Chương 5| P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bùi Công Nam thả tôi ra ngồi vuốt nhẹ mái tóc tôi. Còn phần mình, tôi cứ đứng trơ ra như bị thôi miên bởi sự dịu dàng của cậu ấy. Nam xoa dọc cánh tay rồi chầm chậm nắm hai bàn tay của tôi, thổi vào đó hơi ấm của cậu ấy. Mỉm cười, Nam nói:

- Anh đùa em thôi. Ba điều kiện của em là gì? Anh sẽ thực hiện cho em.

- Cậu nói thật không?

- Thật.

- Tôi muốn về nhà.

***
Tuy nổi tiếng rất sớm nhưng tôi xuất thân chẳng phải đứa trẻ ngậm thìa vàng trong miệng, thêm vào đó luôn tự kiểm điểm bản thân như lời mẹ dặn và tự giác tuân theo kỷ luật của thầy, nên dù đi bao xa, trong cốt cách tôi vẫn là một người không hoa mỹ. Thế nên, khi bước vào chỗ mà Nam gọi là nhà-của-mình, tôi hoảng đến suýt ngất.

Đi một vòng quanh căn biệt thự mấy trăm mét vuông, toàn quần áo giày dép và túi xách xa xỉ của những thương hiệu có tiếng làm tôi hơi ngộp. Tôi thường ví những buổi tiệc tùng và tiền bạc là "ma quỷ", trong tiềm thức luôn tìm cách tránh né chúng. Tôi không muốn rơi vào dục vọng, luôn cảnh giác với sự phồn hoa. Năm ngoái, thầy nói với tôi là, Khánh à, con lớn rồi, trong cuộc sống, có những việc cũng phải cần chú ý hình tượng, có dáng vẻ "ngôi sao" một chút được không? Sau đó, theo lời thầy, tôi mới bắt đầu chăm chút cho bản thân. Nhưng tuyệt đối không phải một kẻ xa hoa vung tiền như nước.

Thế mà, hiện thực mười mấy năm sau hiện ra khiến tôi hoang mang tự hỏi bản thân, rốt cuộc mình đã trở thành loại người nào rồi?

- Đây là phòng của chúng ta.

Tôi gỡ tay Nam ra.

- Chúng ta sẽ không sống chung với nhau. Tôi không biết trước đây tôi như thế nào, nhưng kể từ bây giờ, tôi sẽ không ở với cậu.

Tôi đẩy Nam sang một bên rồi đi thẳng ra ngoài. Một là căn phòng làm tôi ngộp quá. Hai là sau sự việc trưa nay, tôi không sẵn sàng ngủ chung trên một chiếc giường cùng với người lạ tên Bùi Công Nam ấy.

Tôi gõ cửa phòng Neko. Thấy tôi tần ngần đứng đó, anh Lê Trường Sơn của tôi cũng bất ngờ.

- Em ngủ với anh nhé?

Neko tránh sang một bên để tôi đi vào. Từ lúc tỉnh dậy, tôi chưa có dịp trò chuyện nghiêm túc với anh ấy mà cứ quẩn quanh với những thứ trời ơi đất hỡi. Đầu óc của tôi chưa thể tập trung vào bất kỳ chuyện gì được, cứ nỗ lực sắp xếp rồi sắp xếp, cuối cùng thành một đống hổ lốn. Đôi khi có vài hình ảnh mập mờ xuất hiện, vài thứ âm thanh hòa lẫn vào nhau, thế nhưng không một lần bật ra được thứ gì chân thực. Tôi lấy trong túi ra một viên socola đã lén nhờ hộ lý mua giúp, tôi ghét vị đắng nhưng biết đâu, cảm giác lạ sẽ khiến tâm trạng của tôi bớt tù túng.

- Làm sao? Nam lại chọc giận em hả?

Tôi nói:

- Neko à, hiện giờ em không muốn trả lời gì hết, cũng không muốn nghe anh lảm nhảm. Anh cho em nằm đại ở sô pha ngủ một đêm là được rồi.

Tôi nghe tiếng Neko loay hoay sau lưng mình. Một lát sau, anh ấy mang đến trước mặt tôi một chai bia và cốc sữa ấm.

- Bia của anh, còn sữa là Nam bảo anh chuẩn bị cho em.

Tay tôi chạm vào chai bia nhưng do dự một lát, cuối cùng cầm cốc sữa đưa lên miệng.

- Khánh à, đừng làm khó người ta nữa.

- Em không có làm khó cậu ta! Bản thân cậu ta tự làm khó mình thôi! Cứ tránh xa em ra thì em có ý kiến gì được?

Tôi uống cạn cốc sữa rồi đặt mạnh xuống bàn. Tôi nói:

- Có thể em và Nam có quan hệ yêu đương. Mà có thể cái cứt gì, quen nhau đến gần mười năm. Chắc chắn là loại quan hệ đó! Nhưng Neko à, dù là vậy thì đối phương có quyền quản lý cuộc sống của em sao? Neko, em thật sự không hiểu. Có phải chính Bùi Công Nam là kẻ biến em thành loại người này không?

- Loại người này? Ý em là loại người gì?

- Thực dụng, ích kỷ, còn có chút tự kỷ nữa. Như bị thần kinh ấy.

Neko mỉm cười, giọng trầm cứ vang đều đều bên tai tôi:

- Khánh, anh nói em nghe. Em đúng là người như vậy.

- Lê Trường Sơn!

- Đừng có vội bực mình.

Hừ! Anh cứ thử đặt anh vào tình huống của em mà xem. Đột nhiên tỉnh lại sau mười mấy năm rồi phát hiện mọi thứ mình đã làm chẳng còn giống những gì mình nghĩ ban đầu nữa.

- Cho đến khi cậu ta xuất hiện.

- Hả?

- Bùi Công Nam.

Neko ngừng lại cùng với ánh sáng đột ngột hắt đến từ khung cửa sổ. Anh ấy khẽ lầm bầm, giờ này còn có người tập lái sao? Nói rồi Neko đứng lên đi về phía đó, có lẽ anh ấy định kéo rèm nhưng bỗng dưng lại ngập ngừng, nhíu mày nhìn ra bên ngoài, một lúc lâu sau mới trở lại ngồi đối diện với tôi cùng một tiếng thở dài.

- Quan hệ của hai đứa, nói phức tạp thì rất phức tạp, nhưng bảo đơn giản thì cũng vô cùng đơn giản.

Anh vòng vo cái gì, nói hẳn vào vấn đề đi Neko.

- Khánh à, hiện giờ em có thể thấy Nam rất phiền phức, rất thái quá khi muốn bảo vệ em như vậy. Nhưng em thông cảm cho nó đi. Nam có lý do của nó. Sau này em từ từ sẽ nhớ lại hết, nên hãy kiên nhẫn một chút.

- ...

- Còn nữa. Vì em bị thương mới phải nằm viện. Còn thằng Nam nó lành lặn mà ngày nào cũng phải ngửi mùi thuốc sát trùng chung với em. Hừm... Mặc dù là nó thích, nó muốn vậy đi chăng nữa... Kêu anh chăm em 24/24 trong một tuần thôi, anh thà chọn cách lập tức cắt đứt quan hệ với em còn hơn, chứ đừng nói tám tháng ròng rã như vậy.

Tôi đưa tay trái chụp lấy tay phải, cảm giác cay cay sóng mũi. Tôi ngã đầu ra sau, nhắm mắt lại, phải dùng nhiều sức mới bật được thành lời, tôi nói:

- Lê Trường Sơn, anh có phải Lê Trường Sơn không? Từ khi nào mà anh nói thay cho người lạ thế.

Neko cười. Anh ấy bảo tôi lên giường ngủ đi, ngủ một đêm rồi cuốn gói đi ngay đấy.

Sau một hồi thấy tôi vẫn không chịu nhích mông khỏi sô pha, Neko vòng ra sau, ôm lấy cả người tôi, lôi đứng dậy.

- Khánh, máu ở đâu đây?

Tôi mở mắt ra, nhìn xuống vai áo của mình, một vệt đỏ rất rõ ràng.

- Em bị thương? Đứng yên anh xem.

Neko xoay người tôi một vòng.

Tôi làm quái nào bị thương được. Từ sáng đến tối bị Bùi Công Nam quản thúc, đến đi vệ sinh mà cậu ta cũng canh ở ngoài. Ăn cơm cũng bị nhìn đến thủng cả mặt, uống ly sữa thôi mà...

Ly sữa?

Tôi giữ tay Neko lại, gãi gãi đầu bảo:

- Neko này, em nghĩ em ngủ với anh Phúc sẽ được hơn. Xin lỗi đã làm phiền anh.

Nhưng tôi cũng không đến phòng của anh Phúc.

Tay không kìm được mà khẽ run lên lúc chạm vào tay nắm cửa. Đối với chuyện xảy ra vào sáng nay, thật lòng thì, lúc nhìn cậu ta lau vết sữa trên ngón chân của mình, tôi rất muốn nói câu "Xin lỗi", nhưng khi dợm nói ra câu này mới phát hiện xấu hổ biết mấy, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên thay bằng câu "Tôi sai rồi". Vốn đã nghĩ đến bước đấy, nhưng ai bảo cậu ta tiếp tục chọc tôi điên tiết lên, thế là quên mất, quên mất tiêu.

Mở cửa phòng ra thì nhìn thấy Bùi Công Nam đang cởi áo thun lên quá đầu. Tôi liền ngại ngùng lập tức sập cửa lại, hai má nóng ran cả lên.

- Mẹ nó. Thay đồ không biết đóng cửa à!

Sau đó nghĩ kỹ, hình như mình đâu có gì phải ngại cậu ta? Đàn ông với nhau cả mà. Thế là tôi hít một hơi sâu rồi mở cửa phòng.

Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi, rồi tằng hắng một tiếng, tiếp tục việc đang dở dang.

- Quên gì à? – Nam hỏi.

Tôi nhìn những vết sẹo trên lưng Nam đang thi nhau phơi ra. Tôi biết tay đua nào cũng nhất định có vài vết thương trên người, nhưng nhiều đến mức không thể dùng từ "rải rác" để mô tả như cậu ta thì chưa bao giờ tôi chứng kiến. Để kìm lại cái sự xót xa đang dần dâng lên, tôi đâm gắt gỏng ngang:

- Người ngợm thấy ghê, mau mặc đồ vào đi!

Tôi giấu hộp bông băng đằng sau lưng, nhích rất chậm chạp đến chỗ Nam đang đứng rồi nói như ra lệnh:

- Đưa tay đây anh xem.

Nam đang nghiêm túc nhìn tôi, nghe câu tôi vừa thốt ra thì bật cười không nể nang, còn cười rất lớn cơ, cứ như trêu tức tôi vậy.

- Im đi! Cậu cười cái gì mà cười hả?

Cậu ta không biết xấu hổ mà nói:

- Cả đời anh cuối cùng cũng được nghe em xưng hô đúng vai vế một lần.

- Cậu!

- Nhưng một lần là đủ rồi Khánh.

Tôi định nói, để cảm ơn cậu bỏ công chăm sóc cho tôi thời gian vừa qua, từ nay về sau cậu có thể xem tôi như... anh lớn của cậu. Nhưng tôi biết nếu tôi nói ra câu này, Bùi Công Nam sẽ cười vào mặt tôi đến sáng. Cậu ta chống hông nhìn tôi rồi vui vẻ hỏi:

- Rồi sao, em tìm anh có việc gì?

Tôi giật tay cậu ta về phía mình, đúng thật là có một vết thương.

- Ngồi xuống giường đi.

Nam ngoan ngoãn nghe lời tôi.

Tôi quỳ xuống bên cạnh, nhìn vào vết cứa sâu trên tay của Nam, đột nhiên cảm thấy vô cùng bực bội. Tôi dùng tăm bông nhúng cồn, chấm thẳng lên vết thương của cậu ta, lúc ngước lên thấy Nam đang nhăn mày nhăn mặt xuýt xoa mãi.

- Mắt trái mắt phải của cậu đui hết rồi hả? Một vết thương lớn thế này cũng không thấy? Còn dám dùng tay trần lái xe. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Vậy mà bày đặt lo lắng cho người khác, đồ bao đồng, đồ con nít thích ra vẻ ta đây!

Bùi Công Nam không thèm trả lời trả vốn câu hỏi của tôi, nhưng tôi biết ánh mắt của cậu ta đang tiếp tục đục lỗ trên người mình.

- Rồi đấy. Băng bó cũng xong rồi, xem như anh hết trách nhiệm với cậu.

Nam thình lình kéo tôi ngã xuống, vòng tay qua eo rồi mặc tôi giãy dụa, cậu ta vẫn ôm siết trong lòng.

- Buông!!

Tôi muốn thoát ra nhưng vô ích vì Nam đã khóa hai bàn tay của tôi sau lưng. Cậu ta nói, em ngồi yên một tí được không? Nếu em tiếp tục vùng vẫy, điều kiện thứ hai của anh sẽ quá đáng hơn đó.

- Khánh à, anh rất sợ. Anh sợ mọi chuyện liên quan đến em không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa.

Những lời cậu ta nói, tôi chẳng hiểu chút nào.

- Anh sợ lắm, sợ lắm Khánh.

Cơ thể của tôi đột nhiên không có ý chống cự nữa, để yên cho cậu ta ôm. Chúng tôi chưa từng ôm nhau, hai tháng nay từ khi tôi tỉnh dậy, hầu hết là dùng vũ lực nói chuyện với cậu ta, cho đến khi cậu ta ôm tôi đứng dưới chân cầu lúc sáng. Lý trí của tôi nói rằng, Khánh à, không phải mày rất ghét việc nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của ai đó sao? Nhưng trái tim thì cứ dội bình bịch, tôi không hề muốn xa khỏi sự ấm áp này, cũng không có ý ghét bỏ mùi nước hoa Express Loyalty mà cậu ta dùng.

- Khánh, Khánh, Khánh.

Mọi giác quan của tôi đột nhiên trở nên nhạy cảm khi Nam liên tục gọi tên mình. Giọng phát ra từ cổ họng nghe khàn đục vô cùng. Căn phòng kín bưng làm tôi càng thấy nóng hơn nữa. Nam rải những nụ hôn lên cổ tôi rồi thình lình cắn nhẹ vào đó, tôi liền kêu á lên một tiếng. Cậu ta bắt đầu liếm quanh vành tai rồi nụ hôn kéo dài đến tận xương quai xanh của tôi. Nam cầm lấy cánh tay của tôi đặt lên vai mình rồi hơi tách ra, nghiêng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt mãnh liệt một nỗi yêu thương không diễn tả được. Tôi cố tách ra nhưng cậu ta từ đằng sau mạnh tay đẩy lưng tôi đến trước, áp sát vào cơ thể của cậu ta.

- Này... Nam. Tôi đánh đấy... này...

Nam cười nhếch mép rồi xông đến hôn tôi. Lúc đôi môi của Nam chạm với môi mình, người tôi bất ngờ thót lên rồi lại mềm oặt xuống. Giống như có ai đó bên trong cơ thể đang điều khiển vậy, tôi tự động hé răng ra để hưởng ứng theo cậu ta. Nam ghì tôi xuống nệm, cuốn lấy môi, cuốn lấy đầu lưỡi của tôi.

Này Khánh, mày...

Tôi đang điên cuồng chạy theo nụ hôn của cậu ta. Mẹ kiếp! Còn phát ra tiếng rên rỉ như bản năng vậy. Một phần trong tôi muốn thoát ra, nhưng một phần lại bảo, cứ hôn đi, cứ tiến đến với Nam đi.

- Baby, baby, Khánh à...

Bùi Công Nam tạm tha cho đôi môi bắt đầu sưng tấy của tôi. Lúc cậu ta rời đi, tôi cảm nhận một ít nước miếng còn chảy dọc xuống cằm mình. Tôi ngẩng mặt lên trần nhà, thở hổn hển. Lý trí cứ bị đảo điên bởi cảm giác rất quen thuộc. Bàn tay của tôi cố đẩy Nam ra nhưng chẳng còn tí sức lực nào. Bùi Công Nam vén áo tôi lên rồi vùi mặt vào cơ thể của tôi, thò tay ra sau lưng sờ khắp nơi, giống như đã quen lắm với những chỗ nhạy cảm trên người tôi. Tôi vừa cố gắng kìm tiếng rên của mình vừa cố tìm hơi thở trong căn phòng ngột ngạt, một lát sau bấu vào lưng cậu ta rồi vò rối mái tóc.
Nam thò tay vào trong quần của tôi. Lúc bàn tay lành lạnh của cậu ta chạm vào nơi nhạy cảm nhất của mình, người tôi giật nảy lên.

Mẹ nó! Cậu ta muốn làm cái gì!!

Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê, lập tức dùng đầu gối húc thẳng vào Nam rồi đá cậu ta xuống giường.

Cứt thật chứ!

Tôi nhìn lại mình. Tóc tai rũ rượi, áo quần xộc xệch không ra tí thể thống gì, cả người đầy vết cắn và dấu nước không rõ của ai.

Bùi Công Nam nằm dưới đất, ngơ ngác nhìn tôi.

Còn nhìn!?

Tôi lao xuống đè lên bụng cậu ta rồi giáng liên tiếp hai cú đấm. Đến cú thứ ba thì Bùi Công Nam đưa tay chặn lại.

- Cậu muốn làm gì hả? Có tin tôi giết cậu không!?

Rõ ràng cậu ta rất mạnh. Nam nắm lấy bàn tay đang siết chặt của tôi, tay còn lại vòng ra sau lưng rồi một giây sau vật tôi ngã xuống thảm. Nam tiếp tục bế thốc tôi lên quẳng xuống giường, chống hai tay bên đầu tôi.

- Em thật rất quá đáng đấy.

- Tôi có thể quá đáng hơn cơ. Cậu dám đụng đến tôi nữa, tôi bóp chết cậu!

Nam nhìn tôi rất lâu. Tôi rất rất ghét cậu ta nhìn tôi, cũng rất ghét việc hình ảnh của bản thân phản chiếu trong ánh mắt đó. Tôi quay đi hướng khác. Còn Nam, cậu ta thở dài rời khỏi giường, không nói câu nào nữa mà đi thẳng vào nhà vệ sinh, trước khi đi còn nói với tôi:

- Nửa đêm rồi, đừng làm loạn cái nhà này lên nữa. Ngoan ngoãn nằm yên ngủ cho anh.

Cậu lại ra lệnh cho tôi!

- Nếu em chịu nghe lời anh thì ngày mai anh sẽ dạy em tập lái xe. Cuối tuần sẽ cùng em đi xem đua xe ở "Đường Khói". Đừng nghĩ đến việc tìm Lê Trường Sơn hay Tăng Phúc, hai người họ không có thời gian cho đứa bướng bỉnh như em đâu, Zhou. Nói chung, cái nhà này rất bận, chẳng ai quan tâm em hơn anh được.

Tôi sợ cậu chắc? Tôi sẽ tìm Kay!

- Càng không nên nhờ Kay. Nếu không thì cái điều kiện thứ hai của anh sẽ kinh khủng hơn em nghĩ nhiều. Anh rất ghen với Kay. Anh nói rõ ràng rồi, cũng cảnh cáo rồi đấy Khánh.

Dùng đua xe để uy hiếp tôi, cậu hay rồi.

- Cậu nghĩ tôi sợ cái gọi là điều kiện của cậu sao?

Khuôn mặt của Nam trở nên lạnh lùng vô cùng. Tôi toan ngồi dậy đi ra khỏi phòng thì Nam tiếp tục gằn giọng:

- Em có thể ra ngoài, cũng có thể chọn. Hoặc là cùng anh ngủ trên giường, hoặc là cùng anh ngủ ngoài sôpha để mọi người đều thấy chúng ta lúc ngủ như thế nào.

Nói dứt lời thì cậu ta đóng sầm cửa nhà tắm.

Mãi một lúc lâu sau, Nam quay trở lại giường. Tôi nghe sau lưng những tiếng thở dài rồi Nam kéo chăn nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi ném gối ôm ngay giữa và cuộn mình một bên. Nam cũng không nói chuyện với tôi nữa. Tôi nghĩ cậu ta giận, chưa bao giờ Nam thờ ơ với tôi như đêm nay, ý tôi là, sau khi chuyện lúc nãy xảy ra.

Mỗi khi Nam cử động, tôi nghe cái mùi nước hoa Express lại vờn quanh mình, khiến tôi chếnh choáng vì một cảm giác rất đỗi quen thuộc.

Tôi kéo chăn qua quá mắt, thu người lại rồi cố ép mình đi vào giấc ngủ.

-----------------------------------------------------------------

Hết chương 5.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro