Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Văn nghệ]

-"Hôm qua tao có gặp Như đấy!"
-"Thì sao?"
-"Thấy nó đi với Khang chứ sao"
-"Mày có tâm ghê ha"

Châu này, ở đâu cũng đem tôi ra đùa giỡn. Tôi không sao hay có sao cũng ưa đâm chỉa tôi mắc mệt!

Người ta ra ngoài như thế nào, về nhà ra sao vẫn đem đép hết cả cho được.

Châu gọi một bát mì xào thịt ăn như đĩa đói, sụp hút liên tục, nhiều lúc mắc nghẹn lại ho khan hai ba tiếng rồi chúi đầu chúi mũi ăn sạch.

-"Ăn từ từ thôi"
-"Mày không ăn à?"
-"No rồi"
-"Tuỳ mày, mai đi văn nghệ có kiệt sức thì mày tự chịu"

Ừ nhỉ? Mai là đi văn nghệ, kiểu gì mẻ Như cũng kiểu ta đây ngon, ta đây giỏi, điêu người này, liếc người kia, phát khốn.

Này nhá, năm trước tôi cũng văn nghệ với lớp ấy, mẻ Như thương tôi lắm cho tôi đóng vai "quần chúng" đi diễn hết một vòng sân khấu là vào lại hà. Thế mà đày người ta tập hẵn hai tuần, sai một chút là cưỡi lên đầu người ta ngồi ngon lành.

Chị hổ lớp tôi đấy, bạn Than í ạ!

Nghĩ mai cũng sẽ lên thớt nên hôm nay cái Châu mới cho tôi ăn miễn phí. Cái Châu thương tôi nhỉ?

-"Thế Như nó định cho mày làm gì?" Châu hỏi tôi, chỉ là mặt vẫn dính chít lại với bát mì trước mặt.

-"Không biết, mà coi bộ là cho tau xuống hố đấy!"
-"Tết rồi, dưỡng sức mà ăn tết đi, đừng bận tâm nhiều quá"

Khổ thì khổ lâu rồi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ thì có khi nào là bớt khổ hơn đâu... Lần này văn nghệ cứ như bị đày tù í. Ai mà rơi vào hoàn cảnh múa méo thì xấu ma chê quỷ hờn mà năm nào vẫn vào đội văn nghệ đều đều không? Hẵn phải đau đầu như tôi lắm ấy.

Ăn xong, chúng tôi ra về. Đoạn đường tôi trở về nhà lại đi qua cây phượng đó, tôi phải bảo là cực sốc... Cả đám người công nhân bao quanh đó, trên tay cầm rất nhiều vật dụng sắt nhọn, nào là cưa, dao, đem hẳn cả chiếc xe to bự để gần đó.

Thân cây thì bị vài người bu chặt, ra sức kéo đẩy, cưa két... Không lẽ, chặt cây sao? Tôi hoảng hốt chạy lại, lao vào đám người, hỏi một cô gái ở đó.

-"Cái cây sao phải chặt đi vậy chị?"
-"Để mở rộng đường phố í, người ta cho lệnh chặt hết dãy cây xanh ở đây. Nếu là những cây khác thì không sao chứ cây này nó ở đây lâu lắm rồi, bỏ đi thì tiếc quá"

Tôi hờ hững một chút. Cái cây mười hai năm hi vọng của tôi mất rồi. Quả thật, nếu mười hai năm qua đừng nên hi vọng thì sẽ tốt hơn nhiều. Bây giờ mất đi, lại cảm thấy tiếc nuối, nhưng lại tự an ủi thầm nghĩ không sao...
...

-"Xoay, tôi bảo xoay mà! Sao mà cứng đờ vậy hả?"

Đứa bạn lớp tôi bị mẻ Như cho ăn mắng vì tội múa xấu múa dở... Ăn của gan trời nên ưa tướng ưa tá, phát ghét! Nhìn mặt con bạn cùng lớp mà thấy tội, hiền quá mà, để cho mẻ Như leo lên đầu mà ngồi.

Nãy giờ người này mắng người ấy mất cả nửa giờ, một động tác thôi mà phải nữa tiếng... Lớp tôi bị dốt văn nghệ.

Lớp này thì có mỗi Như là dẻo dai, làm gì được nấy, còn lại hàng tạm với yếu nên văn nghệ là giao cho Như quản tất!

-"Chịu thôi! Đứng qua một bên, người tiếp theo"

Tất cả hướng ánh mắt thông cảm thương tâm qua cho tôi, tôi cũng chớp chớp mắt trả lời tin buồn.

Tôi đứng sau góc tường đi lên phía trước, lại gần Như.

-"Từ đây Hy đi ra nhé, tay hướng lên phía trước, xoay nhẹ ba vòng rồi đứng chỗ này này. Mặt hướng lên phía trước. Rồi, giờ làm đi!"

Nghe lời Như dặn, tôi ngoan ngoãn làm theo. Tôi bắt đầu bước ra, hướng tay ra phía trước, mặt ngẩng lên trên, tất cả đều theo lời Như. Một hai ba xoay, tôi làm tốt đấy chứ, rất hài lòng.

-"Thục Hy, cậu làm ma cương thi đấy à? Không thể dẻo ra thêm một ít sao?" Như nhíu mày, vòng tay trước ngực, quát
-"Ủa, Như không thấy Hy làm tốt à? Hy làm theo lời của Như mà?"

Như thở dài, cố gắng kiêm chế nhìn tôi, một thân làm lại động tác ấy. Chà, đẹp ghê ha, tôi phải thân phục tài năng của Như đấy!

-"Được rồi, giờ làm lại đi!"
-"Okay!"

Tôi làm lại như những gì Như chỉ vẻ... Xong, tôi hướng ánh mắt tự tin vào Như.

-"Đỗ Thục Hy, tôi làm lại một lần nữa nhé!"

Tình hình căng đét, cả phòng tập im thin thít, Như có hơi hầm hừ giọng, mặt khá đỏ. Hậu quả từ người lúc nãy cộng tôi thì lấy sao không bực... Như cố gắng làm lại một lần nữa cho tôi.

-"À, hì hì. Hy làm được liền ấy mà, nhìn nhé!"

Tôi đưa tay lên phía trước, bước ra, mặt nhìn khán giả, xoay ba vòng. Đáp nhịp cuối, đẹp ghê lắm nhé!

-"Hy làm tốt đúng không?"
-"NGƯỜI. TIẾP. THEO!!!"

Gọi người tiếp mà mắt trừng với tôi ghê gớm, tôi giật thót mình bịt tai... Bộ tôi múa tệ đến thế luôn sao? Mặt tôi đau khổ nhìn mọi người xung quanh, thảm hại!

Chợt, bắt gặp người nào đó đứng ngoài cửa phòng, tựa thân vào thành cửa cười khúc khích.

Quen ha, Khang đấy, bất ngờ ha, Khang đấy! Tôi thẹn chín mặt, nãy giờ Khang nhìn tôi múa như vịt đi vậy chắc cười phải vỡ bụng cũng nên.

Tôi xấu hổ nhìn anh, anh thì phát giác ra tôi bắt gặp được anh nên thu vội nụ cười, quay người về phía khác.

Ngượng thì ngượng thật, thẹn thì thẹn thật, mà phải công nhận tôi thích hoàn cảnh này.

Nhìn rồi mới biết, Khang cười đẹp dã man, cười đẹp ngất ngây, tôi phải gượng sức ghê lắm mới không bị gục ngã đấy!

Lần đầu tôi nhìn thấy anh cười, ấm lòng ghê gớm, nhẹ lòng dã man. Mà sao nụ cười đó dập tắt nhanh quá, chưa kịp đem điện thoại ra chụp checkin nữa...

Haizz, uổng quá, phí kinh!

Đang tiếc muốn lộn gan thì thấy Như bánh bèo cho nghỉ tập, người sướng điên tung tăng ra về.

Đoạn ra cửa thì anh đứng đó, tôi hơi khựng lại nhìn anh. Lần này tôi quắn hết cả người, Khang nhìn tôi không cay nghiệt như lúc trước nữa mà là ánh mắt trìu mến.

Hi hi, đêm nay tôi không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro