Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Nhật kí của tôi] (3)

Cái năm mà tôi cảm thấy khó khăn nhất đó là năm đầu của đại học. Tôi không quen ai cũng chẳng biết ai, luôn trong tình trạng im lặng đến ngột ngạt.

Tôi chỉ có thể tung hô banh chành vào lúc có Châu bên cạnh, i như xả stress.

Cả ngày lui tới chỉ có học học và học, thành tích có đi lên, nhưng không nổi bật, không giỏi giang. Tôi cũng không hẹn hò này nọ nữa.

Mà quả thật. Lần đầu nhìn thấy Khang bản thân tôi đã dấy lên cảm giác rất lạ lung và khó tả. Sau này mới biết là thích, rồi yêu. Có chăng phải có gì đó đặc biệt. Rồi chợt nhận ra... Chẳng có mối liên hệ nào với nhau.

Đơn giản là thích.
Đơn giản một cách chân thành luyến tiếc.
Tiếng sét ái tình vô duyên nhất tôi từng gặp.

Lời hẹn năm xưa còn chưa thể xoá bỏ mà nay đã ra nông nỗi thế này.

Khai thật nhé. Cái đứa em kém tôi ba tuổi giờ đã hả hê chồng ơi chồng hỡi ngoài đường. Tôi có la mắng nó đấy, bảo như thế là hư hỏng. Thế mà nó chơi lại Đỗ Thục Hy tôi một câu nhức cả tim gan:" Chị luôn cho mình là tốt, cuối cùng người tốt như chị lại đi thua mẻ Như nhà hàng xóm. Nói cho chị biết, cả hai người đàn ông đó sẽ không bao giờ thuộc về chị đâu!"

Vâng, có lẽ cứ đeo bám người ta với cái bộ mặt giả tạo như nó thì sẽ tấn trai theo chắc? Đúng như bố mẹ tôi nói, chị ngốc chừng nào thì em khôn chừng đấy... Hừm.

Từ sau khi bức thư của anh Lâm được gửi tới, tôi phớt lờ đi mọi thứ về Khang và Như.

Quãng thời gian làm lơ đấy quả thực vô cùng khó khăn. Vốn dĩ trong tâm trí luôn để tâm đến người đó nhưng miệng ngoài nhắc nhở quên đi.

Vì chính chuyện đó khiến tôi thấy mệt mỏi bứt rức nên mới quyết định viết bức thư nói về nỗi lòng của mình cho người đó nghe. Vậy mà không có gan đưa trực tiếp. Lại chẳng biết nhờ ai cho phải. Không thân thiết thì kiểu gì tụi nó cũng đi loa tin cho nhau rằng Hy viết thư tỏ tình Khang, làm người thứ ba... Cái Châu lại mồm mép chế giễu người khác, không cho thiên hạ biết trực tiếp thì cũng cho thiên hạ biết gián tiếp. Mắc mệt.

Nhưng, có một người, dễ dàng mà lại nguy hiểm nhất. Nhiều khi không hiểu lúc trước nghĩ sao mà đi đưa bức thư đó cho Như, nhờ chuyển qua Khang giùm.

Lúc đó trong đầu nghĩ Như cũng là bạn lúc nhỏ, cũng tình nghĩa nên giúp đỡ, lúc đưa sẽ hứa không bám Khang nữa. Chắc là đồng ý. Và đâu ngờ rằng nó tạt gáo nước lạnh vào mặt.

"Tôi không ngờ cô trơ trẽn như vậy!"
"Lần này là lần cuối cùng giữa tôi và Khang. Làm ơn chuyển giúp nó thôi."
"Tưởng như vậy cô sẽ có được trái tim của Khang sao? Ai biết được trong đầu cô đang nghĩ gì?"

Cũng phải, chẳng đứa bạn gái nào chấp nhận đưa thư tình từ một đứa khác cho người yêu đâu. Thấy hổ thẹn nên định rút lui ra về, ai ngờ Như tuôn một tràng tôi chẳng hiểu gì "Cô uy hiếp tôi sao? Sao cô có thể làm như vậy, tôi đã đắc tội gì với cô. Làm ơn đừng đeo bám chúng tôi. Từ nay tôi sẽ tránh xa khỏi tầm mắt của cô. Bức thư đó tôi không thể đưa được. Đó là danh dự của tôi, làm ơn hãy rời xa tôi. Tôi sợ cô lắm rồi.."

Lúc nói còn kiểu van xin tha thiết, nước mắt không hiểu từ đâu chảy ra, đánh cược một vố lớn nhất cuộc đời.

Khang lại từ đâu chạy đến, dằn mạnh một câu "Con đĩ." ra trước mặt tôi. Đanh thép mà đau đớn đến tận xương tuỷ. Tôi...

Không ngờ cuộc đời tôi lại phải đón nhận câu nói đó từ anh.

Câu nói đó không biết nó ảnh hưởng đến tôi như thế nào, nhưng thấy nhói lắm.

Hai người rời đi để tôi đứng đó. Ngoài kia trời còn mưa rả rích, gió thoáng lùa vào từng cơn mạnh mẽ, màu đen cũng dần bao trùm lấy bầu trời, và cả tôi.

Bất ngờ đến nhức nhói. Không còn cách nào hơn. Tôi nặng nhọc ra về.

Càng đi trời càng nhanh hạt. Càng đi dòng người lại càng nhiều. Càng đi cái lạnh lại càng gay gắt. Càng đi bước chân lại càng nặng nề. Càng đi nước mắt lại càng tuông. Càng đi lòng lại càng quặn thắt. Hai từ đó quá sức sỉ nhục bản thân. Bức thư đó tôi uất hận mà xé rách. Từ nay, tôi sẽ không quan tâm anh nữa.

Rồi các bạn biết sao không?

Sáu năm sau, tôi không ngày nào quên đi con người ấy. Rốt cuộc Trần Đăng Khang đó có gì quan trọng với tôi? Quen tôi lắm? Chỉ là cuộc gặp gỡ bình thường như bao người khác. Ấn tượng đâu ra? Cảm giác ở đâu mà xuất hiện? Thế đấy, cuối cùng chẳng hiểu gì ra gì cả.

Đêm đó là lần đầu sau sáu năm tôi gặp lại anh. Hoàn cảnh không mấy đẹp đẽ nhưng lại khiến người ta có chút hận, chút nhớ.

Thế đấy. Kết quả lại về con số không.

Sau này tôi lại hay như vậy hơn. Càng thấy anh, lại càng bỏ chạy.

Lần đó em tôi bị tai nạn nhẹ phải vào bệnh viện H. Tôi vào thăm, vô tình gặp phải anh. Không chào, chỉ là lướt qua nhau. Tôi nhận ra rằng, cái lướt qua đó quả thực khiến người ta muốn điên lên, nó chứa đựng sự mãnh liệt lại nghẹn ngào trong đó. Bước đi vài bước không chịu nổi lại quay người, biết không? anh đi xa tít đằng kia. Đờ mờ, tưởng cái lướt qua đó phải để cho anh cái chần chừ gì đó chứ, bộ chỉ như thế là xong à?

Rồi lại một lần, gặp anh ở siêu thị, anh đi một mình. Không dám lại gần, tôi chỉ đứng phía xa dõi theo. Nào ngờ, anh nhìn thấy tôi, ánh mắt có vẻ mơ hồ xa xăm. Tôi lại giật mình bỏ chạy.

Đến khi đến nơi tính tiền, anh ngay phía sau tôi mở lời "Xin chào." Tôi trồng cột điện tại chỗ. Cái cảm giác lúc đó như treo cả tấn đá sau lưng. Tôi phải mất rất nhiều sức lực lẫn trí tuệ mới thốt ra được câu "chào". Hờ hờ, nghĩ lại lại thấy đáng khóc lắm chứ...

Thế là sau đó không ai nói gì nữa. Anh cũng làm thinh không có hành động gì bất thường.

Mãi đến lúc tôi cầm ví ra tính thì cái *beep* cuộc đời, tôi đem thiếu tiền. Bây giờ phải làm sao cho đúng? Xin cô bán hàng bớt đồ lui? Khó xử ghê lắm kìa. Lúc đó đột nhiên ai kia giật giật tay tôi, xìa ra tờ 500 nghìn, đẩy đẩy. Tôi thì hốt hoảng cả lên vội từ chối "Thôi, tôi không cần đâu, Khang giữ đi."

Khang lại quyết liệt quá, nên tôi đành nhận.

Đối với Khang, lúc thì đưa tôi lên mây với kiểu âm thầm mà đáng yêu, lúc thì đem tôi xuống địa ngục không thương tiếc. Trong con người đó nghĩ gì tôi chẳng hiểu nổi.

Ấy mà, bữa nay thấy Khang trầm tư hẳn, trước kia đã trầm rồi nay còn trầm hơn.

Mà tôi thì cũng êm êm mặt dày chưa định trả Khang 500 nghìn lần đó. Nhiều lúc định đi trả mà thấy ngại ngại nên để lần nào gặp lại rồi hẳn trả luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro