Chương 12 : bánh gấu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng ngày hôm sau, Lệ Nhã ôm Thiếu Quân ngủ say mèm. Một cái chân của cô rất tự nhiên gác lên người anh. Bỗng Lệ Nhã mở mắt ra đập ngay vào mắt là khuôn mặt đẹp trai không tì vết của Thiếu Quân.

Theo phản xạ dơ chân đạp mạnh một cái.

"Bụp.... "

"Thiếu Quân ai cho anh ngủ giường của em" Lệ Nhã hét lớn.

Thiếu Quân đang ngủ say liền bị cái đạp của cô làm cho tỉnh ngủ. Anh lồm cồm bò từ dưới mặt đất lên giường. Rồi ném cái chăn ban nãy anh lôi xuống theo vào mặt cô, căm phẫn nói

"Em đang ngủ trên giường của ai? Hửm "

Lệ Nhã thầm cắn môi. Chết... Chết...

"Hì em quên. Em xin lỗi "

Thiếu Quân ngáp một cái rồi lại nằm xuống giường kéo sát cô vào siết chặt lại sau đó nhắm mắt lại. Lệ Nhã giãy dụa muốn thoát ra nhưng càng bị anh siết chặt hơn. Thế là cô bất lực mặc anh ôm mà không để ý mặt cô đã ủng hồng từ bao giờ..

"Một tháng nay quen em, tôi đâu có thấy em mạnh mẽ tới vậy. Tưởng nhặt được nai tơ hoá ra lại vớ phải sư tử hà đông" Thiếu Quân nói, anh ôm cô ngủ nghiêng cho nên khi nói chuyện mọi thứ nóng ẩm đều phả vào gáy cô. Cái này khiến mặt Lệ Nhã ủng đỏ hẳn

Thiếu Quân không hề nghĩ tới tính cách mạnh mẽ này của cô. Hơn nữa trước đó luôn rất dịu dàng và yếu đuối. Nhưng không sao từ từ sẽ thích ứng, hổ dữ còn có thể thu phục huống hồ đây mới chỉ là sư tử cái à à sư tử hà đông.

"Còn anh cái tính biến thái chết tiệt này của anh có từ bao giờ thế. Biết trước em đã không đồng ý về ở cùng anh" Lệ Nhã cảm thấy hơi bất ngờ. Trước kia anh rất dịu dàng nhẹ nhàng và tình cảm không ngờ bên trong đen ngòm. À nhầm đen tối haha

"Em hối hận rồi à. Em có tin tôi ăn em luôn không? " Thiếu Quân nham hiểm. Không biết tại sao càng trọc cô càng cảm thấy vui

"LỤC THIẾU QUÂN"

"ơi"

"Vô sỉ"

"Tôi vô sỉ từ lúc gặp em"

"Bỏ em ra"

"Im miệng trước khi tôi nhét em dưới thân"

"...."

Sau một hồi cãi vã phần thắng nghiêng về phía Thiếu Quân. Lệ Nhã uất ức không thèm nói gì để mặc anh ôm xong chả mấy lại buồn ngủ. Ngay sau đó Thiếu Quân cũng ngủ hẳn

Anh chưa bao giờ ngủ hai người một giường mà đây lại là phụ nữ. Phải nói sao nhỉ? Là có chút không thích ứng. Nhưng đi theo tư tưởng "nuôi để thịt" thì sẽ nhanh thích ứng thôi.

Lúc tỉnh dậy đã là mười giờ. Cả hai đi ăn xong lại đi mua thêm đồ dùng sinh hoạt, quần Áo cho Lệ Nhã vân vân và vân vân.

Đến chiều Thiếu Quân nói phải đi làm cho nên Lệ Nhã ở nhà một mình. Đây là một khu trung cư cao cấp, một khu rì sọt tuyệt vời. Tổng thể cả khu tầm mấy chục tầng. Bọn họ ở tầng thứ ba mươi chín đứng trên cao đúng là có chút ghê ghê.

Lệ Nhã đem bánh gạo Shirokuma butter in hình chú gấu trắng hokkaido dễ thương ra vừa ăn vừa nằm xem tivi

sau khi nằm chán trong nhà liền quyết định đi xuống phố chơi. Dẫu sao nếu thấy có gì ấn tượng có thể đem lại một chút kí ức.

Lúc đóng cửa vào thang máy ấn xuống tầng một. Bước từ thang máy ra liền hiện ra khung cảnh quá ư là đẹp trong sân của khu trung cư. Nào là buồng hoa hồ nước chảy bể bơi bên kia còn có sân golf....

Cuối cùng nơi này chả ấn tượng gì!

Lệ Nhã bước ra khỏi cổng của khu trung cư là đường phố tấp nập, ồn ào. Trời giữa tháng mười một đã rất lạnh nghe nói tháng mười hai còn lạnh hơn. Mà còn có tuyết nữa thích ghê.

Cô đi một mình trên vỉa hè  miệng ngậm kẹo mút đi thong thả. Bỗng trước mặt cô xuất hiện cảnh tượng như sau : một người đàn ông đang đánh tới tấp một người phụ nữ, chị ta kêu la oai oái nhưng tuyệt nhiên không chống cự.

Lệ Nhã thầm phỉ nhổ một câu. Đúng là cái loại vũ phu. Chị ta sao không chạy đi chứ ngu thế không biết. Mà còn nữa sao giờ này vắng người thế nhỉ. Có mỗi cô ở đây không cứu chị ta thì hơi phí.

Đúng lúc hắn ta dơ tay định tát chị ta thì đã bị Lệ Nhã nắm lại. Cô trừng mắt với hắn ta sau đó chế giễu.

"Chú chơi trò này vui quá nhỉ"

Hắn ta hất mạnh tay cô ra.

"Con ranh cút ra. Tao dạy vợ tao không liên quan tới mày" hắn nói xong cái bạt tai cuối cùng cũng yên vị trên mặt chị ta. Chị ta đưa tay ôm mặt, nước mắt lã chã rơi.

"Súc vật" Lệ Nhã quát lên

Sau đó đạp hắn một cái và cuối cùng vẫn theo tư tưởng đạp đạp và đạp. Tuyệt nhiên hắn ta không đánh trả nằm co ro trên mặt đất miệng ứa máu.

Người vợ anh ta khóc lóc rối rít "Em gái xin em đừng đánh chồng chị"

Lệ Nhã hơi bất ngờ. Cô biết võ ư? Cô rất giỏi võ ư? Tại sao cô không nhớ một chút gì hết. Còn hắn ta tại sao lại không đánh trả hơn nữa cô còn chưa dùng hết sức sao hắn đã nằm ra đấy rồi. Đang bần thần lát sau nghe tiếng.

"Vị tiểu thư này, mời cô đến đồn cảnh sát một chuyến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro