Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hy thích Khang]

Bầu trời hôm nay đẹp quá thể! Ngắm mãi không biết chán. Chỉ là cuối tuần rồi nên không biết làm gì để giết thời gian...
Châu nó đi chơi với bố mẹ nó ở tận Sài Gòn, xa ơi là xa, thế là con bạn thân vứt tôi lăn lóc thế này đây!

Bố mẹ tôi đèo con em nhỏ đi siêu thị chơi rồi, tôi cũng muốn đi lắm nhưng lớn đầu rồi nên thôi.

Ở nhà một hồi lâu phát chán, tôi quyết định đi dạo cho lấy chút tâm trạng.

Tôi đi bộ dọc bên bờ sông, gió thổi mát thật, không khí cũng trong lành nữa, tôi rất thích!
Cơ mà con sông này đúng là phức tạp thật! Chỉ vì nó mà tôi mất ăn mất ngủ nhiều lắm luôn.

Từ khi cái người tôi đợi mười hai năm đi mất thì cứ hễ gặp dòng sông này là núp vào xó nhỏ khóc tu tu, buồn cười lắm, chắc do nhớ người thương.

Tôi còn nhớ cái lần đó, anh ta dạy tôi câu cá, tuy anh mới sáu tuổi thôi nhưng làm gì cũng giỏi...

-"Gạo cầm như thế này nhé! Không phải... Như thế này này. Á! Đúng rồi, Gạo giỏi quá, Lát anh mua kẹo thưởng cho Gạo nhé!"

Anh ấy dễ thương vậy đó, ân cần ghê gớm, cầm tay tôi mà chỉnh qua chỉnh lại, nắm chặt quá nên tôi cũng hơi ngại, dù sao cũng sáu tuổi rồi nên mấy cái cảm xúc này hay xảy ra lắm!

Còn nhớ một lần, cũng trên con sông này...

-"Ối... Anh ơi, an..h"
-"Gạo cố lên một chút, anh đến ngay đây!"
Anh cầm một khúc gỗ lớn dài đằng xa đưa xuống ý tôi cầm lấy... Tôi cũng là do mải chơi nên vô ý sẩy chân, may có anh chứ không tôi cũng thành ma chết trôi khi nào không hay rồi...

Anh vừa ra sức kéo tôi vừa kêu cứu, thế là tôi trở về an toàn, bệnh chút xíu thôi, nhưng vẫn không sao, được anh cứu nên tôi đem khoe khắp làng khắp xóm, gặp đứa nào cũng khoe.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì tôi chợt bắt gặp hình bóng quen thuộc ấy... Lại là anh...

Có vẻ anh cũng đã thấy tôi, nhưng chỉ đứng nhìn, tôi không đợi lâu mà đến bắt chuyện với anh ngay...
Gặp người trong quá khứ và hiện tại, tôi không biết cảm xúc chân thật nhất đang hướng về ai. Nhưng là hễ trước mắt, thì cứ nắm bắt lấy, chứ để vụt mất thì tiếc lắm!

-"Cậu cũng đi dạo sao?"
-"Tôi đang đợi Như"
-"Thế à..."
-"Nhưng có vẻ Như không đến"
-"Tại sao?"
-"..."

Chắc lại định tay trong tay, anh cùng em đi khắp nẻo đường, cùng nhau chơi, cùng nhau ăn, đêm nay ta bên nhau mãi không rời chứ gì!

Chán ngấy! Tôi định bỏ đi thì... Lạy chúa, tôi đáng ra nên quay người đi về phía đường lớn thì lại đâm đầu đi về hướng mép sông. Đoạn kịp định thần lại thì một...hai...ba "tủm"

Toàn thân tôi vô cớ mà ngã xuống, bị nước nhấn chìm.
Đời tôi coi như chấm dứt tại đây...nhưng khi không lại được cái gì đó nâng đỡ lên, kéo tôi dần dần nhoi lên phía trên mặt nước.

Vì tôi sống tốt nên được trời thương trời cứu, chẳng có gì là lạ, là phải ngạc nhiên. Đội ơn trời đất, nước này lạnh như vậy, nơi này thì ít người qua lại, cũng chẳng ma nào rãnh đi hẹn hò nơi này cả...lại tối ơi là tối, ngã xuống đây mà không biết bơi xem như đời tàn.

........
Trời thương tôi lắm, lại còn vòng tay ôm chầm qua eo tôi, dùng sức mà nắm mạnh đưa tôi lên.
Lên được mặt nước tôi quơ tay múa chân tứ tung.

-"Yên đi!"
Cái tiếng đó, quá quen thuộc, phát ngay sau lưng tôi... Trời nào ở đây? Tôi ảo tưởng quá. Rõ là lúc nãy anh ở cùng tôi, tôi chết thì anh cứu là đúng rồi.

Tôi thấy xấu hổ quá nên nín thít, đợi anh đưa lên bờ.

-"Nước cao ngang ngực thôi mà cũng không lên được!"

Nước cao ngang ngực? Cũng phải, tôi ngã ngay mép sông, nước ngang ngực chứ nhiêu, vậy mà tôi cứ làm bộ nước cao quá, đời tôi từ đây chấm dứt, nước treo tôi lơ lửng, tùm lum tùm la... Mà tóm quần lại là tôi tự biên tự diễn hết thôi... Rồi lại còn "mình sống tốt nên trời thương..." Hại não quá, đánh lừa quá!

Lên đến bờ tôi câm như hến, chẳng giám đưa mắt nhìn anh nữa mà...

Vì không nhìn anh nên mới nhìn thẳng. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng... Do thấm nước nên sít chặc lên da thịt, lộ rõ thân hình rắn chắc sức mạnh của mình, lực lưỡng, nam tính... Tôi đi chết đây!

-"Không lạnh à?"
-"À... Lạnh chứ..."

Anh lại gần tôi, mặt tôi nóng bừng lên, anh đưa áo khoác mới cởi choàng nhẹ lên người tôi. Lúc này, thân hình to lớn của anh sừng sững bên cạnh tôi, cái mùi hương nam tính chết người kia bủa vây khắp cơ thể. Gần quá, nóng quá, thiếu chút nữa là nhảy xuống sông đó cho hạ nhiệt luôn mất...

Khóc ròng, Trần Đăng Khang này khiến tôi phát rồ lên được. Chịu không nổi!

-"Cám ơn..."
-"Về nhà đi, coi chừng cảm lạnh"

Đang quan tâm sao? Anh quan tâm tôi nên mới bảo tôi về khéo cảm lạnh? Hạnh phúc muốn chết! Từng đợt rét run truyền đến khiến tôi không khỏi mà run mình. Vậy mà tôi lại cảm giác mặt nóng đến muốn chườm đá!

Tôi ngẩng mặt nhìn anh. Trần Đăng Khang này đặc biết thật, tuy cũng như những con người khác, hai tay hai chân đầy đủ... Mọi hành động của anh thật sự khiến tim tôi luôn loạn nhịp.

-"Khang..."
-"Gì?"
-"Hy thích Khang"
-"..."

Tôi bộc phát mà nói ra, không có kế hoạch gì... Đáng chết! Đào cái hố mà chui cũng không suy bớt được gì.

Tôi nói xong câu đó là người sốt nặng luôn, chân đứng không vững, tim là chỉ muốn rời vị trí, mặt đỏ lét tệ hơn thằng say rượu. Cũng vì xấu hổ mà đầu cúi gằm, nhắm tịt, tay báu chặt vạt áo... Tôi, tiêu rồi!

Đợi mãi mà không thấy anh trả lời, tôi đoán anh còn thảm hơn tôi... Tò mò quá nên ngẩn đầu.

Ánh mắt lạnh lẽo xa xăm vô hồn mà dán chặt vào tôi... Anh nhìn tôi ghê quá, lạ hơn những lần trước nhiều lắm luôn.
Đôi đồng tử đen kia một mực nhìn vào tôi không rời, lông mày rậm nhíu mạnh. Cảm xúc có vẻ rất khó chịu... Tôi tỏ tình thì sao phải khó chịu?

Biết lời nói ra không thể rút lại nhưng tình hình này tôi kiểu như bị giết đến nơi. Biết vậy lúc ngã xuống nước thì chết luôn cho rồi.

-"Tôi... Do tôi cảm nặng nên mới nói như vậy... Đừng để bụng..."

Nói rồi tôi chạy tọt đi, quên luôn trả áo cho anh. Mà mặt mũi đâu mà quay lại trả.

Mai đi học lại, không biết đối mặt sao với anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro