Ngoại truyện 1 (Neko Phúc) - Tôi tha thứ cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi tôi đang cùng Lê Trường Sơn kiểm tra trang phục bảo hộ vừa nhập về thì nhận được điện thoại của Thiên Minh, báo là Kay tỉnh lại rồi.

Neko nghe được tin đó liền mở to mắt nhìn tôi, rồi chúng tôi cứ tần ngần đứng đối diện với nhau như vậy mà không nói bất kỳ lời nào. Một lúc thì Neko tự giật mình, cậu ta nắm tay tôi kéo đi.

-             Đi, đi, đi mau thôi!

-             Có cần báo Khánh không?

Neko phủi tay:

-             Lo ba cái chuyện đâu đâu. Nó không có điện thoại chắc?

Nói rồi Lê Trường Sơn đẩy tôi vào trong xe, chồm qua cài dây an toàn cho tôi rồi đóng cửa cái rầm. Dọc đường đi, Neko trông có vẻ hơi căng thẳng, cứ mím môi mím lợi rồi mặt cau mày có. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi, thở dài một chập rồi thôi. Tôi thấy cậu ấy rất kỳ lạ liền hỏi:

-             Cậu làm gì căng thẳng vậy?

Sơn chối ngay.

-             Căng thẳng cái gì? Tôi có gì mà căng thẳng?

-             Sợ Kay đánh hả? Kay mới tỉnh, chắc không động tay động chân mạnh được đâu.

Neko xùy một tiếng, còn bảo mình sợ đách gì Kay, ngày xưa đánh nhau có khi nào Kay thắng đâu. Tôi cười, lại nói nhăng nói cuội rồi. Không phải không thắng mà là không thèm thắng. Ai mà rảnh đôi co với kiểu con nít của cậu.

Tôi mở cửa xe cho ít không khí tràn vào rồi ghé mắt nhìn lên trời, hình như sắp có mưa đầu mùa ấy nhỉ. Còn nhớ cái hồi mười bảy tuổi, có lần Neko lén dẫn tôi ra ngoài ngắm mưa sao băng, bữa đó trốn tập bị thầy mắng tơi tả, cậu ta còn vớ va vớ vẩn nhận hết tội về mình. Tôi không cản, thích làm anh hùng đội trời đạp đất, thích ra vẻ ta đây, ừ thì tôi cho cậu toại nguyện, thế là cuối cùng tôi phủi hết trách nhiệm về phía cậu ta rồi nhảy về phòng. Lê Trường Sơn bị phạt chạy bộ mấy vòng đường tập giữa trời đông, đến khi lết về được phòng ngủ cũng rã rời tay chân. Ấy vậy mà còn hỏi tôi, khi nãy bị mắng có buồn không, trời lạnh mà còn bắt tôi ra ngoài, thật có lỗi quá. Tôi gõ đầu cậu ta cái cốp làm cậu ta oai oái kêu lên. Đêm đó, Neko bị lạnh quá mà cứ run cầm cập, dù tôi có trùm mấy lớp chăn rồi ôm cậu ấy thật chặt thì vẫn không ấm hơn tí nào. Còn tôi cứ cắn vào gối để giấu mấy tiếng nấc của mình vì sợ Khánh nằm giường bên cạnh sẽ nghe thấy.

Ngốc thật. Đúng là ngốc thật.

Vậy mà bây giờ, Lê Trường Sơn đó làm như mình nghiêm chỉnh lắm, bọn nhỏ chỉ ngủ quên một chút là làm căng với chúng rồi. Cậu ta đúng là cái dạng người chỉ được mỗi cái miệng.

-             Nè, Phúc.

-             À, ừ. Sao?

-             Cậu nói thử xem, lần này Kay tỉnh lại, có còn muốn nhìn mặt tôi không?

Cậu ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt đau đáu tìm kiếm câu trả lời.

-             Lái xe đi.

-             Thì vẫn đang lái này. Mà cậu nghĩ sao?

Hỏi tôi nghĩ sao? Tôi có phải Kay đâu, làm sao biết được.

-             Không biết.

-             Thấy tôi với cậu đi chung, có khi nào tức giận đuổi hai đứa về luôn không?

-             Không biết.

-             Sao cái gì cậu cũng không biết vậy? – Neko nhăn nhó hỏi.

-             Thì tại cậu hỏi cái tôi không biết!

Hỏi vậy sao người ta trả lời chứ. Đồ ngốc này.

Lê Trường Sơn im lặng rồi lại tiếp tục suy nghĩ, lúc ôm cua tự nhiên xoẹt một cái, suýt thì đâm sầm vào cột điện bên đường, tiếp theo lại thắng phịch phịch không báo trước làm tôi ụp mặt mấy lần. Tôi mắng:

-             Điên rồi hả Neko?

-             Xin lỗi! Đang suy nghĩ.

-             Nghĩ cái gì nữa?

Cậu ấy thả ga, xe tự nhiên chậm lại. Cái con người này thật tình.

-             Nhỡ mà Kay nói không tha thứ cho tôi thì sao?

-             Kay mà nhỏ nhen như cậu à?

-             Không nhỏ nhen nhưng ai biết được. Chúng ta thì trải qua nhiều chuyện nhưng Kay, trí nhớ của cậu ấy chỉ dừng lại ở cái hồi tôi đâm cậu ấy bật ra ngoài rào chắn thôi.

Cũng biết sợ đó chứ.

Tôi nhìn gương mặt nhăn riết của Sơn, dạo này đuôi mắt của cậu ấy bắt đầu có những đường lằn, mu bàn tay thì càng ngày càng đen sạm.

Thời gian qua, đúng là chúng tôi đã trải qua nhiều chuyện lắm rồi.

Kay... thực tình tôi không biết cậu ấy có chịu tha thứ cho Neko không nữa. Vì như lời Neko nói, ký ức cuối cùng của Kay chính là cảnh chúng tôi bỏ mặc cậu ấy trên đường đua, mặc cho ngọn lửa phừng phừng bốc cháy, từ từ lan đến rồi suýt thì giật luôn cậu ấy vào bên trong.

Năm đó, hình như là năm Khánh bị chấn thương nhẹ sau khi trận phân hạng ở Đài Loan kết thúc. Thiên Minh thì đau vai nên cũng hạn chế hoạt động mạnh. Thỉnh thoảng, trong những giả thiết tôi đặt ra trong đầu, tôi nghĩ, nếu như năm đó hai kẻ bất bại ấy không bị thương thì Neko và tôi, kể cả Kay nữa, sẽ chẳng xảy ra chuyện gì.

Lê Trường Sơn năm đó, lúc nào cũng tỵ nạnh với Kay đủ thứ. Kay chín thì cậu ta phải mười, có lần thành tích của Kay quá ư xuất sắc, nằm chễm chệ trên bảng thành tích cả tuần liền. Tuần sau, Lê Trường Sơn cắm mặt trên đường đua, chạy miết chạy miết, đến mức quên ăn quên ngủ, sống chết phải thắng được Kay. Lần nào cậu ấy tập về, cũng như một con ma chết trôi, nằm vật ra đó thở dốc. Tôi chịu không nổi nữa, liền lôi đầu cậu ấy ra mắng, hỏi tại sao, tại sao lại tự hành hạ mình. Tập luyện là chuyện lâu dài, đâu thể trong một sớm một chiều được.

"Vì tôi không thích cậu ở bên cạnh Kay, không thích cậu thân thiết với cậu ta"

Tôi mắng cậu ấy tiếp, mắng còn dữ hơn nữa. Bảo cậu ấy là đồ điên, tôi là người của cậu chắc, có giỏi thì thắng Kay đi.

Vậy là cậu ấy lên cơn điên thật. Hôm kiểm tra cuối tháng, lúc Kay dẫn trước, tôi thấy Neko điên cuồng đuổi theo, tốc độ ôm cua của Neko rất lớn. Tôi sợ cậu ấy gây tai nạn, vậy là vội vàng nhấp nháy đèn pha, ra hiệu cho Khánh và Thiên Minh đang theo dõi trên màn hình, có chuyện rồi, mau chạy xe ra cản, còn mình thì đạp ga tiến sát lại phía xe của Neko. Tôi đuổi kịp hai cậu ta ngay đúng khúc cua chữ U, đường hẹp mà còn ba chiếc xe san sát nhau, chiếc này cản chiếc kia nên rất khó khống chế. Ngay lúc đó, xe của tôi bị mắc kẹt, suýt thì tông phải đường biên trong. Neko thấy vậy liền bẻ tay lái, ý đồ né ra để tôi vượt lên trước nhưng ai ngờ, cậu ấy lỡ nhấn mạnh vào chân ga, húc thẳng vào Kay. Đuôi xe của Neko vô tình đụng trúng tôi, đẩy tôi văng ra một đoạn, rồi tôi bị mất lái, chiếc xe ma sát tự do với đường biên trong rồi lúc nó dừng hẳn lại, người tôi cũng bê bết máu, cánh tay bị mấy miếng sắt trên thân xe vừa cào vừa đập, nát bươm.

Còn xe của Kay xoay vòng vòng rồi trượt dài ra bên ngoài, lộn nhào và bốc cháy.

Lê Trường Sơn khi đó, có hai lựa chọn, một là cứu tôi, hai là cứu Kay.

Cuối cùng, cậu ta chọn cứu tôi.

-             Tăng Vũ Minh Phúc! Tôi gọi cậu mấy tiếng rồi đấy!

Neko bất ngờ véo má tôi. Cậu ấy liếc nhìn tôi.

-             Nghĩ gì nãy giờ thế? Tôi gọi cậu mãi.

-             Chuyện cũ.

-             Nghĩ tới đâu rồi?

-             Tới đoạn muốn giết cậu rồi.

Lê Trường Sơn nhếch môi.

-             Nghĩ tiếp đi, chừng nào đến đoạn tha thứ cho tôi thì nói nhé.

Lại giỏi đùa.

-             Vậy còn hơi lâu đó.

-             Không sao, tôi đợi được. Cùng lắm tôi chạy xe chậm lại chút nữa cho cậu thong thả mà nghĩ.

Tôi gạt tay cậu ấy ra rồi quay sang hướng khác, khẽ mỉm cười.

Tôi đã nghĩ bao lâu rồi chứ. Mấy năm trời cứ sống giữa hai ý nghĩ, tha thứ hay tiếp tục dằn vặt. Có lần, Khánh nói với tôi, nếu tôi không thích có thể chuyển đi, cậu ấy không gượng ép tôi ở lại trường đua đâu. Tôi chỉ cười cười bảo, tôi vẫn còn tâm huyết với tốc độ lắm. Nhưng chắc Khánh cũng biết, lí do lớn nhất là vì Lê Trường Sơn mà thôi. Dù cứ cách ngày, bọn tôi lại cãi nhau, cãi chí chóe không cần biết trời biết đất gì hết.

Mà hầu như là toàn Neko gây chuyện với tôi. Tôi cho học viên nghỉ sớm, cậu ta dậm chân đến chì chiết tôi không có trách nhiệm, nghỉ sớm không báo với cậu ấy, làm sao mà cậu ấy biết đường tìm tôi ở đâu. Tôi cho học viên đua thử, cậu ta chạy đến cản, một hai nói không có cậu ta thì nhỡ xảy ra chuyện gì, ai mà lo đây. Tôi ngồi nghiên cứu xấp tài liệu thiết kế của Khánh, Lê Trường Sơn lại chạy đến giật lấy rồi bắt tôi đi ăn trưa. Lần nào cũng lôi mấy thứ vớ vẩn như vậy ra để cãi nhau.

Tôi biết cậu ta cố tình. Nhưng tôi cũng hùa theo, vì không cãi, chúng tôi nói với nhau chuyện gì bây giờ.

Đến cái lần trong bệnh viện của Kay. Hôm đó Neko thật sự rất quá đáng. Cậu ấy biết rõ Kay vẫn còn chưa tỉnh, tại sao lại nhất mực ép tôi. Tôi giận sôi lên, ký ức năm đó liền ùa về. Tôi rủa cậu ấy, chết đi cho khuất mắt tôi. Nhưng ngay khi nhìn Sơn cúi đầu đi vào phòng bệnh với khóe môi rướm máu và bộ quần áo xộc xệch, tim tôi lại mềm ra. Rồi lúc nghe tin Kay có hy vọng chữa khỏi, tôi thấy trong lòng mình nhẹ nhõm rất nhiều. Tôi rất muốn chạy đến ôm Sơn và nói tiếng xin lỗi cậu ấy, thế nhưng tôi không đủ can đảm, vậy là giả vờ đi lấy nước cho Thiên Minh để tránh mặt cậu ấy. Nào ngờ, vừa quay người lại, đã thấy Lê Trường Sơn đứng trước mặt mình.

Đến bây giờ, chúng tôi đã làm hòa rồi nhưng tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu ấy khi đó. Mà thật ra thì, tôi cho rằng, bên cạnh nhau đâu cần dong dài những chuyện ấy nhỉ?

-             Phúc này. Có một chuyện cậu chưa trả lời tôi đấy.

Lê Trường Sơn hôm nay có khả năng đọc được suy nghĩ luôn sao.?

-             Tôi đang nghĩ đến đoạn đó đây.

Có một lần, Bùi Công Nam hỏi tôi. "Rốt cuộc anh và Lê Trường Sơn là loại quan hệ gì vậy? Tình nhân hả? Hay bạn bè thân? Hay là sáng bạn bè, tối tình nhân?"

Tôi đạp cậu ta một cái rồi bỏ đi. Là gì cũng không phải kiểu chỉ biết cắm mặt vào người Khánh như cậu!

Thực tình, lúc rảnh rỗi cũng có suy nghĩ đến rồi.

Giữa chúng tôi chưa từng có một câu tình cảm mùi mẫn nào, không thể xem là tình nhân được. Nhưng có bạn bè nào lại nắm tay nắm chân rồi thỉnh thoảng lại kéo nhau ra sau ôm ấp không? Hẳn là không có đâu.
Lúc tôi đang suy nghĩ miên man thì bàn tay tự nhiên bị giật nhẹ, rồi Lê Trường Sơn lồng năm ngón tay của cậu ta vào tay tôi. Cậu ấy dùng ngón cái chạm nhẹ vào những vết sẹo trong lòng bàn tay của tôi rồi siết chặt.

-             Nói nghe xem. Sắp đến chỗ Kay rồi.

-             Muốn tôi nói thế nào?

Cậu ấy xoay mặt sang phía tôi rồi cười:

-             Đương nhiên là mong cậu đồng ý.

-             Vậy thì tôi đồng ý.

Neko chẹp lưỡi rồi lại tập trung về phía trước, vung vẩy nhẹ đôi bàn tay của chúng tôi.

-             Tôi hỏi thật mà cậu cứ giỡn.

Ai giỡn với cậu.

-             Tôi giỡn cái gì?

-             Nói vậy không phải giỡn là gì?

-             Lúc tôi đòi đánh cậu, cậu nói thái độ của tôi như chó đẻ, cậu chịu không được. Lúc tôi nói muốn giết cậu, cậu gồng người chống đối. Giờ tôi nói tôi muốn ở cạnh cậu, cậu nói tôi giỡn? Vậy cậu muốn tôi làm gì đây Lê Trường Sơn?

Neko thắng xe kít lại, giữ lấy tay tôi để tôi không bị ngã. Rồi cậu ấy quay hẳn sang, hàng mi cứ liên tục chuyển động.

-             Cậu...

Tôi không hiểu cậu ấy đang thực sự nghĩ gì trong đầu, nhưng tôi vẫn chồm người qua và nhẹ nhàng ôm cậu ấy. Tôi dùng bàn tay còn lại của mình xoa nhẹ mái tóc của Neko rồi nói thầm:

-             Kay có tha thứ cho cậu không thì tôi không biết. Nhưng giữa chúng ta, tôi chẳng giận cậu bất kỳ chuyện gì nữa, một chuyện cũng không.

Cậu ta, nói thẳng ra, là một kẻ ngốc. Rất ngốc.

Vì ngốc cho nên cứ lẽo đẽo theo tôi gần một phần ba cuộc đời.
Vì ngốc cho nên cứ sợ hãi rằng bản thân sẽ bị tôi bỏ rơi.
Vì ngốc cho nên lúc đứng giữa ranh giới sống và chết, chỉ muốn hỏi tôi, "Cậu tha thứ cho tôi được không, Phúc?"
Làm sao tôi nói không bây giờ? Hả Lê Trường Sơn?
Nếu tôi rời xa cậu, tôi biết đi đâu để tìm người người thứ hai như cậu đây? Hả đồ ngốc?

-             Ngốc! – Tôi gõ nhẹ vào mái tóc của cậu ấy.

Neko bật cười, bàn tay của cậu ấy đưa ra sau lưng tôi rồi nhẹ nhàng vuốt lên xuống.

-             Này. Xem như cậu là người yêu của tôi rồi?

-             Vớ vẩn!

Tôi định đẩy cậu ta ra thì lại bị giữ chặt. Được nước lấn tới nhỉ?

-             Lát nữa Kay có đánh tôi, thân làm người yêu phải nhảy ra giúp đó, không được trốn đâu.

-             Cậu đáng bị đánh, còn mượn tôi giúp? Mơ đi!

-             Vậy thừa nhận là người yêu của tôi rồi?

-             Muốn ăn đập hả?

-             Thừa nhận một câu thì cậu chết sao? Có thấy Khánh và Nam một ngày nói bao nhiêu chữ "yêu" không?

-             Biến!

Neko hôn vào gò má của tôi rồi nhoẻn miệng cười khi thấy tôi đơ người ra. Thêm một nụ hôn nữa vào bên má còn lại. Tôi giơ tay mình lên, Neko vội nắm chặt rồi hỏi:

-             Cậu định làm gì? Đánh tôi?

Tôi nào có ý định đánh cậu ấy đâu chứ. Chỉ là...

Tôi rướn người lên, đặt môi mình lên môi cậu ấy. Lần này đến lượt Neko bất động, nhưng ngay sau đó cậu ấy đã đặt tay tôi lên vai cậu ấy rồi tiếp tục nụ hôn mà tôi vừa làm dang dở.
Khẽ mở mắt, bên ngoài vài hạt mưa nhỏ đã bắt đầu rơi xuống.

Tôi vỗ vỗ vai Neko.

-             Này này, mưa đầu mùa đến rồi.

-             Năm nay hơi muộn nhỉ?

Neko nói rồi dựa cằm vào vai tôi.

-             Mà đẹp ghê. – Cậu ấy cảm thán.

Tôi gật đầu. Đẹp thật.
Tôi nhìn những hạt mưa đang nhẹ nhàng đáp lên bề mặt kính xe, dường như đang chúc phúc cho chúng tôi vậy.
Tháng Sáu, tháng Bảy, tháng Tám rồi đến khi mưa đầu mùa rơi xuống.
Từ nay về sau, tôi cũng không xa cậu nữa đâu, không xa cậu nữa đâu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết ngoại truyện 1.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro