũng chẳng thèm ngước lên để xem người đang đứng chắn trước mặt họ là ai. Tôi nhìn thấy mũ bảo hiểm đặt trên bàn có ghi vài chữ:

VƯƠNG T. MINH

Tôi sẽ nhớ cái tên này.

Tôi mang tâm trạng chẳng mấy vui vẻ mà đi ra đường đua, lúc này Phúc đang hướng dẫn cho vài học viên cách giữ an toàn. Nghe đâu, hôm nay Phúc cho họ đua thử thì phải. Nhìn đám học viên này, tự nhiên tôi nhớ đến thằng cứt Tracey. Mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi của nó thỉnh thoảng lại bật lên trong đầu tôi làm tôi đau nhức không ít. Từ hồi Khánh bị thương thì tôi không thấy nó luôn, không biết bây giờ chết mất xác ở cái xó nào rồi. Hôm bữa đua xe với Khánh, kết quả chẳng biết nên nói thế nào. Khánh thua hay thắng đây? Nếu Neko không chạy ra can thì chắc Khánh thắng rồi nhưng cuối cùng cả hai người đều nằm lăn trong viện mấy tuần. Thôi kệ đi, dù sao cũng qua rồi.

- Anh Phúc! Có tai nạn rồi!

Tiếng hét thất thanh từ phía đài quan sát làm tôi giật mình. Nhìn lên màn hình tôi phát hiện, một cậu học viên đã bị trượt tay lái, chiếc xe đột ngột lao thẳng ra ngoài.

Tăng Phúc ra lệnh phất cờ hiệu lên rồi nhanh chóng leo vào xe của một học viên khác, chạy đến chỗ hiện trường. Tôi cũng vội vàng theo một vài người khác . Đến nơi thì phát hiện học viên đó đã hôn mê, trên kính chắn gió toàn là máu, khắp người cậu ta cũng toàn là máu. Tăng Phúc cẩn thận tháo chốt an toàn của cậu ta ra nhưng tuyệt nhiên không dám chạm đến mũ bảo hiểm vì ảnh hưởng đến xương cổ. Lúc đặt được cậu bạn đó xuống băng ca thì mạch cũng ngừng đập mất rồi.

- Gọi cứu thương mau lên!!

Tăng Phúc hét lớn thật lớn rồi đám học viên cuống cuồng chạy đi.

Tôi đứng một bên chứng kiến tất cả. Khi định bước đến gần thì tự dưng trong đầu có một trận động lớn, đánh thẳng vào mấy sợi dây thần kinh đang căng ra của tôi. Cảnh Khánh gục đầu vào vô lăng hôm trước bỗng hiện rõ mồn một. Cái gì thế, không phải chuyện đã qua rồi sao?

"Duy Khánh chỉ lợi dụng mày để đuổi tao đi thôi! Thằng mọi đen ngu xuẩn!"

Lại là giọng của Tracey! Mẹ kiếp, đau quá, đầu của tôi.

"Duy Khánh biết tao ghét mày nên tìm cách khiến tao điên tiết, rồi nó sẽ có cái cớ đuổi tao đi! Tăng Phúc biết, Lê Trường Sơn biết, chỉ có mình mày là không biết! Thằng ngu! Duy Khánh không có yêu thương mày đâu."

Tôi ngã uỵch xuống đường, thở hồng hộc. Nắng chiếu xuống mặt đường, truyền qua lớp vải quần jean dày một sức nóng khủng khiếp. Bên tai tôi vẫn là tiếng nhốn nháo, tiếng xe cứu thương đã đến và tiếng Tăng Phúc giục mình mau đứng lên.

Nhớ rồi.

Tôi đã nhớ ra lúc đó tôi bỏ sót chuyện gì rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 5.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro