Chương 1: Xuyên không+ mua người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ 20 tuổi vì học quá độ mà đột quỵ ngay bàn học. Tuổi trẻ chết sớm, nguyện vọng chưa hoàn thành. Cô không chịu rời đi mà cứ vất vưởng trong nhà khiến người thân phải mời thầy về .

Sư thầy mỗi ngày tụng kinh cho cô, linh hồn nhờ vậy được siêu thoát. Trên đỉnh đầu xuất hiện luồng ánh sáng siêu mạnh hút cô lên không trung.

Khi mở mắt lần nữa, cô tưởng mình đã đầu thai sang kiếp khác. Nhìn ngó xung quanh nơi đây khác xa thời hiện đại, căn phòng lớn hơn nhà cô phải tương đối gấp đôi. Xung quanh được tô thành màu vàng sáng chói, nhìn bề thế huy hoàng. Ở dưới đất có nhiều người đều đang khóc thương tâm.

Người ngồi gần cô nhìn thấy động tĩnh, đôi mắt cô gái đó mở lớn. " Tỉnh rồi, lão gia lão phu nhân, tiểu thư mở mắt sống dậy rồi."

Sau đó hai người tự nhận là cha mẹ cô bước lại ôm chầm cô khóc thương tâm. Nhìn hết một màn, trong đầu cô hiện lên nhiều hình ảnh khác nhau.

Không phải là cô đầu thai mà chính là xuyên không rồi. Hai người được gọi là cha mẹ cô, nhìn dáng vẻ và cách ăn mặc là biết cũng thuộc dạng giàu có.

Bọn họ an ủi cô, khóc nháo một phen. Bấy giờ một lão thầy lang vào bắt mạch cho cô, khám một lúc. Ông ta gật đầu bẩm báo: " Thưa lão gia và phu nhân, tiểu thư mệnh lớn lúc đầu tưởng như đã chết nay sống lại. Mạch tượng lúc trước yếu ớt, không có sức."

" Nay tiểu thư sống lại mạch tượng đã khác hơn lúc đầu, có thể thấy sống lâu không bệnh tật gì."

"Đúng là phước lớn mệnh lớn."

"Tôi sẽ kê một đơn thuốc bổ cho tiểu thư hồi sức sau thời gian nằm trên giường."

Nói rồi ông cáo lui, lão gia cho người tiễn thầy lang về kêu gia đinh trả tiền.

Mọi người lúc đầu tưởng cô đã chết nay cô sống lại vui vẻ không ngừng. Theo ký ức, hai người là cha mẹ cô ở thời đại này vô cùng giàu có. Bởi vì sinh cô ra khi họ tuổi đã lớn nên mọi thứ cô muốn đều được. Trước khi mẫu thân mang thai chưa biết là trai hay gái, nên phụ thân đã đặt hai tên. Là nam thì Đại Quang Vinh còn nữ là Đại Uông nhi. Năm đó sinh ra là bé gái, như tên đã định sẵn là Đại Uông nhi. Chỉ tiếc từ nhỏ ốm yếu thuốc thang bên người khiến cha mẹ lo lắng nên lại càng được chiều chuộng.

Cô đi loanh quanh biệt phủ, đi tới khu hoa viên. Đúng là người giàu có nếu tính diện tích cái sân này cũng bằng một ngôi nhỏ rồi. Cô đi tới bên hồ ngồi trên tảng đá, nhìn những con cá bơi lội. Nhớ lại chuyện lúc trước, khi đó vì gia cảnh nhà cô khó khăn, cô phải cố gắng học hành để lấy được học bổng của trường. Học nhiều quá thành ra không có thời gian ăn uống. Vì học tới đêm nên cô phải tắm muộn, ăn uống qua loa. Không có sức mà sống.

Cô xuyên không tới nơi đây, cũng là nhờ ông trời thương tình. Ở đây cô được ăn sung mặc sướng, mọi việc đều có người chăm sóc. Thấm thoát cô ở đây tính qua cũng được 2 tháng

lại nghe được lời phụ mẫu nói sắp tới là sinh thần của cô. Tất cả người trong phủ tất bật chuẩn bị tiệc cho cô.

Hôm nay cô dẫn theo người hầu ra chợ. Mọi thứ ở đây đều mới mẻ với cô, đi tới cuối đường cô thấy một nhóm người đang chỉ chỏ những người bị trói. Nghe gia nhân nói, ở đây họ buông người rồi bán làm tôi tớ. Cô cũng nhìn ngó một chút, nhìn tới một người đàn ông bị trói. Thân hình của hắn phải nói là ấn tượng, là gu của cô gương mặt này không quá đẹp nhưng lại sắc. Cô sẽ mua hắn, dù sao cô cũng là tiểu thư ở thời đại này không tiện ra mặt. Cô để người hầu ra mặt mua hắn.

Tên bán người là dạng người xấu xa, lão ta biết hắn đặc biệt nên đòi gấp 4 lần tiền bán nô lệ. Cô không chấp nhận, phải lộ diện đàm phán.

" Ông ra giá hơn những người nô lệ ở đây, vậy ông cho ta xem hộ tịch của hắn." cô nói chuyện với lão lạnh lùng như đang nói chuyện với tôi tớ khí thế áp đảo người khác.

" Bẩm tiểu thư, hắn là người giỏi nhất ở đây có thể làm việc suốt ngày lại ít bệnh tật."

" Giá như vậy là hợp lý rồi ạ."

Cô biết lão đang giở trò, thấy cô là nữ nhi yếu đuối tính gạt cô sao.

" Nô lệ là nô lệ, dù tôi mua ai về họ đều phải làm việc cho tôi."

"Chẳng lẽ mấy người kia giá rẻ hơn mua về để làm biếng sao."

Lời nói cô đanh thép, cô đứng khoanh tay nhìn lão, hai mắt cô nhếch lên một tý ra vẻ kênh kiệu.

" Ông nói hắn không bệnh tật, sao tôi có thể tin lời ông được. Tôi mua hắn về, rồi phải mời thầy lang khám xem hắn có bệnh lây lang gì không lại tốn mớ tiền."

" Ông buông mắc quá, tôi không chịu đâu. Tôi mua hắn với giá như người khác trả thêm cho ông với giá gấp đôi."

Lão thấy cô không phải người đơn giản, bán hắn giá gấp đôi đã lời rồi. Cô đưa tiền cho lão rồi trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro