chương 6 : Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu Quân ôm cô gái từ xe ra chạy nhanh vào bệnh viện, rất nhanh chóng các y tá bác sĩ đã chuẩn bị sẵn rồi đưa cô vào phòng phẫu thuật. Cửa đóng lại, đèn trong phòng bật lên. Thiếu Quân ngồi ở ghế đợi, lòng gợn lên một tia xót xa. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện khiến anh nhíu mày một cái, người anh loang lổ vết máu có thể là của người con gái kia.

Mà lúc nãy anh có nhìn thấy chiếc vòng tay của cô ấy có chữ Lệ Nhã, phải chăng cô ấy tên Lệ Nhã..

Vâng đó chính là Lệ Nhã!!!

Cô gái đã chết trên xe chính là cô gái mà Lệ Nhã đã cho áo và cả khăn. Về lí luận đó là một sai lầm lớn của Lệ Thu..

Không phải cái gì cũng có thể nhìn hình thức bên ngoài mà đánh giá những cái bên trong một cách chính xác.

Thiếu Quân ngồi trên ghế lộ ra một tư thế cao quý, khí chất ngời ngời , nhàn nhã châm lửa hút một điếu thuốc tiếp đó đem điện thoại gọi cho trợ lý Thân mang một bộ quần áo tới đây. Sau đó là đi tắm trong nhà tắm của bệnh viện mới phát hiện phía sau lưng anh cũng bị thương không nhẹ. Giờ mới thấy đau kkk

Vết thương do bỏng gây ra cho nên rất đau và rát. Ngược lại đã hơn tiếng đồng hồ trôi qua, bên trong phòng bệnh kia vẫn chưa có động tĩnh gì. Trời bên ngoài rất lạnh, Thiếu Quân đưa tay xoa nhẹ thái dương. Về vụ việc ban nãy, có lẽ anh sẽ không có mặt ở đó nhưng nể tình thằng bạn. Tô Tài là đội trưởng đội cứu hoả, cứu thương cũng là bạn của anh. Hắn vừa mới kết hôn và đi hưởng tuần trăng mật ở Hawaii. Vả lại lúc trước anh cũng từng được học được huấn luyện ở đó vì hoàn cảnh không cho phép nên mới từ bỏ ước mơ về tiếp quản Lục Thị. Chính vì thế Tô Tài mới nhờ anh thay vì nhờ những người khác. Anh hút thuốc khá nhiều đến khi...

"Tiên sinh, ở bệnh viện không được hút thuốc " Một y tá, vừa ra từ phòng bệnh vội vàng nhắc nhở anh.

Suy nghĩ nhiều quá cũng khiến anh quên mất điều này, vội dập điếu thuốc rồi bỏ vào thùng rác. Ngẩng lên nhìn y tá sau đó hỏi han

" Cô ấy thế nào rồi, có nguy hiểm đến tính mạng không. Khi nào thì có thể ra " Thiếu Quân nhìn vào y tá dõng dạc nói. Lời nói của anh không nhanh không chậm, trầm thấp mang theo vẻ quan tâm tột cùng

Vị y tá kia nhìn thẳng vào ánh mắt của anh mà hơi run lên một cái. Nói cách khác chính là bị vẻ đẹp kia mê hoặc, người ta nói con trai vừa mới tắm xong rất quyến rũ kì thật đúng là như vậy nha!!

" À.. À sắp ra rồi. Không nguy hiểm gì đến tính mạng hết. Bây giờ anh đi theo tôi làm thủ tục được không "

Thiếu Quân " ừ " một tiếng sau đó đứng dậy đi theo y tá. Điều đáng nói chính là điền tên , tuổi của bệnh nhân. Anh do dự một chút rồi nói tên ' Lệ Nhã ' y tá có chút khó hiểu, nuốt nước bọt một cái hỏi lại

" Họ là gì ạ "

Thiếu Quân không biết trả lời ra sao liền đứng dậy nói lớn

" Cô quản người ta thế à. Nói tên là tên được rồi. Còn nếu muốn biết thì cuốn gói về đi "

Lông y tá dựng hết lên :v lạy hồn
....

Sau khi trở lại cô gái kia đã được chuyển sang phòng điều dưỡng đặc biệt...

Nhìn cô gái nằm trên giường rất ung dung, thư thái không được tốt thỉnh thoảng , mi tâm nhắm tịt. Dung nhan xinh đẹp bị vẻ tiều tụy lấn át, đôi môi tím tái khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng vẫn tôn lên vẻ cao quý đến lạ thường khóe mi có một giọt nước đọng lại . Đưa tay định lau giọt nước đó nhưng cũng vừa đúng lúc bác sĩ vào. Không ai khác chính là Tiểu Lữ..

"Sao ra ngoài đường làm gì mà lại đâm trúng gái nhà lành thế này. Để mà thành ra tai họa như thế . Để tin tức này mà truyền ra ngoài, đảm bảo là.... "

"Cô ấy sao rồi "

Tiểu Lữ kia đứng bên cạnh Thiếu Quân tay phải nhàn hạ đặt lên vai anh vừa nhìn Lệ Nhã vừa nói. Nhưng chưa nói hết đã bị Thiếu Quân cắt ngang.

"Tình hình cô ấy rất ổn. Không có gì đáng lo hết. Tạm thời cứ ở đây điều tra bệnh tình vài ngày, nếu như không sao có thể xuất viện "

"Nói rõ " Thiếu Quân vẫn nhìn chằm chằm cô gái ấy. Tầm mắt chưa nhìn lên Tiểu Lữ dù chỉ một lần..

" Đầu bị va đập mạnh, bán cầu não trái bị tổn thương nghiêm trọng, có nguy cơ tạo thành một khối máu đông tụ ở đó. Nhưng không sao tôi xử đẹp rồi. Vùng dưới đồi cũng bị ảnh hưởng nhẹ một chút. Điều quan trọng nhất là cô ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Còn khi nào nhớ lại thì chưa rõ. À à còn nữa hình như cô ấy không phải người ở đây cho nên cô ấy bị viêm phế quản do thời tiết thay đổi đột ngột nói cách khác là chưa thích ứng với thời tiết ở đây. Nhưng không sao uống thuốc sẽ khỏi nhanh thôi. Chân cô ấy bị bỏng nhẹ một chút, về sau sẽ không được bén nước. Tạm thời sẽ chưa tỉnh lại đâu ít nhất cũng một đến hai ngày "

"Bị mất trí nhớ? "

"Đúng vậy "

"Không phải người ở đây? "

"Nghĩ thế "

"Cậu đùa tôi à " Thiếu Quân lúc này mới hướng tầm mắt về phía Tiểu Lữ. Tiểu Lữ nhún vai một cái không trả lời vấn đề của anh mà hỏi sang vấn đề khác

"Giờ cậu tính sao, chịu trách nhiệm với người ta không. Tìm người nhà cô ấy chưa"

"Chưa biết. Chẳng phải cậu nói cô ấy không phải người ở đây sao, biết tìm người nhà ở đâu. Có lẽ, trước hết tôi sẽ chăm sóc cô ấy đợi khi nào bình phục sẽ tính tiếp. Mà cậu với Uyển Lộ thế nào rồi dự định khi nào thì kết hôn "

"Ổn thoả rồi ngày kết hôn còn lâu. Mà cậu mấy tuổi cậu biết không, 24 tuổi ngay rồi không lo tìm vợ đi. Mà cô ấy cũng được đấy, nuôi béo đi rồi thịt haha"

"Xin người. Tôi mới 23 thôi"

Tiểu Lữ định nói thêm nhưng điện thoại lại vang lên là Uyển Lộ gọi tới..

Thiếu Quân từ trưa đến tối không có rời khỏi bệnh viện. Đến lúc gần khuya anh xử lý xong mấy bản hợp đồng kia thì cô ấy có dấu hiệu bất thường . Anh vội vàng gọi Tiểu Lữ. Sau khi xem xét xong hắn nói " bệnh tình cô ấy tiến triển rất nhanh. Có thể lát sau sẽ tỉnh lại, yên tâm đi. Nhìn cậu căng thẳng quá đấy"
..

"Vũ Ân cứu em... á á... "

Có lẽ là gặp ác mộng cho nên cô hét lớn lên, người lấm tấm mồ hôi. Thiếu Quân ngủ gục bên cạnh bị tiếng hét làm thức giấc. Mà Vũ Ân là ai? Phải chăng là một người rất quan trọng của cô ấy ...

Đã khuya gần 11 giờ rồi cô ấy mới tỉnh lại. Có lẽ mùi thuốc của bệnh viện hộc vào mũi khó chịu . Cô đưa tay sờ lên đầu khẽ rên "á" một tiếng. Thiếu Quân liền chỉnh lại giường nằm cao lên rồi đi rót một cốc nước ấm

"Em uống nước đi. Thế nào rồi cảm thấy không ổn ở đâu không để tôi gọi bác sĩ nhé " Thiếu Quân đưa nước cho cô rồi từ tốn lau nhẹ mồ hôi trên chán cho cô. Lệ Nhã lắc đầu tỏ vẻ không muốn gọi bác sĩ, sau đó ho sặc sụa đến khi uống nước vào mới đỡ một chút

"Anh là ai?"

"Tôi là Lục Thiếu Quân, người đã cứu em ra khỏi vụ tai nạn hồi chiều. Em có thể gọi tôi là Thiếu Quân hoặc anh Lục"

"Tôi là ai? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro