chương 5 : núi phú sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng động trấn động cả trời đất là cả một bầu trời sáng rực chiếc xe đang bốc cháy mọi tàn tích bị bắn đi rất xa. Mà lạ thay phần đuôi xe không có làm sao hết, không bị nổ, không bị bắn ra xa. Mà chỉ bị đám cháy lan sang và đang dần thiêu rụi. Đó hẳn là một điều rất kì lạ, bí ẩn đến lạ thường...

Rất nhanh chóng đội xe cứu hoả đã đến, đám cháy đã phần nào bớt đi. Căng thẳng, kịch tính và hoảng sợ đó chính là tâm trạng hiện tại của người nhưng còn riêng Vũ Ân thì khác, anh ngồi im trong xe không lên tiếng, ánh mắt đăm chiêu đầy lo lắng. Mi tâm ảo não nhíu chặt. Dường như nỗi sợ đang ngự trị trong người anh.

Từ khi trợ lý Cao nói rằng Lệ Nhã đã chết, anh không từ cuộc họp mà lao thẳng đến đây rồi cả đến bệnh viện nhưng không tìm thấy em gái anh ở đâu. Cho tới khi họ nói rằng bên trong xe còn có một người con gái. Về phần bên trong có phải là em gái anh hay anh không dám chắc, còn thiên về linh cảm của anh thì có lẽ nó là sự thật....

Anh rất bất lực . Bây giờ biết phải làm sao. Giá kể mà anh hoãn cuộc họp lại, giá kể mà..

"Vũ Ân ra ngoài mau, ra ngoài"

Tiếng gọi khiến Vũ Ân giật mình nhìn ra ngoài. Là Lệ Thu cái đứa con gái chui ra cùng ngày với anh, nhưng hình như anh ra trước.... Khi rời công ty anh đã nói với trợ lý Cao gọi Lệ Thu bay sang đây. Mà không ngờ lại sang nhanh đến vậy..

Đến khi Vũ Ân bước ra khỏi xe Lệ Thu lao vào ôm trầm lấy anh gào lớn

" anh nói đi chuyện này là thế nào. Lệ Nhã không thể nào chết dễ dàng như vậy được. Anh nói đi chuyện là như thế nào hả? "

Vũ Ân đưa tay vỗ nhẹ vào lưng giống như an ủi em gái mình mà cũng giống như an ủi chính mình

"Anh không biết nữa. Trợ lý Cao nói là Lệ Nhã đã lên chiếc xe này. Mà trong bệnh viện không có Lệ Nhã, bên trong xe còn có một người con gái. Có thể... Có thể... "

"Anh đừng nói nữa chắc chắn không phải, Lệ Nhã chưa có chết mà, anh nói đi Lệ Nhã chưa có chết phải không? Hu.. Hu.. "

Lệ Thu khóc nức lên ướt đẫm hết bờ vai của Vũ Âu. Mà Vũ Âu cũng không biết phải làm thế nào. Anh đẩy Lệ Thu ra lau nước mắt cho cô rồi nói

"Mọi chuyện đâu còn có đó. Chắc chắn không phải, không phải đâu. Nào, họ đem thi thể kia ra rồi chúng ta cùng nhau đi xem kết quả nào"

Thi thể bên trong được đưa ra ngoài, đám cháy căn bản đã được xử lý. Về việc đuôi xe không bị nổ vẫn là thắc mắc lớn của mọi người. Mọi người vây quanh thi thể để xem xét. Thi thể bị cháy vài phần, khuôn mặt da thịt đã không còn ra hình dáng. Về phần quần áo có lẽ là hàng hiệu không bắt lửa nên chỉ úa màu vài phần. Nhìn thi thể tóc tai mặt mũi đã không còn trông như dị dạng nhiều người súyt xoa vì kinh dị còn đa số là tiếc thương cho người con gái bạc mệnh

Vũ Ân kéo tay Lệ Thu lên lỏi vào bên trong, cho đến khi nhìn thấy thi thể thì...

Lệ Thu không còn đứng vững mà ngã quỵ xuống cũng may là còn có Vũ Âu đỡ nếu không sẽ bị ngã vào thi thể. Nước mắt của Lệ Thu không ngừng rơi xuống, chân tay run lên và không còn chút sức lực. Nhìn biểu hiện của em mình Vũ Ân cũng đã hiểu hết mọi chuyện.

"Cái áo này hồi sáng mẹ khoác cho, cái khăn này là em quàng cho và còn chiếc vòng cổ này là ba tặng , tất cả đều là cho Lệ Nhã. Vũ Âu đây chính là Lệ Nhã của chúng ta, em gái của chúng ta nó chết thật rồi. Chết... Thật... Rồi"

Sau khi nói xong cộng với việc quá bất ngờ Lệ Thu đã ngất lịm đi miệng vẫn còn mấp máy. Khuôn mặt không nhìn được nhưng bằng các vật dụng xung quanh nên Lệ Thu đã khẳng định rằng đây chính là Lệ Nhã

Lệ Nhã chết thật rồi!

Lệ Thu được đưa tới bệnh viện, còn về phần Vũ Ân, anh đã tự tay ôm em gái mình lên xe đến lò hoả thiêu. Phân phó người dọn dẹp lại đường phố, cũng như xử lý vấn đề đường xá . 5 phút sau các thông tin về bọn tham ô hối lộ xây đường xá kém chất lượng. Lần lượt từng người bị bắt người bị cách trức. Quả thật họ đã đụng chạm không đúng người...

Chiếc xe đi trên đường vẫn lăn từ từ nhưng bên trong xe căng thẳng đến kịch liệt. Vũ Ân không nói gì quay mặt ra phía cửa sổ, khuôn mặt đầy vẻ buồn bã

"Hai à lại đây Nhã cho hai xem cái này hay lắm"

"Nhã muốn ăn kem, hai đưa Nhã đi ăn kem nhá. Đi, đi mà"

"Hai à Nhã đứng nhất trường nhé, hai thưởng Nhã gì nào"

"Hai à Nhã sắp tốt nghiệp rồi Nhã sắp được gặp hai rồi"

"Hai à bên đó có núi phú sĩ hai nhất định phải đưa Nhã đi chơi ở đó nhé"

"Hai à.... "

Từng dòng kí ức vẫn cứ hiện về, thi nhau len lỏi trong con người anh. Vài giọt nước nóng hổi lăn chầm chậm trên khuôn mặt. Anh phải làm sao...

Nhã, tỉnh dậy đi tỉnh dậy hai sẽ đưa Nhã đi núi Phú Sĩ có được không??

Trợ lý Cao lái xe nhìn qua gương thấy vậy mà lòng cũng quặn thắt. Một phần cũng là do anh, nếu như anh kiên quyết không cho tiểu thư lên xe thì chuyện này cũng sẽ không xảy ra. Cao Cầu này vừa có lỗi vừa có tội. gạt bỏ suy nghĩ trợ lý Cao quay sang Vũ Ân nói

"Giám đốc, mọi chuyện là do tôi gây ra. Nếu như tôi không để tiểu thư lên chiếc xe đó thì sẽ không có gì xảy ra. Tất cả là do tôi đều là lỗi của tôi , cho nên tùy ngài xử lý hoặc là mạng đền mạng hoặc là thế nào cũng được. Xin ngài đừng tự trách bản thân, xin ngài..."

Vũ Ân cũng nén đau thương lại lau vội vài giọt nước mắt đi rồi nhìn cái xác bên cạnh nói

"Anh không có lỗi gì cả tất cả là lỗi của tôi. Là tôi không đáng làm một người anh, nếu như tôi không trách bản thân thì những chuyện sẽ càng xảy ra nhiều hơn.... "

Anh nghẹn lời không thể nói thêm được nữa. Khoang miệng chát đắng , vô vị.

"Ngài làm vậy tôi không an lòng. Nếu vậy tôi xin từ chức coi như là đã không trung thành với chủ nhân. Ngày xưa nếu như không có anh tôi có lẽ đã chết trong trận dịch năm đó. Tôi trân thành xin lỗi"

"Hiện tại chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Các người muốn đi thì đi hết đi... "

Vũ Ân tức giận nói lớn lên, khí sát trong xe tăng cao. Không khí như giảm đột ngột xuống. Ai cũng sợ sệt mà nuốt khan một cái.

"Coi như tôi chưa từng nói gì. Nhưng tôi thề từ nay sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa"

"...."

Chiếc xe đã đến nơi hoả táng. Vũ Ân tiếc nuối nhìn lại thi thể lần cuối rồi sai thuộc hạ đem đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro