Chương 4: Xử lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Cô cho gọi đám gia đinh theo hầu cô, tập hợp lại trước sân biệt viện. Cô nhìn qua hết một lượt.

Trước sân riêng của cô, gồm 10 người chuyên theo hầu cô đứng xếp hàng. 2 tì nữ bên cạnh theo hầu chuyện vặt, 3 tì nữ chuyên dọn dẹp bụi bẩn trong biệt viện, 1 tì nữ chuyên việc cơm nước. Còn lại 4 người là gia đinh bảo vệ cô.

Cô đi qua đi lại, tạo cho mình dáng đứng uy nghiêm trên bật thang tạo cảm giác trên dưới với họ.

" Ta nói này, lúc trước thân thể ta bệnh tật liên miên không thể rời giường. Phụ thân ta lo không đủ người chăm sóc nên mới mua các ngươi theo hầu ta."

" Nay ta đã khoẻ, không cần uống thuốc nữa. Việc ở đây thì không nhiều."

" Ta nói thẳng nhé, ta sẽ điều vài người qua phòng bếp phụ việc, bên đó thiếu người."

" A sinh và tiểu kiều hai ngươi qua bên đó đi."

Cô cho một tên gia đinh và một tì nữ hầu bên cạnh qua phòng bếp. Cô biết rõ hai người đó là người nhiều chuyện nhất, đi kể cho bọn người hầu khác chuyện ở biệt viện cô.

Hai người họ dễ gì mà chịu rời đi, bọn họ đã quen lười biếng ở chỗ này. Nay qua đó có Vương ma ma khó tính nhất chuyên la mắng người khác. Họ nhất quyết không muốn đi, quỳ trước mặt cô xin ở lại.

Cô mặc kệ bọn họ dù sao cô là chủ nhân, quyền quyết định nằm trong tay cô. Nói nhiều trở nên khô miệng: " Tiểu mộng em lấy trà qua cho ta."

Người tì nữ theo hầu cô, nãy giờ đứng dưới sân, nghe mệnh lệnh lập tức rót một tách trà. Vừa uống một ngụm trà, cô đã bảo tiểu mộng mang một cái ghế ra.

Cô ngồi xuống cầm cây quạt, tự quạt mát cho mình. Nhìn xuống nhìn tiểu kiều.

" Tôi nói em này... việc sáng sớm em tới đây không phải là chăm tôi rửa mặt hay thay quần áo mà là pha trà."

"Tại sao trời chưa tới nắng mà trà đã nguội như vậy rồi." cô hất nước trà xuống nền đất không hề có khói bốc lên.

" Em lười biếng, lại hay trốn việc đuồn đẩy trách nhiệm qua người khác. Vậy tôi giữ em lại làm gì."

Nói xong cô quay qua nói nhìn tên A sinh.

" Tên ngươi đẹp đấy, nhưng mà..." nói tới đây cô kéo dài một tiếng rồi nói tiếp " Suốt ngày hóng chuyện của chủ sủa loạn khắp nơi." Cô giả vờ như tức giận la lớn, hùng hổ quạt mạnh cây quạt trong tay.

Quay đầu sang chỗ khác, cười nhếch miệng: "Nếu ngươi là nữ hầu chắc cũng kể cho người khác cái yếm của ta màu gì rồi phải không."

Cô nói ra hết tật xấu của hai người bọn họ cũng như cảnh cáo cho những người ở lại. Cô sẽ không nương tay với ai hết.

" Kéo hai người họ ra ngoài đi, đừng để làm phiền ở đây." Cô cho hai tên gia đinh kéo họ ra ngoài.

" Đóng cửa lại, đừng để tiếng ồn vào trong đây." Người hầu nghe lệnh khoá cửa, hai người kia cũng chịu gượng gạo rời đi.

Giải quyết xong đám người hầu, cô vào phòng chuẩn bị ăn sáng. Lúc này cô nhớ ra nhìn khắp xung quanh, bóng dáng của Nô phong không thấy đâu.

Cô hỏi người hầu bên cạnh, hắn đâu rồi, nàng ta bảo hắn ta đã đi xách nước.

" Đấy đâu phải công việc mà ta bảo hắn làm, kêu hắn chở về đi."

Hắn tuy là người hầu giống bọn họ nhưng lại được tiểu thư làm chỗ dựa. Khiến những người làm lâu năm cho cô sanh ra đố kỵ. Bọn họ xem hắn là cái gai trong mắt.

Sau này chính những người đố kị đó gây ra bao nhiêu phiền phức cho chính cô và hắn. Cũng xảy ra nhiều sóng gió hại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro