Nắm lấy hay buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết trời mùa đông lạnh vô cùng ,cái lạnh đến thấu xương, tôi đang đứng tựa đầu vào  ô cửa sổ mắt nhìn đâm đâm vào cây đào trắng xóa, nụ hoa nhỏ tí vươn mình chờ nắng tới.Đang ngẫn ngơ thì tôi bất giác giật mình vì nghe thấy có tiếng bước chân đều đều đang đi lên lầu.hình như là dì Ngô ,dì Ngô là vú nuôi của nhà tôi, dì đi theo tôi khi tôi được gả vào đây. Từ cửa phòng dì bước vào tay cầm khây thuốc mùi thuốc sọc vào mũi khó chịu vô cùng,  vì trong người không được khỏe hầu như cả tháng nay ngày nào tôi cũng uống thuốc ,đang ngán ngẩm thì dì Ngô đi lại một tay đặt cái khây lên bàn một tay đỡ lắy chén thuốc tiến lại gần tôi dì nói : tiểu thư người mau uống thuốc đi kẻo nguội thì đắng lắm ,tôi lắc đầu bảo :dì cứ để đấy lát tôi uống. dì ấy có chút không tin, lưỡng lự hồi lâu rồi cũng đi ra ngoài ,trời càng tối thì gió thổi càng mạnh, vừa mới ăn tối xong thì từ xa ánh sáng chói lọi của chiếc xe hơi xuyên qua lớp sương mù dày đặc, thẳng tiến vào con đường lớn dẫn tới biệt thự, tôi cũng lờ mờ nhận ra là ai nhưng không chắc chắn lắm,âm thanh lộp cộp vang lên đều đều của đôi giày da ngựa va chạm với sàng nhà bằng gỗ ,cửa phòng tôi mở ra ánh sáng bên ngoài chiếu vào, cái bóng của người đó in  lên sàn nhà, tôi chăm chú hướng mắt để xem người đó là ai , đúng như suy nghĩ trong đầu là người mà mình chẳng muốn thấy chút nào Tống Khải Minh ,anh ta hình như có uống rượu không phải ít mà là rất nhiều, người anh ta nồng nặc mùi rượu, lò dò đi tới ghế ngồi phịch xuống mắt của anh ta nhìn thẳng vào mặt tôi ,tôi thấy khó chịu trước ánh mắt xoi mói của anh ta nên quay qua chỗ khác. Tôi và anh ta cải nhau rất nhiều hầu hết là chuyện thăm hỏi về bệnh tình của cha anh ta vì là con vợ bé nên anh ta không thích về nhà và cũng vì một số hiểu lầm với anh hai của mình nên họ ít qua lại với nhau nếu có chạm mặt thì cũng chào hỏi cho có lệ ,chúng tôi cải nhau đỉnh điểm là vào đầu mùa đông anh ta rất tức giận bỏ đi cho đến mãi tận cuối mùa đông mới về ,thường ngày chúng tôi rất ít khi nói chuyện với nhau, mắt tôi hướng vào bóng tối cố suy nghĩ xem tại sao anh ta lại về giờ này và còn nhìn tôi như vậy .Từ phía sau anh ta nắm chặt lấy vai tôi rồi xoay cả người tôi lại , bất giác hôn lên môi tôi , lập tức tôi đẩy mạnh anh ta ra xoay gót bỏ đi tay anh ta nắm lấy tay tôi kéo lại rồi chậm rãi nói : sợ rồi à ! Tôi im lặng không trả lời mặt xoay về hướng khác ,tay anh ta luồng qua hông tôi rồi ôm tôi vào lòng cười lạnh một cái sau đó nói tiếp : trả lời.
Thả tôi ra.
Đó là câu trả lời của em à!!!nếu em nhìn tôi thì tôi sẽ thả em ra.
Tôi xoay cổ qua nhìn anh ta
Anh ta cười một cái, rồi buông tôi ra.
N

ày !Tâm Di tôi hỏi em một chuyện. Anh ta vẫn nhìn tôi nhưng với  ánh mắt rất khác.
(Chờ đọc phần 2 nghe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1234567