chap 2: đến muộn -va chạm xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Năm nay là năm 3 đại học của Trần Bảo Hân,cô vẫn luôn trong tình trạng không có mảnh tình vắt vai.Nhưng cô ấy không vì thế mà nản đâu mà còn cho nó là chiến lợi phẩm, bởi suốt 2 năm đại học cô không vướng phải những mảnh tình vô bổ .Ngược lại với Hân có cô bạn thân Nguyễn An Nhiên có rất nhiều bạn trai cũ ,cô luôn quen những người không ra gì.Khiến cho Hân lúc nào cũng khuyên là không nên đâm đầu vào những thứ tình yêu vô bổ ấy.Nhưng người như Nhiên đâu chịu nghe mỗi lần nghe thấy câu ấy Nhiên lại nói với Hân rằng : "Tôi biết rồi mà",xong mọi chuyện lại đâu vào nấy.

     Hôm nay là buổi khai giảng đầu tiên vào năm 3 đại học mà Hân lại ngủ dậy muộn nên từ sáng sớm cô chưa kịp ăn sáng mà vội chạy đi luôn.Khổ nỗi Hân tưởng vẫn trong thời gian nghỉ hè.Cô ngồi lên chiếc xe điện với bộ quần áo đồng phục trường vẫn còn luộm thuộm.Đầu tóc trải qua bằng tay mà buộc lên luôn.Cô phóng với tốc độ 60 km/h.Nhìn xuống đồng hồ thấy giờ là 6:59 Hân lại càng phóng nhanh hơn.Các ông cụ đang tập thể dục bên đường cũng thốt lên rằng : giới trẻ hiện nay manh động thế hả ông".Đi đến độ nửa đường thì đâm phải một chiếc xe ô tô kia seltos .Hân ngã xuống đất nhưng may chỉ là va chạm nhẹ nên người và xe không bị sao.Người trong xe ô tô đi ra là một cậu sinh viên đẹp trai có gương mặt tuấn tú, nhìn là biết mùi tiền.Cậu đi đến chỗ Hân và chìa tay ra,Hân ngước mắt lên nhìn cô nghĩ rằng :"người đâu mà đã đẹp trai mà còn tinh tế nữa chứ".Cô đưa tay ra,nhưng chờ một lúc lâu cũng chẳng thấy động tĩnh gì từ cậu trai trẻ kia.Cậu ta nói:"Cô chìa tay ra làm gì".Hân ngại ngùng đứng dậy và thầm nghĩ / cho mình xin rút lại suy nghĩ vừa nãy.Cứ tưởng cậu ta sẽ đưa tay ra đỡ mình chứ/.Hân vội đáp:"À....à tôi đưa tay ra vì tôi thấy mỏi tay với cả mỏi lưng ý mà,thế cậu đưa tay ra làm gì".Nói rồi Hân làm động tác vươn tay các kiểu, khiến cho cậu ta suýt thì phì cười.Hân tiếp tục nói tiếp:"Cậu cười cái gì,tôi nói thật chứ không đùa đâu".Cậu ta lấy lại giáng vẻ nghiêm túc rồi nói:

"Thôi không vong vo nữa vào vấn đề chính,cậu làm xước xe tôi nên bây giờ đền tiền đi và vừa nãy tôi đưa tay ra để bắt đền cậu".Hân ngạc nhiên:"Đền tiền".Cậu ta vẫn thản nhiên nói :"ừm đền tiền cho vết xước xe".Hân nói tiếp :"Nhưng mà bao nhiêu mới được cơ "."Vết xước cậu cũng đã nhìn rồi đấy,nó khá lớn nên tầm này khoảng 12 triệu đồng là rẻ nhất rồi" cậu ta nói.Hân ấp úng đáp:"12...12 triệu cái này thì tôi không có tiền".Trong lúc lúng túng không biết phải làm sao thì,cô chợt nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo ở trên tay,cô giật thót :"Thôi chết, muộn học mất rồi, hay là bây giờ cậu cầm tạm chiếc đồng hồ này của tôi đi nó có giá khoảng 5 triệu đồng, cái đồng hồ này là cái đắt nhất trên người tôi rồi".Vừa nói cô vừa dí chiếc đồng hồ của mình vào tay cậu ta,chợt nhìn thấy chiếc áo anh ta đang mặc là chiếc áo đồng phục cùng trường cô,Hân nói tiếp:"Cậu học cùng trường tôi này hay là có gì tí lên trường bàn,bây giờ cậu tạm tha cho tôi để tôi lên trường cái đã".Cậu ta chưa kịp phản ứng Hân đã vội leo lên xe phóng đi luôn.Để lại cậu đứng bơ vơ giữa đường vời chiếc đồng hồ đang cầm trên tay.

                                                                                                  HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro