Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Uông Điềm luôn cho rằng cô chỉ là một nhân viên nho nhỏ lãnh chân trà nước ở trong bệnh viện cho nên khi y tá trưởng nói với cô rằng viện trưởng đại nhân muốn triệu kiến cô thì Uông Điềm kinh ngạc đến độ làm rớt cả bệnh án trong tay xuống đất.

"Cái gì? Viện trưởng muốn gặp em ấy ạ?"

"Đúng." Y tá trưởng gãy gọn trả lòi sau đó trực tiếp quẳng Uông Điềm vào trong thang máy tránh để cho cô tiếp tục hỏi han dài dòng. Thực tế thì y tá trưởng cũng rất muốn biết vì sao viện trưởng lại muốn gặp mặt một thực tập sinh như Uông Điềm.

Trên đường đến văn phòng của viện trưởng Uông Điềm không ngừng suy nghĩ xem gần đây bản thân có phạm phải sai lầm nào lớn hay không? Chẳng lẽ viện trưởng đã phát hiện ra chuyện cô vô tình biết được chuyện xấu của ông ta cho nên muốn cảnh cáo cô? Hay là chuyện chiều hôm qua cô quá thèm ăn, len lén trốn việc chạy đi mua bánh kém bị bại lộ rồi?

"Cô là cô Uông đúng không?"

Uông Điềm vừa âm thầm điểm lại tất cả sự tích anh hùng của mình ở trong lòng vừa cẩn thận ngẩng đầu lên, thấy vị viện trưởng đại nhân ngày thường mặt mũi nghiêm nghị giờ khắc này lại đang mỉm cười hòa ái hệt như ông bác nhà hàng xóm, cô chỉ biết ngây ngốc gật đầu.

Viện trưởng cười càng thêm thân thiết nhìn Uông Điềm, "Làm việc ở đây có thấy quen không?"

Uông Điềm lại gật.

"Cô làm ở đây đã được hơn bốn tháng rồi, biểu hiện đặc biệt tốt, Shera cũng thường xuyên khen ngợi cô."

Thì ra không phải là tìm cô để tính sổ, Uông Điềm lập tức khôi phục lại trạng thái cười đến mặt mũi nở hoa: "Con người của y tá trưởng đúng là rất tốt, còn khen ngợi tôi ở trước mặt viện trưởng nữa, chị ấy khen ngợi tôi những gì vậy?"

Viện trưởng ngẩn ra mất một lúc sau đó mới gật đầu, "Cô Uông đây rất thông minh lại rất chịu khó làm việc, đương nhiên là dễ dàng chiếm được thiện cảm của người khác."

Sau khi khen ngợi hết nửa buổi viện trưởng mới khéo léo đi vào vấn đề chính, "Không biết có phải cô Uông rất thân với bác sĩ M hay không?"

"Bác sĩ M?"

Viện trưởng cho rằng Uông Điềm không hiểu rõ ý của ông liền nhắc lại một lần nữa,"Mysterious Hand."

Mysterious Hand? Chẳng lẽ lại là vị bác sĩ M tiếng tăm lừng lẫy mà dân tình vẫn đồn đại?

"Viện trưởng, làm sao tôi có thể quen biết một nhân vật truyền kỳ như vậy, chẳng lẽ viện trưởng từng gặp qua anh ta rồi? Anh ta như thế nào, có ngầu hay không?"

Uông Điềm hưng phấn đứng bật dậy kéo tay viện trưởng liều mạng truy hỏi.

"À... ờ... người thật thì tôi cũng chưa từng gặp."

"Chưa gặp sao?" Uông Điềm thất vọng, "Viện trưởng thật là, hại tôi uổng công cao hứng!"

Viện trưởng nhìn vẻ thất vọng trên khuôn mặt Uông Điềm không hiểu sao trong lòng tự dưng lại cảm thấy có chút áy náy, qua một phút ông mới kịp phản ứng lại, câu chuyện sao lại phát triển theo hướng ngược lại thế này?

Ông liền trực tiếp hỏi thẳng: "Linda nói hôm qua nhìn thấy cô và anh ta cùng dùng cơm ở Thanh La."

Thanh La? Là nhà hàng Trung Quốc mới khai trương đó sao?

Uông Điềm cau màu, "Hôm qua đúng là tôi có cùng bạn tới đó dùng cơm." Nhưng mà căn bản là không nhìn thấy vị bác sĩ nào cả.

"Đúng, chính là người bạn đó của cô." Lần này đến lượt viện trưởng cao hứng, ông lục tìm ở trong ngăn kéo ra một tấm ảnh chụp đưa cho Uông Điềm. "Gần đây chỉ vì tìm anh ta mà tôi đã tốn không biết bao nhiêu công sức."

"Wow, viện trưởng đúng là lợi hại, không ngờ còn có cả ảnh chụp."

Uông Điềm dùng ánh mắt sùng bái nhìn viện trưởng đại nhân sau đó nhanh chóng cầm lấy tấm ảnh chụp. Đây rõ ràng là một bức ảnh được chụp vôi, góc độ không đúng, trong ảnh là một người đàn ông mặc áo choàng phẫu thuật, khuôn mặt bịt khẩu trang kín mít chỉ để lộ đôi mắt đen đẹp đẽ như hắc ngọc. Đây không phải là người mà cô rất quen thuộc... Nghiêm Quân Nghiêu hay sao?

Anh chính là vị bác sĩ được giới y học xưng tụng là thiên tài, Mysterious Hand? Điều này làm sao có thể?

"Viện trưởng, ông khẳng định là nhận lầm người rồi." Uông Điềm trả lại tấm ảnh. "Anh ấy là bạn tôi, căn bản không phải là vị bác sĩ M thần bí kia."

"Chắc chắn là không sai." Viện trưởng khẳng định một cách chắc nịch.

Trên thực tế tấm ảnh này là do một vị y tá từng làm việc với bác sĩ M vụng trộm chụp được, viện trưởng nghiêm túc nhìn Uông Điềm, "Tôi đã xác nhận rõ với người từng gặp qua anh ta."

Chẳng lẽ Nghiêm Quân Nghiêu thực sự là vị bác sĩ M trong truyền thuyết đó? Uông Điềm nghi hoặc, cô biết anh là bác sĩ, cũng biết anh công việc bận rộn nhưng cô lại không biết anh làm việc ở bệnh viện nào cũng chưa từng chủ động đến tìm, cho nên kỳ thực cô không thực sự hiểu quá rõ về bối cảnh của Nghiêm Quân Nghiêu. Thì ra anh chính là vị bác sĩ M đại danh lừng lẫy đó! Nghe nói mọi người đều không rõ tên thật của anh là gì cho nên mới dùng chữ cái đầu tiên của danh hiệu "Mysterious Hand" làm tên gọi, nhưng việc này thì có can hệ gì đến cô?

"Cô Uông, trong viện của chúng ta có một vị Đỗ lão tiên sinh, không biết cô có nghe qua chưa?" Viện trưởng cẩn thận cất tấm ảnh vào ngăn kéo sau đó ngẩng đầu lên, vẫn là khuôn mặt với nụ cười hơi thân thiết quá mức đó.

"Vâng, có nghe qua ạ!" Vị Đỗ lão tiên sinh kia nghe nói là cha của một nhân vật quyền chức nào đó cực kỳ quyền thế nhưng ông ấy lại vô cùng hòa nhã với mọi người xung quanh, lúc nào cũng tươi cười rất thân thiện. Mỗi lần cô cùng bác sĩ trực ban đi thăm khám phòng bệnh, ông ấy đều nhiệt tình chào hỏi hơn nữa còn rất thích cùng cô nói chuyện phiếm.

"Đỗ lão tiên sinh rất tốt, hôm trước còn mời tôi ăn bánh ngọt do đầu bếp cao cấp nhà ông ấy làm, ngon lắm luôn!"

"Ừm, tim của ông ấy không được tốt, không thể ăn quá nhiều đồ ngọt." Viện trưởng thở dài, cố gắng kéo câu chuyện trở về trọng tâm ban đầu.

"Ngài Đỗ Đại Vỹ luôn muốn mời bác sĩ M phẫu thuật cho cha của ông ấy nhưng lại không thể gặp được anh ta." Lần trước ông nghe Linda nói có một người rất giống bác sĩ M xuất hiện ở nhà ăn bệnh viện, ông đã cố gắng chạy thật nhanh tới đó nhưng rốt cuộc vẫn là xôi hỏng bỏng không. Ông cũng từng thử liên lạc với trợ lý cá nhân của người này nhưng bọn họ nói bác sĩ M hiện tại không thể sắp xếp thời gian để phẫu thuật cho Đỗ lão tiên sinh.

"Vậy viện trưởng có thể trực tiếp nói chuyện với anh ấy."

"Vấn đề là lịch trình hiện nay của bác sĩ M đã hoàn toàn kín mít, hơn nữa tôi cũng không có cách nào để liên lạc trực tiếp với anh ta cả."

"Vậy..."

"Cô Uông, nghe Teresa nói cô rất muốn quay về Đài Loan gặp ông bà nội của mình có phải hay không?"

"Vâng, đúng vậy."

Thời gian trước ba cô từng gọi điện sang nói là ông nội rất nhớ cô, hy vọng cô có thể bớt chút thời gian quay về Đài Loan để thăm ông bà. Cô cũng rất muốn về thăm họ nhưng hiện tại cô vẫn chỉ là một thực tập sinh, căn bản không thể xin nghỉ quá lâu để quay về.

"Nếu như cô có thể mời bác sĩ M tới mổ cho Đỗ lão tiên sinh, tôi sẽ cho cô hai... không ba tuần nghỉ phép, còn tăng gấp đôi lương."

"Thật không ạ?" Uông Điềm mở to mắt kinh hỉ nhìn viện trưởng.

"Đương nhiên là thật."

"Nhưng tôi vẫn chỉ là một thực tập sinh, cứ như vậy mà nghỉ phép hình như không được tốt cho lắm."

"Đương nhiên không sao." Viện trưởng vội vàng nói, "Nếu như cô Uông có thể giúp viện mời bác sĩ M tới làm phẫu thuật thì đó đích thị là vinh hạnh lớn của viện chúng ta. Cô đã có cống hiến to lớn với viện như vậy thì ba tuần nghỉ phép đó xem như là phần thưởng dành cho cô. Quan trọng nhất là, sau này cô tốt nghiệp xong nếu như bằng lòng thì có thể đến làm việc chính thức ở đây, chúng tôi vô cùng hoan nghênh."

Nói ngắn gọn lại thì có nghĩa là cô có thể dùng Nghiêm Quân Nghiêu để đổi lấy vô số ưu đãi. Mời anh đến làm phẫu thuật, vừa có thể giúp đỡ Đỗ lão tiên sinh hiền lành lại vừa có thể mang lại cho cô ba tuần nghỉ phép tuyệt với, có nên đổi hay không?

Đương nhiên là đổi rồi! Uông Điềm sảng khoái gật đầu, "Cứ quyết định như vậy đi!"

"Cám ơn cô, cô Uông." Viện trưởng kích động nắm chặt tay Uông Điềm, "Tôi tin ngài Đỗ cũng sẽ vô cùng cảm kích cô."

Cuối cùng viện trưởng còn thân chinh tiễn cô ra tới tận cửa, Uông Điềm như chợt nhớ ra điều gì đó liền lập tức dừng lại, "Viện trưởng, tôi có thể hỏi ông một vấn đề không?"

Viện trưởng đại nhân cười tươi rói như hoa hướng dương, hỏi không chút phòng bị, "Vấn đề gì vậy?"

Uông Điềm nhìn quanh văn phòng, nhẹ nhàng hỏi: "Cái này... ờ... viện trưởng, có phải ông có quan hệ ái muội gì đó với bác sĩ Linda hay không vậy?"

Nụ cười hiền lành trên khuôn mặt viện trưởng lập tức trở nên cứng ngắc, bác sĩ Linda vừa đẩy của bước vào nghe thấy câu hỏi của Uông Điềm cũng lập tức cứng đơ, bọn họ nhất tề trừng mắt nhìn cô câm nín.

"Chuyện đó có phải thực không ạ?"

Trên trán viện trưởng cùng bác sĩ Linda nổi đầy gân xanh, dám lấy đề tài bát quái bí mật nhất của bệnh viện ra hỏi thẳng mặt đương sự, trong thiên hạ sợ cũng chỉ có một mình Uông Điềm có cái dũng khí đó.

Đến khi Nghiêm Quân Nghiêu biết chuyện bạn gái nhỏ của anh đem anh ra để đổi lấy ba tuần nghỉ phép thì đó đã là chuyện của ba ngày sau.

Nghiêm Quân Nghiêu đọc đi đọc lại mẩu tin nhắn ngắn gọn Uông Điềm gửi cho anh. Rõ ràng con mèo nhỏ không có lương tâm nào đó đã sảng khoái đem anh ra làm giao dịch sau đó cắp mông chạy thẳng về Đài Loan nghỉ phép, không những thế còn hợp tình hợp lý nói là do không thể liên lạc với anh cho nên anh không thể trách cô.

Nghiêm Quân Nghiêu mệt mỏi đè tay lên huyệt thái dương, anh vừa mới từ Pháp trở về sau một cuộc đại phẫu thuật, mệt đến mức chỉ muốn vật ra giường nghỉ ngơi, định gọi điện thoại cho con mèo nhỏ kia thì mới phát hiện ra bản thân đã bị bán, không những thế còn phải giúp người ta đếm tiền.

"Boss, viện trưởng Courtney của bệnh viện Sacred Heart gọi tới, anh có muốn nghe máy hay không?" Âm thanh bình tĩnh của McGrady từ ngoài cửa truyền vào.

Binh thường  những cuộc điện thoại như vậy McGrady đều sẽ trực tiếp chặn lại nhưng thông tin của đối phương trong điện thoại lại khiến cho anh có chút chần chờ, suy đi nghĩ lại vẫn là nên tới chỗ Boss đợi xin chỉ thị.

Nghiêm Quân Nghiêu âm thầm thở dài, nhớ đến âm thanh cầu xin nũng nịu của cô, nói anh nhất định phải giúp đỡ là lại thấy đau đầu, "Nối máy đi."

"Vâng." Cho dù kinh ngạc nhưng McGrady cũng không biểu hiện ra ngoài mặt, nhanh chóng nối máy vào văn phòng Nghiêm Quân Nghiêu.

Nghiêm Quân Nghiêu vô cùng bình tĩnh tiếp chuyện với viện trưởng Courtney, sau khi nhận xong nhiệm vụ mà cô gái nhỏ giao phó anh gác điện thoại, nhẹ nhàng vuốt ve di động trên bàn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Cô nhóc này đúng là quá mức đơn thuần, hoàn toàn không có chút tự giác nào của người làm bạn gái, sau khi bán anh xong lập tức một mình chạy đến Đài Loan tiêu dao tự tại, hoàn toàn quên béng mất sự tồn tại của người bạn trai là anh.

Mèo con, bất kể là thứ gì cũng đều có cái giá của nó, lần này em dự tính lấy cái gì để đền đây? Đúng là khiến cho người ta chờ mong!

Đợi đến khi Nghiêm Quân Nghiêu đặt chân đến Đài Loan thì đã là chuyện của năm ngày sau.

Thực ra cái Đỗ lão tiên sinh cần chỉ là một ca phẫu thuật bắc cầu đơn giản, đó cũng chính là nguyên nhân vì sao mà lúc trước Nghiêm Quân Nghiêu lại không nhận ca bệnh này. Có điều Đỗ lão tiên sinh cũng đã 78 tuổi, chức năng tim lại không được tốt cho nên mặc dù ca mổ đã thành công mĩ mãn nhưng Nghiêm Quân Nghiêu vẫn phải đợi hai ngày, sau khi xác nhận mọi số liệu đều đạt mức tiêu chuẩn bình thường mới đặt vé trở về Đài Loan.

Trước đây Nghiêm Quân Nghiêu cũng thường xuyên cùng đám Bách Lăng Phong về Đài Loan nghỉ dưỡng một hai tháng cho nên anh cũng không hề xa lạ với nơi này. Viện trưởng Courtney còn chu đáo đưa cho anh địa chỉ cụ thể của Uông Điềm, Nghiêm Quân Nghiêu liền cứ thế trực tiếp lái xe đi tìm cô.

Nhà của Uông Điềm nằm ở Đài Nam bởi vì ông bà nội của cô không thích ồn ào náo nhiệt, chỉ thích khung cảnh yên tĩnh, không khí trong lành. Nơi này đường xá sạch sẽ, người dân sống ở đây đa phần đều là những hộ gia đình đã sinh sống lâu năm. Lúc Nghiêm Quân Nghiêu lái xe ngang qua một ngôi chợ lớn sầm uất thì đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, anh liền vội vàng dừng xe lại.

Bên ngoài trời rất lạnh, Uông Điềm mặc một chiếc áo khoác màu đỏ rộng thùng thình, trên cổ quàng khăn lông màu đen, đội mũ len đỏ. Mái tóc đen buông xõa khiến cho dáng vẻ của cô càng thêm phần trẻ con, đôi má bầu bĩnh ửng hồng lên vì lạnh. Cô đứng ở ven đường, bên cạnh là một chú chó Husky cực lớn hình như là đang... ăn thịt xiên nướng. Nghiêm Quân Nghiêu nhìn cảnh tượng ở trước mắt không khỏi bật cười vui vẻ.

Trở lại Đài Loan, cuộc sống của Uông Điềm trôi qua vô cùng vui vẻ tự tại, không ăn thì ngủ, không ngủ thì ăn, thoải mái đến đòi mạng. Cũng chính vì thoải mái quá cho nên ông nội cô không thể nhìn tiếp cái kiểu sống mà đến cả sâu gạo cũng khinh bỉ của cô được nữa mới đuổi cô ra khỏi nhà dắt chó đi dạo. Nhà Uông Điềm có nuôi một em chó Husky mắt xanh vô cùng đẹp trai tên là Tiểu Hắc. Nhưng ai cũng biết Husky là giống chó vô cùng hiếu động, mỗi lần dắt ra ngoài là Tiểu Hắc y như bị tiêm thuốc kích thích chạy đến bán sống bán chết. Uông Điềm dắt nó nào có giống dắt chó đi dạo, giống chó dắt người đi chạy bộ thì đúng hơn.

Sau khi bị Tiểu Hắc hành hạ đến mệt đứt cả hơi, Uông Điềm dựa người vào tường thở hồng hộc. Đúng thật là, bốn vị ở nhà cô đều đã là người già cả rồi, người trẻ nhất cũng sắp 50 tuổi, nuôi Husky làm cái gì chứ!

"Chúng ta từ từ mà đi về có được hay không?" Uông Điềm ảo não thương lượng với Tiểu Hắc đang hưng phấn nhảy nhót bên cạnh, "Bụng chị đói meo rồi."

Sau khi chạy một vòng điên cuồng, Uông Điềm đã đói đến sắp xỉu. Tiểu Hắc mở to đôi mắt màu lam vô tội nhìn cô chủ, hai bên đang thâm tình nhìn nhau thì bỗng nhiên một cơn gió thổi qua mang theo một mùi thơm mãnh liệt bay tới. Cả chủ lẫn chó đều bất động liếc mắt nhìn nhau sau đó vô cùng ăn ý chạy như bay tới chỗ hàng thịt nướng đang tỏa hương thơm lừng.

"Ông chủ cho cháu 10 xiên thịt bò, 5 xiên cánh gà, à cho thêm cả nấm hương nữa nhé...!"

Uông Điềm gọi đồ xong liền thỏa mãn đứng chờ ở bên cạnh, điều tuyệt vời nhất ở Đài Loan chính là ở đây có quá trời đồ ăn vặt, cô muốn ăn bao nhiêu cũng được. Tiểu Hắc ngồi chồm hỗm ở dưới chân Uông Điềm sống chết gì cũng nhất quyết không chịu di chuyển, cô không còn cách nào khác đành đứng ở bên ngoài hứng gió lạnh, một tay cầm dây xích chó, một tay cầm xiên đồ nướng, người một miếng chó một miếng, hai chủ tớ ăn đến vô cùng vui vẻ.

Nghiêm Quân Nghiêu nhìn thấy cảnh tượng này thì cười đến gập cả thắt lưng. Sau một lúc lâu, đợi miễn cưỡng lấy lại vẻ bình thường anh mới dám bước xuống xe băng qua đường tiến về phía Uông Điềm. Chiếc áo măng tô sậm màu càng làm tôn lên vóc dáng anh tuấn cao ngất của Nghiêm Quân Nghiêu, bước chân khoan thai không nhanh không chậm, khí chất nho nhã tuyệt luân.

Uông Điềm mở tròn mắt dường như không thể tin được Nghiêm Quân Nghiêu sẽ xuất hiện ở đây, xiên cánh gà còn đang gặm dở cũng rơi luôn xuống đất. Tiểu Hắc đang ngồi chầu chực ở bên dưới nhìn thấy đồ ăn liền lập tức chộp lấy, chưa đến một giây đã tiêu diệt hoàn toàn sạch sẽ.

Ý cười trong mắt Nghiêm Quân Nghiêu càng đậm hơn, quả nhiên, chủ nào thì chó nấy, đều tham ăn giống hệt nhau!

"Anh...!" Uông Điềm kinh ngạc, rõ ràng bọn họ cách nhau cả nửa Trái Đất, Nghiêm Quân Nghiêu sao lại có thể xuất hiện ở đây?

Nghiêm Quân Nghiêu cầm khăn giấy nhẹ nhàng giúp Uông Điềm lau sạch khóe miệng dính đầy dầu mỡ, tay áo anh vẫn còn thoảng mùi thuốc nhàn nhạt. Anh cúi đầu nhìn cô, cười đến mặt mày rạng rỡ, "Mèo con, ăn có ngon không?"

Uông Điềm khẽ rùng mình một cái, toàn thân nổi đầy gai ốc. Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của Nghiêm Quân Nghiêu mà chỉ một mực cúi đầu nhìn Tiểu Hắc đang vui vẻ đánh chén cánh gà dưới chân mình. Trời ạ, ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc là đã xảy chuyện gì được hay không?

"Em vẫn cảm thấy như thế này không được hay cho lắm." Đây là lần thứ 9 Uông Điềm thốt ra câu nói này. Cô ngồi nhấp nhổm trên ghế, tay liên tục vuốt vuốt dây an toàn tựa như muốn tháo nó ra.

"Chỉ là uống chén trà mà thôi, có gì mà không hay?" Nghiêm Quân Nghiêu vừa lái xe vừa dịu dàng trấn an cô. "Tối nay không phải là em đã ăn rất nhiều hay sao, uống chén trà vừa vặn xem như là trợ giúp tiêu hóa."

Uông Điềm cúi đầu, dường như đến bây giờ vẫn còn mơ hồ không rõ mọi việc rốt cuộc phát sinh như thế nào. Nghiêm Quân Nghiêu đột nhiên từ New York chạy đến Đài Loan xuất hiện ở trước mặt cô sau đó anh đưa cô đi ăn tối, hiện tại họ đang trên đường quay về khách sạn mà anh đang ở. Cả quá trình dường như có điều gì đó không đúng nhưng Uông Điềm nghĩ mãi cũng không phát hiện ra điều đó là gì.

"Mèo con, em nói với gia đình như thế nào vậy?" Câu hỏi của Nghiêm Quân Nghiêu làm ngắt ngang mạch suy nghĩ của Uông Điềm.

"Em nói có bạn từ New York đến Đài Loan du lịch." Khi Nghiêm Quân Nghiêu đưa cô cùng Tiểu Hắc về nhà, cô cũng đã nói qua với cha mẹ.

Cha mẹ Uông Điềm từ trước đến nay vẫn luôn vô cùng tin tưởng con gái cho nên không can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của cô, chỉ cần khai báo rõ ràng là được. Cha mẹ cô cho rằng dù sao con gái cũng đã lớn, không nên quản giáo quá chặt.

Uông Điềm suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không an tâm bèn nói, "Thôi, hay là anh đưa em về nhà đi, bây giờ cũng đã trễ rồi."

Hiện tại vừa đúng 10h đêm, những ánh đèn vụt qua bên ngoài cửa sổ xe tựa như những ánh sao đêm lấp lánh, bên trong xe, bầu không khí vô cùng an tĩnh.

"Mèo con, em không nhớ anh sao?" Nghiêm Quân Nghiêu kéo tay Uông Điềm áp lên môi, giọng nói trầm thấp từ tính như muốn mê hoặc người khác.

Uông Điềm nhìn lên khuôn mặt nghiêng nghiêng tao nhã của Nghiêm Quân Nghiêu, cả người như đắm chìm vào trong đôi mắt sâu thẳm tựa đêm tối của anh, lòng của cô vừa ngọt ngào lại vừa có chút chua xót. Cô nhẹ nhàng tựa vào vai anh khẽ nhắm mắt lại, "Nhớ chứ...!"

Nghiêm Quân Nghiêu cong khóe môi, bàn tay càng ôm chặt lấy bờ vài Uông Điềm, "Mèo con, anh cũng rất nhớ em!"

Uông Điềm vòng tay ôm lấy thắt lưng Nghiêm Quân Nghiêu, ngẩng đầu hôn chụt lên môi anh sau đó tựa vào lòng anh mỉm cười ngọt ngào. Nghiêm Quân Nghiêu không cần nhìn cũng đoán ra được tâm tư của cô nhóc trong lòng mình lúc này, "Nhớ ra rồi hả?"

"Hì hì!" Cô cười, lại hôn lên môi anh, "Nghiêm Quân Nghiêu, em thích anh nhất!"

"Vì thích cho nên mới đem anh đi bán đúng không?" Có cười ngọt hơn nữa cũng vô dụng, Nghiêm Quân Nghiêu vốn không phải là dạng người dễ chịu thiệt.

"Aiya~ có quan trọng gì đâu!" Uông Điềm cọ cọ vào áo của anh, "Anh là bác sĩ thiên tài M mà, y thuật lợi hại như vậy không nên lãng phí!"

"Thật sao?" Nghiêm Quân Nghiêu bình thản cười.

Uông Điềm sợ nhất là những khi Nghiêm Quân Nhiêu cười như vậy, điềm nhiên nhìn không ra vui giận trong lòng, "À... chuyện đó... Em vẫn nên về nhà thì hơn, anh mệt như vậy cũng nên về khách sạn nghỉ ngơi sớm đi. Thả em xuống chỗ giao lộ phía trước là được rồi, em tự bắt taxi về nhà."

Vẫn muốn chạy trốn ư? Trong mắt Nghiêm Quân Nghiêu khẽ lóe lên một tia giảo hoạt, anh dừng xe lại, khóa cửa tự động bật mở ra.

Uông Điềm ngập ngừng:"Vậy em đi đây!"

Nghiêm Quân Nghiêu gật đầu, phất tay ra vẻ tùy ý cô.

Uông Điềm vừa mới xuống xe, còn chưa kịp đứng vững thì Nghiêm Quân Nghiêu đã nhấn ga vọt mất, lúc này chiếc xe thể thao đắt tiền lập tức thể hiện đầy đủ tính năng tuyệt hảo của nó, chỉ trong một giây mà cả người lẫn xe đã biến mất không còn dấu vết. Uông Điềm choáng váng đứng ngây ngốc bên vệ đường hồi lâu, cúi đầu, mắt dần dần đỏ ửng lên.

"Nghiêm Quân Nghiêu! Đồ đáng ghét!"

Uông Điềm ngồi thụp xuống, vừa tủi thân vừa khó chịu, đúng là cô đã đòi xuống xe thế nhưng anh lại không hề do dự mà thả cô một mình ở bên lề đường... Cho dù có đi thì cũng nên nói vài câu rồi hãy đi chứ, thấy anh cứ như vậy không nói một lời đã vội vã bỏ đi thực khiến cô cảm thấy khó chịu. Bắt đầu từ ngày đầu tiên quen biết nhau, Nghiêm Quân Nghiêu vẫn luôn chiều chuộng, dỗ dành cô, cho dù thỉnh thoảng trêu chọc quá mức khiến cho cô phát hỏa thì anh cũng sẽ dịu dàng mà ôm lấy cô, chưa từng giống như ngày hôm nay. Rõ ràng anh đang giận cô, nghĩ đến đây nước mắt Uông Điềm lại lặng lẽ rơi xuống.

"Không phải em muốn về nhà sao?" Giọng nam ấm áp vang lên bên tai cô hình như xen lẫn cả tiếng thở dài.

Uông Điềm nhanh chóng ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt tươi cười bất đắc dĩ của Nghiêm Quân Nghiêu. Cô trừng mắt nhìn anh, hai mắt mờ mịt lệ. Nghiêm Quân Nghiêu thở dài giúp cô mở cửa xe, Uông Điềm trèo lên xe lập tức nhào vào lòng anh lớn tiếng khóc.

"Được rồi, được rồi, mèo ngoan!" Nghiêm Quân Nghiêu ôm chặt lấy Uông Điềm nhẹ nhàng dỗ dành.

"Em tưởng rằng anh thực sự tức giận." Cô không biết thì ra cô lại sợ anh giận cô đến vậy.

Nghiêm Quân Nghiêu hôn lên tóc Uông Điềm, "Anh làm sao có thể giận em đây? Có muốn cũng không nỡ!"

"Nhưng anh đã bỏ đi." Cô chỉ là giở tính trẻ con muốn trêu chọc anh một chút nhưng khi nhìn thấy anh không chút lưu luyến mà bỏ đi như vậy thực sự dọa cho cô một trận.

"Anh chỉ tính quay đầu xe thôi mà."

Lúc nãy là anh cố tình thuận theo ý cô chỉ để muốn xem phản ứng của cô như thế nào, hiển nhiên kết quả thực khiến anh vừa ý. Anh thừa nhận vừa rồi anh quả thực có chút xấu xa, ai bảo cô thản nhiên đổ xuống đầu anh một đống công việc còn bản thân thì vui vẻ một mình chạy về Đài Loan, ngay cả một cú điện thoại cũng không thèm gọi. Có điều hiện tại xem ra trong lòng cô vẫn còn rất để ý tới anh, điều này khiến cho tâm tình của Nghiêm Quân Nghiêu khá hơn rất nhiều. Nhìn cô nước mắt dài nước mắt ngắn, lòng anh bất chợt đau nhói, anh thực sự không thích nhìn thấy cô khóc một chút nào.

"Anh dọa em."

"Có còn muốn về nhà không?"

Uông Điềm lập tức lắc đầu, bộ dạng có chút ngây ngốc đáng yêu.

Nghiêm Quân Nghiêu vừa lòng hôn lên môi Uông Điềm, lùa lưỡi vào trong miệng cuốn lấy lưỡi cô hôn càng lúc càng sâu. Nụ hôn nồng nàn như lửa cháy lan trên đồng cỏ khô khiến cho cả hai dường như có chút mất kiểm soát... Nghiêm Quân Nghiêu cố sức dứt môi ra khỏi môi cô. Uông Điềm ngẩng đầu nhìn Nghiêm Quân Nghiêu, ánh mắt mơ màng như phủ một lớp sương mù, hơi thở hổn hển khẽ thoát ra từ đôi môi hồng nhuận. Anh nhìn cô, ánh mắt phức tạp, ngón tay thon dài khẽ vuốt qua bờ môi mềm mại đã có chút sưng vì nụ hôn kịch liệt ban nãy. Thời gian qua anh luôn đối xử với cô vô cùng trân trọng, hai người yêu nhau ngoại trừ ôm hôn âu yếm ra thì không hề có bất cứ hành vi nào đi quá giới hạn. Bởi vì, cô xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất, anh muốn yêu thương , chiều chuộng cô , nhìn thấy cô tươi cười chứ không phải chỉ xem cô như là một trò chơi để giải trí.

Uông Điềm nhìn bộ dạng rõ ràng đã bị kích thích nhưng vẫn cố gắng kiềm chế của Nghiêm Quân Nghiêu, trong lòng đột nhiên thực thỏa mãn, thực hạnh phúc. Cô giơ tay vuốt ve khuôn mặt anh, "Nghiêm Quân Nghiêu, em rất thích, rất thích anh!"

Lời vừa thốt ra chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút nhưng lại không ngừng vang vọng trong tai Nghiêm Quân Nghiêu. Trong lòng anh như có một thứ gì đó mới thoát ra vừa chua xót vừa ấm áp, giống như dòng nước tràn ra khỏi đập chỉ trong phút chốc đã hóa thành đại dương mênh mông, nhấn chìm trái tim của anh trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro