chương 7 : thương sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau khi Lệ Nhã tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng chân cô đau nhức do bị bỏng còn cái chú ngày hôm qua đâu rồi. Và cô là ai? Tại sao cô lại ở đây?..

Rất nhiều câu hỏi hiện hữu trong đầu Lệ Nhã, cô đưa tay lên nhìn thấy chiếc vòng ngọc bích đẹp miễn chê. Và dòng chữ bên trong ghi 'Lệ Nhã' phải chăng cô tên Lệ Nhã ư? Đầu óc trống rỗng không có một kí ức nào điều này làm cho Lệ Nhã rất buồn. Cô suy tư một hồi lâu sau đó bị giật mình bởi giọng nói ngày hôm qua..

Cái chú à không phải là anh mới đúng. Hôm qua cô không nhìn rõ người này, thật đúng là đẹp trai nha dung mạo hoàn mĩ hết chỗ nói. Uê chuẩn một nam thần!

" Em ăn chút cháo đi , có thấy đỡ hơn chưa.Và có nhớ ra gì không "

Lệ Nhã quay đầu sang hướng cửa sổ nhìn ra ngoài rồi lắc đầu. Đáy mắt cô hiện lên một tia u sầu. Lục Thiếu Quân nhìn cô một chút sau đó mở hộp cháo còn nóng ra bón cho cô.
Cháo anh mua là cháo trắng đơn giản của người Nhật bản. Nguyên liệu chỉ gồm gạo và thịt gà..

Lệ Nhã ăn được hai thìa đã không muốn ăn, lại nằm xuống giường.

"Bây giờ tôi phải xưng hô với em thế nào? Và em thật sự không nhớ chút gì về mình ư. Về một nơi nào đó hay người thân nào sao. Hiện tại em ở đây tôi có thể chăm sóc cho em, nhưng người nhà em chắc chắn sẽ lo lắng"

Lệ Nhã lắc đầu..

Thiếu Quân nhìn vào đôi bàn tay của cô sau đó nhấc tay cô lên nói

"Trong này có chữ Lệ Nhã vậy tôi sẽ gọi em là Lệ Nhã được không? Lệ Nhã cái tên rất hay "

Lệ Nhã, Lệ Nhã, ......

Những tiếng Lệ Nhã cứ vang lên từng hồi trong đầu cô. Lệ Nhã ôm đầu hét lên từng hồi vì quá đau đớn.. Thiếu Quân hết cách

Khoảng thời gian vẫn cứ như vậy và không thay đổi gì hết...

..........

Tại thành phố H nơi Lệ Nhã từng sống ở đây...

Vũ Ân dìu Lệ Thu vào nhà, trong tay Lệ Thu là một hũ tro tàn. Cái mà họ cho rằng đó là Lệ Nhã. Hai con người đều thất thần như nhau ai cũng mang một nỗi buồn thấu tận tim gan.

Vào trong nhà..

"Vũ Ân, Lệ Thu sao hai con lại về cùng nhau vậy. Sao nhìn hai con lại tiều tụy đến nông nỗi này. Có chuyện gì xảy ra chăng " Lệ Vân vừa trên cầu thang bước xuống thấy có điều bất thường liền nghi hoặc linh cảm điều xấu sắp xảy ra..

"Bọn con đem Lệ Nhã về nhà " Vũ Ân trả lời

"Lệ Nhã con bé đâu, chưa đi được một hôm đã nhớ nhà rồi sao. Cái con bé này hazz"

Vũ Ân cũng không biết nói như nào nữa, cúi gằm mặt như một đứa trẻ. Lệ Thu tựa vào Vũ Ân nước mắt không kìm được mà rơi xuống

"Lệ Nhã của chúng ta ở trong này, em ấy đi rồi đi xa chúng ta rồi. Lệ Nhã chết rồi" Lệ Thu vừa hoà theo tiếng nấc liên hồi. Vũ Âu bố của Lệ Thu vừa về đến cửa nghe tiếng nói kia cũng đứng bất động. Bà Vân sững sờ người lại không phải không tin mà là chưa thể tin

"Con nói cái gì, Thu con nói lại cho mẹ xem. Hai con đang nói cái gì vậy hả? Lệ Nhã của mẹ đâu. Hả? "

Vũ Ân không nói gì lẳng lặng ôm lọ đựng cho cốt đưa cho mẹ mình không kiềm chế được mà nước mắt cũng rơi xuống, đọng từng giọt trên chiếc lọ

"Con xin lỗi, con đã không bảo vệ được cho Lệ Nhã. Tất cả là do lỗi của con. Nếu như con đi đón em ấy thì sẽ không xảy ra tai nạn và chắc em ấy cũng sẽ không chết. Mẹ con tồi tệ quá phải không? "

Vũ Ân vì quá đau đớn mà ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo . Bà Vân ôm lọ tro cốt lên, bà đã hiểu ra mọi chuyện rồi và sự thật cho thấy con gái bà Đã Chết

"Hai con đang đùa mẹ thôi phải không. Lệ Nhã nó vẫn đang đi du học phải không . Nó hứa sẽ về mà, nó hứa sẽ về dự sinh nhật mẹ mà. Hai đứa đưa Lệ Nhã về đây ngay cho mẹ.. Nhanh lên "

Vì quá kích động mà bà Vân đã gục xuống người như không còn sức lực. Cũng may Vũ Ân đỡ kịp nếu không bà đã ngã xuống nền nhà một cách đau đớn. Ông Âu chậm rãi bước vào không nói không rằng ôm lọ tro cốt lên rồi cũng ngồi khóc. Cả nhà mỗi người một hướng khóc một cách thoả đáng.

Sáng sớm căn nhà đã được trang bị hoàn chỉnh cho buổi tang lễ. Người nhà họ Bành ai cũng thất thần, nỗi đau mà họ đang gánh quả thật quá lớn

Nỗi đau lớn nhất của đời người chính là mất đi một người đã từng là tất cả.

Người đến viếng rất nhiều đại đa số đều là những người thân thích bạn bè làm ăn của gia đình, ngoài ra còn một số bạn bè của Lệ Nhã. Căn nhà mang u ám lạnh lẽo khi đêm về. Vẫn còn có người đến viếng họ chia buồn và cảm thông sâu sắc. Dịch Dịch cũng đã ở đây từ chiều khi nghe tin Lệ Nhã đã chết kì thực không muốn tin cũng phải tin

Đêm đó lại là một đêm không ngủ của nhà họ Bành

Đừng cố gắng làm thay đổi mọi thứ
Mà hãy học cách chấp nhận nó

Sáng hôm sau trời nắng nhẹ, không khí thanh mát dường như ông trời không có một chút thương sót nào. Đoàn người mặc Áo đen đang tiến dần đến khu nghĩa địa. Trước khi cho lọ tro cốt xuống đất không ai nói lời nào mà chỉ lẳng lặng rơi nước mắt.

"Lệ Nhã con đã hứa sẽ về với mẹ mà, con còn nói sẽ đưa mẹ đi chơi cơ mà, con nói đi tại sao hả?
...
Lệ Nhã đi thanh thản con nhé. Mẹ xin lỗi con. Mẹ hận người sắp xuống đó không phải là mẹ. Một đứa con gái như con chắc chắn sẽ không chịu được. Kiếp sau chúng ta sẽ lại là mẹ con nhé. Mẹ hứa sẽ chăm sóc tốt cho con sẽ không để con phải chịu uất ức như hiện tại nữa. Tạm biệt con, gái yêu của mẹ"

Tất cả mọi người ở đây không ai không bật khóc. Họ biết tình mẫu tử bao la như thế nào. Nhưng để một người đã sinh thành ta chăm sóc nuôi nấng ta mà giờ phải chịu nỗi đau mất con. Quả thật là một điều rất khó

Thủ tục được tiến hành lọ tro cốt đã yên vị trong cái tiểu ở dưới lòng đất. Lệ Thu vì quá mệt và đau buồn mà ngất ngay tại đó. Mọi người cứ đứng ở đó cho đến khi con mưa ấy buông mới nén đau thương mà ra về

Nhìn hình người con gái cười thật tươi trên bia mộ ai cũng sót xa...

Lá xanh kia đã rụng rồi
người ơi!
Đứng cố vội nhặt rồi nó cũng sẽ héo tàn mà thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro