Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Còn yêu hay đã hết]

Nếu thế giới cho tôi quyền thay đổi thì tôi chỉ muốn thời gian chờ đợi hãy như cơn gió vô hình mà thoáng qua, để bớt đau lòng, để bớt tuyệt vọng...

Lại thêm một mùa xuân nữa...

Tôi chẳng biết mùa xuân nào thì tôi mới kết thúc, chờ đời một người, chờ đợi cái con người mà tôi vẫn nhớ, vẫn gặp trong mơ, mỗi ngày...

Năm nay tôi học lớp mười hai, kì một cuối cùng cũng đã qua, thành tích vẫn vậy, không nổi bật nhưng không xếp chót, tôi vẫn vô tư vậy thôi.

"AAaaaaa!!"
Gọi to phết, khiến tôi giật phắn cả người!
"Gì vậy?"
"Trai đẹp, trai đẹp, là trai đẹp đó!!!" Châu hét lên, khiến tôi lủng hết cả màng nhĩ
"Ừ thì trai đẹp, rồi sao? Tán được không má?" tôi cười khẩy, lườm liếc con bạn thân
Trai đẹp ư? Nếu là trai đẹp thì còn lâu mới đến lượt tụi con gái như chúng tôi...

"Cạch" Cánh cửa lớp bị một lực nhẹ kéo mở, cô giáo chủ nhiệm lớp chúng tôi bước vào.
Người phụ nữ mà tôi hận và hận và hận, người phụ nữ mà tôi chẳng đáng thấy gọi là cô.
Là giáo viên, độc thân nhưng mặt thì dày thấy rõ, rõ là chẳng ai thèm ưa. Hằng ngày, cứ thấy ông thầy thể dục đẹp trai, trai tráng là như mắc c** trong quần, người uốn éo đủ kiểu, như kiểu đi thi hoa hậu bikini ấy. Bộ ngực thì nghi vấn độn, độn và độn... Nói chung, cả lớp này, chả ai ưa bà già đó!

Bà chủ nhiệm bước vào, ngứa mắt quá đi được, tôi nheo mắt... cái cặp mông của bà, vừa đi vừa đẩy, tôi sắp độn thổ đến nơi!
Nhưng mà, người con trai ấy... bước đi tựa như bước đi của một kẻ cao ngạo thấy rõ. Thân hình cao gầy, dáng vóc oai nghiêm vô cùng... Đặc biệt, khuôn mặt đó, sao tôi cảm thấy quen lạ, rất quen, đôi mắt ấy, cái mũi ấy, đôi môi ấy. Và cái cách anh nhìn ngắm, tất cả, thật sự, rất quen...

Trái tim tôi bất giác có chút gì đó vỡ òa, dòng cảm xúc không tên cứ chạy vần vần trong con người tôi, khiến tôi bất giác mà rùng mình. Tôi không làm chủ được hô hấp, tim tôi đập mạnh, khó chịu cực kì...

Gì vậy nè, tôi đang có cảm giác kì lạ với một thằng con trai khác, không được, tôi đã chấp nhận chỉ chờ đợi và bên "cậu nhóc" đó, không thể thay đổi được!

Nhưng sao tim tôi cứ càng ngày đập càng nhanh, ánh mắt tôi vô hồn mà nhìn chằm chằm vào con người trước mặt, phải diễn tả sao đây... tôi đang có cảm giác lạ với TRAI ĐẸP sao?

"Chào mọi người, tôi là Trần Đăng Khang" giọng nói trầm bổng, âm thanh quen lạ, giọng điệu hài hòa, mọi thứ, quá tuyệt mĩ.

"Này, mày sao vậy? Thất thần ghê vậy?"
"..."
"Á à, đổ rồi phải không bà, bà bảo bà không mê trai đẹp mà, bây giờ rõ như ban ngày rồi nhá, tui là tui cứ tưởng bà phải đặc biết lắm chứ! Hahaa"
"..."
"Ơ, con này, giữ thể diện cho bạn mày với chứ, sao mà mê đắm giữ vậy?"

Tiếng con Châu to rõ kinh khủng nhưng tôi không trả lời được, vì chính tôi cũng cảm thấy hổ thẹn với bản thân mà...
Chẳng lẽ, tình cảm tôi vốn dĩ đã thay đổi?
Tôi... trúng tiếng sét ái tình rồi!

"Em muốn ngồi đâu?" Mụ "độn toàn thân" kia hỏi với giọng lá cành bay lượn
"Gần bạn Như ạ"
"Như? À, được rồi... cháu vào chỗ đi"
Cả lớp ồ ồ lên, là học sinh mới mà thuộc cả tên của Như luôn à,có vẻ ,quen biết đây...
Không hiểu sao, không được ngồi gần anh, tôi ghen muốn chết í, bực mình làm tôi không thể chú tâm vào bài học được.
Đã vậy cái Châu chết tiệt kia cứ reo réo tên tôi cả buổi, nào là "Đỗ Thục Hy nhà ta cuối cùng cũng động tình rồi" "Hy à Hy à, hãy trả lời phụ thân đi, con muốn đám cưới khi nào nào?" "Phu thê giao bái!!!" "Uống rượu giao bôi!!!" "Nào các vị khách quý hôm nay, cám ơn đã đến chung vui cùng chúng tôi"
Tôi, Đỗ Thục Hy tôi, chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như ngày hôm nay...

Đến giờ tan học, tôi vẫn không rời mắt khỏi anh. Nhưng, anh nói chuyện gì mà vui vẻ đến thế, còn sờ tóc Như nữa kìa!! Béo má nữa chứ, gì kia, sách cặp giùm Như kìa! AAA, tôi chịu không nổi, chỉ muốn chạy lại mà đòi anh sách cặp giúp mình thôi, bảo anh thử béo má tôi đi, vân vân và mây mây...

"Gì mà chằm chằm vậy bà, để con người ta yên đi" Châu được chuyện hay liền soi mói tôi, tôi đương nhiên là phải lườm lại rồi.
"ĐI VỀ!"
Tôi hét to, gây sự chú ý đấy mà, nhưng hình như bọn họ không để ý thì phải, chỉ Như quay đầu nhìn tôi, còn anh, mắt vẫn dán chặt vào Như không rời. Bực mình chết đi được!

Tối hôm đó, tôi chả thể ngủ ngon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro