Ngoại truyện 3: Trăm phần trăm hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã cất công đến Hawaii thì không thể bỏ qua những bãi biển được.

Lúc chúng tôi đến nơi tiết trời rất tốt, gió thổi phần phật mát rượi, không khí thoang thoảng mùi hoa cỏ tràn ngập khắp nơi. Những băng ghế gỗ mộc đóng theo lối dân dã rải rác hai bên đường phía dưới tán dừa rộng và hàng dù trắng. Từ phía bờ biển, tôi nhìn thấy cả một thiên đường màu xanh đang trải ra đến tận chân trời.

Chúng tôi thuê một khách sạn nằm cạnh bờ biển, Nam còn nói lấy phòng trên cao để ngắm cảnh cho dễ. Lúc nhận phòng, tôi chưa kịp nhìn trước ngó sau thì Nam đã quẳng đại vali vào trong rồi kéo tay tôi xuống quầy lưu niệm. Anh mua hai chiếc áo phông trắng rộng rãi và quần lửng chấm gối, thêm một đôi dép xỏ ngón để đi lại cho tiện.

Tôi định năn nỉ Nam cho mình lái xe nhưng ngờ đâu, anh ấy đặt nhanh chìa khóa vào tay tôi rồi ấn người tôi vào trong xe.

- Em lái đi.

- Sao anh không lái?

- Anh muốn ngắm cảnh.

Nam đeo kính cho tôi rồi vuốt mái tóc của tôi và chụp mũ ngược ra sau. Rồi anh cúi xuống hôn một cái và chạy vòng qua phía ghế phụ. Anh ấy đeo dây an toàn rồi nhướn mày nhìn tôi, tay chỉ chỉ về phía trước.

Được rồi, tôi cho anh lười biếng, cho anh làm đại thiếu gia.

Tôi mở mui xe lên rồi đạp ga. Chiếc xe lao nhanh trên con đường dài thẳng tắp, tôi nắm lấy tay Nam đưa lên cao và hét một tiếng thật to. Hai bên là cả một vùng trời nước mênh mông màu lam biếc, tiếng sóng biển rì rào truyền đến tai, xa một chút lại thấy từng tia sáng chiếu thẳng từng đường xuống mặt đất.

Tôi vung vẩy bàn tay của Nam rồi hôn lên bàn tay của anh. Tôi vừa cười vừa vu vơ vài câu hát bật lên trong đầu. Một lát sau, tôi kích động đến nỗi la toáng lên mấy lần rồi quên mất giới hạn tốc độ, nhiều khi còn định thả cả hai tay lái ra luôn.

Đi được một đoạn thì Nam đột nhiên nắm lấy vô lăng rồi gấp gáp cản lại:

- Khánh, dừng lại một tí!

Tôi nhìn Nam. Tự dưng lại dừng. Không phải bị gì rồi chứ.

Tôi giảm tốc và tắp vào bên lề, đang định quay sang hỏi thăm thì Nam đã nhào đến, phủ xuống đôi môi của tôi một nụ hôn mạnh mẽ. Một tay anh ôm lấy đầu, tay còn lại chỉnh lại ghế, ngửa người tôi ra một chút. Tôi vòng tay qua cổ Nam rồi đùa giỡn với chiếc lưỡi ranh ma của anh, đến khi lả đi vì mệt thì mới xụi lơ úp mặt vào vai anh. Nam bắt đầu hôn xuống cần cổ và mơn trớn nó một lúc mới chịu dứt hẳn khỏi người tôi. Anh dùng ngón cái miết một đường ngang môi dưới của tôi rồi nắm lấy cằm và đẩy nhẹ về phía trước.

- Lái xe tiếp đi nào, em yêu.

Tôi thụi vào bụng Nam rồi mắng:

- Anh thách thức khả năng chịu đựng của em đó hả?

Tôi lườm anh ấy một cái nữa rồi tiếp tục chạy xe. Vì nụ hôn của Nam mà đầu tôi cứ lâng lâng, gió biển còn vờn qua vờn lại nữa, thật tình! Cũng đâu phải mới lần đầu hôn nhau chứ.

Tôi đập nhẹ vào vô lăng rồi trừng mắt nhìn Nam. Anh ấy bụm miệng cười rồi quay mặt đi, còn nghêu ngao huýt gió, trông bộ dạng đắc thắng lắm.

Thấy tôi im lặng lâu quá, Nam đưa tay sang véo nhẹ gò má rồi nói:

- Đi tiếp đi, anh không làm gì nữa đâu.

Cũng không phải không muốn làm gì, chỉ cần không phải trên xe. Thật sự cái việc làm tình trong xe khiến tôi nổi hết cả da gà. Làm sao có thể tập trung tinh thần khi bước lên xe mà đầu óc lại nhớ về việc mình đã quấn lấy Nam và rên rỉ ở chỗ này chỗ kia được.

Có thể loại tay đua nào lại nghĩ đến chuyện làm tình trước khi xuất phát!

Ban đầu tôi định đi xem lễ hội ở trung tâm thành phố nhưng dọc đường lại bị bãi biển thu hút quá mà phải dừng lại. Mới bước xuống xe, người bản địa đã tròng qua cổ tôi một vòng hoa rồi tươi tắn chào tôi bằng một câu "Aloha" rất thân thiện. Nam và tôi đều giật mình nhưng cũng thích nghi nhanh chóng, cúi đầu chào họ với một tiếng "Aloha" tương tự.

Tôi tháo dép ra rồi chạy bằng chân trần trên nền cát, cảm giác gió biển thổi nhẹ từ dưới lòng bàn chân đột nhiên mang lại một sự thích thú mới mẻ. Nam đang đứng yên trên bờ, loay hoay với chiếc máy ảnh. Tôi chạy đến giật lấy rồi đưa lên cao.

- Trả cho anh, sắp xong rồi.

Tôi le lưỡi nói:

- Anh chụp ai? Muốn chụp chị gái xinh đẹp nào, em sẽ chụp giúp cho.

- Khánh. Trả cho anh nào.

- Không thích!

Tôi ôm chiếc máy ảnh rồi chạy lòng vòng, được mấy bước thì loạng choạng ngã oạch xuống cát. Tôi suýt bị sặc vì một họng đầy cát, tay thì bị đá quẹt trầy một đường khá sâu, rươm rướm máu. Tôi lau đại vết máu vào quần. Vừa phủi phủi ngồi dậy liền nghe tiếng Nam gào đằng sau.

- Khánh!!

Trời ơi, em không có sao đâu, anh làm gì căng thẳng vậy.

- Giỡn phải có giới hạn chứ!

Nam nhìn vết thương chỗ tay của tôi rồi nhăn mặt nói:

- Đi về! Không có chơi đùa gì nữa!

Tôi níu chặt lấy tay Nam rồi lắc đầu:

- Không đau thật, em không muốn về sớm đâu. Đi mà Nam à.

Anh ấy bất lực nhìn tôi.

- Ngồi yên đây, anh chạy đi lấy bông băng. Ngồi yên ở đây!

Nam đi rồi thì tôi mới bắt đầu thấy nhức nhức. Tôi nhìn cánh tay của mình, cát dính đầy trên miệng vết thương, vừa định chạm tay lấy ra thì đau điếng người. Kiểu này có khi để lại sẹo không chừng. Đi chơi mà cũng bị thương cho được, tôi thấy mình đúng là hay thật. Đau thế này, hết cả hứng xuống biển.

Vậy là tôi đứng dậy, chạy về phía xe của Nam, thấy anh vẫn đang lụi cụi tìm bông băng. Tôi vỗ lưng anh rồi cười toe.

- Em chán rồi.

Nam cau mày nhìn tôi, xong lại liếc xuống cánh tay của tôi, thấy những giọt máu tươi đang nhỏ tong tong xuống mặt đất. Anh chửi thề rồi lại tiếp tục tìm kiếm, gấp gáp như muốn lật tung cái xe lên vậy.

Cuối cùng tìm được rồi thì không nói không rằng, hất cằm bảo tôi ngồi vào trong.

Tôi nhìn Nam đang khử trùng vết thương cho mình. Anh dùng bông băng, thấm rất nhẹ vào vết thương, rồi ngẩng lên quan sát biểu hiện trên mặt tôi.

- Đàn ông con trai, vết thương ngoài da thế này, chuyện nhỏ thôi mà.

Tôi cố trấn an Nam rồi nghiến răng kìm lại tiếng rên vì sự rát bỏng ở da. Mẹ nó, đau chết đi được!

Tôi nghiêng đầu nhìn anh đang gắp từng hạt cát ra khỏi tay mình.

- Sao anh nhăn nhó vậy, khi nãy còn vui vẻ mà?

- Nếu là em, em còn vui được không hả?

Người này càng lúc càng giống như ông cụ non.

- Muốn đi chơi nữa không?

- Đói bụng rồi, còn buồn ngủ nữa.

Nam hiểu ý, sau đó hai chúng tôi trở về khách sạn. Dọc đường, tôi siết lấy cánh tay của anh rồi tựa đầu vào. Anh chạy rất chậm, mà cũng chẳng có chuyện gì để chúng tôi gấp gáp.

Về đến khách sạn đã hơn hai giờ chiều. Tôi bảo tôi đói quá. Nam dẫn tôi đi dùng bữa ở dưới nhà hàng, còn hỏi tôi có muốn uống chút rượu không, tôi nói tùy anh. Vậy là thêm một chai rượu vang đỏ bên cạnh.

Ăn uống xong, cảm giác buồn ngủ lập tức ùa tới, tôi tựa cả người vào Bùi Công Nam rồi để anh ấy ôm vào thang máy. Uống tí rượu làm người tôi bồn chồn xí đỉnh. Trước nay tôi không quen uống rượu, nói thẳng ra là không uống được nhiều, cho nên chỉ cần một chai rượu vang nhẹ đã đủ ngà ngà say rồi. Trong thang máy, tôi dính chặt vào người Nam, hai tay đặt trên cổ anh rồi há miệng để thở. Tôi hé mắt nhìn con số đang nhảy chậm trên thang máy, đi nãy giờ mới đến tầng bốn thôi hả?

Chán quá.

Tôi kéo Nam đến sát người mình rồi hôn anh. Nam nheo mắt rồi khe khẽ mỉm cười. Anh hỏi:

- Sao vậy?

- Đến giờ phát tình rồi.

Nam ôm eo tôi rồi cúi đầu cắn nhẹ lên cần cổ sau đó chậm rãi nhả ra từng chữ bên tai tôi:

- Khánh à, nếu anh nói thế này thì em sẽ phản ứng hơn nữa đấy.

Tôi đưa ánh mắt mơ màng nhìn anh ấy:

- Hả?

- Anh rất ghét người khác nhìn em, có biết không? Đặc biệt là trong bộ dạng này.

- ...

Anh ấy đưa tay vào trong quần thun và bóp lấy hai bên mông của tôi. Cả người tôi liền run rẩy, cảm giác kích thích chạy dọc từ xương cụt lên tận gáy. Những lời bên tai vẫn chưa dừng lại:

- Nhiều lần anh muốn trói em ở trong phòng thôi.

- ...

- Kéo giật hai đùi em ra, nhấn những ngón tay vào trong cơ thể như thế này, rồi chơi cho đến khi em cầu xin anh dừng lại.

- ...

- Nhưng như vậy quá phi nhân đạo rồi.

- ...

- Anh cũng không mất tỉnh táo đến mức đấy.

- ...

Tôi chôn gương mặt trong lồng ngực của anh ấy, xấu hổ đến mức hai tai đỏ bừng mặc dù tôi ít khi thấy thẹn về chuyện giường chiếu. Có thể là do cồn, nhưng có thể là do những lời này nếu không phải hưng phấn cực độ thì đời nào Bùi Công Nam chịu nói ra. Những lời khó nghe nhưng lại gây hưng phấn mãnh liệt cứ như đang nhúng ngón tay vào hũ đường rồi đưa lên môi miệng mà liếm mút. Nó khiến tôi phát điên và gần như đâm nghiện kiểu khoái cảm đó

Vừa lúc đó thì thang máy mở ra, chúng tôi ôm hôn nhau không dứt cho đến tận cửa phòng. Tôi vòng tay qua eo rồi dậm lên chân anh, để mặc mọi chuyển động của cơ thể mình theo sự điều khiển của anh. Nam giữ người tôi rồi quẹt thẻ phòng, trầy trật một lúc mới mở cửa ra được. Nam cắn nhẹ lên vành tai của tôi rồi khẽ cằn nhằn:

- Yêu quái.

Trước nay, Bùi Công Nam có khả năng kiềm chế khá tốt, nhưng lần này thì anh chẳng còn nhẫn nại mà bảo tôi giơ tay lên nữa, anh lột nhanh chiếc áo phông mỏng của tôi, suýt chút thì rách ra làm đôi rồi quẳng mạnh xuống đất. Tôi dùng lòng bàn chân cọ dưới chân anh rồi từ từ đi lên, cuối cùng quặp hẳn vào người anh.

- Em cho phép anh cưỡng bức em.

Nam chửi thề một tiếng rồi nhấc bổng người tôi lên, loạng choạng ngã ập xuống nệm. Tôi cười hinh hích khi Nam đổ xuống người mình. Ngón tay của anh bị trượt ra trong lúc di chuyển bây giờ đã trở lại và bắt đầu miết theo những nếp gấp phía ngoài rồi không chờ thêm mà đưa vào trong một cách chậm rãi nhưng có tiết tấu, tiếng lép nhép lép nhép vang lên giống như nơi đó của tôi đang nhai nuốt từng ngón tay anh. Tôi ngửng mặt lên trần nhà tận hưởng khoái cảm từ bên dưới và cuộn tròn những lọn tóc rối của Nam khi anh dùng tay còn lại nâng ngực tôi lên và gặm mút một cách say mê.

- Khánh... Khánh... Khánh.

Mỗi khi Nam gọi tên tôi bằng giọng khàn đặc phóng đãng này, tôi lại trở nên kiêu ngạo khi chắc chắn rằng người đàn ông này yêu mình đến phát điên. Động tác bên dưới của anh không hề thô bạo, nhưng mỗi một cú đều vừa khéo sượt qua điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể của tôi. Nam nắm lấy hai chân của tôi gập lên, trong khi tôi cố nhìn xem anh đã định đi vào chuyện chính hay chưa thì tôi nghe thấy tiếng hét chói tai của chính mình. Không lường trước được nên cả người tôi cong lên rồi ngã ập xuống và uốn éo qua lại.

- Nam, làm ơn... làm đi...

Nam dùng chiếc lưỡi ranh ma của mình ra vào nơi đó, vừa kỹ xảo vừa ôn nhu. Tôi sung sướng đến nỗi khóe mắt đỏ bừng, hổn hển thở dốc. Tay tôi nắm chặt lấy tóc của anh rồi khi mọi thứ đạt đỉnh, tôi thét một tiếng rồi mềm người ra, há miệng nhìn trần nhà mà thở dốc.

Nam quẹt một đường ngang miệng, mớ dịch màu trắng vẫn đang chảy dọc xuống cằm anh.

Mẹ nó!

Tôi kéo người Nam lại rồi hôn ngấu nghiến. Tôi thấy cơ thể mình như đang bốc cháy vậy. Bàn tay của anh vẫn đang xoa nắn phía dưới, một lúc lại thả ra, một lúc lại nhanh hơn. Rồi anh dùng hai ngón tay quẹt một ít dịch dưới người tôi rồi đưa ra đằng sau, chuẩn bị cho bữa ăn chính của mình.

Nhưng một lúc rồi vẫn không động đậy gì thêm.

- Bùi Công Nam!!

Tôi gào lên khi biết Nam đang có ý trêu chọc.

- Có thích không? Nếu muốn thích hơn nữa thì em tự mình vận động đi.

Tôi chịu không được cái thói thích đùa giỡn của anh vào lúc này, tôi lật người Nam lại rồi ngồi lên bụng anh, hai chân giang rộng ra, toàn bộ lộ hết ra trước mặt anh. Nam nhếch mép cười, kéo tôi xuống rồi cắn mút cổ, để lại đó một khoảng ướt át khi anh rời đi. Khóe mắt đã ngấn lệ nhưng Nam liền liếm đi.

Một tay tôi chống xuống ngực anh, tay còn lại tự đưa nó vào trong cơ thể mình rồi thẳng người. Nam cứ nằm yên nhìn tôi tự thỏa mãn bản thân mình, tay anh mân mê trước ngực tôi rồi vùi đầu vào đó, hai bàn tay đi chậm xuống phía dưới giúp tôi. Tôi nghe tiếng da thịt chúng tôi chạm vào nhau, tiếng rên rỉ của bản thân và tiếng mút của Nam quyện vào thành một khối. Tôi ôm lấy đầu của Nam tì sát vào ngực mình, anh ấy cọ má vào giữa ngực tôi rồi cứ dùng răng day day hai bên.

Đến khi giới hạn của bản thân bị phá vỡ, tay anh vòng ra đằng sau, anh xốc lại người tôi rồi giữ chặt đùi của tôi, bắt đầu những cú thúc từ dưới lên.

- Ha... Khánh. Khánh....em thật sự... Khánh...

- Em đã nói... là...A! A! A!

Tôi ngửa đầu về sau, nhắm hờ mắt trong khi cơ thể mình lên xuống nhanh hơn. Nam đột nhiên kéo đầu tôi đến, anh muốn hôn tôi nhưng môi của chúng tôi cứ trượt lên trượt xuống, cuối cùng anh bắt được liền hành hạ đôi môi đã sớm đỏ lên của tôi trong khi phía dưới vẫn giữ nguyên nhịp độ.

Tôi hết sức, ngã ập vào vai anh rồi cắn mạnh:

- ... hãy cưỡng bức em đi.

Giống như bừng tỉnh sau câu nói của tôi, lồng ngực của anh rung động mãnh liệt, Nam đang muốn nói gì đó nhưng môi lại bị tôi ngăn chặn. Bùi Công Nam để tôi nằm lại dưới cơ thể anh. Tất cả kinh ngạc và hưng phấn được anh dồn hết xuống động tác bên dưới, gọn gàng dứt khoát, tôi cảm nhận ở bên trong cơ thể mình nó đang căng phồng đến cực hạn, mạnh mẽ đâm vào trong, thuần thục tìm đến điểm nhạy cảm và ác ý xỏ xuyên qua lại. Tôi bấu chặt lưng anh rồi nấc lên, tiếng nghe như tiếng mèo kêu rồi dùng chân quấn quanh eo của anh và ưỡn người lên, làm toàn bộ cơ thể của mình dính chặt vào anh.

- Anh yêu em... cực kỳ... nhớ em...

Tiếng da thịt ba ba đập vào nhau vang khắp căn phòng, tay tôi bấu chặt vào bắp đùi của anh khi những nhịp đẩy của anh bắt đầu nhanh và dồn dập hơn. Tôi thấy thanh quản của mình sắp đứt ra rồi nhưng lại không ngừng đòi hỏi anh bằng những ngôn từ ướt át nhất và càng sung sướng hơn khi cảm thấy các thớ cơ bên dưới của mình đang được mở rộng vì anh.

- Em cũng... yêu anh!A!A!

Nam liên tục ấn mạnh vào điểm cực cảm của tôi, tay anh vẫn miết trên gương mặt của tôi rồi an ủi nỗi đau bên dưới bằng những nụ hôn thật dịu dàng. Tôi nắm lấy mấy ngón tay của anh, đưa vào miệng mình rồi cắn mạnh.

Điểm nhạy cảm trong cơ thể bị anh tấn công liên tục, tôi đứt đoạn thở dốc, không ngăn chặn được tiếng thét chói tai. Nam nhanh chóng ập lên, nắm lấy cằm tôi rồi hôn mạnh bạo xuống.

- Ưm... Nam. A!

Tôi và anh giống như đang hớp lấy không khí từ phía đối phương. Tôi bấu chặt lưng anh, đón nhận những cú thúc cuối cùng. Tôi quay đi, thét một tiếng thật to. Nam tiếp tục xoay mặt tôi lại, hôn ngấu nghiến.

Cuối cùng, tôi nghe Nam gầm một tiếng trong miệng mình, rồi lưỡi anh đẩy nhẹ đầu lưỡi của tôi một lần nữa, sau thì đổ xuống ngực. Nam thở dốc trên ngực tôi rồi anh di chuyển lên trên, nhấm nháp mọi nơi mà đôi môi của anh di tới. Bụng, ngực, xương quai xanh, cổ và dừng lại trên môi.

- Khánh... anh yêu em... Duy Khánh đáng yêu của anh.

- Em cũng yêu anh.

Chúng tôi nằm yên lặng ôm nhau tận hưởng như vị cao trào, tim vẫn đập tưng bừng trong lồng ngực.

- Em có muốn tắm không? Hay ngủ dậy rồi tắm?

Tôi lười nhác đáp lời:

- Em muốn ngủ một chút. Anh tắm trước đi rồi đến lượt em.

- Chờ một tí, anh pha nước nóng cho.

Nam nói rồi nhảy xuống giường. Lúc anh đi vào phòng tắm thì tôi thử ngồi dậy. Không đau lắm nhưng mà hơi khó chịu ở dưới.

Rõ ràng chẳng phải lần đầu mà...

Tôi dựa vào cạnh giường, giang một chân ra, mắt nhìn xuống bên dưới. Dịch men theo đùi trong đang chảy tràn ra ngoài, càng lúc càng nhiều. Tôi cho một ngón tay vào trong, rung nhẹ bắp đùi để cho số dịch đó chảy hết ra. Vừa lúc đang làm động tác đó thì ngước lên nhìn thấy Nam đã đứng trước mặt. Mắt anh đỏ ngầu nhìn tôi rồi anh kéo bung tấm chăn ra.

Nam nhanh chóng đưa tay ra sau lưng rồi ôm người tôi xoay một vòng.

- Mẹ kiếp! Khánh, em không muốn sống nữa hả?

Tôi làm bộ vô tội, liếc ngang liếc dọc rồi nói:

- Em đâu có làm gì đâu, chỉ là... ngồi một bên chờ anh thôi mà.

Nam túm lấy cằm rồi cắn vào cổ tôi, giọng anh đã lại khàn đục vì dục vọng rồi.

- Em nhớ ra là mình quên đếm từ hôm qua đến giờ. Hình như đã 6 lần rồi đấy.

- Sẽ sớm lên con số 7 thôi. Em thích con số đó mà?

Tôi cười lớn rồi ôm lấy anh, vòng hai chân qua người anh để tiếp nhận cơn sóng tình mới.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết ngoại truyện 3

[Revlis]

p.s: Tạm thời, đây sẽ là lời tạm biệt sexy nhất của Một Đời Yêu Em với các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro