Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chỉ vậy với một mình anh thôi!]

Anh có thể nói tôi nhu nhược, xấu tính, đáng ghét, bẩn thỉu hay gì cũng được. Nhưng những thứ đó chỉ có thể bộc phát khi tôi nhìn thấy anh, và chỉ với một mình anh thôi!

Nhưng có vẻ, không ai biết được, kể cả anh, tôi rất thích anh. Trong mắt anh, tôi chỉ là kẻ chen ngang hạnh phúc của anh, cái rào cản của riêng anh hay đại loại là một cơn bão xấu phá hủy tất cả...

-------------------------------------

Lúc tôi nhìn thấy anh đi với người con gái đó, tay trong tay lướt qua lướt lại không rời trước mắt, cũng là lúc trái tim tôi tôi như có ai cầm dao cứa qua cứa lại không ngừng, đau vô cùng...

Rõ ràng là tôi trúng tiếng sét ái tình thuộc dạng nặng tình nhất như cái Châu bảo. Thì cũng đúng thôi, tôi cũng nghĩ vậy, có điều, trong tôi cảm thấy có gì đó quen thuộc lắm. Đăng Khang, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi, mà là từ rất lâu, tôi không nhớ được.

Đang ngơ ngác nhìn ngắm hai con người ấy, đoạn, mới chợt nhận ra hai người đó đã trước mặt tôi từ lúc nào...

"Cậu đến sao không nhập tiệc mà đứng đây làm gì vậy?"

Như hỏi, ánh mắt sắc sảo nhìn tôi đay nghiến, vậy mà miệng vẫn cười có vẻ thân quen, tốt bụng lắm.

"Tôi cũng đang định vào đây!"
"Chúc cậu có khoảng thời gian thật vui vẻ"
Như vừa nói, vừa xoay người đón lấy cái ly rượu bên cạnh đưa đến trước mặt tôi, ý muốn tôi nhận nó.
"Cám ơn"
Dù là đang nói chuyện với Như, mắt tôi  lại cứ dán chặt vào anh. Đáng tiếc, người anh nhìn ngắm nãy giờ vẫn là Như...
Tôi hụt hẫng, buồn một chút nhưng lại đi tự an ủi mình, bảo lòng đừng bận tâm.
Vậy ra chỉ cần một hành động ân cần của anh với người khác là tôi lộn cả phèo phổi, tim gan sưng tấy, khổ lắm các bác ạ.
Buổi tiệc sẽ kéo dài đến chiều nên tôi khá thoải mái tham quan xung quanh.
Quả thật, nhà anh sang ơi là sang, rộng ơi là rộng, đi mãi không thấy hết.

Đi đến được cuối bể cá cảnh nằm xa tít chỗ tổ chức buổi tiệc. Tôi gặp anh, anh đang đứng đó làm gì vậy nhỉ? Tôi thắc mắc nên tiến lại gần xem.
Tôi thấy đám khỏi bốc toả từ phía trước mặt của anh. Thì ra, anh có hút thuốc, anh cũng hư quá nhỉ!

Nhưng không sao, tôi vốn không thích đàn ông quá hiền lành, như vậy dễ bị đời lừa lắm!

Chắc anh nghe thấy tiếng động nên vội quay người lại, nhìn tôi, tay cũng nhanh chóng hất điếu thuốc qua một bên.

-"Sao cậu lại ra đây?"
-"Đi dạo một chút thôi"

Ngoài mặt thì tôi tỏ vẻ làm ngu làm ngơ vậy thôi chứ trong lòng thích chết đi được, đây là lần đầu tiên anh bắt chuyện với tôi mà!!

-"Đi thôi!"
-"Ừ"
Anh đề nghị, tim tôi muốn tan chảy... Nhiều khi si tình quá cũng khổ thiệt, nói gì thưa vâng răm rắp.

Tôi đi sau anh, ra đến nơi thì thấy Như hơi ngẩn một chút rồi chạy lại khoác tay anh, chu môi nũng nịu tỏ vẻ dễ thương
-"Khang đi đâu mà để Như đợi nãy giờ vậy?"
-"Hút thuốc"
Như nói chuyện với anh mà lại đi lườm liếc tôi, kiểu tôi muốn cắp người yêu của cô ta vậy...

Nhưng mà, ý định của tôi là đánh cắp anh mà, chỉ muốn anh là của tôi thôi!

Tôi lại bàn Châu đang đứng, nghe Châu nó bảo Như lúc nãy nói với tất cả mọi người rằng Khang và Như đang hẹn hò, đã lâu rồi, nhưng lúc đó Khang đi Mỹ với bố mẹ, bây giờ về để ở cạnh Như.

Tôi ngọng lời, đây là tuyên bố đánh dấu chủ quyền mà, tôi ghét như vậy!

-"Bây giờ bà có ước thì Khang cũng là bồ người ta rồi, dẹp mộng xuân đi!"
-"Mày có biết gì không mà phán như đúng rồi vậy?"
-"Sao không? Tao nghĩ mày nên xem lại mày đi, chuyện tình "Em và anh sáu tuổi" nhai đi nhai lại cả mấy năm trời, thế "anh" của mày ở đâu? Bây giờ thì dở giọng yêu Khang, cái chuyện "Sét đánh đơn phương" mới thành lập cũng tắt từ từ cho xem"
-"Châu ạ, NHIỀU LÚC TAO CHỈ MUỐN BĂM MÀY RA TRIỆU MẢNH CHO BỎ TỨC!!!!"
-"Lạy hồn con chồn chồn, nhỏ nhỏ bà ơi!!!"

Sao nó giám đả động tôi như thế chứ? Cái chuyện "Em và anh sáu tuổi" đó bây giờ làm gì có hy vọng? Tôi đã đợi mười hai năm còn gì?

Do đợi không được nữa nên tôi mới đi yêu người khác chứ! Châu! Tao mà biết được chuyện "thối" của mày, tao thề tao sẽ đem rao cho cả thiên hạ biết mày "thối" như thế nào!

-"Mọi người có chuyện gì mà có vẻ đông vui vậy nhỉ?"
-"Không có gì!"
Đang tức con Châu thì Như nó đi đến hỏi, Châu nó định xế miệng chọt chịt mấy câu, may tôi chặn họng nó trước không thì khốn!

-"Này Hy, lấy giúp tôi cái ly rượu bên kia với"

Như nó nhờ tôi, tôi tất nhiên không từ chối, đón lấy cái ly rượu trên bàn bên cạnh đưa cho Như.

Ấy thế mà, tôi nhớ rõ ràng tôi đưa cho Như đợi đến khi Như cầm lấy mới bỏ tay ra vậy mà không hiểu sao, toàn bộ ly rượu theo chiều mà rơi xuống đáp ngay trên bộ váy của Như khiến Như hét toáng lên. Như ngã nhào về phía sau, đụng phải cái bàn nên "tiện tay" quơ luôn cả ly tách, thức ăn, khăn trải xuống luôn một thể.

Vậy mà Như nó sướng, được người con trai nào đó ở gần mà đỡ lấy, ôm trọn Như vào lòng, để Như nằm gọn trên thân mình, rất tình cảm.

Tất nhiên, đó là Trần Đăng Khang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro