Chương 9| P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Năm tôi hai mươi mốt tuổi, tôi chính thức có người yêu. Chuyện yêu đương, dù méo dù tròn, dù đúng dù sai, suy cho cùng cũng là một điều tốt đẹp. Không phải chỉ mỗi việc có ai đó bên cạnh đã là rất hạnh phúc rồi sao? Trong cuộc sống của tôi khi đó, ngoài quay cuồng với tốc độ, tôi còn có thêm một Duy Khánh bên mình.

Tôi, chính là đang sống những ngày bên em như vậy...

.

.

Dù chỉ có một ngày ở biệt thự của Khánh, tôi vẫn không được giải lao chút nào. Lúc đang mơ màng thì Neko dọng cửa rầm rầm bên ngoài, tôi còn chưa tỉnh ngủ thì anh ta đã nắm cổ áo định lôi đi.

Khánh vẫn còn đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở hỏi:

-              Neko à, mới sáng sớm anh ồn ào gì đấy?

Giọng Neko đầy bất mãn:

-              Sáng sớm? Cậu có biết mấy giờ rồi không? Mặt trời đã đậu đỉnh mà còn nằm ôm ấp được hả? Các người sung sướng quá rồi!

Và mặc kệ ánh mắt năn nỉ của Khánh, anh ta một mực lôi tôi xềnh xệch ra sân rồi ấn vào trong xe, ra lệnh cho tôi chạy tròn một lượt, 60 vòng. Mẹ kiếp! Cụ nhà anh. Có biết làm tính nhân hay không? 60 vòng, gần 300km, là 300km đó tổ tông ạ!

Trong khi đang buồn ngủ đến ríu cả mắt, tôi nào có dám đạp ga quá mạnh, cứ đà đà chạy như vịt, phải hơn hai tiếng mới xong được. Thế là bị Lê Trường Sơn mắng, mắng tơi bời khói lửa.

-              Cậu ở cùng Thiên Minh mấy tuần nay, học được cái cóc khô gì vậy hả? Như thế này mà đòi đua xe à, cậu đua với chó chắc còn thua nó đấy!

-              Này này! Neko, ăn nói cho cẩn thận nhé.

Neko chống tay, hầm hừ nói:

-              Thế nào? Đủ lông đủ cánh rồi hả? Vừa Vương Thiên Minh vừa Duy Khánh nên hết biết nể trọng ai rồi phải không?

-              Tôi...

-              Tôi tôi cái cứt ấy! Mẹ nó, đua như chó chạy bầy thế này mà đòi thắng nổi ai! Một lượt nữa! Chạy tiếp đi! Không xong thì đừng hòng đặt chân tới nhà ăn, Khánh có đến tôi cũng không nhân nhượng đâu!

Đồ điên đó. Tôi nhịn, tôi nhịn anh. Thêm một lượt thì thêm một lượt. Tôi không nói lời nào mà đóng sầm cửa xe.

Bị anh ta mắng vài câu lại làm đầu óc tỉnh táo, tôi giật mạnh cần số và bắt đầu trận đua của riêng mình.

Một tiếng bốn mươi lăm phút cho 60 vòng đua, Lê Trường Sơn cuối cùng chịu tha cho tôi. Anh ta đi rồi tôi mới mở mũ bảo hiểm ra được, mẹ nó. Cổ tay, cổ chân, vai, đầu, giống như chẳng còn thuộc về tôi nữa vậy.

Lúc đi ngang qua phòng lớn thì thấy Khánh đang ngồi vắt chéo chân nói chuyện với khách. Em cười tít mắt, vừa nói vừa vỗ vai người đàn ông bên cạnh, đoạn nhấp miếng rượu Whisky rồi gật gật đầu liên tục. Thấy tôi, em vẫy tay rồi nhép miệng bảo:

"Vào phòng đợi em nhé."

Lòng tôi có chút tiu nghỉu, tôi cúi mặt, thở dài một cái rồi đi qua. Một ngày, trông vậy chứ trôi nhanh lắm Khánh à.

Đang mệt mỏi vào nhà ăn thì bắt gặp Phúc hậm hực bước ra. Tôi đã né rồi mà vẫn bị hỏi tới:

-              Bùi Công Nam! Hôm nay cậu đã chạy bộ được vòng nào chưa?

-              Chưa... nhưng mà...

-              Nhưng cái gì mà nhưng! Đi theo tôi!

Rồi Phúc nhét vào miệng tôi miếng sandwich, chưa kịp nuốt hết đã nhấn tôi vào "phòng thiêu" gần 60 độ C của anh ta, vừa bắt tôi chịu nhiệt vừa bắt tôi tụng đi tụng lại bộ luật đua xe cũ xì mà tôi đã thuộc nằm lòng. Xong xuôi, anh ta lôi tôi ra ngoài đường đua, bắt chạy bộ hai chục cây số. Mấy lúc tính dừng lại thở một chút liền nghe thấy tiếng còi tuýt tuýt phía sau. Mụ nó! Hai gã đó, điên thì kiếm chỗ khác mà trút, mắc mớ gì đổ hết lên đầu tôi thế này. Lúc về được đến đích, tôi như con chó đói, chỉ có thể vừa thở dốc vừa nói bập bẹ:

-              Được chưa... ông cố... nội?

Tăng Phúc ngoảnh mặt đi luôn mà chẳng thèm nói tiếng nhỏ tiếng to.

Tận ba giờ chiều, sau khi mệt nhoài với những buổi tập, tôi mới đặt lưng xuống nệm được. Tôi nằm lả trên giường, cảm giác cả người mềm nhũn, tay chân duỗi thẳng đờ không còn sức động đậy, vì say nắng mà đầu thì nhức bưng bưng như bị ai dùng búa đập. Đuối quá. Tôi thử cử động vùng bụng dưới một chút, trời ơi, thắt một cái đau điếng. Đang định chợp mắt tí thì...

Phịch!

Tiếng bước chân dồn dập tới gần rồi giây sau, tấm nệm lún sâu xuống. Khánh nhào vào người tôi rồi siết chặt cứng, chưa kịp mở mắt thì cảm giác ướt át đã ập đến. Khánh vẫn đang liếm láp cổ tôi rồi em di chuyển lưỡi mình lên trên, quét một lượt trên đôi môi khô khốc của tôi. Khánh ôm mặt tôi hôn từ mắt đến mũi rồi lại tìm đến môi, day qua day lại. Một chốc, em nghiêng đầu để tìm vị trí thoải mái. Trong hơi thở của em vẫn còn mùi rượu Whisky, cái mùi ấy trộn với hương nước hoa Express làm tôi chếnh choáng, bắt đầu bị mất tự chủ. Tôi đoán là Khánh đã say.

Tôi muốn hôn Khánh, đương nhiên chẳng trừ việc gần gũi em ấy. Thế nhưng, bây giờ tôi thật sự không khỏe. Nếu không kìm chế được, chiều nay chắc tôi khỏi lái xe về Vũng Tàu luôn.

Tôi đẩy người Khánh nhích ra một chút rồi nhỏ giọng nói:

-              Khánh. Anh mệt. Thật sự rất mệt.

Khánh dùng bàn chân lành lạnh của mình cọ vào chân tôi.

-              Sao vậy? Nhìn anh như sắp chết đến nơi.

Chết thật chứ sắp gì.                                                
-              Cho anh ngủ chút đi. Hơn một tiếng nữa gọi anh dậy, được không?

Kéo người em tới gần, tôi thử sờ trán rồi sờ qua cổ em, hết sốt rồi nhưng vẫn còn hơi nóng, thế mà mới sáng sớm đã dám nốc rượu vào. Nhỡ mà bệnh tiếp, không phải uổng công tôi nằm canh cả đêm qua à.

Khánh nằm sát vào rồi ôm ngang eo tôi. Em trườn lên, một hai phải hôn vào má tôi mấy cái nữa cho bằng được dù tôi ngoảnh mặt né đi. Cái người này, bị ghiền hôn hả trời.

-              Em uống nhiều hả? Bệnh đã khỏi hẳn đâu?

Em kéo dài giọng:

-              Tí xíu, một tí xíu xiu~

-              Uống với ai vậy?

-              Bạn. Có vài việc cần nhờ vả cậu ta nên phải xuống giá chút đỉnh.

-              Muốn làm giá với anh, còn người ngoài thì tự mình hạ giá?

-              Anh có thấy ai làm giá với người dưng chưa? Người ta gọi là nghệ thuật xã giao, anh chẳng hiểu gì hết trơn.

Nói cũng có lý.

Khánh ngửa người ra, thở hắt một cái rồi lại lăn vào lòng tôi. Em than thở:

-              Mệt chết được, Nam à.

-              Chuyện gì mà mệt?

Khánh có vẻ say lắm rồi, còn nếu không say, tôi đoán thần trí em ấy cũng đang phiêu diêu đâu đó. Khánh lí nhí một hai chữ rồi từ từ thiếp đi trong tay tôi.

-              Chuyện tương lai.

Nhắm chừng ai đó không gọi tôi dậy được rồi. Tôi thở dài, tự mình chỉnh đồng hồ báo thức trên đầu giường rồi ôm lấy Khánh, ngủ một giấc.

Quay trái quay phải đã hết mất tiêu một ngày nghỉ mà anh Minh cho. Năm giờ chiều tôi đã phải chạy về Vũng Tàu. Tăng Phúc và Lê Trường Sơn đứng hai bên của Khánh, vẫn giữ bộ mặt lạnh băng. Nhất là Neko, từ đầu đến cuối không nói được một tiếng. Còn Phúc, chắc bộ dạng mệt lả của tôi làm anh ta có chút mặc cảm tội lỗi lúc trưa, nên vỗ vai tôi, nói được câu an ủi:

-              Đi cẩn thận. Nhớ giữ sức khỏe.

Lê Trường Sơn liếc anh ta một cái tóe lửa. Không cần hỏi cũng biết, hai gã điên đó lại gây nhau rồi.

Khánh bước tới, mặc chiếc áo khoác màu đen vào người tôi rồi vuốt lại mái tóc cho tôi. Khánh nói màu trắng hợp với tôi nhưng tôi mặc màu đen nhìn vẫn đẹp lắm.

-              Cuối tuần em sẽ đến thăm Nam. Hứa đấy!

Tôi dè chừng hai ánh mắt sau lưng Khánh, cái cảnh này hình như không thích hợp lắm để Khánh nói mấy câu mùi mẫn.

-              Không cần đến đâu.

Khánh bĩu môi rồi chồm tới kẹp cổ tôi, lắc đầu liên tục:

-              Vậy anh năn nỉ anh Minh, cho anh về chơi với em.

Tôi cố gỡ tay Khánh ra, Lê Trường Sơn đang rất muốn nổi cáu rồi.

-              Khánh à... bỏ ra đi em. Anh biết rồi, Khánh, biết rồi, biết rồi.

-              Điên hết! Điên hết cả!

Lê Trường Sơn nhịn không được nữa, đá vào tường rồi bực tức bỏ đi. Tăng Phúc liếc nhìn Neko, xong thì đi về hướng ngược lại. Khánh thì vẫn ôm cổ tôi.

Mệt người thật chứ không phải chơi.

.

.

.

Mấy hôm trước không có Khánh, lịch trình một ngày của tôi đã đủ mệt nhừ rồi. Có thêm em ấy, thiệt sự thích thú cũng có nhưng phiền toái chả ít tí nào.

Những chuyến viếng thăm của Khánh dần trở nên thường xuyên hơn. Em hay đứng xem tôi chạy xe rồi cùng với anh Minh và Alex bàn luận. Ba người họ có vẻ quen biết nhau đã lâu, tôi không lấy làm ngạc nhiên, vì dù tôi chẳng rõ nhưng nhìn vào cũng biết, Khánh là một nhân vật có tiếng trong làng F1.

Bộ dạng nghiêm túc lúc xem tôi lái xe của Khánh rất đáng để tôi ghi nhớ. Áo khoác da màu trắng, áo sơ mi để hở hai nút trên cùng, quần bò rách gối và kính râm. Mỗi lần suy tư một chút là em chỉnh lại gọng kính rồi vuốt ngược tóc về sau, chống tay nhìn ra ngoài đường đua, chỉ mấy vòng trong không khí để ra hiệu cho tôi. Một Duy Khánh nghiêm túc như vậy, quả thật rất thu hút ánh nhìn.

Lúc xuống xe, tôi hỏi em thấy kết quả của tôi thế nào. Khánh trầm ngâm nhìn bảng tổng kết số giây một hồi rồi lắc đầu, vẫn chưa đủ nhanh. Khánh luôn tìm ra được sai sót của tôi, dù nó nhỏ đến mức trước nay tôi chưa từng xem chúng tồn tại, ví dụ như em bảo, tiếng ống xả quá lớn lúc tôi chuẩn bị dừng bánh, chứng tỏ trong đoạn nhấn ga cuối, tôi đã dồn quá nhiều lực rồi. Tôi gật đầu, đúng là như vậy thật. Rồi em thấy gương mặt có phần cau có của tôi, em vội vàng sửa lại, bảo tôi lần sau chú ý chút là được, hôm nay tóm lại đã làm rất tốt. Tôi không buồn, mà ngược lại, tôi đánh giá rất cao những câu "phê bình" của em, chúng giúp tôi có cái nhìn thẳng thắn về khả năng của mình. Mà với một tay đua, điều đó có ích hơn nhiều so với những câu khen ngợi có cánh.

Vậy mà, tôi đã khẳng định là mình không giận, thế nhưng Khánh cứ cố tình hiểu sai ý tôi. Em kéo tay tôi vào phòng rồi một mực đòi đền bù cho tôi. Mẹ nó chứ, đền bù khỉ khô ấy, mệt hơn thì có. Mỗi lần Khánh đến thăm tôi là y như rằng ngày hôm đó tôi bị "hành xác" đến tận chiều.

Đôi khi, "hứng thú" của Khánh đến rất đột ngột. Có hôm em ấy ngủ lại nhà anh Minh, đêm hôm trước, đương nhiên chúng tôi đã làm cái việc mà cả-hai-đều-muốn-làm.

Nhưng buổi sáng thì không! Lúc tôi đang thay đồng phục thì Khánh từ đằng sau bổ nhào đến, trên người vẫn mặc bộ pyjama rộng thùng thình. Em ôm lấy cổ rồi cắn lấy cắn để, tay em thọc vào trong áo rồi bắt đầu rờ rẫm. Tôi nắm lấy tay Khánh, bảo em ngưng ngay, tôi còn phải đi tập, nhưng Khánh coi như lời nói của tôi là gió thoảng qua tai, thậm chí còn không bằng cơn gió thoảng qua nữa! Tay em ấy mặc nhiên di chuyển đến những chỗ quá đáng hơn. Nếu tôi không giỏi nhịn, có lẽ đã tắc chết lâu rồi. Khi Khánh đang liếm cắn môi dưới của tôi, em ấy còn hỏi:

-              Không "thèm" em à?

Tôi đẩy em ra. Thực sự rất ghét câu nói này.

-              Em nói năng kiểu gì đấy? Em là đồ ăn hay là thứ gì mà thèm với không thèm? Bỏ ngay cách nói đó nghe chưa!

Khánh cười cầu hòa rồi ôm lấy cổ tôi.

-              Em đùa thôi mà, đừng giận.

Tôi vỗ nhẹ lưng của Khánh rồi hạ giọng:

-              Đừng có tự nói mình như vậy nữa.

-              Nhưng anh không nhớ em thật sao? Một tuần rồi, à không, hai tuần rồi em mới tìm anh mà?

Nhớ thì nhớ, nhớ đến phát điên đi được, nhưng chuyện tập lái xe cũng rất quan trọng.

-              Và lại... hai, ba tuần nữa, em phải đi nước ngoài rồi.

-              Đi lâu không?

-              Chắc lâu, tầm nửa tháng, một tháng gì đó. Em nhớ Nam!

Tôi không bị lý do lý trấu của Khánh làm xiêu lòng nhưng cái câu "Em nhớ Nam" thì thật sự có tác dụng.

Kết quả, ngày hôm ấy tôi tự ý nghỉ học, bị Thiên Minh mắng như tát nước vào mặt. Mắng xong, tự dưng anh Minh nghĩ gì, lại mềm lòng. Anh ta đột nhiên vỗ vai tôi rồi bảo:

-              Thôi, cố gắng đi. Khánh... vui vẻ được chung quy cũng nhờ cậu.

-              Anh nói vậy là sao?

Thiên Minh thở dài rồi nhìn xa xăm.

-              Lâu rồi chúng tôi mới thấy cậu ấy vui như vậy. Từ hồi mẹ cậu ấy mất.

Tôi níu tay anh Minh lại trước khi anh ta bỏ đi.

-              Nói em nghe một tí đi.

-              Chuyện này, cậu chờ Khánh tự mình nói thì hay hơn. Tôi chỉ có thể nói với cậu, trông chừng cậu ấy kỹ một chút, khó khăn lắm cậu nhóc đó mới cười lại được.

Tôi nghe câu này xong, đột nhiên cả người mềm nhũn ra. Không chỉ thương xót, mà còn muốn yêu thương em ấy nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Lần sau Khánh đến, em chưa kịp đóng cửa xe thì tôi đã chạy tới siết chặt em. Khánh không hề biết lí do đằng sau của cái ôm này, chỉ cười nhỏ rồi vòng tay ra sau lưng tôi, tựa đầu vào hõm vai rồi cắn nhẹ.

Khánh hiểu rõ tôi đến nhường nào thì tôi không biết nhưng tôi thì không đoán được em ấy. Con người đó, có lúc mềm mại như nước, lại có lúc dữ dội hơn cả lửa. Chuyện yêu đương của tôi vì vậy cứ bị em giật lên giật xuống hoài.

Có vài lần, tôi thật sự rất mệt, đành xuống nước năn nỉ em ấy, hôm nay nghỉ một hôm nhé em. Nhưng Khánh nghe xong liền giãy nảy:

-              Đâu có được! Người ta lặn lội tới tìm anh, mà có nhiều gì đâu, tuần có một lần hà. Em không đi về tay trắng đâu, anh liệu làm sao thì làm.

Tôi biết câu này có thật có dối. Dạo gần đây, em và Thiên Minh có việc cần bàn nên em hay đến, đôi lần còn có Lê Trường Sơn hay Tăng Phúc cùng đi. Nhưng dĩ nhiên... tôi biết tôi cũng là một phần lí do của cuộc viếng thăm.

Tôi thở dài, tự cởi áo mình ra rồi nằm giang tay, nhắm mắt nói:

-              Nè. Muốn làm gì thì làm đi. Anh mệt lắm, không chiều nổi em.

Khánh cười lớn rồi ngã oạch xuống cánh tay trái của tôi. Mụ nó, tay tôi vừa giật một cái, điếng người chứ chả chơi.

-              Em không có nhẹ đâu. Muốn đè gãy tay anh hả?

Khánh trườn lên hôn vào môi rồi ôm ghì lấy tôi, tay em cứ ngọ nguậy trên da tôi mãi. Mấy lúc yên ổn thế này, chúng tôi thường tâm sự vài câu, vì ngoài nói chuyện ra, thật tình tôi không còn sức mà làm gì nữa.

-              Sao anh lại thích đua xe?

Hửm? Câu hỏi này có tí đột ngột.

-              Thật ra... từ bé đến giờ, anh chỉ có một mơ ước thôi.

-              Là gì vậy?

-              Sống thật ngầu, chết cũng phải thật ngầu. Vì đua xe đáp ứng được hai vế trên nên anh thích nó. Có vậy thôi.

Khánh nghe xong thì ngơ ngác nhìn tôi. Sao thế, lý do lạ lắm à?

Tôi véo nhẹ vào má Khánh rồi xoay người ôm em ấy, tiếp tục kể:

-              Ngày xưa, anh còn có một thần tượng nữa. Nói em nghe bao giờ chưa?

Khánh lắc đầu.

-              Anh chưa gặp cậu ấy bao giờ, cũng không biết trông cậu ấy thế nào. Để nhớ, à, phải rồi. Hơn sáu năm trước, lúc đang chạy trốn thì vô tình nhìn thấy cậu ấy trên tivi, là một tay đua rất cừ đó. Em không biết đâu, anh chỉ thấy đôi mắt của cậu ấy thôi nhưng chưa bao giờ, từ lúc sinh ra, anh được thấy một đôi mắt... nói thế nào nhỉ... rất mãnh liệt! Quyết tâm chiến thắng rất lớn, như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ của mình vậy, đoạn cậu ấy bẻ cua vô cùng vô cùng đẹp! Em không biết đâu...

Đang chìm đắm trong quá khứ thì Khánh nhéo vào bụng tôi. Nhìn xuống thì thấy mặt em tối sầm.

-              Một tiếng cậu ấy, hai tiếng cậu ấy! Hừ! Anh nhìn anh đi, sắp chảy nước miếng tràn lan rồi đó! Rốt cuộc thằng cứt đó là ai, biết tên không? Em giúp anh tìm, cho anh đỡ mất công nhớ nhung cực khổ!

Tôi vẫn chưa ý thức được mùi nguy hiểm trong câu nói của em nên vẫn thản nhiên đáp:

-              Không nhớ nữa. Lúc đó mải ngắm mà quên mất.

-              Ừ, ừ! Ngắm! Ngắm! Ngắm cho sướng mắt anh luôn đi! Bỏ ra, không ôm ấp gì nữa hết, tôi đi về!

Tôi vội vàng ôm lấy người Khánh khi em chuẩn bị mở cửa đi ra. Giãy dụa là thế, đòi về là thế mà tay thì cứ siết lấy vòng tay của tôi. Tôi bật cười, hóa ra là ghen à.

-              Thôi nào, anh xin lỗi, em cứ nghĩ đi đâu ấy. Tại em hỏi anh mới kể mà, kể xong sao lại dỗi?

-              Ai mượn anh kể cái vụ... cái vụ tương tư đó của anh! Em ghét anh rồi, ở đấy mà mơ tưởng cậu thần tượng bé nhỏ của anh đi.

Tôi hôn vào tóc rồi gò má em.

-              Thôi mà, anh thương mình em đã đủ nhức đầu rồi, hơi sức đâu...

-              Đền đi!

-              Hả!?

-              Đền cho em đi!

-              Em... bị nghiện à?

-              Về đây.

-              Rồi, rồi, rồi! Đền, đền, anh đền cho em.

Mỗi lần em lên cơn, người cuối cùng chịu trận luôn là tôi. Tiễn được Khánh ra đến cửa thì tôi cũng chả còn chút sức mà ngồi dậy. Nhưng không hiểu sao, thật tình tôi chẳng muốn từ chối bất kỳ yêu cầu nào của em ấy.

Ngày cuối tuần, thỉnh thoảng được nghỉ, thì tôi về chơi với Khánh, đến tầm sẩm sẩm tối phải trở lại Vũng Tàu.

Một hôm nọ, lúc tôi về thì thấy bà Camille đang dọn cơm rồi bảo hôm nay tôi cứ ăn một mình đi, anh Minh không về. Tôi cũng không thắc mắc anh Minh đi đâu, anh ta hành tung lúc nào chả bí ẩn, vả lại hôm nay còn là cuối tuần.

Những ngày cuối tuần như vậy, anh Minh thường biến mất từ lúc rạng sáng, mãi đến tối mịt mù tôi mới nghe tiếng đỗ xe của anh ta, lần nào về mặt mũi cũng nhăn riết, cơm chả thèm ăn mà vào phòng đóng cửa trong đó luôn. Tôi với anh Minh cũng không thân thiết đến mức hỏi han mấy chuyện nhạy cảm, vậy nên tôi cũng chẳng tọc mạch làm gì. Có điều, hôm nay không về luôn thì hơi lạ rồi.

Lúc tôi ngồi ăn thì đột nhiên nghe tiếng đổ ở nhà kho rồi tiếng bà Camille kêu đau. Vội vàng chạy đến thì thấy bà Camille đang ngồi suýt xoa vết đỏ chỗ trán, một mớ báo cũ bay tứ tung rồi nằm lộn xộn trên sàn. Tôi đi tới đỡ bà ấy dậy:

-              Bà không sao chứ ạ? Dọn nhà kho sao không nói con giúp? Thôi bà vào nhà đi, con dọn lại cho.

Tôi thở dài rồi ngồi xếp lại đống báo cũ. Bà Camille có cái tật kỹ lưỡng quá đáng, tôi hay nói bà ấy, cái gì cũ quá thì bỏ đi, giữ lại cũng đâu dùng được nữa, nhưng bà Camille nhất quyết không chịu nghe, rồi có bao nhiêu bà tống hết vào nhà kho cũ này. Chai lọ, giấy báo trong kho này mấy năm sau đem đấu giá đồ cũ, tôi đoán cũng được khối tiền đó. Người già lâu lâu cũng phiền thật.

Lúc tôi thu dọn gần xong thì một tờ báo cũ rớt xuống đất.

"ZHOU ZHOU mở họp báo, tuyên bố giải nghệ ngay sau thất bại ở loạt phân hạng cuối cùng."

Hửm? Zhou Zhou? Cái tên nghe quen quá. Zhou, Zhou... Zhou?

Tôi kéo tờ báo cũ lên xem, đập vào mắt đầu tiên là tấm ảnh trắng đen đã ố vàng, gương mặt của người tên "Zhou Zhou" đó cũng không thể nhìn được. Coi nào, sáu năm trước, tức là năm tôi mười bốn, mười lăm tuổi gì đấy. Mười bốn tuổi là cái năm tôi phải vào Trại cải tạo. Mỗi lần vào Trại cải tạo, không trực tiếp thì gián tiếp, toàn do đám Mèo Đen cả. Mèo Đen, thằng Tim... a, nhớ ra rồi!

Chính là người đó, cái người tôi thấy trên tivi. Cuối cùng đã tìm được cậu ta rồi.

ZHOU!

Tôi đang định ngồi xuống đọc thì nghe tiếng thắng xe ken két ngoài sân rồi giây sau là tiếng đóng cửa rất lớn. Anh Minh về rồi ư.

-              Mille, vào phòng lấy cho con xấp hồ sơ trên bàn. Mà thôi, để con vào lấy cho mau.

-              Để bà lấy cho, con chờ xíu.

Chuyện gì nữa đây. Tôi chạy ra sân thì thấy anh Minh chắp hai tay sau lưng, đang đi tới đi lui.

-              Chuyện gì mà anh hớt hải vậy?

Thiên Minh phẩy tay.

-              Không liên quan đến cậu.

Anh ta nhận lấy tập hồ sơ từ chỗ bà Camille rồi vội vàng vào lại trong xe.

"HỒ SƠ BỆNH ÁN"? Nửa đêm anh ta mang hồ sơ bệnh án đi đâu vậy.

Chiếc Mercedes của anh "brừm brừm" hai tiếng rồi tắt ngúm. Minh đập mạnh tay vào vô lăng rồi chửi thề, bộ dạng vô cùng khẩn trương chạy đến chỗ tôi.

-              Ferrari.

Tôi định đưa chìa khóa cho anh ta nhưng thấy đôi mắt có chút lờ đờ mệt mỏi của Thiên Minh thì liền lắc đầu.

-              Để em chở anh đi. Buồn ngủ lái xe không nhanh được đâu.

Thiên Minh suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

-              Mau lấy xe đi.

Anh Minh bảo tôi chạy thẳng, băng qua khỏi hai đoạn đường cao tốc rồi rẽ trái chục cây số là tới. Tôi cũng thấm mệt vì buổi chiều chạy xe nhưng vẫn cố nhấn ga hết mức cho phép. Mỗi lần ghé mắt nhìn Minh là thấy anh ta đang trầm ngâm suy nghĩ, tập hồ sơ trên tay bị siết đến độ nhăn một khoảng rất rộng. Không biết bộ hồ sơ bệnh án đó là của ai.

-              Bạn anh à?

-              Ừ.

-              Bị bệnh?

-              Ừ.

Mấy câu trả lời giật cụt của Thiên Minh chứng tỏ anh ta không muốn tiết lộ nhiều với tôi. Nên thôi, tôi tập trung lái xe chứ không đả động đến nữa.

Chỗ Minh muốn tới là một bệnh viên tư nằm ở ngoại ô.

-              Ở đây đợi tôi.

Xe vừa dừng thì anh ta đã dặn tôi một câu như vậy rồi chạy vào trong ngay. Tôi thở dài nhìn đồng hồ, gần mười một giờ đêm rồi chứ ít gì. Chắc ngủ một giấc chờ anh ta vậy.

Ấy thế mà, lúc tôi chuẩn bị chợp mắt thì nghe được một cuộc cãi vã:

-              Bỏ ra! Tôi bảo cậu bỏ ra!

-              Nói chuyện với tôi đi, sao cậu cứng đầu cứng cổ như vậy hả?

-              Ừ, con người của tôi là vậy đó! Biến đi!

Gì đây? Tôi dụi dụi mắt lần thứ hai.

Tăng Phúc và Lê Trường Sơn?

Tăng Phúc đang dùng dằng gỡ tay của Neko ra còn người kia thì hết lôi rồi lại kéo. Phúc vung tay đấm thẳng vào mặt Neko, mạnh đến nỗi khóe môi Neko rách toạc ra, máu rươm rướm chảy xuống cằm. Lê Trường Sơn dùng mu bàn tay quệt một đường rồi kéo Phúc lại sát người mình hơn.

-              Cậu muốn đánh tôi đến mức nào cũng được, nhưng có thể dừng ngay cái thái độ chó đẻ của cậu không? Rõ ràng là quan tâm đến tôi, đến thăm tôi nhưng lại không chịu cho tôi biết. Làm sao, muốn làm người hai mặt à?

-              Cậu! Đây là bệnh viện đó, im đi!

Lê Trường Sơn nhún vai, tay lại gồng lên nắm chặt cổ tay Tăng Phúc hơn nữa.

-              Tôi biết! Nãy giờ chúng ta ồn ào cũng đủ cả cái thành phố Vũng Tàu yêu quý này của cậu nghe rồi! Bùi Công Nam không nói thì cậu tưởng tôi ngu à? Quan tâm thì bảo quan tâm, thương tôi thì bảo thương tôi. Nói ra thì cậu chết sao?

Sao có tôi ở trong câu chuyện nữa. Không lẽ là... hôm bữa nói có một câu mà Lê Trường Sơn làm đến mức này? Chẳng biết bình thường họ đối với nhau thế nào.

Mặt Phúc đã nổi gân, anh ta nghiến răng giật phăng tay mình ra rồi đạp thẳng vào bụng Neko một cú rất mạnh. Từ đầu đến cuối, con người tưởng đâu hiền lành đó toàn đè Neko mà đập. Nhìn Neko tơi tả như vậy, tôi thấy anh ta có chút tội nghiệp.

-              Lê Trường Sơn! Cậu biết mình đang ở đâu không? Cậu nói những câu này, không thấy bản thân rất chó má hả? Cậu nói tôi thương cậu, cậu cứ mang cái ảo tưởng đó suốt đời đi.

-              Tôi phải làm sao hả? Tôi phải làm sao thì cậu mới chịu gạt cái quá khứ đó qua một bên? Tôi đã cố gắng hết sức rồi, tìm bác sĩ giỏi nhất, tìm bệnh viện tốt nhất, chạy ngược chạy xuôi tìm phương pháp chữa trị tốt nhất. Cậu nói xem, tôi phải làm sao thì cậu mới vừa lòng?

Tăng Phúc yên lặng một lúc rồi nhả ra từng chữ lạnh băng:

-              Chết đi. Cậu chết đi!

Anh ta điên thật rồi. Tăng Phúc này, bị điên rồi. Tôi vội vàng mở cửa xe, toan chạy đến ngăn họ thì một bàn tay bụm miệng tôi lại, rồi kéo tôi ngược về sau. Mới đây còn giật mình nhưng cái mùi Express Loyalty đã khai ra hết rồi. Còn đang thắc mắc, cả Lê Trường Sơn và Tăng Phúc đều ở đây, người còn lại lý nào không đến.

Hơi thở của em tan nhẹ vào không khí, chạm đến da tôi. Em nói thầm nhưng tôi vẫn nghe tiếng cười nhỏ lẫn trong đó:

-              Đoán xem, là ai nào?

-              Khánh.

-              Giỏi!

Tay Khánh di chuyển từ miệng xuống cổ rồi vòng qua người tôi. Lúc này không phải lúc đứng ôm ấp, hai gã điên kia sắp đánh nhau rồi, Tăng Phúc nổi khùng lên rồi. Tôi vừa gỡ tay Khánh ra vừa nói:

-              Để anh đi can họ. Không ổn đâu.

Vòng tay ngang người tôi chặt hơn một chút, Khánh lắc đầu:

-              Đừng. Cãi nhau thì mới hết giận được. Hai người họ phải cãi mới được.

-              Bệnh viện mà, Khánh à.

-              Bệnh viện càng hay. Có người đó càng hay. Anh cứ mặc họ đi.

-              Anh...

-              Được rồi. Theo em vào trong.

Khánh nắm tay tôi kéo đi xoèn xoẹt. Tôi cứ cảm giác không yên tâm về hai người kia. Đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán như vậy mà Khánh nói tốt hay sao? Lúc sắp rời khỏi đó, tôi còn nghe Tăng Phúc quát rất lớn:

-              Lê Trường Sơn! Giá mà lúc đó cậu đừng cứu tôi. Cậu cứu tôi chỉ khiến tôi thêm căm ghét cậu, thêm căm ghét chính bản thân mình mà thôi. Tay tôi dù bây giờ không thể lái xe được nữa, thậm chí ngay đến việc cầm cốc nước để uống đôi lần cũng khó khăn. Thế nhưng Lê Trường Sơn, tôi nói cho cậu biết! Rất nhiều lần, rất nhiều lần tôi muốn dùng cánh tay này giết chết cậu! Để trả lại cho cậu tất cả những gì Kay đã chịu đựng!

Tôi đơ người ra một lúc.

Kay? Nhân vật đó, lại là ai nữa...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 9.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro