Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Sáu năm sau, cuộc đời, khoảng trống vô định...]

Đoạn, tôi chợt lấy lại được một chút ý thức trong mình, mới nhận ra, tôi đã đi rất xa. Không biết bắt đầu đi là khi nào nhưng bay giờ trời đã tối đen, vài ngọn gió lạnh thổi lướt nhẹ qua khiến tôi có hơi rùng mình.

Có lẽ tôi đã quá nặng tình với một người, quá êm ấm với một giấc mộng hảo huyền, để rồi, lòng càng tổn thương.

Lòng không hiểu sao mà quặn thắt đến cực cùng, nước mắt cũng theo dòng mà tuôn xối xả. Và cả cái nơi chốn đông xa lạ ở đây, tôi lại càng cô đơn hơn.

Xung quanh chỉ là dòng người, qua lại gấp gáp tấp nập. Bản thân không thể tự mình hoà nhập vào nó, chỉ biết lặng mình tại chỗ.

Hình như tôi đã quá sa ngã. Sa ngã cho một thứ viễn vong, sa ngã cho tội đồ tình yêu của chính mình.

Mười tám tuổi, tôi đủ hiểu tôi cần gì và muốn gì. Càng hiểu được trái tim tôi thuộc về ai.

Nhưng đến lúc này, chẳng thể hình dung nổi giữa hai con người đấy đâu mới là sự lựa chọn đúng?

Tôi quay trở về nhà. Bây giờ mới nhận ra bàn chân tôi có chút sưng lẫn cả đau. Chắc do đi quá nhiều nên mới như vậy. Tôi mệt mỏi đi thẳng đến phòng ngủ đánh một giấc say sưa.
***
Mấy năm sau đó, tôi có một khoảng thời gian học đại học êm đềm.

Nói mới nhớ, đại học tôi thi vào là đại học kinh tế ngành chuyên tài chính kế toán. Không gặp ai quen biết, thời gian đó quả thật vô cùng thoải mái. Cũng có những lúc tôi bị vài chàng trai đeo bám thế nhưng tôi phớt lờ cho qua. Tôi cũng chẳng hơi đâu mà yêu thương tha thiết này nọ. Đối với tôi một lần là đã quá đủ rồi.

Sau khi tốt nghiệp, tôi có đi xin vào làm ở các công ty nhưng đều bị từ chối. Có lẽ do khả năng của tôi chưa đủ với yêu cầu nhìn nhận của họ. Cũng một chút buồn, sau bốn năm đại học dài dẳng cuối cùng kết quả chẳng tốt hơn là mấy.

Trước mắt tôi đành ở không. Bố mẹ có cho chút vốn làm ăn, tôi cũng dẹp chuyện làm việc sang một bên. Bây giờ thà mở cửa hàng gì đó còn hơn ăn không ngồi rồi, nó còn tệ hơn thất nghiệp.

Sau bao nhiêu năm ăn học, một tiệm hoa cuối phố đã được khai trương.
Hai năm bán hoa, có vẻ đắng.
Tôi...

"Bé yêu, bé đang làm gì đó?"

Cái Châu đáng yêu vừa mới đến, tôi nhiệt liệt chào mừng chạy ra đón.

Này nhá, cái Châu bây giờ đúng chuẩn hot girl luôn nha. Đàn ông thèm khát Châu là phải xếp hàng dài dài nha. Tôi vô cùng hãnh diện khi có người bạn hoàn hảo như thế này. Dáng gì đâu vừa cao vừa thon, mặt mày nét nào ra nét đấy, da trắng ngần hồng hào, nụ cười thì toả nắng sáng bừng bực. Ơn giời! Nữ thần đây rồi.

Chỉ là... Tính cách bà chằng vẫn không thể bỏ.

"Mày hôm nay đi đâu mà ăn vận đẹp thế?"
"Đồ vô lương tâm, hôm nay là ngày đầu tiên tao đi làm mà mày không biết sao?"

Hờ... Tôi quên mất. Nhìn đôi mắt liềm lướt của Châu kìa, phát sợ.

"Hì hì, xin lỗi tình yêu, để chuộc lỗi nên Thục Hy tặng cho bé Châu tất cả những bông hoa châu thích ở đây, được không nào?"
"Tôi đây không thèm."

Thật hết cách mà, chuyện đó có cần làm căng như này không?

"Tao đóng quán bây giờ đưa mày đi chơi nhé?"
"Thôi cô nương, tiểu nhân không muốn ngăn cản việc làm ăn của cô nương."

Trời cái giọng cưng muốn chết, giận gì đâu, đơn giản là làm màu thế thôi hà.

"Hừm, cô nương đây đang rãnh nên ta và ngươi ngồi tám đi."
"Ok."

Thế là hôm nay tôi và nó ngồi luyên thuyên suốt buổi.

Nhiều lúc tôi và nó đã ở với nhau thì chẳng biết khi nào mới tách ra được.

Đúng như người ta bảo :"Người yêu không có nhưng chó thì phải có một con."

Tôi và nó, như hình với bóng, không thể tách rời. Tình bạn đẹp của chúng tôi sẽ mãi mãi tồn tại như vậy.

Tôi trở về nhà đã là nửa khuya, đường xá cũng vắng bóng xe cộ, người qua đường cũng thưa thớt, một số cửa hàng cũng tắt đèn đóng quán ra về.

Tiếc thật, quán gà nướng tôi thích đã đóng cửa từ khi nào ấy. Hôm nay về trễ hơn mọi khi, mới cảm nhận được, càng về đêm, tôi lại càng cô đơn.

Lang thang tìm quán ăn đêm mãi đã ra đến trung tâm thành phố. Quả thật, ở đây nhiều cửa hàng bán đồ ăn đêm vô cùng luôn. Tôi bắt gặp một quán gà nướng vẫn đang mở cửa ngay bên cạnh bệnh viện H.

Tôi vô tình nhìn qua phía bệnh viện H. Nghe nói anh làm ở đó, đúng là tuổi trẻ tài cao, vừa mới tốt nghiệp nộp đơn vào đã được duyệt ngay tức khắc. Nhiều lúc tôi còn thắc mắc không biết anh ta vào đó là nhờ năng lực hay là gia thế.

Người tính không bằng trời tính, vừa nghĩ mông lung về anh thì lại bắt gặp hình dáng thân thuộc đó.

Tuy khoảng cách khá lớn nhưng không bao giờ tôi ngừng quên đi bóng lưng đó, khuôn mặt điển trai cao ngạo đó.

Phải nói sao đây? Anh ốm đi rất nhiều, vóc dáng cao lớn thẳng tắp lại chứa đựng nỗi u ám sâu xa. Người anh toát lên ám khi nặng nề, nhìn vào đã khiến ngườ khác sợ hãi. Nhưng trong anh nét quyền quý ngớt trời, quyền lực tối ưu vẫn không bị phai nhoà dù chỉ một chút. Có khi nó còn mạnh mẽ phát tán hơn rất nhiều.

Nhìn anh đi lại gần tôi, tôi có chút hốt hoảng muốn tránh né. Nhưng mắt anh lại để chăm chú vào chiếc điện thoại smartphone to tướng của mình. Thiết nghĩ, lần đầu gặp lại, ngắm thêm một chút cũng chẳng sao.

Vậy đấy, tôi có thể thiếu cái này thiếu cái kia. Nhưng tuyệt đối, lòng tham không bao giờ thiếu.

Đợi anh đến gần tôi mười mét tôi mới vùng mình bỏ chạy. Đứng nép mình vào một góc đường hé mắt nhìn anh. Thì ra anh đến quán gà nướng mua đem về.

Ngắm nghía hồi lâu tôi mới nhớ ra... Tôi đã sai lầm khi làm việc này.

Bao nhiêu năm qua tôi luôn tự nhủ với mình rằng đừng quan tâm bất kì người đàn ông nào nữa. Cũng tự nhắc mình trong tâm trí chỉ có một người là Hoàng Lục Lâm.

Nhất thời hành động đã không còn nhớ đến lí trí. Tôi đúng là ngốc xít mà. Lấy tay đánh mạnh vào đầu ba cái, từ nay tôi mà tư tưởng điên rồ nào với Trần Đăng Khang nữa tôi sẽ đâm đầu vào tường mà chết.

Đợi anh ta đi khỏi rồi lủi thủi vào lắp đầy cái dạ dày trống vắng của mình.
......

"Alo, cửa hàng hoa Smile xin nghe."
...
"Ồ, thế là quý khách muốn đặt một giỏ hoa hồng lớn đúng không?"
...
"Vâng, làm ơn để lại địa chỉ, chiều nay tôi sẽ giao đến."
...
"Cám ơn đã ủng hộ cửa hàng, chúc quý khách một ngày mới tối lành."

Phù, thêm một khách đặt tận nhà. Tôi lâu rồi cũng có ý định muốn thuê một shiper nhưng không có kinh phí trả nổi nên tự mình gánh hết. Những lúc đi ship như thế thế này thì tôi lại nhờ chị Lam hàng thuốc bên trông hàng giúp.
Chị Lam đáng yêu và tốt bụng, lại thật thà nên tôi chẳng phải lo lắng gì sất.

Công việc tuy có hơi vất vả nhưng ngày nào cũng ngồi giữa một rừng bông thơm lừng thế này thì cũng đáng. Tôi khá hài lòng với sự lựa chọn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro