Chương 6: Vuốt ve+hôn(H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết vào mùa hạ nắng cháy da, Uông Nhi nằm trên giường gỗ nhỏ ở sân hiên biệt viện của mình, nằm nghiêng tay cầm quạt nhỏ hưởng thụ hơi gió nhỏ. Trời nóng cô dặn người hầu mang đến dưa hấu cô thích ăn.

Cách ba ngày, là sinh thần của cô. Mọi người chuẩn bị và trang trí đã xong. Thời tiết nóng nực ai cũng cố làm mau lẹ cho xong. Nô Phong hắn dạo gần đây không cho theo hầu cô nữa.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hắn đang dọn việc nặng giúp mọi người. Dạo gần đây phòng cô được thay đổi mới, cô đổi màu vàng thành màu xanh nhạt mà cô thích, trãi giường cũng thấy màu. Bàn ghế tủ đồ cũng thay thành mẫu khác. Nên cần người khiên đống đồ cũ nặng nề kia cất kho. Nên cô không cho hắn hầu theo cô nữa. 3 ngày mới dọn mới phòng ngủ của cô.

Thấy mấy cô nương nhỏ kia như mê đắm hắn, người thì cầm khăn lau mồ hôi, người thì cầm chiếc quạt nhỏ quạt cho hắn. Mấy người hầu đó đứng quanh hắn. Nô Phong thì chỉ biết tránh né rời đi làm việc khác. Cô đã thấy nhưng không có ý định nói gì, để trong lòng.

Việc của hắn đến tối mới xong, khi trở lại thân thể đã tắm rửa sạch sẽ sạch mồ hôi bước vào phòng. Hắn bước chân đến chỗ chăn mền trãi xuống ngủ.

Cô vẫn chưa ngủ, nên nghe được tiếng mở cửa. Nằm một lúc lâu, cô mới bước xuống giường. Chân trần bước tới chỗ hắn, Uông Nhi khịu chân xuống vỗ nhẹ người....

Hắn vẫn chưa ngủ sâu nên mở mắt nhìn cô.

" Ngươi còn chưa ăn gì đúng không. Sao lại để bụng đói đi ngủ."

" Đứng lên đi ta dẫn người xuống phòng bếp."

Cô đứng dậy khoác lớp áo mỏng, tay cầm đèn lồng dẫn hắn đi. Nô Phong bước lên đằng trước dành chiếc lồng trên tay cô cầm. Gọi sáng cho cô.

Bước đến phòng ăn, cô dở một mẻ hấp lên. Bánh bao vẫn còn hơi ấm, cô cầm lên đưa đến miệng hắn: " Ăn đi."

Hắn thuận theo ý cô há miệng ăn, sợ làm bẩn tay Uông Nhi nên hắn lấy bánh từ phía cô.

Đợi hắn ăn xong cô kiếm một ấm nước rót cho hắn uống. Trong lúc đó cô cũng nói với hắn vài câu.

" Ngươi hiền đến nổi lại để bụng đói hay sao. Không biết đến chỗ bọn người hầu ăn tối hả."

Cũng tội hắn, ngày thường cô sẽ ăn xong rồi cho hắn ăn mâm của cô. Thật ra cô cũng ăn không nhiều, lúc ăn uống thì chỉ gắp món đã chọn trước không có thói soạn đũa vào món ăn.

Đoán hắn sẽ không ăn nên cô nằm đợi. Nay hắn ăn xong rồi cũng quay lại biệt viện của mình. Trên đường trở về, cô không may ngã trượt chân, khiến cổ chân nhỏ sưng lên khó cử động. Hắn phải bế cô trở lại phòng, bước đến giường hắn để cô ngồi lên. Xem kĩ cổ chân, chỉ là hơi sưng nhưng cũng sẽ bị đau khó đi mấy ngày.

" Người khoan báo với người khác lại đừng gọi thầy lang giờ này. Tránh cha mẹ ta lo thêm."

" Người lại hộp tủ gần đó có thuốc rượu lại đây, giúp ta xoa bóp."

Hắn nghe lệnh cô, cẩn thân nâng cổ chân lên, đổ một ít thuốc rượu. Xoa bóp cẩn thận, hắn xoa tầm nửa canh giờ. Cô cho hắn dừng lại, cho hắn đi ngủ.

Tới tờ mờ trời chưa sáng, hắn dậy sớm bước tới chỗ phía giường cô. Xem tình hình cổ chân như thế nào. Lúc này có ánh mắt nhìn hắn trên đầu. Ngước lên là ánh mắt của cô.

" Giờ này đã dậy, muốn làm việc sớm." cô thuận ý dơ chân nghiêng bên phía hắn. Để hắn nhìn rõ cổ chân cô.

Hắn nhấn thử vài lần, nhìn sắc mặt cô khó chịu. Biết vẫn chưa giảm đau tí nào, cầm lọ thuốc rượu xoa bóp cổ chân cô.

Uông Nhi không chịu yên phận bắt đầu trêu trọc hắn. Chân đau nhưng vẫn đi chuyển đạp vào phân thân của hắn. Tuy lực chân nhẹ nhưng ấn vào phía dưới hắn lại làm hắn hưng phấn.

Nhìn gương mặt nhiều khoái cảm, cô lại rụt chân lại. Hắn dễ gì chịu buông nắm lấy cổ chân cô lại vuốt ve. Ống quần vì thế bị kéo lên. Vì ống rộng nên được kéo lên tận đùi.

Lưỡi hắn liếm bắp đùi trong của cô, tay thì sờ soạn vuốt ve khắp chân uông nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro