Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Anh làm tôi buồn]

Có vẻ tôi đang dần trở thành con yêu quái trong lòng anh và là trò hề của thế giới. Có vẻ mọi thứ chỉ đi ngược lại với cái tôi mong muốn...
-------–-------

-"Hai người có sao không?"
-"Sao vậy?"
-"Chuyện gì xảy ra vậy?"
-"Mau mau lại đỡ hai người đi!!!"

Bao nhiêu tiếng nói ngay bên cạnh tôi, rõ to, tôi bàng hoàng vội ngồi xuống đỡ lấy tay anh, anh lại hờ hững hất tay tôi, lấy cánh tay đó mà mạnh mẽ ôm người con gái anh trong lòng anh mà đứng dậy, lo lắng:
-"Như có sao không?"
-"Em không sao"
-"Vào trong băng bó vết thương đi!"

Anh ân cần xem xét người Như, đưa ánh mắt ngọt ngào, thương xót mà nhìn cô, bảo cô vào trong nhà băng vết thương, chu đáo vô cùng...

Tôi thì làm gì được? Đứng im như tượng, giương ánh mắt nhìn hai con người phía trước, lắm lem máu do mảnh vỡ ly cứa vão, chảy máu rất là nhiều, áo cũng bị cứa rách. Sót vô cùng.

Vì chuyện đó, tôi lại bị gắn tội ức hiếp Như, xấu tính và ác động!

Họ bảo tôi làm vậy vì họ nghĩ rằng do tôi thích Khang, nên căm ghét Như...

Lúc đó, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, muốn giải thích thì giải thích cho ai? Muốn khóc thì khóc có được đâu?

Tôi lầm lũi rời khỏi nơi tiệc tùng bàn tán náo loạn đó...

Tôi đi tìm anh, tôi lo cho anh lắm, sợ anh đau, sợ anh mất máu mà ngất đi. Lúc nãy, tôi thấy anh chảy máu nhiều lắm!
Tôi đi quanh tầng một trong căn nhà, không thấy anh, anh đang ở tầng trên sao?

Tôi không nghĩ nhiều mà lên hẳn tầng hai...

Khác hẳn tầng một nhốn nháo, ồn ào, rộn ràng, màu sắc sặc sỡ thì... Ở đây trái lại hoàn toàn, không tiếng động, yên ắng vô cùng, đến nổi tôi còn có thể nghe được tiếng tim tôi đang đập rất mạnh. Trên đây được xây khép kín vô cùng, rất u ám và chỉ được phủ bởi hai màu đen và trắng...

Nhà ma sao? Vừa ngoằn nghèo vừa đáng sợ. Con người anh cũng như vậy?

Tôi đang xem xét xung quanh, cuối cùng cũng bắt gặp hình dáng thân thuộc ấy.

Qua khe cửa khép hờ đấy, tôi thấy anh đang ngồi dựa vào tường, đầu gục xuống, trông đau thương lắm. Hơn nữa, bàn tay anh nhiều máu lắm rồi, vây kín gần hết cả bàn. Xung quanh người cũng chợt vẹt vài đường.

Tôi hoảng quá mà xông thẳng vào phòng khiến anh giật mình mà ngẩn đầu. Ánh mắt thắc mắc nhìn tôi.

-"Xin.. lỗi, tôi không muốn làm phiền cậu đâu. Chỉ là tôi muốn cậu băng lại vết thương thôi"
-"Cậu đi ra đi"
-"Cậu định để vết thương như vậy sao?
-"Phiền thật!" Anh khẽ quát.

Dù sao thì tôi không cam lòng thấy anh bị thương như vậy được... Tôi lấy hộp trị thương tôi cầm theo lên đây đặt xuống sàn, trước anh.

Cầm tay anh, anh chống đối, gạt bỏ, nhưng tôi đâu dễ dãi, tôi nắm chặt lấy tay anh, muốn buông cũng không được.
-"Làm gì vậy?"
-"Cậu ngồi yên đi!"

Ban đầu anh có chút chống đối nhưng sau lại thôi. Tôi chăm chú băng bó vết thương cho anh, lại cảm giác có ai đó nhìn mình, ngợ ngợ ngẩng đầu...
Vậy là hai anh mắt gặp nhau, tôi nhìn thấy có chút thoáng đượm buồn trong đó, hơi đau và ẩn khuất vô cùng.

Tôi xấu hổ cúi gặm đầu.
Chợt, tôi nhìn thấy nó... Cái viên ngọc rất giống với viên ngọc của "anh sáu tuổi" tặng tôi hồi đó.
Thật sự, rất giống, khiến tôi mơ hồ nghĩ người trước mặt là anh ấy.

Nhưng có lẽ đó chỉ là trùng hợp, giống nhau thì có gì mà phải ngạc nhiên, những thứ đó có nhân bản là đúng rồi, thứ để bán mà...

Mắt tôi chằm chằm vào nó, cảm giác thân quen thấy lạ, tay vô ý chạm vào, lại bị anh cản mà thụt tay lại.

Lâu rồi, tôi mới gặp lại kí ức về viên ngọc đó... Mười hai năm tuổi thơ của tôi cũng vì nó mà không mấy bình thường, không mấy tươi đẹp.

-"Đừng bao giờ lại gần Như, tôi sẽ không tha cho cậu nếu Như có mệnh hệ gì!"
Anh ngồi dậy rồi ra ngoài, để lại một câu nói khiến tôi tổn thương hơn gì nữa, anh làm tôi buồn.

Rốt cuộc anh và cô ta quen nhau như thế nào, sâu đậm như thế nào mà mãi vẫn đeo nhau như đỉa đói thế kia? Tại sao ai cũng khen tôi là xinh đẹp ngời ngợi, cá tính trời cho, tốt bụng hơn thiên thần, đáng yêu hơn công chúa. Tất cả tôi đều hơn Như, chỉ riêng học hành cho là không tính đi!

Vậy ra, vẫn còn con trai không yêu vì sắc mà là yêu vì lòng. Tất nhiên vẫn có con trai yêu vì tiền mà anh thì không như vậy rồi, anh là đại gia mà.

Tôi cứ tưởng hôm nay là ngày tôi gây được chú ý tốt với anh, gần hơn với anh.

Không phải gần hơn mà là xa hơn.
Không phải mến hơn mà là ghét hơn.

Nếu cứ như vậy, anh khi nào mới yêu tôi?
Tôi phải đợi sao?
Tôi ghét chờ đời.
Tôi chờ đợi một người mười hai năm chưa đủ sao?
Tôi chỉ muốn thay đổi trái tim mình hơn hướng tích cực hơn khó đến như vậy sao?
Tôi, chờ đến khi nào mới là đủ?

Chiều đó, tôi lẳng lặng mà ra về.

Tôi vẫn chưa muốn về nhà, tôi lại đến nơi đó...
Lúc nào tôi buồn tôi lại đến đây, nhưng dạo này, tôi quên đi "anh sáu tuổi" nên cũng không muốn gợi nhớ đến nơi đó làm gì.

Bước chân của tôi cứ thuận chiều mà tiến về đó. Kể cả khi tôi muốn đi đến nơi nào đó khác thì chân vẫn rảo bước đều mà đến gần nơi đó.

Khung cảnh này, lâu rồi mới gặp nhỉ?
Tấm thảm đỏ tôi vẫn thường hay ngồi lên đó mà chơi đùa, vậy mà hôm nay lại thêm rực rỡ, từng cánh hoa nhẹ nhàng lả lướt chuyển động trước mắt tôi.

Vận tốc vẫn vậy, những cánh hoa vẫn rơi với thời gian như vậy, không chút thay đổi.
Vậy tại sao? Thời gian của tôi lại ngày càng tăng thêm? Ngày càng dài, trôi càng lâu. Con người cũng không chịu được mà bỏ cuộc, mệt mỏi...

Đứng dựa vào thân cây, ấm áp vô cùng, nếu được tôi chỉ muốn đem nguyên cái cây to lớn này về làm của riêng cho đỡ buồn.
Hôm đó, tôi trực ở gốc cây phượng già cả đêm. Không muốn về nhà, ở lại để suy nghĩ nhiều thứ mà lâu nay tôi không muốn nghĩ. Để xem trước kia, tôi đi học tôi như thế nào, lúc đi thi, lúc quen cái Châu mặt ngựa, lúc ở bên phượng già, lúc thi vào cấp ba, lúc vẫn chỉ nhau lui nhai tới chuyện tình "Em và anh sáu tuổi" đấy.
Vừa nghĩ vừa cười, chuyện tuổi nhỏ đúng là ngây thơ, dễ thương.
Có điều,tuổi thơ của tôi vẫn chưa gọi là đẹp vì tôi chưa được thích, được quan tâm, chưa được thoải mái như những bạn đồng trang lứa khác.

Vẫn nhớ lấy một hình bóng hết ngày này qua ngày khác, thoáng cái mà đã mười hai năm.

Đây là lần cuối cùng tôi chờ đợi anh, người mười hai năm qua tôi vẫn chờ đợi, bên dưới vòng cây cao lớn này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro