Chương 8 : tôi sẽ nuôi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuần sau tháo băng cô ấy có thể xuất viện rồi. Cậu dự định thế nào? " Tiểu Lữ ngồi ở bàn làm việc của mình, hai tay khoanh lại đặt lên trên bàn nhàn nhã nói

Thiếu Quân đứng dựa ở giá sách trong tư thế rất nhàm chán. Cư nhiên lại mang rắc rối cho bản thân

"Không biết. Có thể là mặc kệ hoặc có thể nuôi cô ấy. Nhưng cậu nghĩ xem một nam một nữ ở với nhau thì nó thành ra cái gì "

"Tôi nói cậu giúp người thì giúp cho chót. Dù sao người ta cũng là con gái"

"À mà ngày mai tôi có cuộc họp lớn. Cậu nhờ Uyển Lộ sang đây chơi với cô ấy đi"

"Sao biết lo cho người ta rồi à" Tiểu Lữ cười nham hiểm

"Vớ vẩn bảo cậu làm thì cứ làm đi"

Thiếu Quân rời đi trở về phòng bệnh. Nhìn cô gái tiều tụy trên kia mà lòng không khỏi xót xa

Tại sao lại như vậy? Anh cũng không biết nữa.

Lệ Nhã đã tỉnh dậy từ lâu, ngồi bần thần trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo. Ánh mắt mang theo bao tâm sự..

"Sao rồi, có ổn không. Đi tôi đưa em đi dạo phố. Tiện thể em muốn ăn gì không chúng ta đi mua. "

Gật đầu

Thiếu Quân đem chiếc xe lăn đến cạnh giường. Sau đó ôm Lệ Nhã ngồi vào xe lăn. Rồi trực tiếp đẩy đi. Vết thương ở lưng anh và chân cô đều bị bỏng. Nhưng tại sao anh lại khỏi trước cô, thật khó hiểu..

Hai người đi vào thang máy không ai nói câu nào. Đến khi ra khỏi thang máy, mọi thứ bên ngoài quá xa lạ đối với Lệ Nhã.
Thực sự mà nói bị mất trí nhớ chính là mất hết kí ức ư?

Nơi này là đâu và tại sao cô không có một chút ấn tượng nào?

Người đàn ông này tại sao lại tốt đến vậy?

Có phải cô khỏi bệnh thì họ sẽ đi, bỏ mặc cô phải không?

Rồi cô sẽ sống ra sao, sống như thế nào khi không có một kí ức nào?

Cô không biết nữa!

Lệ Nhã đã suy nghĩ rất nhiều, cả đêm hôm qua cô không thể nào ngủ được khi những ý nghĩ này cứ hiện ra trong đầu cô

Cô không thể làm phiền người đàn ông này nữa.

Cô nghĩ kĩ rồi

"Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã cứu tôi"

Khi chiếc xe đang lăn trên vỉa hè, Lệ Nhã bỗng nói. Thiếu Quân đang định nói nhưng điện thoại lại vang lên.

Bỏ điện thoại ra xem là mẹ anh gọi tới. Mà cũng chợt nhớ ra anh đã 2 năm không có về nhà. Có thể mẹ gọi là giục anh về vì lần nào cũng vậy mà

"Em ngồi đây, tôi qua đó nghe điện thoại chút. Ở đây hơi ồn"

Lệ Nhã khẽ gật đầu

Thiếu Quân di chuyển vào phía trong của vỉa hè. Nhằm tìm nơi yên tĩnh một chút để nghe điện thoại do hiện tại là giờ tan tầm, xe cộ đi lại rất đông đúc..

"Alo mẹ ạ"

"Thiếu Quân con còn biết đến người mẹ này không hả. Mấy năm con không về rồi, con có giỏi ở luôn bên đó đi đừng có về nữa"

Thiếu Quân đưa điện thoại ra xa tai một chút. Âm lượng đã để mức thấp nhất nhưng gặp phải mẹ anh thì cũng đạt tới lever max.

"Con đang định về, nhưng mẹ nói vậy con sẽ không về nữa " Thiếu Quân mặc dù nói chuyện nhưng tầm mắt vẫn hướng về cô gái ngồi trên chiếc xe lăn kia

"Được rồi, coi như mẹ chưa nói gì. Giờ con về được chưa? Anh hai con đã sinh cho mẹ một thằng cháu rồi. Con khi nào thì dắt con dâu về cho mẹ hả. Không được con phải về nhà mẹ sẽ dẫn con đi xem mắt. Con ông chú của bà dì là cháu của con ông bác con có cô con gái cũng rất được đấy, mau về mẹ sẽ dẫn con đi "

Con ông chú của bà dì là cháu của con ông bác con. Họ hàng nhà mình nhiều người dữ. Thiếu Quân dở khóc dở cười đáp trả

"Mẹ muốn nhanh có thêm con dâu, thì để con ở đây thêm vài năm nữa đi *cười "

Thiếu Quân đang vui vẻ bên đó còn bên này. Lệ Nhã đang rất tồi tàn, đôi mắt cô ngấn nước. Cô thực sự đã suy nghĩ kĩ rồi. Cô đã nghĩ ra cách để giải thoát cho bản thân rồi .

Cảm ơn anh rất nhiều!

Nhân lúc Thiếu Quân quay đi hướng khác cộng thêm việc phía trước đang có chiếc xe lao vun vút kia. Lệ Nhã quay xe lăn lao vào trong lòng đường....

Nhắm mắt từ từ đi xuống chiếc xe kia đang rất gần cô, một chút nữa thôi cô sẽ rời xa cuộc sống này..

Chiếc xe lao với tốc độ rất nhanh mà Lệ Nhã cũng căn đúng dịp, khi người bên trong xe ý thức được thì đã quá muộn.

"Pít.. Pít.. Pít "

Tiếng còi xe vang lên dữ dội.

Cố gắng dẫm phanh, giảm nhẹ vô lăng nhưng không có tác dụng gì cả. Mọi thứ diễn ra như một thước phim quay chậm, một chút nữa thôi ,một chút nữa thôi

"Lệ Nhã.... Xoạt.... Rầmm "

"Két... Két.... "

Hàng loạt âm thanh vang lên.

Vậy Lệ Nhã có chết hay không?

Trong lúc thước phim quay chậm ấy đang dần đi đến cái kết thì..

Thiếu Quân đã lao ra đẩy chiếc xe lăn ra xa. Cả người cô và anh lăn trên đường tạo ra âm thanh xột xoạt. Còn chiếc xe kia đã lao vào lề đường bên trái

Các âm thanh xe phanh gấp vang từ đoạn này tới đoạn khác. Gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng

Thiếu Quân và Lệ Nhã nằm lăn trên mặt đất. Tay của anh do bị ma sát với đường nên bị xước một lối dài từ bàn tay tới khuỷ tay trái.

Ban đầu là thâm tím lại sau đó bắt đầu chảy máu.

Thiếu Quân đứng dậy đạp phăng chiếc xe lăn ra lực đạo mạnh mẽ tới nỗi tạo nên một tiếng "rầm". Người xung quanh không khỏi rùng mình một cái..

Tưởng chừng như đã chạm tới cái chết. Nhưng chính anh lại kéo cô trở về, đẩy cô ra khỏi lưỡi hái của tử thần..

Nhưng điều này không phải là điều mà Lệ Nhã mong muốn

Thiếu Quân nhặt điện thoại bị rơi dưới đất lên tiếp tục nghe tiếp

"Mẹ còn đó không? Con có chút việc khi khác con gọi lại cho mẹ "

"Con... Con..làm sao vậy ....."

Chưa chờ mẹ mình nói xong anh đã trực tiếp ngắt máy. Sau đó lại bấm đến số của Trợ lý Văn

"Tôi cho anh 5 phút để đến đường số 26. Việc còn lại của anh. Chậm trễ 1 giây trừ tiền tháng này "

"Vâng giám đốc ngài có.... "

Chưa để trợ lý Văn nói xong Thiếu Quân cũng đã tắt máy. Lửa giận trong con người anh đang dần nóng lên . Mọi người có chút sợ hãi mà nuốt khan một cái

Thiếu Quân đáp luôn cái điện thoại vào lề đường, đến bên Lệ Nhã căm phẫn nhìn sau đó trực tiếp vác cô về bệnh viện..

Lệ Nhã căn bản không bị làm sao, chỉ là cú ngã ban nãy hơi mạnh nên giờ có đau mông một chút

Nước mắt cộng với nước mũi làm ướt đẫm hết chiếc Áo ấm dày cộp của Thiếu Quân. Về đến phòng bệnh anh không ngần ngại mà ném cô lên giường

"Tại sao anh không để tôi chết đi hả. Tại sao lại muốn cứu tôi chứ "

"Tôi hỏi em lần cuối, em muốn chết thế à. Em nghĩ chết là cách tốt nhất. Em có nghĩ cho người nhà em không. Em có nghĩ cho tôi không. Tôi mạo hiểm để cứu em ra khỏi chiếc xe sắp nổ đó, hiện tại em lại muốn tìm tới cái chết. Uổng công tôi đã cứu em, Lần sau muốn chết thì đừng có chết trước mặt tôi"

"Tôi với anh không thân không thiết anh cần gì phải làm như vậy. Để tôi chết đi thì sẽ không phiền đến ai nữa. Đâu ai cần tôi đâu, người nhà tôi đâu tại sao họ không đi tìm tôi. Tôi sống cũng có ích gì nữa, thà rằng để tôi chết đi , xin anh , cầu xin anh. Tôi không muốn sống thế này"

Lệ Nhã nói hoà với tiếng nấc từ đầu tới cuối. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc ướt nhẹp tím tái lại.
Thiếu Quân ngồi xuống giường ôm Lệ Nhã thật chặt vào lòng thủ thỉ nói

"Tôi cần em, tôi sẽ nuôi em .."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro