Prologue| Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh diều có thể tự do bay lượn trên bầu trời là vì luôn có một người ở dưới giữ chặt sợi dây. Tôi biết Khánh luôn dung túng cho những sở thích của tôi, em tìm mọi cách để tôi yên tâm làm việc mình muốn làm.

.

.

.

Tôi nhấn nút số 2, bắt đầu nói:

- Tôi là Bùi Công Nam, tay đua số 08 trên BMW X3, yêu cầu hỗ trợ khẩn! Tốc độ hiện tại của X3 là 260km/h, vị trí hướng tới lối thoát khúc cua số 3, Portier, nơi dẫn vào hầm. Hãy kiểm tra bằng mắt có bao nhiêu tay đua đang gần khu vực này? Thông báo giải tán khẩn cấp!

Tôi tắt bộ đàm, cố gắng điều hòa nhịp thở. Nhìn sang Khánh, em vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Chuyện gì vậy?

- Không được giảm tốc!! - Tôi gào lên khi thấy kim đồng hồ tụt nhanh.

[Các xe đang sơ tán.] – Kay thông báo.

Tôi tiếp tục nói:

- Kay, cho tôi biết luật chơi đi.

[Hắn không cho ta gợi ý.]

Khánh quay mặt sang phía tôi, em bắt đầu mất kiên nhẫn:

- Nam! Rốt cuộc là có chuyện gì?

Tôi nghiến chặt hàm nhìn Khánh một lúc, rồi buông ra từng chữ đầy áp lực:

- Mình bị gài bom rồi.

Vừa dứt lời thì cả người tôi liền bị giật mạnh do quán tính khi chiếc xe chao đảo.

- Cái gì? Sao lại có bom trên xe?

- Chuyện đó anh hỏi em đấy Khánh. Không phải em kiểm tra rất kỹ sao? Ai có thể chạm vào xe của em hả?

Khánh chau mày, mắt em đảo nhanh như đang rà soát toàn bộ ký ức của mình rồi em đưa mắt nhìn từng chiếc xe đua lần lượt rời khỏi đường chạy.

[Nam, đưa thông tin đây.]

Tôi đọc toàn bộ con số trên màn hình Telementry cho Kay. Những tiếng thở hắt chứng tỏ anh ta đang rất mơ hồ với số liệu, từ đầu đến lúc này vẫn không thể tìm ra sai lệch nằm ở đâu.

[Tôi cần biết làm cách nào để đồng hồ bấm giờ hoạt động. Phải mạo hiểm.]

Kay bắt đầu ra lệnh:

[Giảm tốc chậm]

[Nâng khung sau lên]

[Tối đa DRS]

[Xả khí mạnh]

[Mở hết cỡ Bargeboard xem. Mọi thứ vẫn bình thường sao?]

Sau một khoảng lặng, Kay nói:

[Chỉ còn một khả năng duy nhất thôi. Khánh, hãy...]

Khánh đột nhiên giật mạnh lấy bộ đàm của tôi rồi nói vội:

- Trần Anh Khoa. Nghe đây. Cậu không được phạm sai lầm. Nếu như cậu sai, trong hai chúng tôi không ai sống sót được đâu. Tôi không cho phép cậu đưa quyết định sai!

[Khánh...]

- Suy nghĩ cho kỹ đi.

[Cậu!]

- Cậu suy nghĩ đi. Hoặc cả hai đều chết.

Ở bên kia Kay không nói gì nữa.

Khánh nhấn ga và lao qua khúc cua chữ U như bình thường. Tôi thấy đôi mắt của em bắt đầu dao động. Khánh quay sang nhìn tôi, giữ nguyên ánh mắt như thế rất lâu, cuối cùng mi mắt của em khẽ động, em cười:

- Mình sợ gì chứ Nam. Chúng ta trải qua bao nhiêu chuyện rồi.

Tay trái vẫn giữ trên vô lăng, em ngửa lòng bàn tay phải ra trước mặt tôi.

Lần đầu tôi ý thức cái chết gần mình đến vậy, rất gần. Trước đây có những lần tôi bị thương rất nặng, dây an toàn bị bung ra, cái chốt đánh mạnh vào bên hông, cứ tưởng không sao nhưng hóa ra nó đã đâm gãy đến tận đốt thứ tư xương cột sống của tôi. Có lần khác tôi phải nhảy ra khỏi xe, nhưng vì bật người mạnh quá mà lao vào gờ chắn, đầu ngón tay va vào phần kim loại mỏng, vết thương vô cùng nặng. Rồi cảm giác xe bị lật nhào hai vòng liên tiếp, trời đất đảo điên trước mắt mình. Thế nhưng tôi vẫn chưa chết, cũng không có cảm giác sẽ chết được. Vậy mà lần này sao cái chết gần đến thế.

Tôi cởi găng tay ra, nhiệt độ bây giờ gần 55 độ C, rồi cởi đến găng tay của Khánh, cuối cùng đan mười ngón tay vào nhau.

- Khánh, em suy nghĩ thử xem, đây là xe của em mà, có bộ phận nào nghi ngờ không?

Khánh gật đầu.

- Em nghĩ ra rồi. Nhưng cách giải quyết hơi mạo hiểm tí xíu, anh dám làm không?

Tôi siết chặt những ngón tay của em ấy thay cho câu trả lời.

- Bùi Công Nam. Em thật sự rất yêu anh. Anh biết mà, đúng không?

Sau lời bộc bạch, Khánh bắt đầu giảm tốc, xe đang chạy tầm hơn 190km/h.

- Em nói bao giờ chưa nhỉ? Gặp anh là việc may mắn nhất trong cuộc đời em. Anh là điều quý giá nhất của em, Nam à.

- Tại sao em lại nói những lời này?

- Nên Bùi Công Nam, anh nghe đây. Bằng mọi giá em sẽ không để chuyện gì xảy ra với anh đâu. Sau quyết định này của em, anh nhất định phải bình an vô sự. Nếu như để em tỉnh lại mà không thấy anh thì đừng trách em ra tay tàn nhẫn.

- Em muốn làm như thế nào?

Khánh lấy một hơi dài.

- Bây giờ em sẽ giảm tốc, cho đến 80km/h thì cả hai chúng ta cùng lao xuống xe. Kay đã chuẩn bị cả rồi, ta chỉ cần đáp đất cho an toàn là được.

- Đơn giản thế sao?

- Đây mà gọi là đơn giản hả Nam? Anh phải nhảy thật xa tránh trường hợp bom từ chỗ nào đó mà phát nổ. Em không dám dừng xe, có lẽ dừng xe là cách kích hoạt ngòi nổ. Em có thể nghĩ đến đây thôi.

- Cả hai chúng ta phải cùng nhảy!

- Đương nhiên.

Khánh nói rồi gỡ bàn tay ra khỏi tay tôi, lúc chuẩn bị rời đi, những đầu ngón tay của chúng tôi chạm nhẹ với nhau một lần nữa. Cái hành động đó của Khánh làm tim tôi bỗng nhói đau một cơn.

- Bùi Công Nam. Anh vẫn còn nợ em mấy chuyến đi chơi đó. Còn phải nấu ăn cho em nữa. Anh cũng hứa với em rồi, mình phải mua áo đôi mặc như Neko và anh Phúc. Nam à, ngày nào đó, anh phải hạnh phúc vui vẻ hơn hôm nay. Ra khỏi chỗ này, anh phải hoàn thành những chuyện còn dang dở.

Tôi thấy những giọt nước mắt của Khánh đằng sau lớp kính bảo hộ, tôi rất muốn lau nước mắt cho em như mọi lần, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể nói:

- Đừng khóc. Chúng ta sẽ không sao đâu.

Khánh hơi ngẩng lên để nước mắt chảy ngược vào trong. Em thở ra một hơi thật nặng nề, rồi trong ánh nhìn kiên định về phía trước, tay em nắm chặt vô lăng. 

- Em bắt đầu nhé.

[Khánh!!]

- Nam, tắt bộ đàm đi.

Khánh dùng tay trái mở chốt cửa phía em. Tôi cũng đặt tay bên phía mình.

- 180 km/h.

150.

135.

130. 120. 110.

105. 100.90.

- 80!!

- Nhảy!!

.

.

Đầu óc chịu một cơn chấn động rất mạnh, cả người hình như đã tan nát cả rồi. Máu ở khắp nơi trên người tôi thì phải. Trên mặt có cảm giác nhớp nháp ươn ướt.

Khánh đâu?

Khánh?

Tôi nghe tiếng của em phát ra từ earphone:

[Tôi giao Bùi Công Nam cho cậu đó Kay.]

Khánh?

Cái quái gì? Sao em vẫn còn trong xe? 

[Cậu đừng bao giờ gọi tên tôi nữa.]

[Tôi ước mình còn cơ hội đấy.]

[Mẹ nó! Em là thứ khốn nạn!]

[Anh dám mắng em hả Lê Trường Sơn?]

[Khánh, Khánh...Khánh... Khánh]

[Anh khóc lóc cái gì? Ai chết hả? Em chưa có chết.]

[Em nghĩ cái gì trong đầu vậy Khánh!]

[Thôi nào Neko. Nếu như em không chết thì cả hai tụi em đều phải chết. Ngòi nổ nằm ngay dưới chân của em. Chỉ cần em rời khỏi chân ga thì anh sẽ ngay lập tức không thấy mặt em nữa. Thà chết một còn hơn cả hai đúng không?]

Khánh. Em đang nói cái gì?

Tôi cảm giác cả người mình đang được nâng lên, rồi mũ bảo hiểm từ từ được tháo ra. 

Không được tháo.

Để yên đó cho tôi.

Tôi nói các người không được...

Khánh còn ở đó.

Khánh...

Khánh...

--------------------------------------------------------------------------------------------------

[Revlis] 

P.s: hôm nay mình đã hoàn thành chương cuối cùng của bộ truyện này rồi, sau một tuần bình ổn tâm trạng. Mình sẽ đăng hết cho các bạn xem! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro