Chương 3: mưu mô diễn xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người hầu làm việc cho cô đều là những tên bép xép, luyên thuyên bên tai người khác. Chưa gì cha mẹ cô đã biết người nô lệ mới mà cô mua về.

Đi tới trước sảnh chính, cô giả vờ yếu đuối trước mặt hai người họ. Dáng đi lả lướt đi tới thỉnh an.

" Phụ thân, mẫu thân an khang."

Mẫu thân lo cho cô bước tới kéo cô ngồi ghế. Cô giả vờ như không biết chuyện gì, đối diện hai người cô chỉ nói chuyện thường ngày.

Chỉ có phụ thân cô lúc sau mới hỏi vụ mua người hầu. Cô bình tĩnh trả lời họ.

" Phụ thân không biết đâu, cái người con mua, hắn ta giỏi lắm. Sức khỏe cũng tốt có thể bảo vệ được con."

" Trước đó con có xem tử vi cho mình, cái ông thầy bói nói con sinh ngay năm xấu nhưng lại hợp tuổi gia đình mình nên giúp phụ mẫu ở nhà thăng tiến sự nghiệp."

" Chỉ có điều thân thể vì thế lao lực." Nói tới đây cô giả vờ buồn tủi lại nói tiếp:~~~~~ "Ông ta cho con một lá số tử vi bảo là hãy tìm một người sinh giống với lá số này, cho người đó ở bên cạnh con sẽ giúp cho con đổi vận." Cô đem ra hai tờ lá số đưa họ coi, ở thời hiện đại cô có biết xem qua tử vi nên đã làm giả một tờ của hắn.

" Tình cờ đi dạo ở chợ con có đi ngang qua chỗ bán nô lệ. Hỏi thử có ai giống với lá số này không."

" Trùng hợp sao lại trúng ngay hắn."

Cô lại nói tiếp, đánh trống sang chuyện khác, than trách với phụ mẫu của cô: " Mấy ngày trước con có tình cờ nghe mấy cái bọn gia đinh nói chuyện."~~~~~" Họ nói con là ma quỷ nhập do tính cách của con khác với lúc trước."

" Dù sao họ là người ngoài, con không trách họ."

" Nhưng khi nhớ lại, lại đau lòng."

Cô diễn với hai người lấy cảm tình, tạo cảm giác thương tiếc cho hai người. Cô quay qua nắm tay mẫu thân người nãy giờ ngồi cạnh cô, cô giả như tủi thân.

" Lúc con ngừng thở, có một chuyện ly kỳ xảy ra, một ông lão nắm lấy tay con nói với con là, ông là ngoại tổ phụ của con đây."~~~" thân hình ông ấy cao một thân đồ trắng râu tóc bạc phơ."

" Ông ấy nói với con, ông bây giờ là thần rồi. Ông ngao du khắp nơi, còn nói tương lai, gia sản của nhà mình lại càng hưng thịnh."

" Ông kêu con phải mạnh mẻ, phải biết phụ giúp phụ mẫu. Nên khi con tỉnh dậy đã phải cố gắng thay đổi bản thân." ~~~~ " Như vậy mới bảo vệ người thân của con chứ."

Những lời cô nói khiến mẫu thân cô khóc rất nhiều, cái ông lão mà cô diễn tả đúng y thật với Phụ thân bà. Chỉ tiếc là ông mất trước khi cô ra đời. Bởi vì phụ thân bà lúc mất là thân xiêm y trắng tóc cũng đã bạc hết. Ông ấy từng nói: " Chỉ có người giàu có mới được mặc áo màu trắng."

Ý nghĩa câu này là người giàu không làm việc tay chân nên sẽ không lấm lem bùn đất. Nên ông hay mặc đồ sáng màu thường ngày. Bà khóc, cô an ủi bà. Nhẹ nhàng nói: " Mẫu thân đừng quá đau lòng, tránh cho người đã mất không yên lòng."

Nói chuyện một buổi trời mới khiến họ tin cô, dù cô có nhập vào thân thể này khuôn mặt thì không đáng lo nhưng tính cách không thể diễn giống được, nên phải chiêu trò với họ thôi.

" Con bây giờ khoẻ mạnh, không còn yếu ớt như ngày xưa. Nên bây giờ con phải thay đổi mình không nên u uất, yếu đuối nữa." ~~~ " Mọi người yên tâm đi, con thật sự rất ổn."

Thấy đã muộn phụ thân cô kêu về sớm nghỉ ngơi, nghe lệnh trưởng bối cô cáo lui xuống.

Về tới phòng, cô không vội trách phạt họ. Chuyện gì thì để mai tính, người hầu bên ngoài đã đem vào mâm cơm tối cho cô. Đợi khi cô ăn xong trước, cô cho đám người hầu lui xuống ăn cơm. Để lại tên Nô Phong hầu hạ, cô cho hắn ăn mâm cơm của cô còn mình thì đang tháo trâm cài.

Hắn nhanh vội vã, đợi tới khi ăn xong cô mới nói với hắn: " Từ nay người sẽ hầu ta ngủ." cô chỉ tay qua góc để chăn nệm " Buổi tối ngươi sẽ trải chiếu ở góc trong này ngủ."

Bởi vì phòng cô rộng nên chiếc giường nằm giữa thừa ra hai bên, trống khoảng lớn.

" Mâm cơm cứ để đó đi, lát nữa có người vào dọn."

Thời gian cũng tới nửa đêm, cô lên giường kéo rèm ngủ, hắn cũng trải chiếu xuống sàn, chiếc chăn mềm mịn làm bằng bông được đắp ngang eo ấm áp vô cùng.

Người hầu lúc này nhẹ nhàng bước vào, dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, rồi tắt vài ngọn nến chỉ chừa lại một cây nến chiếu sáng. Cô không thích ở nơi quá tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro