Chương 7| P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi khóc đến mệt lả cả người, tôi chìm vào giấc ngủ ngay trên vai Bùi Công Nam. Lúc thức dậy đã là buổi xế chiều. Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận một bàn tay ấm áp đang đặt trên bụng mình xoa đều, nhịp tay nhẹ nhàng như đang cố gắng truyền đi một sự an ủi lặng lẽ. Hệt như ngày còn bé được mẹ chăm sóc mỗi khi bị ốm, sự thân mật này khiến tôi thoải mái nhẹ nhõm vô cùng. Tôi nằm yên thêm một lúc rồi mới mở mắt ra.

-              Em dậy rồi à?

Nam chống tay xuống giường, nằm nghiêng một bên, nhìn xuống tôi với ánh mắt dịu dàng. Tôi cúi đầu thì phát hiện tay cậu ấy vẫn đặt trên bụng mình. Bỗng dưng có cảm giác chúng tôi như một đôi vợ chồng già đang chăm sóc cho nhau, rất tự nhiên như thể cậu ấy đã làm chuyện này cho tôi trước đây rất nhiều lần. Đột nhiên có chút bối rối với suy nghĩ đấy, tôi vội vàng xoay mặt đi. Tôi nghe tiếng cười nhỏ của Nam rồi cậu ấy nói:

-              Người đâu mà nhiều nước mắt thế.

Tôi biết cả người mình đang nóng phừng phừng, gò má sẽ ửng đỏ lên cho xem. Tôi cứng miệng đáp trả, nghe giọng mình vẫn còn khàn khàn như vừa trải qua trận vỡ giọng, chắc do lúc trưa khóc dữ quá:

-              Tôi cũng đâu có mượn cậu phải dỗ. Cậu cứ kệ tôi! Kệ...

Tôi chưa nói dứt lời thì Nam đã phủ xuống đôi môi của tôi một nụ hôn. Khi đôi môi chúng tôi chạm nhau, có gì đó nhanh như chớp truyền đi giữa những lớp da làm cho một chỗ thật sâu bên trong cơ thể của tôi giật nẩy một cái. Cậu ấy đẩy lưỡi nhẹ nhàng vào bên trong miệng tôi rồi mặc sức chơi đùa với chiếc lưỡi vẫn đang ngơ ngác của tôi. Tôi cố gắng đẩy cậu ta ra một chút nhưng lần này Nam kiên quyết giữ chặt người tôi. Đột nhiên tôi phát hiện con người cậu ta rất biết cách kéo thả với tôi, dường như có nhiều kinh nghiệm đối diện với tôi rồi. Cậu ta biết lúc nào tôi ghét thật, lúc nào tôi ghét miệng thôi. Như bây giờ chẳng hạn. Cậu ta hôn rất mạnh bạo, vừa hôn vừa cắn lung tung vào cằm, vào cổ. Tiếng nước với tiếng thở hổn hển của tôi vang lên khắp căn phòng. Đến khi Nam rời khỏi đôi môi đã bắt đầu sưng lên của mình và đi xuống dưới, tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể mình căng cứng khó chịu bên dưới. Tôi cau mày, đẩy vai cậu ấy ra:

-              Nam... dừng lại... Tôi... không muốn...

Cậu ấy túm lấy bàn tay của tôi rồi đè xuống nệm. Một tay còn lại di chuyển từ bụng xuống bắt lấy phần dưới cơ thể của tôi. Tôi giật thót người vì sự động chạm kỳ lạ lần đầu tiên này, cả người tôi uốn éo, co quắp lại, tôi dùng hai tay bịt miệng mình lại. Nam phát hiện tôi cố kìm nén tiếng rên rỉ, cậu ta liền đưa tay lên kéo bàn tay trên miệng tôi xuống. 

-              Dừng lại đi... Nam, dừng lại...

Tay cậu ta bên dưới di chuyển nhanh hơn, tôi có cảm giác toàn bộ máu trong người đều dồn về chỗ đó, trướng tới mức sắp nổ tung. Lúc không chịu được nước, tôi nắm lấy tóc của Nam, kéo đầu cậu ta lại, nấc nghẹn nói:

-              Dừng lại đi. Tôi xin cậu. Nam... Tôi không muốn...

Cậu ta không nghe mà còn vùi mặt vào hõm vai của tôi, tay bên dưới trêu đùa không ngừng nghỉ. Tôi xoay mặt sang một bên, đến khi tôi cảm giác bên dưới sắp sửa ra rồi, cậu ta nắm lấy tóc tôi kéo ngược ra đằng sau rồi bắt tôi phải đối diện với cậu ấy. Cuối cùng, Bùi Công Nam hôn tôi, nụ hôn mạnh bạo mà không có chút kỹ thuật nào. Cậu ấy cuốn lấy môi, lấy lưỡi tôi. Nước miếng không ngăn được chảy xuống một bên khoé miệng. Tôi không chịu được cao trào, rên lớn một tiếng rồi ưỡn người bắn ra. Nam ôm lấy tôi rồi luồn tay ra sau đỡ lấy vai của tôi, để tôi nằm yên trong lòng cậu ta hít thở. Cậu ta rướn người lên đầu giường, với lấy khăn giấy và lau sạch chỗ nhầy nhụa bên dưới cho tôi.

Tóc tai rũ rượi, quần áo lộn xộn teng beng, cả người tôi chỗ nào cũng đầy dấu răng với vết nước. Tôi cúi người nhìn đũng quần của cậu ấy vẫn đang phồng lên, cắn môi không biết nên đối diện thế nào. Nam có vẻ đọc được suy nghĩ của tôi, trong đôi mắt đục ngầu vì dục vọng, cậu ấy vẫn cố gắng cúi người hôn lên trán tôi, dịu dàng nói:

-              Đừng lo, anh sẽ tự xử lý. Em không muốn mà.

Nói xong thì cậu ta đắp chăn cho tôi rồi nhảy xuống đi vào nhà vệ sinh, sau đó là tiếng xả nước thật mạnh. Tôi ngồi nhỏm dậy nhìn theo, rồi nhìn tấm ảnh thân mật của chúng tôi treo trên tường, cảm thấy có chút tội lỗi với cậu ấy. Nói thẳng ra là cậu ta đã nhịn việc này đến chín mười tháng, gần cả năm rồi. Chưa biết lần tới là bao giờ, nhưng nếu tiếp tục phải nhịn vào trong thế này, tôi sợ có ngày cậu ta... phải bỏ mất thôi.

Sau một lúc, Nam trở lại nằm vào chăn, ôm lấy người tôi, lim dim mắt. Tôi tưởng cậu ta muốn ngủ một chút nên cũng ngoan ngoãn nằm yên cho cậu ta ôm. Nào ngờ nằm một lúc thì Nam nói:

-              Anh có việc cần đi Milan vài ngày.

Tôi tách nhẹ ra, ngạc nhiên nhìn cậu ấy.

-              Cậu đi đâu vậy?

-              Có vài giấy tờ cần gia hạn. Anh đi nhanh rồi sẽ về.

Nam mỉm cười xoa đầu tôi.

-              Em có muốn cùng đi không?

Tôi lắc đầu. Ở đây tôi còn chưa quen nổi, đi tít sang Ý thì sống kiểu gì khi cứ ngơ ngơ ngác ngác thế này. Nam ôm lấy tôi, vẫn rất nhẹ nhàng:

-              Được rồi, lần tới mình sẽ đi vậy. Em ở nhà nhớ phải cẩn thận, có việc gì cũng phải báo cho Neko hoặc Phúc biết. 

-              Ừ.

-              Còn nữa, em có đi đâu với cái thằng Hoàng Sơn gì đó...

-              Cậu ấy tên Huỳnh Sơn.

-              Anh không quan tâm! – Nam nạt một tiếng.

Tôi phì cười, con nít quá đi.

-              Đi đâu chơi cũng phải cẩn thận.

-              Tôi biết rồi.

-              Anh mà thấy một vết thương nữa trên người em thì cái thằng Hoàng Sơn cũng không yên với anh đâu.

-              Đã bảo là Huỳnh Sơn rồi.

-              Như nhau thôi!

Vậy mà cậu ta bảo không ghen đấy. Tôi mỉm cười rúc sâu vào lòng Nam, vòng tay đáp lại cái ôm của cậu ấy. Vừa chuẩn bị ngủ thì Nam lại hỏi:

-              Nếu như em được đem một người về quá khứ, em sẽ chọn anh hay cái thằng nhóc kia?

Một câu hỏi vô cùng ấu trĩ mà tôi không tưởng tượng được sẽ nghe từ miệng Bùi Công Nam. Nhưng tôi vẫn vui vẻ đáp:

-              Cậu không muốn tôi chơi với Soobin đến thế à?

-              Em trả lời anh đi.

-              Vậy thì tôi chọn cậu. Cậu quan trọng hơn. Tôi sẽ không đi với Soobin nữa.

Nam cúi người hôn môi tôi một cái, sau đó vén tóc rồi nhẹ nhàng hôn lên trán và bảo:

-              Chỉ là nếu như thôi, sao mà anh bắt em chọn như thế được.

-              Không sao đâu, nếu như cậu thật sự ghét thì...

-              Không. Anh chỉ hỏi cho bõ tức thôi.

Hừm, sao vừa nãy cậu cứng miệng lắm cơ mà.

-              Anh chỉ không ưa thằng nhóc đó thôi. Nếu em thấy vui thì cứ chơi với nó đi. Em đã mất nhiều thứ trong đời lắm rồi, làm sao anh bắt em từ bỏ thêm điều gì được nữa.

Tôi chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Nam, cậu ta đã nhắm mắt ngủ rồi. Tôi mỉm cười áp mặt vào lồng ngực cậu ấy. Tôi không phủ nhận mình đã bị lay động rồi, bị lay động bởi mấy lời quá sức ngọt ngào của Nam và sự dịu dàng khôn cùng mà cậu ấy trao tôi. Tôi siết chặt một chút vòng tay của mình quanh người Nam, nếu như lần này ngủ dậy có thể trở về quá khứ, à không, trở về hiện tại của mình, tôi nhất định phải mang cậu ấy theo mới được.

Sau buổi chiều hôm đó, một tuần trước khi đi Milan công tác, Bùi Công Nam bắt đầu dạy tôi lái xe, bắt đầu dẫn tôi đi đến Đường Khói xem thi đấu, bắt đầu giải thích cho tôi về luật đua xe hiện hành. Tôi có cảm giác cậu ta bây giờ đã cởi bỏ được một phần lo lắng mà trở nên dễ dàng hơn một tí, không còn quản chặt chuyện ăn uống ngủ nghỉ của tôi như lúc tôi mới tỉnh lại nữa.

Mang tiếng là Nam dạy tôi lái xe nhưng không đến mức chúng tôi phải tập tành những thứ căn bản, chỉ là cậu ta đang dùng kinh nghiệm của bản thân lấp vào những lổ hổng trong ký ức của tôi.

Bản thân tôi là một nhà vô địch, tôi rất tự tin nếu không muốn nói là tự cao với năng lực của mình. Những năm trước đây, tôi đã tập luyện với thầy đến điên cuồng. Thầy của tôi là một người vô cùng giỏi nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc và quái đản. Tôi đã học với thầy từ năm mười bốn tuổi, kinh khủng nhất là lần thầy bắt một đứa nhóc mười lăm tuổi lắp từng con ốc vào chiếc Lamborghini. Khi đó, tôi vẫn còn là tay mơ nên ba tháng trời mới xong, nhưng nhờ thế mà tôi nảy ra niềm yêu thích đặc biệt với mọi thiết bị trên xe.

Lắng nghe rồi lắng nghe, phải biết lắng nghe chiếc xe của mình, thầy luôn dạy tôi như thế.

Tôi hiếu thắng lắm, nên việc gì không làm được tôi nhất định phải hoàn thành, tôi dành toàn thời gian để luyện tập, mỗi ngày vì đam mê mà trở nên vô cùng phong phú và thỏa mãn. Cuộc đua siêu xe đầu tiên năm 2006, tôi giành quán quân bằng chiếc Lamborghini yêu thích của mình. Thành tích đáng ngưỡng mộ hơn bất kỳ tay đua nào. Cho nên dù bây giờ tôi đang ở thời điểm mười mấy năm sau, bản tính của tôi vẫn chẳng khác đi được.

-              Đến bây giờ em vẫn thích Lamborghini.

Tôi cười tươi với Nam sau câu nói đó. Một điều duy nhất không bao giờ thay đổi trong tôi, đó là tình yêu với xe đua.

Ban đầu, nhìn vào chiếc siêu xe đời mới, tôi hơi lạ lẫm. Bùi Công Nam nói cậu ta sẽ giúp tôi, nhưng tôi từ chối, tôi muốn tự mình nghiên cứu trước đã. Xe đua dù cải tiến đến mấy thì những thứ nền tảng vẫn được giữ nguyên. Ngày đầu tiên tôi dành thời gian để nghiên cứu bảng điều khiển, quan sát vân trên lốp xe rồi từng họng lấy gió. Bùi Công Nam ngồi bên cạnh tôi, cậu ta bảo:

-               Em có thể sai bảo anh bất kỳ chuyện gì.

-              Được, là cậu nói đấy nhé!

Tôi nghịch ngợm bảo Nam:

-              Tôi muốn xem chi tiết bên trong, tháo toàn bộ chiếc xe ra cho tôi xem.

Cậu ta không ý kiến nặng nhẹ, lập tức đeo găng tay rồi thực hiện từng bước.

Tôi đứng một bên nhìn lưng áo ướt nhem của Nam, trong lòng lại cảm thấy, có cậu ta bên cạnh, dù quá khứ hay tương lai, cũng không phải là một điều quá tệ. Tôi ngồi xuống, đưa một tấm khăn cho Nam rồi cùng cậu ta tháo từng chi tiết bên trong ra. Lúc đang loay hoay với con ốc ở phần gầm xe thì Nam hỏi tôi:

-              Hôm nay em cảm thấy thế nào?

-              Không tệ.

Nhìn biểu hiện của Nam, tôi nghĩ câu trả lời của mình chưa phải điều cậu ta muốn nghe.

-              Tôi chưa nhớ ra cậu được.

Nam cười sượng rồi lắc đầu:

-              Không vội.

-              Tôi vẫn luôn thắc mắc là tại sao lại quên sạch sẽ về cậu nhỉ? Nếu chúng ta từng yêu nhau đến mức... - Tôi nhìn vào chiếc nhẫn của cậu ta. - ừm... không thể quên được mới phải chứ?

Với tính cách của mình, nếu đột ngột nhớ ra mọi chuyện thì tôi chắc chắn mình sẽ không chịu nổi. Sẽ thấy có lỗi với Bùi Công Nam đến chết.

Nam ngoảnh đầu nói:

-              Có thể em đã hối hận rất nhiều. Vì đã quen biết anh.

-              ...

-              ...

-              Tôi không phải loại người vì thương hại hay gì đó mà chịu chung sống với cậu thời gian dài như vậy đâu. Hừ. Hối hận cái gì chứ, tôi chưa bao giờ hối tiếc thứ gì.

Bùi Công Nam cười rồi cậu ấy chuyển đề tài:

-              Kể anh nghe lần đầu đua xe của em đi.

Cậu ta dùng khăn lau đi vệt mồ hôi trên trán tôi.

-              Trong cuộc đua xe đầu tiên, tôi chỉ giành hạng ba thôi.

Lúc đó tôi cứ không ngừng hoài nghi rồi ước đoán mù quáng về năng lực của mình. Tôi luôn muốn nhanh hơn người khác, luôn nhẩm trong đầu, nhất định lần nhấn ga này phải mạnh hơn. Tôi nhớ cuối năm ngoái, trong một trận đấu, tôi bất chấp hậu quả vượt xe trước, kết quả cả tôi và đối thủ đều bay ra ngoài. Thế là mục tiêu giành quán quân đi tong, còn bị gãy chân nữa.

-              Ghê vậy sao? Rồi thế nào nữa?

-              Rồi sao nữa chứ, đương nhiên là tập luyện điên cuồng, bất kể ngày đêm, tôi không ngừng sốt sắng được đua xe, muốn tái thi đấu. Nhưng thầy của tôi lại không cho tôi đi thi.

Tôi nhớ rất rõ khi đó thầy nói tôi vẫn chưa nhận ra điều cần nhận ra. Nam có vẻ hứng thú với câu nói của tôi, cậu ta xoay hẳn sang hóng chuyện, chống cằm nhìn tôi.

-              Đưa cái khung sắt kia sang đây cho tôi. Cậu nhìn cái gì mà nhìn miết vậy. Tôi biết tôi rất có ngoại hình, nhưng cậu làm ơn đi, cậu nhìn riết mặt tôi sẽ thủng đấy.

Cậu ta lại cười, cười rất sảng khoái cơ. Thấy Nam cười vui như vậy, tôi cũng lén xoay mặt sang trái, nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Tôi tiếp tục nói:

-              Ban đầu, tôi tưởng rằng, nếu muốn đánh bại một người, cậu phải nhanh hơn anh ta. Nhưng không phải, sự thật là nếu muốn đánh bại một người, bản thân cậu phải nhanh hơn chính mình.

Tôi nhận ra mình phải tiếp xúc với những huấn luyện viên chuyên nghiệp, phải không ngừng học hỏi thầy, không thể tự mò mẫm rồi lao đầu chạy những đường đua vô ích. Phải dùng phương pháp và số liệu đúng đắn hơn để tự mình dạy mình, không ngừng cải tiến bản thân trước thì mới hy vọng có đột phá trên đường đua.

-              Còn nữa, cậu phải yêu xe, vì trên đường đua thì xe chính là tính mạng của cậu. Là một tay đua...

-              Không phải chỉ biết lái xe mà còn phải biết sửa xe nữa.

-              Không phải chỉ biết lái xe mà còn phải biết sửa xe nữa.

Tôi mở to mắt quay sang nhìn cậu ta lặp lại y hệt từng chữ của mình. Lại là ánh mắt đằn trĩu yêu thương đó. Tôi thấy mặt mình nóng ran, không phải do nắng, cũng không phải do Duy Khánh nào bên trong cơ thể điều khiển, mà chính bản thân tôi lúc này đang vì Nam mà tạo ra sự rối loạn bởi một cảm xúc rất lạ kỳ.

Nam thình lình đứng dậy, đưa tay xuống trước mặt tôi.

-              Đứng dậy thôi nào. Anh dạy em.

Tôi đưa tay lên, chầm chậm đặt vào lòng bàn tay của Nam, dựa vào sức của Nam mà đứng dậy rồi để cậu ấy dùng khăn lau đi vết bẩn dính trên mặt mình.

-              Em biết rồi đấy, drifting là một kỹ thuật khá khó nhưng hầu như ai cũng muốn xem. Nói dễ hiểu một tí đó là thông qua nhấn phanh giảm tốc để thực hiện chuyển động trượt. Với loại lốp hiện tại, kết cấu xe hiện tại, anh đã thay tua bin lớn hơn, tay đòn và trục mới, để drift tốt thì việc em cần nhớ đó là...

-              ...

Mình hiện tại đã sống với người này mười năm rồi cơ.

-              Khánh?

-              ...

Khoan đã, năm nay mình mười tám tuổi, vậy là phải sáu năm nữa Bùi Công Nam mới xuất hiện. Hừm, sáu năm lận à?

-              Khánh! Em có đang nghe anh nói không vậy?

Tôi giật mình. Mẹ ơi, hóa ra tôi đã bần thần nhìn cậu ta từ nãy giờ. Bùi Công Nam phì cười.

-              Ngoại hình của anh cũng hợp mắt em lắm có phải không? Em có nghe anh vừa nói gì với em không?

Ở đâu ra cái kiểu tự cao đó. Tôi đẩy cậu ta ra rồi giơ nắm đấm lên dọa:

-              Cậu đã thay tua bin và trục mới cho chiếc Lamborghini này.

-              Gì nữa nào?

-              Muốn drift đẹp thì phải biết cách dùng phanh tay gấp. Sau khi gạt phanh phải nhanh chóng quẹo lái lúc mở hết ga.

Nam nhịn cười rồi gật đầu liên tục. Khi chắc chắn tôi đã hiểu kỹ thuật, Nam thong thả đi về phía chiếc Lamborghini rồi ngồi vào ghế phụ. Tôi nhanh chóng nhảy vào ghế lái. Đang loay hoay gài dây an toàn thì Nam bỗng gọi:

-              Khánh.

-              Hả?

-              Lại gần đây anh nói cái này.

Cậu ấy ngoắc ngón tay, tôi không nghi ngờ gì mà đưa mặt sang.

-              Cái g...!? BÙI CÔNG NAM!

Tôi gào lên khi bị cậu ta hôn vào gò má.

Nam ôm bụng cười, nghiêng hẳn về phía cửa mà cười.

-              Tôi đang lái xe đấy, cậu còn làm thế một lần nữa...

Nam tự điều chỉnh hơi thở rồi ngoắc ngoắc hai ngón tay, ra hiệu cho tôi lại gần tí.

-              Gì nữa!? NAM!!

Lại một nụ hôn nữa. Tôi giận lên, dùng hai bàn tay bóp cổ cậu ta.

-              Thôi! Thôi! Anh không đùa nữa, tập nhanh lên, hết giờ rồi.

Mẹ kiếp, cậu thử một lần nữa đi!

Tôi chạm tay vào cần số, không quên quay sang liếc cậu ta một cái. Bùi Công Nam vẫn còn cười cợt, tay chỉ chỉ về phía trước.

-              Nổ máy đi! Nhớ cẩn thận bàn chân.

Tôi gạt cần số và đạp chân ga thật mạnh, bẻ cua liên tục khi đã nắm được trọng tâm chuẩn xác. Lúc vào đoạn cua uốn lượn hình muỗng, tôi lập tức nhả chân ga và cho nó tiến vào bằng quán tính.

Quá hoàn hảo!

Vừa định quay sang khoe khoang với cậu ta thì bắt gặp ánh mắt sững sờ của Nam:

-              Khánh à... cái kỹ thuật này... anh chưa dạy em mà.

Hả?

-              Cậu nói cái gì?

Giọng Nam trở nên hoang mang:

-              LC là kỹ thuật mới, anh chưa nói với em. Em... nhớ ra rồi sao?

LC?

L...C?

Lift and coast?

Kĩ thuật nhả ga trôi?

"Hội đồng đua xe quyết định thay đổi giới hạn nhiên liệu từ mùa tới rồi, lại bị hạ thêm một bậc nữa. Anh nhất định phải học cách sử dụng Lift and coast cho thành thạo đấy Nam!"

"Sai rồi Nam! Không được nhả ga sớm vậy, sẽ mất hiệu quả của LC!"

"Là dùng quán tính! Nam à! Khi nhả ga LC là anh phải lợi dụng quán tính của xe chứ không phải phanh lại! Anh hiểu sai ý em rồi!"

"Cố gắng lên Nam! Còn chục vòng nữa thôi. Đây là lần nạp nhiên liệu cuối cùng rồi. Chuẩn bị LC đi."

Đầu óc đột nhiên bang một tiếng. Một lớp sương dày đặc đang bắt đầu được đánh tan dần.

-              Em nhớ ra rồi Khánh!

Dường như sức lực toàn thân của tôi cũng theo câu nói của Nam mà biến đi đâu hết.

Đó là gì?

Đây là gì?

Cậu ta nói tôi nhớ cái gì cơ?

-              KHÁNH! RÀO CHẮN!

Ngẩng mặt lên, trước mặt là hàng bê tông dày. Tôi vội vàng ngoặt tay lái rồi nhấn phanh gấp. Chiếc xe xoay một vòng rồi tông thẳng vào gờ đất bên ngoài đường chạy.

Trước mặt cứ không ngừng xoay mòng mòng, khói xe đang bay lên, gương chắn cũng vỡ cả rồi, hình như chuẩn bị đổ xuống người.

Phải rời khỏi đây, phải rời khỏi đây mới được. Khói xe bốc lên nghĩa là nguy cơ nổ rất lớn...

Tôi... sao không thể cử động được nhỉ?

-              Khánh, cẩn thận đầu.

Bùi Công Nam mở chốt an toàn rồi đưa tôi ra khỏi xe.

-              Khánh, Khánh. Mẹ kiếp!

Tôi nghe tiếng cậu ta gào tên mình:

-              Khánh! Chết tiệt!!

Tôi không còn sức mà mở mắt ra nữa. Đầu tôi đau quá.

-              Khánh!

Tôi cảm giác người mình được đặt lên lưng của ai đó rồi không ngừng bị xốc lên xốc xuống.

Đau quá. Cả người đều đau.

Đau.

Tôi...

-              Khánh! Tỉnh lại đi em!

Nam...

-              Khánh!

Cứu em.

Nam ơi.

-              Nam...

---------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 7.

[Revlis]

P.s: chắc tôi phải dán cờ đỏ cho câu chuyện này rồi. Nó... ấy quá.

———————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro