Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Không muốn thấy]

Từ ngày mà anh xuất hiện trong cuộc đời tôi thì tôi mới nhận ra rằng, chỉ biết đợi chờ, đó là sai lầm lớn nhất của một con người.

Đợi chờ để thành công? Đợi chờ cho tương lai? Đợi chờ cho một ai đó? Đợi chờ cho quá khứ?

Thật buồn cười, sẽ chẳng có cái khái niệm đợi chờ nào rồi được tất cả, hay đợi chờ nào sẽ thành công.

Đợi chờ, chỉ là cái ảo tưởng viễn vong của ai đó đối với ai đó, mà chính bản thân người đó chẳng biết bao giờ đợi chờ mới cho ra cái kết quả mà bản thân mong muốn...

----------------

Nhìn bầu trời xanh thẳm, trong veo, ngọt ngào kia trông đến đẹp mắt. Đám "kẹo bông" bám dính nhau kia lũ lượt mà trêu đùa nhau, châm chọc nhau. Ánh nắng rực rỡ kia tùy hứng mà len lỏi vào tầm mắt tôi, khiến tôi không thể không ngắm nhìn. Mùi vị mê muội, thuần khiết kia, tôi rướn mình hít lấy hương vị đó thật sâu... Những ngày như thế này, rất hợp với tâm trạng của tôi...

Hôm nay, là cuối tuần, cái ngày mà tôi trông đợi nhất, khi nào cũng vậy, ngủ đến khi nào thích thì thôi!

Vậy mà, dậy sớm như vậy, ắt hẳn là tôi có lí do. Đã vậy, cái ngày mà tôi trông mong suốt tuần nay.

Thật ra, hôm nay lớp tôi tổ chức chào đón thành viên mới của lớp.

Đương nhiên, đó là Trần Đăng Khang!

Tôi tất nhiên là phải dậy thật sớm, chỉnh chu thật kĩ. Một tuần rồi, bây giờ mới có dịp mà giao lưu, tôi phải đặc biệt quan tâm rồi! Với lại, giữa tôi và anh, không tốt cho lắm.

Tối hôm qua tôi với cái Châu loanh quanh khắp nơi mới mua được bộ áo quần mà tôi ưng ý, bở cả hơi tai...

Mặc vào người, công nhận phải bảo là tôi xinh lắm cơ! Tự mình khen mình nhưng đó là sự thật... Anh chắc chắn sẽ chết mê cho xem, tôi sướng điên.

Tôi kết hợp một chiếc váy chân cá màu trắng lưng cao, không quá đầu gối cùng với áo bó sọc ngang trắng đen sát cổ, phía ngoài khoác thêm áo khoác len Cardigan, mang với đôi giày bánh mì thể thao cổ cao. Tôi rất thích!

Vì con người tôi vốn dĩ là không thể nhẹ nhàng nên việc mặc những bồ đồ bông hòe hoa lá thướt tha làm tôi có chun chút ngượng. Vậy nên tôi thường ăn mặc chút gì đó cá tính hơn một chút, dù sao, đường nào thì tôi vẫn là con gái thôi...

Bây giờ là sáu giờ ba mươi, cả lớp đã hẹn nhau là bảy giờ có mặt tại nhà Khang... Tôi đã hẹn cái Châu, nhắc lui nhắc tới, nhưng mà chứng nào tật nấy, không mấy khả quan, vẫn trễ hẹn như thường...

Mơ tưởng nhiều thứ, ảo tưởng bao nhiêu cảnh, tốn cả đống thời gian đêm qua, không biết tất cả những thứ mà tôi chuẩn bị... có làm anh chú ý không.

-"Mày muốn chị mày chờ tới chết đúng không?" Tôi nhăn mặt, đúng là cái Châu, làm gì cũng chậm chạp, trễ hết cả hệ sự...
-"Còn nửa tiếng nửa mà..." Châu đi chiếc xe máy đến đón tôi, bĩu môi, lắc đầu
-"Còn nói, bà cho ăn bớp" Tôi lườm

Mang theo cái vong này, không biết khi nào mới bớt khổ...

Đi được một lát thì đến nơi, căn nhà to ơi là to hiện ra trước mắt tôi, khiến tôi hơi ngợp một ít.

-"Đúng là đây không?"

-"Đúng mà"

Gia thế của Khang, cũng không đùa!

Vừa mới xuống xe thì đã nghe tiếng ồn ào phía trong sân, chưa gì đã nhập tiệc sớm như vậy rồi, vui gớm!

-"Vào nhanh thôi" Châu giục tôi

Tôi lần mò theo con đường được lát gạch rất đẹp, rất thẫm mĩ, chốc lát, đập vào mắt tôi là nguyên cái bàn to tướng chứa bao nhiêu là thức ăn, bánh trái, nước uống,..được bày biện khắp sân nhà.

E hèm, có cần phải kĩ lưỡng, đầy đủ như thế không?

-"Oa, tao không ngờ nó hoành tráng như vậy đó mày ơi"

Châu được cái thích, nhảy nhót sung sướng, với từ nơi này sang nơi kia... kiểu như lần đầu được gặp cảnh này vậy! Xấu hổ chết mất! Tôi mắng:

-"Thôi đi con kia, mày nhoi thì cũng nhoi vừa vừa thôi!"
-"Á ừ, tui nhoi kệ tui, bà lo đi tìm cái người tên Khang khạt gì đó bà coi là tình yêu sét đánh ấy đi. haha"

Rõ là đang châm chọc tôi mà, ức chế kinh khủng. Không biết kiếp trước tôi gây gì với con nhỏ này nữa.

Ngay lúc đó, tôi bất chợt gặp một bóng dáng cao lớn quen thuộc đi từ phía trong ngôi nhà ra, thần thái hoàn mĩ, ánh mắt sắc sảo, đôi môi tựa phần đẹp đẽ...

Một viên đạn vô hình phặp mạnh vào người tôi, bất giác rùng mình, người hừng hực, tim nó đập để sống mà sao tôi cứ tưởng nó muốn đánh cho tôi chết đến nơi vậy... không thể cầm cự được cái cảm giác bán sống bán chết này nữa... Nhưng mà, dòng điện "tình yêu" của tôi chưa gì đã bị dập tắt, bởi người con gái bên cạnh anh...

Người con gái yêu kiều khoác tay anh, nụ cười tươi rói tựa như ánh mặt trời, đi bên anh, tôi không muốn công nhận, nhưng quả thật, rất xứng đôi!

Hai con người ôm ấp nhau đi khắp nơi, chào hỏi mọi người. Tôi còn thấy, anh vòng tay qua eo Như, nhẹ nhàng mà yêu chiều. Họ như ánh hào quang chói mắt khiến không ai không để tâm, ánh hào quang đó lại khiến tôi vừa khó chịu vừa đau lòng... Cố gắng của tôi chưa gì đã bị dìm cho ngạt thở, mệt mỏi vô cùng.

Tôi chẳng muốn nhìn thấy anh đứng cùng người con gái kia một chút nào, một chút thôi cũng không.

Trái tim tôi mơ hồ như vỡ vụn, cái đó tôi hiểu là gì.. là GHEN!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro