Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kẻ hầu, kẻ bị lạnh nhạt, kẻ bị xem như vô hình, là tôi]

Chiều nay tôi phải đến nhà Khang nên người giờ đờ đẫn cả ra. Về đến nhà i như rằng nhảy đựng nhảy đột lên.

Tôi la lối, ném gối ném chăn. Tôi phải làm sao đây? Mấy tháng qua tôi đã cố gắng không can dự gì chuyện của bọn họ, anh ta vốn dĩ không mém xỉa đến tôi thì tôi hà cớ gì phải theo đuổi anh ta? Nhưng suy cho cùng cũng là do tôi không kiềm nổi trái tim mình thôi...

Ngồi ngắm kim đồng hồ lặng lẽ hoạt động, thời gian cứ thế mà trôi nhanh hơn. Chắc có khi bọn con Như với Linh đang bày cách hạ xấu tôi trước mặt anh cho xem.

Nếu xét về học tập thì Như hơn hẳn tôi, kiểu nào cũng bảo tôi ngu, dốt, đần, não phẳng này nọ. Căn bản là tôi lớn rồi chứ không như khi xưa chấp nhận nghe chửi. Là tôi của bây giờ, đụng một cái là máu lên nóc nhà luôn í, công nhận tôi nóng tính thật nhưng trước mặt anh mà bị chê bai đủ kiểu thì còn mặt mũi không?

Tôi phải kiềm chế, ngồi hạ nhiệt tim gan trước để đỡ phải lệch lạc chút nào cả. Tôi vò tai bức óc mãi mà không nghĩ ra cách nào để trốn tránh sự thật này đây. Hôm nay có thể trốn nhưng không thể trốn mãi được. Đã là sự thật thì phải vượt qua...

Một lát sau nhìn lại đồng hồ thì đã ba giờ mười... Tôi trễ rồi, cái lí đâu tiên cho bọn họ chưa gì đã có. Tôi cấp tốc bắt taxi chạy đến nhà anh.

Mười phút sau tôi đến nơi, không nghĩ nhiều mà xộc thẳng vào nhà, được giây nào hay giây ấy.

-"Sao trễ dữ vậy Hy, lần sau nhớ đừng làm ảnh hưởng đến tập thể nhóm đấy!"

Linh nó nói giọng điêu điêu mỉa mai tôi. Đoán quả là đúng, sai một li đi một dặm.

Một điểm trừ cho tôi.

Giờ mới để ý, Khang với Như đang làm gì đó phía bàn trong góc tường bên phải. Vì là có anh bên phải nên tôi lượn về phía bên trái có Minh đang ngồi dán mắt vào chiếc laptop phía trước.

-"Minh đang làm gì vậy?"
-"À, Minh đang tìm thông tin về đề tài của mình"
-"Hy giúp gì được không?"

Tôi không thèm để ý hai người kia làm gì mà lảng lảng hỏi Minh bên cạnh.

Minh bảo tôi soạn đống tài liệu gần Minh, chưa kịp động tay vào việc thì tiếng ai đó chua chát vang lên:

-"Hy lấy giúp Linh ly nước đằng kia đi"

Vì là nhờ giúp nên tôi không đê bụng mà đi lấy. Ma lấy lần đầu thì không sao, bọn họ nhờ tôi lấy cái này, đem cái kia, riết tôi không làm được cái gì cho bài nhóm.

Tôi là osin của bọn họ chắc? Rõ là có tay có chân mà sao cứ bảo tôi này kia, tôi cũng là thành viên trong nhóm này mà... Bây giờ bà đây điên rồi nha. À mà phải kiềm chế, kiềm chế vì hình tượng thục nữ thướt tha.

-"Hy lấy giúp Như tờ A4 bên kia đi"
-"Hy đang bận soạn tài liệu, Như tự lấy đi!"

Tôi giả ngoan cười cười, mắt chớp chớp nhìn người trước mặt.

-"Đống tài liệu ấy mà nãy giờ Hy soạn chưa xong à? Nếu Như mà là Hy thì Như soạn trong 10 phút thôi ấy!"

Đấy, định chê tôi ngu đấy! Ừ thì các người nhờ tôi tới lui có cho tôi làm chút nào đâu mà bảo xong. Ức quá đành vào phòng vệ sinh nhảy nhót trừng mắt đấm đá cho đỡ hờn.

Đoạn, tôi nguôi được một phần ba cơn giận thì đành đi ra kẻo có người than phiền.

-"Hy ơi, làm xong được một ít rồi, giờ nghỉ lần sau làm tiếp, Hy ở lại dọn dẹp nhé!"
-"Mọi người đâu hết rồi, sao Hy phải ở lại?"
-"Như với Linh bảo Hy không làm gì ra hồn nên bảo Hy ở lại dọn dẹp để bù công sức của cả nhóm nãy giờ!"
-"Tôi đây chịu đựng đủ lắm..."
-"Minh biết Hy cũng mệt lắm, định ở lại giúp Hy nhưng Minh chiều nay hẹn bé út em đi ăn rồi, bỏ không được"
-"Không sao đâu, về đi!"

Cái ** , bà đây bà điên lắm rồi nha. Kiểu này bà sao chịu nổi, hả?

Tôi khí phách hừng hực, miệng không ngừng chửi rủa, mà muốn về thì phải dọn dẹp đành vung tay sầm sập, dồn bao nhiêu cục tức vào sấp tài liệu nhóm tội nghiệp.

Chợt, ngẩng mặt định vơ lấy cuốn sách trên kệ thì bắt gặp Khang đang đứng ngoài cửa.

Không biết Khang đi đâu mà giờ mới về, thấy có vẻ trầm lắng suy tư lắm. Thấy tôi bắt gặp nên đành lãng tránh đi vào phía lầu trên.

Tôi đứng nhìn theo bóng dáng anh khuất hẳn mới làm nốt việc còn lại sau đó ra về.

Xong hết việc cũng tầm sáu giờ rưỡi, tôi ghé vào quán mì hải sản gần đó ăn liền ba bát mới ních mông ra về. Xưa giờ tôi ăn như heo mà không thấy béo ra, lợi quá còn gì?

Lơ lửng giữa đám đông, tôi đi ngơ ngơ đường này đến đường kja. Vừa đi vừa suy nghĩ, rất nhiều chuyện tôi muốn suy nghĩ mà sợ nghĩ xong lại buồn, thế thì xem như đây là cơ hội giải quyết tất cả đi...
.......
Tôi tự hỏi tránh anh bao nhiêu lâu nay có thể thay đổi cách cảm nhận không? Thế mà một lần nhìn anh thôi thì cảm nhận lại quay về vị trí ban đầu.

Tôi tự hỏi trong mắt anh tôi có phải là hạt bụi xấu xa không? Hình như hạt bụi là vẫn tốt rồi đấy, anh còn không thèm xem tôi tồn tại luôn kìa!

Tôi tự hỏi bản thân thay đổi tình cảm mà mình nung nấu mười hai năm qua là sai lầm? Đúng vậy, ngay từ đầu tôi đã không nên chỉ nhìn vào thực tại thôi như vậy.

Mọi thứ tôi nhận được chỉ là sự khinh bỉ tàn nhẫn vô tâm của anh.
....

Rảo bước thật lâu, đoạn về đến nhà tôi mới nhìn lên đồng hồ, bây giờ là một giờ sáng. Tôi đi lâu vậy luôn sao? Vậy mà chân tôi không cảm thấy mỏi, người tôi không cảm thấy mệt. Chỉ là trái tim tôi hơi lạnh một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro