Chương 6| P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi không biết dùng từ gì để mô tả cuộc sống của mình bây giờ, nếu bất đắc dĩ phải nói thì tôi sẽ gói gọn bằng cái tên: Bùi-Công-Nam. Chưa quen với sự có mặt của Nam bên cạnh mình thì lại phải ôm thêm cái tật mắc dịch mà chính tôi tạo ra: tự động lăn vào lòng Nam mỗi đêm. Mấy ngày đầu thức giấc, không cần hỏi han gì, tôi liền thẳng chân đạp cậu ta xuống giường, mắng đến khản cổ. Bùi Công Nam nhịn tôi được mấy hôm, chưa đến một tuần sau, cậu ta giận lên, hỏi tôi có cần lắp camera quan sát để sáng mai thức dậy, đích thân tôi xác nhận là ai tự trườn vào lòng ai hay không?

Hôm đó tôi thẹn quá hóa giận, đạp cửa bỏ ra ngoài. Trong khi tôi đang lái xe lòng vòng khu tập C để khuây khoả thì tình cờ gặp Soobin. Cậu bạn đó tên đầy đủ là Nguyễn Huỳnh Sơn thì phải.

Soobin gia nhập khu huấn luyện này trễ nhất, hình như là một năm trước. Bình thường học viên ở trung tâm luôn gọi tôi một tiếng Đại ca, hai tiếng cũng Đại ca, khiến tôi có chút kiêng dè gặp mặt. Thế nhưng cậu bạn Soobin này lại cho tôi cảm giác thân cận vì cậu ta có một quá khứ cũng chẳng mấy đẹp đẽ. Một kẻ ở đáy xã hội, gia đình tan vỡ, không được yêu thương, hoàn toàn tuyệt vọng, lại còn có tiền án ở trại tập trung. Cậu ta rắn rỏi, đầy sức mạnh nhưng vẫn là một tờ giấy trắng. Đó là toàn bộ những gì tôi có thể miêu tả về cậu nhóc mới đến này. Thường thì tôi không dành sự chú ý đặc biệt cho bất kỳ học viên nào, nhưng Soobin lại thu hút tôi bởi cái tính gai góc của cậu. Hôm nọ tôi thấy cả người cả xe của cậu ta cùng bay ra ngoài. Thậm chí bên cứu hộ còn chưa kịp phản ứng thì Soobin đã nhanh chóng bò khỏi xe và nhảy ra xa, rồi như chưa có gì xảy ra, đứng dậy phủi bụi quần áo. Tôi không biết do cậu ta đã được đào tạo trước hay vốn dĩ là nhờ bản năng nhưng tôi đánh giá rất cao lần đó. Kay cũng khá thích cậu ấy. Mà hầu như những người lọt vào mắt tên Trần Anh Khoa này thì đều là "đồ tốt" cả.

Vì là "lính mới" nên cậu ta hay bị đám khu B cười nhạo và sai đi làm cu li chăm sóc cho tổ chim bồ câu ngoài bãi tập C. Như hôm nay, tôi và cậu ấy tình cờ gặp nhau một lần khi Soobin đang mớm cho vài chú chim bồ câu.

-              Cậu làm gì đấy?

-              Anh Khánh?

Soobin bị sự xuất hiện của tôi làm cho bất ngờ vài giây rồi cậu ta dịch người sang một chút để tôi nhìn rõ, một cái hộp nhỏ và trong đó có ba con chim bồ câu đang bâu vào chỗ thức ăn.

-              Ái chà, tổ ấm của cậu đây hả? - Tôi đưa tay đến gần và vô tình khiến một con bay đi mất.

-              Không ạ, trước đây em cũng từng nuôi bồ câu trong trại nên khoái trò này. Tiêu khiển tốt.

Tôi cười. Hóa ra trại cải tạo có nhiều thứ hay ho đến vậy ư.

-              Mà này, cậu đừng gọi tôi là "anh". Gọi tên được rồi. Tôi cũng sẽ gọi cậu là Soobin thôi.

Cậu ta ái ngại nói:

-              Anh Nam nghe thấy thì không hay đâu ạ.

-              Tôi cho phép cậu là được. Không cần bận tâm đến người khác nghĩ gì.

Thấy tôi có vẻ cứng rắn, Soobin đành mỉm cười ưng thuận.

-              Vậy tôi gọi Khánh là Khánh. Khánh gọi tôi là Soobin nhé?

-              Được, Soobin!

Sáng hôm sau tôi lại tạt ngang, cậu ta vẫn ở đó chơi với mấy con bồ câu. Soobin nói với tôi, khi lũ bồ câu bay đi, không phải con nào cũng bay xa. Một số con vì lười hoặc yếu quá sẽ đậu lên mái nhà khác, có hôm bay lên nóc phòng chứa dụng cụ, cao ơi là cao mà không có cách nào trèo lên để xùy cho chúng bay tiếp được. Chúng tôi cũng ngồi trò chuyện dăm ba câu, cậu ta bảo rằng trước đây từng ở gần khu nhà tôi, từng tham gia đám giang hồ tứ chiếng, từng giật đồ, đánh nhau, đập xe, thứ chó gì trên đời cũng kinh qua cả rồi. Năm mười mấy tuổi có người yêu, nhưng chưa được bao lâu thì người kia bị hại chết.

Tôi đành nói với cậu ấy, hãy biết trân trọng những thiệt thòi của bản thân, vì biết đâu ngày nào đó, những bất hạnh sẽ trở thành động lực của cậu. Tôi cũng tranh thủ dạy cho Soobin vài chiêu drift, thậm chí để Soobin thụ huấn riêng với mình cả tháng trời, coi như đem hết mấy năm kinh nghiệm truyền lại cho cậu ta. Cũng may cậu ta được cái lanh lợi, dạy đâu hiểu đó. Tôi không nói thì cậu ta làm thinh, tôi nói thì cậu ta lắng nghe, hỏi hiểu không thì gật đầu xác nhận. Dạy dỗ chỉ cần được thế thì tôi yên tâm rồi.

Mối quan hệ của chúng tôi càng lúc càng tốt. Ban đầu tôi chơi với Soobin là vì thiếu thốn bạn bè cùng tuổi, ý tôi là ở tầm tuổi 18 của mình. Sau đó tôi thân với cậu ta vì hợp tính hợp nết, càng hợp chuyện ăn uống chơi bời nữa.

Bùi Công Nam biết tôi càng lúc càng thân với Soobin thì có chút không hài lòng. Tôi biết cậu ta không vui vì có hôm ngồi ăn chung cả đám với nhau, ánh mắt cậu ta nhìn tôi rất lạ. Tôi vừa định giải thích thì Nam quay mặt đi, sau cùng không nói lời nào với tôi. Dạo gần đây cậu ta trầm tính hẳn, tôi chả rõ tại sao nữa. Nhưng Nam không cấm tôi chơi với Soobin. Ừ thì tôi cũng cóc cần cậu ta cho phép đâu, nhưng mà, nói sao nhỉ, không cấm thì thoải mái hơn.

Một hôm nọ, tôi rủ Soobin trốn ra ngoài chạy bộ, cả hai cứ chạy mãi cho đến khi đến một gờ đất cao sau khu tập A. Chỗ này tôi vừa mới phát hiện ra vài ngày trước. Từ đây, có thể thấy toàn cảnh đường chạy bên dưới, nhìn những chiếc xe nhỏ lao vút qua lại như những con thoi. Tôi khoác tay lên vai Soobin, chỉ tay về phía đường đua, giọng đầy hào hứng:

-              Soobin à, tôi rất thích đứng từ xa nhìn xuống đường đua. Tôi cũng rất thích xem những chiếc xe chạy lòng vòng như thế này. Cậu xem, rất đẹp đúng không?

Tôi mải mê với khung cảnh bên dưới, cảm nhận những vòng quay đầy mê hoặc của những chiếc xe, nhưng không nhận ra Soobin đang quay sang nhìn tôi rất lâu, im lặng không nói gì. Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ tới việc nhìn xem cậu ấy đang cảm thấy ra sao.

-              Khánh, cậu có mọi thứ nhỉ?

Câu hỏi của Soobin làm tôi khựng lại.

-              Tự dưng cậu hỏi gì lạ vậy? Có mọi thứ gì cơ?

Soobin lập tức đổi sắc mặt, cậu ta cười tươi với tôi rồi vui vẻ nói:

-              Đường đua bên dưới là của cậu. Căn biệt thự đó là của cậu. Ngay cả nhà vô địch kia, Bùi Công Nam, cũng là của cậu. Cậu đang có tất cả còn gì!

Tôi còn tưởng cậu ta ghen tỵ cái gì cơ. Tôi choàng vai Soobin kéo đến gần rồi nói:

-              Tôi chưa bao giờ xem những thứ cậu vừa nói là của mình hết!

Tôi tiếp tục nhìn về phía trước, tận hưởng từng giây phút của khung cảnh đẹp đẽ và sự tự do hiếm hoi này. Không khí trong lành lùa vào lồng ngực khi tôi hít một hơi thật sâu, lòng thầm ước: Giá như ngày mai tỉnh dậy, mọi thứ có thể trở lại như cũ thì tốt biết bao.

Tôi sẽ lại được cùng Kay đi xem đua xe ở Đường Khói, cùng anh Phúc đọc sách và chạy bộ, cùng anh Neko nghiên cứu xe với sự háo hức không ngừng. Rồi tôi sẽ cùng anh Minh ra biển, tận hưởng những buổi chiều yên bình, đi dạo dưới ánh hoàng hôn. Tôi cũng sẽ dành thời gian chăm sóc mẹ nhiều hơn, ở bên mẹ thường xuyên, cùng ăn cơm, cùng mẹ tâm sự như trước đây. Tôi sẽ nói với mẹ rằng tôi yêu mẹ nhiều thế nào.

Và tôi sẽ cảm ơn thầy thật nhiều, vì thầy luôn ủng hộ, dạy dỗ và tin tưởng tôi ngay cả khi tôi nghi ngờ chính mình.

Thật sự, tôi có rất nhiều việc muốn làm cùng họ! Những con người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Cảm giác ấy như một dòng chảy mạnh mẽ tràn qua tâm trí, khiến lòng tôi dâng lên từng hồi xúc động không kìm được. Tôi thấy mắt mình bắt đầu nhoà đi, rồi tôi cúi gằm mặt, rấm rứt muốn khóc nhưng cố kìm lại.

-              Không biết trân trọng hiện tại nhỉ?

Tôi mơ hồ nghe thấy một câu nói rất nhỏ, như thì thầm từ Soobin. Còn chưa kịp phản ứng, tôi quay mặt sang, định hỏi lại, thì bất ngờ ánh mặt trời chói chang đâm thẳng vào mắt. Cơn choáng váng ập đến, khiến tôi phải nhắm nghiền mắt lại.

-              A!

Đôi chân tôi mất thăng bằng, loạng choạng lùi một bước về phía sau. Nhưng ngay lúc đó, cả cơ thể như bị một lực đẩy bất ngờ, khiến tôi mất đà và ngã xuống gờ đất.

Tôi không kịp hét lên. Cảm giác mình rơi nhanh xuống, rồi cơ thể lăn nhiều vòng trên mặt đất, bụi bặm và đất đá bám chặt vào quần áo. Mọi thứ mờ mịt, chỉ có nhịp lăn không ngừng và một nỗi hoảng loạn không thể diễn tả. Khi định thần chống tay ngồi dậy thì thấy Soobin đang vội vã chạy đến xuýt xoa:

-              Khánh! Khánh! Cậu có sao không?

-              Tôi... không sao.

Tôi cố thử đứng dậy, nhưng ngay lập tức cảm nhận được cơn đau nhói ở chân. Tôi đã bị trật khớp rồi. Soobin cúi xuống săm soi vết thương một lúc, khuôn mặt thoáng chút lo lắng. Sau đó, cậu ấy ngẩng lên, đề nghị một cách dứt khoát:

-              Để tôi cõng cậu về nhé.

Tôi vội vàng lắc đầu, cố gắng từ chối:

-              Không cần đâu, tôi tự lo được mà!

Nhưng nhìn lại tình trạng hiện tại của mình, tôi hiểu rõ rằng nếu không để Soobin cõng về, thì chắc tôi sẽ phải nằm đây đến sáng, chờ cứu hộ đến khiêng đi. Soobin nhướn mày, không đợi tôi phản đối thêm, cậu ấy đã cúi xuống, cẩn thận luồn tay dưới vai tôi, sẵn sàng cõng tôi lên lưng.

Tôi khẽ thở dài, biết rằng không còn lựa chọn nào khác. Trên đường về tôi ngó nghiêng trước sau, nói nhỏ vào tai Soobin:

-              Soobin, tôi biết tôi rất quá đáng, nhưng cậu có thể đi vòng để né sảnh chính được không?

-              Sao vậy?

-              Nếu... có người thấy thì không hay.

-              Thấy thì sao chứ? Cậu bị thương mà?

Tôi định nói thẳng toẹt rằng mình sợ Bùi Công Nam bắt gặp cảnh này thì sẽ hiểu lầm, nhưng chưa kịp mở lời, điều đó đã xảy ra ngay lập tức. Soobin đứng khựng lại trước cánh cổng trắng. Tôi ngước lên, tim đập loạn xạ. Bùi Công Nam đang đứng đó, gương mặt tối sầm như bầu trời trước cơn bão. Ánh mắt lạnh lùng quét một lượt từ chân tôi, qua Soobin, rồi dừng lại. Khuôn mặt cậu ấy căng thẳng, khó đoán, và trước khi tôi kịp giải thích bất cứ điều gì, Nam đã tiến lại gần rồi lạnh lùng ra lệnh:

-              Để cậu ấy xuống.

***

Nam đặt tôi xuống giường rồi đi đến tủ lấy cho tôi bộ quần áo thoải mái hơn. Tôi ngoan ngoãn mặc vào. Sau đó cậu ấy ngồi xuống giường, bắt đầu xoa nắn bàn chân cho tôi.

-              Tôi trượt té thôi, không sao đâu.

Nam bình tĩnh đáp lại, giọng cậu ta không tiêu cực cũng không tích cực:

-              Anh biết.

Tôi đã giải thích từ nãy với cậu ta mọi chuyện, rằng tôi chỉ đi chơi rồi bị trượt ngã bình thường thôi, không có gì nguy hiểm đến tính mạng hết nên cậu đừng quá lo. Nhưng hình như Nam không chỉ lăn tăn mỗi việc đó.

-              Lần sau tôi sẽ cẩn thận. Tôi hứa mà.

-              Ừ.

-              Nam à, nếu cậu không thích tôi đi chơi với Soobin thì cứ nói thẳng ra, đừng để trong lòng nữa. Tôi bây giờ không đoán ý cậu nổi đâu.

Tôi thẳng thắn nói với Nam suy nghĩ của mình. Tôi đoán cậu ta đang ghen với Soobin vì dạo gần đây chúng tôi thân thiết quá. Nếu đặt mình vào tình cảnh của cậu ta thì tôi cũng phần nào hiểu được. Nhưng vì lý do gì đó mà Nam không tỏ thái độ rõ ràng. Nam ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn:

-              Anh không cấm em chơi với Soobin, cũng không cấm em ở bên cạnh ai hết.

-              Nhưng chẳng phải cậu đang khó chịu lắm ư?

Nam lắc đầu.

-              Tâm trạng của anh hôm nay không tốt thôi. Anh không khó chịu gì với em đâu.

Tôi ngập ngừng nói:

-              Nam à... tôi xin lỗi cậu, nhưng tôi chưa thể nhớ ra cậu ngay được.

-              Anh không ép em phải nhớ.

-              Soobin ấy... Tôi chỉ cảm thấy nói chuyện với Soobin rất dễ, chắc vì bọn tôi cùng tuổi nhau nên tôi hay đi chơi với cậu ấy thôi. Cậu đừng suy nghĩ nhiều.

-              Khánh à, em không còn ở độ tuổi như Soobin nữa đâu.

Tôi cúi đầu, nhỏ giọng:

-              Tôi biết chứ. Mọi người đều nói tôi đã 34 tuổi rồi. Nhưng tôi không quen được. Tôi không quen được cảm giác tay chân mình bủn rủn mỗi khi thức dậy. Tôi không quen được khi phải đeo kính đọc cái này xem cái kia. Tôi không quen được những vết nhăn trên gương mặt mình.

-              Khánh.

Tôi cảm nhận vai mình bắt đầu run lên khi bàn tay của Nam chạm vào đó.

-              Dạo này tôi không thể nói chuyện cùng anh Phúc, anh Minh, Neko và cả Kay như bình thường được nữa. Tôi thấy họ rất xa cách tôi. Tôi thấy họ không còn như trước nữa, cũng không tìm được chuyện gì chung để mở lời với họ.

Ánh mắt của Nam nhìn tôi mỗi lúc một dịu lại. Cảm giác rấm rứt lúc trưa nay đột nhiên lại ùa về, tôi không kìm được sự yếu đuối trong lòng mỗi khi đối diện với Nam mà để mặc nước mắt rơi xuống. Tôi quẹt ngang một đường quanh mắt rồi nói:

-              Tôi không biết nữa. Bây giờ tôi cảm thấy tôi rất kỳ quái, giống như bị lạc vào thế giới khác vậy. Mặc dù mọi người ở cạnh bên chăm sóc cho tôi nhưng tôi luôn có cảm giác như bị bỏ rơi vậy. Tôi không biết cái này, tôi không hiểu cái kia. Tôi không thể hoà nhập nổi Nam à. Tôi bị bỏ rơi rồi, tôi đã bị thế giới này bỏ rơi rồi. Thế giới của tôi cũng không cần tôi nữa.

Nước mắt bắt đầu chảy dọc xuống cằm, mà tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình khóc nữa. Có điều gì đó vốn dĩ đã bị chôn rất sâu trong lòng, giờ đây bỗng trồi lên mạnh mẽ. Tôi cố gắng kìm nén, nhưng dù có gắng gượng thế nào, cảm xúc ấy vẫn không chịu nằm xuống. Nó dâng lên, nghẹn ngào, rồi trào qua khóe mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi, mang theo nỗi xót xa, cứ thế lăn dài trên má.

-              Anh cần em.

Nam nói rồi ôm ghì lấy tôi. Tôi áp mặt vào lồng ngực của cậu ta, để mặc tiếng khóc của mình mỗi lúc mỗi lớn.

Tại sao lại bỏ rơi tôi ở thế giới tương lai này?

-              Anh không bao giờ bỏ rơi em.

Tại sao bỏ tôi ở đây?

-              Anh không bỏ em. Anh cần em.

Tại sao?

-              Khánh à. Anh cần em. Lúc nào anh cũng cần em.

-------------------------------------------------------------

Hết chương 6.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro