01. Nổi loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tao đi trước đây. - Jin nói lớn, đóng sập cánh cửa phòng kí túc 07F1.
Cánh cửa khốn khổ kêu cót két, như muốn long ra đến nơi, mãi cả khi nó đã đi được một quãng xa.
Lạch bạch lết trên hành lang vắng ngắt với cái bụng rỗng, nó lầm bầm khó chịu. Kể từ ngày đầu nhận phòng, nó đã hiểu cả đời này sẽ phải làm chuông báo thức, lẫn bà mẹ, lẫn con sen cho đám lười như hủi này.
Chỉ vì lũ chúng nó mà đứa thức sớm nhất kí túc như Jin luôn phải đi ăn sáng muộn nhất, khi những món ngon đã bị càn quét sau cơn đói như thiếu ăn tám đời của lũ bạn cùng lớp. Khác với lớp A, lúc nào cũng có khẩu phần ăn đặt trên mâm vàng đĩa bạc, phận học sinh lớp F luôn phải ăn chia chung đụng, đứa nào chậm coi như tạch.
Không biết kể từ ngày nhập học, Jin đã bỏ lỡ bao nhiêu cái bánh tart dâu ngọt lịm, bao nhiêu cái gateux chocolate thơm lừng. Không thể như vậy được nữa, nó quyết định hôm nay sẽ mặc kệ đám đó để lấp đầy cái bao tử luôn bị ngược đãi của mình.
...
Phòng ăn lúc này vắng ngắt, chỉ lác đác vài anh chị năm cuối tranh thủ đi ăn sớm để lên thư viện. Jin lướt qua dãy bàn ăn của lớp A, nhìn những món ăn được xếp tươm tất trên từng đĩa một cách ghen tị, rồi tự đi lấy đĩa của mình để chọn món.
Sau khi xử khoảng vài cái bánh Mont Blanc to tướng, Jin thoả mãn đi lên lớp, tất nhiên, nó là đứa đầu tiên có mặt.
...
Đến tận khi chuông reng, sáu đứa kia vẫn chưa đến. Nhưng vì đã quen với chuyện chúng nó khoảng giữa tiết mới lẻn vào lớp bằng cửa sau, lũ học sinh lớp F năm nhất vẫn chẳng nói gì.
Jin thì đã bắt đầu bồn chồn, nó nhỡ rõ ràng đã đặt báo thức, hình như là cho tất cả các đồng hồ, trước khi "nổi loạn" rồi cơ mà.
...
Cuối tiết ba, thằng lớp trưởng ngồi bàn dưới khẽ đá lên chân ghế Jin, thì thầm:
_ Mấy thằng kia đâu rồi?
Khỏi cần nói, Jin cũng hiểu lớp trưởng đang hỏi đến sáu đứa bạn cùng phòng nó, mất tích từ sáng đến giờ.
_ À... Ừm... Tụi nó bị ốm.
_ Ốm gì mà cả sáu đứa thế kia? - Lớp trưởng nhăn mặt.
_ Ờ thì... Tụi nó bị cúm, lây cho nhau, không dám đến lớp sợ phát tán virus thêm nữa. - Jin nghe mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Trong lòng nó bây giờ chỉ muốn tụi kia cúm quách đi cho rồi, nếu ngày mai lục tục đi học cả tụi nó lẫn Jin chắn chắc sẽ gặp rắc rối.
_ Ờ... - Lớp trưởng miễn cưỡng chấp nhận. - Vậy mày có muốn qua bên phòng khác ở một vài ngày không?
_ Không không. Tao ở lại chăm sóc tụi nó, với lại tao khoẻ lắm, chẳng sao đâu. - Jin lắc đầu quầy quậy.
Lớp trưởng chẳng nói gì thêm, đi lên báo với giáo viên quản nhiệm của lớp.
...
Trưa hôm đó, Jin lặc lè xách bảy phần cơm về kí túc.
Đúng như dự đoán, mọi thứ đều không hề suy chuyển kể từ khi nó đóng cửa bước ra.
Có chăng, chỉ là bảy cái đồng hồ báo thức vỡ nát trên sàn...
...
Trưa đó, người ta nghe tiếng gào đầy giận dữ vang lên bên kí túc của lớp F năm nhất:
"CÁI LŨ HEO THÀNH TINH NÀY!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro