Chương 17: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thức tỉnh]

Ngắm nhìn con rùa nào đó đang bò trên bãi cát trắng hoang vu im lặng. Lòng tôi chợt hụt hẫng đến kì lạ. Hoá ra tôi đang ngắm nhìn chính tôi... Các bạn bảo thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt? Tôi cười. Thời gian trôi rất chậm, chỉ là do các bạn không ngồi vào một góc nào đó mà nhìn chiếc đồng hồ của các bạn đang quay... Con rùa đó cũng như tôi, từ từ tiến lên phía trước, bất kể thời gian. Đến khi tôi dừng lại mà ngẫm nghĩ :"Mình đã đi được bao lâu trên con đường này?" Tôi lại hận mình vì đã đi quá xa. Muốn trở lại? Chẳng thể, chẳng có cơ hội nào để quay lại cả. Bởi lẽ thời gian chính là cột mốc của sự sống. Không ai cho tôi cái lựa chọn được sống thêm lần thứ hai...

Thời gian trôi không nhanh. Cái nhanh ở đây chính là cách sống của bản thân mỗi người.

----------

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Tôi từ trong quán đem ra một giỏ hoa rất to. Vì sự đặt hàng hoành tráng này nên tôi đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, hoa phải là hoa tươi nhất, xịn nhất, đẹp nhất.

Lên xe và đi đến địa chỉ được cho trước. Là một căn hộ cao cấp.

Tôi nhanh chóng tìm đến, gõ cửa.

Hình như không có ai ở nhà.

Tôi đứng đợi.

Lát sau mới có người từ thang máy bước ra. Vì tiếng động chiếc cửa thang máy, tôi quay người.

Bóng dáng của một người phụ nữ trung niên sang trọng quý phái bước ra từ thang máy, lại gần tôi.

Bà ta là người đàn bà xinh đẹp nhất tôi từng gặp, chỉ là sau mẹ tôi. Bà mang chiếc váy dài đen được thêu dệt vô cùng tinh xảo. Toát lên vẻ quý phái nhã nhặn đến ngạt thở.

Người đàn bà đó mở lời với tôi, mắt hướng về bó hoa rồi di chuyển đến người tôi:"Là người giao hoa đúng không?"

Câu từ bà thốt ra còn nhẹ nhàng bay bổng hơn gấp vạn lần. Tôi đứng trước bà chỉ tổ cảm thấy mình nhỏ bé đến cực cùng.

"Vâng. Bà là người đặt bó hoa này?"
"Không, là con trai tôi, nó đặt cho người yêu của nó.", bà mỉm cười đáp.

Hoá ra con trai bà lại hào phóng thế này. Tặng hẳn cho người yêu mình một giỏ hoa to như thế, quả thật là rất yêu quý người yêu của mình. Tôi cảm thấy có chút ghen tị, trên đời thật sự có những thứ còn tuyệt vời hơn cả tiền bạc, địa vị. Tình yêu hẳn là cái đem đến cho ta cảm xúc tuyệt vời hơn cả thứ đó.

Tôi cười cười, xách nhẹ bó hoa lên, đưa sang bà. Bà vui vẻ đón nhận, đưa cho tôi tiền, mở cửa vào nhà.

Trước khi vào hẳn, bà để cho tôi một câu nói khiến tôi phải ngượng ngùng gãi đầu:" Bó hoa rất đẹp, đẹp giống cháu vậy. Nhìn kĩ cháu rất giống một cô bé mà tôi đã từng gặp... Hay là tôi nhìn lầm nhỉ?" Bà cười sảng khoái, nhẹ nhàng chào tạm biệt rồi đóng cửa.

Tôi đứng đó thở dài, tôi làm sao mà quen được quý bà này chứ, chắc chắn chỉ là giống thôi.

Nhanh chóng ra về. Đoạn có đi ngang đường lớn thì thấy cả đám người đang xúm lại gì đó ở vỉa hè. Tai nạn? Nghĩ vậy nên tôi tò mò chạy đến xem.

Đúng là tai nạn, nhưng người bị thương lại là Khang. Tôi mơ hồ hốt hoảng, không biết phải làm sao cho đúng.

Ở đây ngoài tôi biết anh thì chẳng ai biết anh cả. Tôi chen lấn vào đám đông kia, miệng xin đường.

Bây giờ tôi đã đứng gần anh, rất gần, lại muốn tránh xa. Chẳng hiểu cảm xúc trong tôi là gì.

Người anh đã loang máu, mắt nhắm hờ, mày nhíu mạnh. Trên đầu máu chảy xối xả. Tay chân thương nặng.

Là anh đã bất cẩn tông phải vật chắn, may không làm ảnh hưởng đến ai.

Đang trong hỗn loạn, tôi chẳng thế làm gì hơn khi chỉ biết đứng đó nhìn. Là người tôi có tình cảm, lại nằm trước mắt, đau đớn. Tôi ngu ngốc đến nỗi chẳng thể cất lời, chẳng thể gào thét, bàn tay lạnh như đá.
Là tôi đã quá yêu, hay đã quá sai lầm?

Mà, giữa tôi và anh không còn gì cả. Chỉ là bạn bình thường vô tình gặp nhau, chỉ là tôi sâu đậm đến mức quan trọng mọi vấn đề, không đơn giản mà dừng lại, chỉ thấy mình sai với một người, mắc lỗi với ai đó mà bỏ chạy.

Nằm trong đống suy nghĩ hỗn loạng. Tiếng còi xe cứu thương đem tôi trở về với thực tại.

Người người tản ra để anh được mang lên xe. Tôi đứng đó không di động, dòng ngươi cứ thế mà xô đẩy, lúc phải lúc trái. Đến khi tôi không còn sức chống cự mà ngã xuống. Ánh mắt hướng về chiếc xe đó. Là Khang ở trên đó, rời xa tôi. Tôi muốn đuổi theo chiếc xe đang lăn bánh chạy kia. Nhưng chẳng hiểu nổi, ngay cả một chút sức lực cũng không còn. Nước mắt của sợ hãi cũng rơi ra xối xả.

Mãi tôi mới lấy được chút khả năng mà đứng dậy.

Lần nữa, tôi bỏ chạy khỏi anh.

Con tim tôi dấy dậy, xôn xao, động đậy vô cùng ngứa ngáy, khó chịu.

Rốt cuộc tại sao lại phải chịu đựng như vậy.

Tôi và anh chưa từng hạnh phúc với nhau, đến cả một kỉ niệm đẹp còn không có.

Là tình yêu đơn phương đáng trách, là tình cảm vô phương cứu chữa, là sai lầm ngay lần đầu gặp mặt, là cảm xúc không thể lí giải.

Tình yêu trong con người không cần phải trải nghiệm, nhìn nhận. Chỉ cần môt cái nhìn lướt qua, một cảm xúc dạt dào trong tâm trí, một ánh hoàng hôn vắt ngang trái tim, một làn gió lay động xúc cảm, một cơn đau mất mác trỗi dậy. Tình yêu đơn phương thật mệt mỏi.

Mưa bắt đầu rơi, ngày càng nhanh hạt, mưa rất lớn, rất nhiều, rất lạnh.

Những hạt mưa vô tình đâm mạnh vào da thịt tôi, rát bỏng, đau lắm.

Gió từ đâu ùa vào thân thể, xô ngã tình yêu lâu ngày cắm trụ đâu đó trong tôi phải gục ngã. Xô ngã cả cái hờ hững với anh, với hình ảnh vô tâm tôi đối với anh.

Nếu anh có mệnh hệ gì thì làm sao....

...

Là đêm qua, cái đêm tôi tháo chạy. Nhưng bất thành, tôi không thể thoát khỏi tình yêu của chính mình.

Tôi đến cửa hàng trái cây, mua một giỏ hoa quả thật to.

Bắt xe đến bệnh viện H.

Vào đến bệnh viện, tôi đánh đòn tâm lí, chẳng biết có nên vào thăm hay không. Muốn vào nhưng thật sự cái hoàn cảnh đó Như mà biết được chắc đun tôi trên lò lửa mất. Không thăm thì bức rức.

Hôm qua, trái tim tôi đã thức tỉnh. Tôi yêu anh, yêu thầm lặng, yêu không hy vọng, yêu chân thành, đằm thắm.

Tôi khẽ đi hỏi phòng anh đang nằm.

Đứng trước cửa phòng, phòng không đóng cửa. Tôi nép mình vào cạnh tường.

Tôi thấy anh, anh nằm đó. Không động đậy.

Không ai bên anh, thật cô đơn. Tôi thương xót.

Như đâu?

Đáng ra Như nên ở bên anh lúc này.

Bước vào phòng, đến gần anh.

Anh mới một đêm mà dsax nhợt nhạt, ốm yếu thế này. Vẫn khuôn mặt cương lĩnh nghiêm nghị đấy, sao hôm nay lại lạ lùng đến vậy.

Bất giá đưa tay sờ vào mặt anh. Thật lạnh, thật lạ, tôi bẽn lẽn rút tay lại.

"Xin hỏi, ai đấy?", người nào đó phát ra tiếng nói ngay sau lưng tôi.

Tôi quay người, lau đi những giọt nước mới bắt đầu chảy. Ngạc nhiên, tôi thụt lùi hai bước.

Người đàn bà chiều hôm qua đây mà? Tôi đã giao hoa cho bà trước khi Khang xảy ra việc, sao bà ta lại ở đây?

"Xin lỗi, cháu đi ngay đây.", tôi đặt vội giỏ hoa quả xuống toan rời đi.

Giọng nói bà lại cất lên, ngăn chặn mọi hành động của tôi: "Là cô bé hôm qua đây phải không? Cháu quen Khang sao? Sao không ở thêm chút nữa rồi hẵn đi?" Bà ôn nhu nhìn tôi.

Tôi nhận ra. Bà là mẹ của Khang. Sự trùng hợp thật nực cười.

"Cháu..là bạn ạ, là bạn thôi. Cháu chỉ ghé sang đây một chút rồi đi liền ạ."
"Vậy à? Cháu là người bạn đầu tiên đến thăm Khang đấy. Chắc phải là bạn đặc biệt lắm. Sao cháu biết được Khang bị tai nạn vậy? bác chưa báo cho ai về việc này cả... Cũng chưa nghe Khang nhắc đến cháu... Bạn lúc nhỏ sao cháu?"

Câu hỏi dồn dập như vậy, tôi chẳng biết trả lời như thế nào cho phải.

Tôi là người đầu tiên? Như chưa đến đây sao?

Và... Tôi phải bảo với bà ta rằng chính tôi bỏ rơi Khang lúc tai nạn?

"Cháu...chỉ là nghe được từ một người bạn có mặt tại tai nạn đó. Cháu không có gì đặc biệt với Khang cả. Thế... Như đâu hả bác, Khang như vậy sao Như không đến?"

Câu hỏi của tôi khó khăn lắm thì phải... Bà nhăn mặt rất khó coi, đưa mắt về Khang.

"Có lẽ là cháu không biết. Như chết rồi. Bố mẹ của Như đã nói như vậy. Như đã cắt đứt liên lạc với Khang trước khi nó chết một năm. Khang đã tìm nó rất nhiều. Một năm sau, gia đình bảo con bé qua đời. Bác thì chỉ biết nhìn Khang đau khổ ngày qua ngày. Mà nhắc lại làm gì, chuyện đã qua lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro