Quy tắc sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Disclaimer: Tác giả không có quyền sở hữu nhân vật, mọi yếu tố trong fanfic đều là giả tưởng.

Bùi Công Nam và Duy Khánh sống chung với nhau chưa đầy một tháng đã xảy ra mâu thuẫn.

Nguyên nhân cũng hơi ấu trĩ, chỉ là bởi vì Bùi Công Nam bảo với Duy Khánh rằng lần sau có hào hứng quá cũng đừng có cào vào lưng mình như vậy, tới lúc đi biểu diễn phía sau sẽ vừa ngứa vừa rát. Duy Khánh cảm thấy đối phương có vấn đề về việc mình đánh dấu chủ quyền, vậy là bắt đầu giận dỗi.

Nhưng Duy Khánh không hề biết mỗi khi Bùi Công Nam lên biểu diễn, vải áo ma sát vào những vết cào ở lưng gây ra cảm giác ngứa ngáy rất khó chịu! Cơ mà đang đứng giữa cả trăm người, làm sao đưa tay ra gãi trực tiếp được, vì vậy Bùi Công Nam luôn luôn hát trong tình trạng uốn éo như giun đất.

Thực ra anh vốn đã làm quen với tính khí thất thường của đối phương từ lâu, nhưng bây giờ đối phương cũng là nhà của mình, cảm giác về nhà nhìn thấy người kia không thèm nhìn mình lấy một cái khiến Bùi Công Nam vô cùng đau đầu. Dù cho anh đã tung ra mọi khổ nhục kế từ giận dỗi ngược lại cho tới khi giả vờ trở về nhà muộn hơn so với bình thường thì Duy Khánh vẫn chẳng hề động lòng.

Vậy mà bằng cách kỳ diệu nào đó, một clip trên thread đã cứu sống tình huống khó xử của Bùi Công Nam. Clip do khán giả quay lên, trong đó Bùi Công Nam vô tình kêu đau khi mọi người xung quanh chen lấn để xin chữ ký, người này còn viết caption khẳng định chắc nịch Bùi Công Nam do làm việc lao lực mà bỏ mặc bản thân, khuyên anh nên sinh hoạt và nghỉ ngơi điều độ hơn.

Ừm... Dù sao tính chất công việc đúng là khá lao lực.

Lúc anh trở về nhà, gương mặt của Duy Khánh bắt đầu trở nên hòa hoãn hơn, suốt hai ngày liền không chịu nhìn thẳng vào mặt người ta, câu đầu tiên mà Duy Khánh hỏi lại là "Có đau không?"

Gương mặt vẫn có phần hờn dỗi không thể chấp nhận được là bản thân sai, Bùi Công Nam bật cười, anh cũng chẳng muốn truy cứu đối phương đến cùng nữa. Anh kéo áo lên, quay lưng về phía Duy Khánh để lộ những vết cào vẫn còn hơi đỏ tím xiêu xiêu vẹo vẹo.

Duy Khánh cắn cắn môi, giọng càng lúc càng nhỏ "Sao lại như thế này..."

"Có gì đâu, heo cào ấy mà."

"Anh nói ai là heo?" Duy Khánh đá vào bắp chân Bùi Công Nam.

"Ai tuổi heo là con heo."

Bùi Công Nam là một tên biết ổ gà ở đó thì nhất định vẫn sẽ lao vào, biết người ta dễ dỗi nhưng không thể nhịn trêu chọc Duy Khánh dù chỉ một ngày. Đối phương hơi bĩu môi quay đi hướng khác, lập tức Bùi Công Nam lại quàng tay qua ôm lấy Duy Khánh, vừa hôn lên tóc vừa xoa xoa tay người kia, "Nhưng mà anh đau thật đó, lúc ngủ không dám nằm ngửa luôn."

Thấy Duy Khánh bắt đầu thả lỏng hơn, Bùi Công Nam lại càng được nước lấn tới, anh nắm lấy hai bàn tay Duy Khánh lên xoa nhẹ, móng tay của Duy Khánh hơi dài hơn so với ngón tay một chút, cậu bảo như vậy trông tổng thể bàn tay sẽ đẹp hơn. Ngược lại móng tay của Bùi Công Nam lại được cắt rất sát với chân móng để tiện cho việc sử dụng nhạc cụ cũng như sinh hoạt cá nhân.

"Bàn tay xinh như thế này tốt nhất không nên làm tổn thương người khác nhé."

Vừa nói Bùi Công Nam vừa nắn lấy từng ngón tay của Duy Khánh, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Xin lỗi..." Duy Khánh nói lí nhí trong cổ họng.

"Xin lỗi anh cái gì thực tế hơn đi."

"Anh này..."

"Đó là cắt móng tay, móng tay của em dài quá rồi."

"..."

Bùi Công Nam quay sang lục lọi trong túi quần, lấy ra một chùm chìa khóa nối với đủ thứ trên đời, trong đó có một cái bấm móng tay nhỏ xíu mà anh vẫn thường đem theo đề phòng.

"Đừng mà, đừng cắt, em sai rồi." Duy Khánh vừa định chạy trốn ngay lập tức bị Bùi Công Nam túm lấy mắt cá chân kéo trở về. Có chết cậu cũng không muốn đối phương cắt móng, bởi lẽ với cái thói quen cắt tới chân móng của người kia thì tay cậu sẽ thành cái móng heo mất.

"Sai chỗ nào?"

"Cào vào lưng anh."

"Còn nữa?"

"..."

"Khánh."

"Không nên im lặng với anh suốt hai ngày."

Bùi Công Nam kéo Duy Khánh ngồi đối diện mình, hai tay xoa lên má đối phương, "Anh đã nói với em từ trước khi chúng ta chuyển vào sống cùng nhau rồi, đó là nếu như có vấn đề gì phải nói với anh, đừng chơi trò im lặng như vậy anh rất không hài lòng."

Duy Khánh gật gật đầu, hai cái má bị đối phương ép đến thành miếng bánh dày khiến cậu không thể trả lời nghiêm chỉnh.

"Nhưng anh vẫn phải phạt để em nhớ. Đưa tay đây."

Duy Khánh lắc đầu nguây nguẩy, nhưng chỉ cần Bùi Công Nam gằn giọng kêu tên cậu, cậu sẽ biến thành chú cún con bị ức hiếp chấp nhận ngoan ngoãn nghe lời. Ai bảo cậu là người phá vỡ quy tắc sống chung trước chứ.

Cậu do dự một lúc, bèn miễn cưỡng đưa bàn tay phải về phía Bùi Công Nam, "Em là diễn viên nên đừng cắt xấu như tay của anh nhé."

Bùi Công Nam không thèm để ý, chỉ nâng tay Duy Khánh lên rồi cúi đầu chăm chú cắt.

Không thể phủ nhận Duy Khánh thích nhất là lúc Bùi Công Nam chăm chú làm việc gì đó, những lúc như vậy lông mày anh sẽ hơi cau lại, khuôn miệng luôn tràn ngập ý cười đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, những sợi tóc mái đã dài rủ xuống che khuất đi tầm mắt, nhưng Duy Khánh biết lúc này tất cả sự chú ý của anh chỉ tập trung duy nhất vào bàn tay của mình.

"Đẹp trai ghê, nhìn muốn hôn một cái."

Song Bùi Công Nam không trả lời, giống như bàn tay của Duy Khánh là khuông nhạc còn anh là nhạc sĩ đang chăm chú tạo nên tác phẩm của mình.

"Tay còn lại."

Duy Khánh đổi tay, nhìn vào bàn tay phải được cắt gọn gàng của mình thầm khen một tiếng cũng không tới nỗi nào, ít nhất không quá sát chân móng như của Bùi Công Nam, cậu thích tổng thể bàn tay phải trông thật thon dài dù chẳng mấy ai chú ý tới điều đó. Duy Khánh yêu việc chăm sóc bản thân từ những thứ nhỏ nhặt nhất, vậy nên thỏa hiệp với Bùi Công Nam là điều khiến cho cậu cảm thấy có phần mất mặt, không -phải cậu mới là chúa tể của anh ta sao, có chúa tể nào lại để kẻ phục tùng cắt mất móng vuốt cơ chứ.

"Được rồi đó." Bùi Công Nam phủi phủi đống móng tay thừa vào miếng giấy vụn, sau đó ngắm nghía bàn tay gọn gàng của Duy Khánh như thể Pygmalion vừa tạo ra bức tượng đỉnh nhất cuộc đời mình.

"Thỏa mãn ý anh chưa?" Duy Khánh không thích đối phương bày ra vẻ mặt đắc ý như vậy, bèn ngay lập tức cao giọng lấy lại vị thế trong nhà.

Bùi Công Nam lúc này mới cười hì hì, hôn nhẹ lên mu bàn tay Duy Khánh, "Chưa đâu."

Chẳng hiểu sao Duy Khánh bỗng nhiên đỏ mặt, hơi nóng bốc lên từ cần cổ lan đến hai mang tai, cả người cậu lúc này trông như quả cà chua chín tới, sống động vô cùng.

Bùi Công Nam tiến sát, cả người càng ngày càng gần, ép sát cho tới khi lưng Duy Khánh chạm vào tường, dù sao người ta cũng là Sư Tử hàng thật giá thật, không cao nhưng vẫn khiến cho người đối diện cảm thấy áp lực vô cùng.

"Em sẽ cào anh nữa đấy!!" Duy Khánh nhắm chặt hai mắt, đưa tay lên đe dọa đối phương.

"Mức độ sát thương của em bây giờ là 0, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời anh thôi."

Duy Khánh cũng chẳng nhớ diễn biến mọi chuyện tiếp theo như thế nào, thế nhưng kể từ hôm đó cậu thầm thề với lòng nhất định sẽ không bao giờ cắt móng theo lời Bùi Công Nam nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro