Chap 3 :quét sân trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                CHAP 3 

Vừa đến trường thì bác bảo vệ đang chuẩn bị đóng cửa.Hân vội vàng hạ xe xuống chạy đến giữ cách cửa và nói:

-Hân:"Bác...bác đừng vội đóng cửa"(vừa nói vừa thở).

- Bác Đông (tên bác bảo vệ):"Này cháu có biết bây giờ là mấy giờ

không mà cháu bảo ta đừng vội là đừng vội thế nào" .

-Hân:"Thôi mà bác,dù sao bác cháu ta cũng thân nhau từ khi

khi cháu mới vào trường mà"

Bằng sự miệt mài năn nỉ của Hân,bác Đông vẫn phải miễn cưỡng đồng ý.

-Bác Đông:"Thôi được rồi,chỉ lần này thôi đó,cái con bé chết tiệt này".

-Hân:"Cháu cảm ơn bác nhiều"

Nói rồi Hân hí hửng chạy ra lái xe vào cổng trường,còn không quên nói một câu cuối "Cả đời này cháu cũng không quên ơn bác đâu".

Bác Đông cười với vẻ mặt bất lực.Vừa đóng cửa thì xe của cậu trai trẻ lúc nãy đi tới,cậu ta nói:"Bác ơi mở hộ cháu cái cửa ra với".Bác Đông tức giận đáp :"Hôm nay là ngày lễ đi học muộn của tụi chúng bay hay gì mà đứa nào đứa đấy đi học muộn hết thế hả".

Bác Đông quyết định không mở cửa nhưng với tính cách hay bị siêu lòng trước lời nói của người khác thì lại không cho phép bác làm vậy,rồi bác lại phải lấy chiếc chiều khóa từ trong túi áo ra mở cửa.Bác nói:"Từ sau đừng có đi học muộn nữa nhá,cậu còn đi học muộn nữa là tôi cho cậu ở ngoài luôn đấy".Đi vào trong cổng trường cậu ta thò đầu ra khỏi xe rồi nói:"Cả đời này cháu cũng không quên ơn bác đâu".Bác Đông thầm nghĩ /sao câu này quen quen ta,thôi kệ bỏ đi /.Đi vào trong sân trường các thầy cô đang phát biểu,Hân bước nhẹ nhàng nhất có thể để không bị thầy giáo chủ nghiệm phát hiện.Ngồi được vào cuối hàng rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm,Hân hỏi bạn ngồi đằng trước rằng:"Này,thầy hiệu trưởng phát biểu đến đâu rồi thế ?".Bạn học ngồi đằng trước vừa quay xuống vội vàng quay lên luôn,làm Hân không hiểu chuyện gì xảy ra.Cô quay xuống thì ôi mẹ ơi đó là thầy chủ nghiệm.Hân ấp úng nói.

-Hân:"e..em...em chào thầy Việt"

Thầy Việt với gương măt u ám trả lời:"Tôi rất hân hạnh được chào em HÂN "

Hân thầm nghĩ /thôi bỏ m* rồi thầy nhấn mạnh tên mình thế này là có điềm rồi/.

-Thầy Việt:"Em Hân cuối buổi ở lại quét sân trường cho tôi,em có biết vì em mà tôi bị thầy hiệu trưởng khiển trách hay không".

-Hân:"em xin lỗi, em sẽ chịu hình phạt ạ".

Bên kia thầy Quân cũng đang tức giận không kém hình như là có một cậu học sinh đi học muộn

-Hân nói nhỏ:"Thì ra vẫn còn người đi học muộn mình không cô đơn,Nhưng mà mình đoán không nhầm thì hình như là cái cậu trai trẻ ấy nhỉ ,thôi chắc là không phải đâu vì cậu ấy đi xe ô tô mà ,sẽ không đi học muộn đâu".

Cuối buổi hôm đó, thầy cô bạn bè về hết Hân phải ở lại quét sân trường. Cô đột nhiên nhìn thấy một chàng trai cũng đang quét  sân ở đầu bên kia,Hân tò mò đến hỏi, để bớt nhàm chán cô nghĩ nếu có người nói chuyện cùng thì việc quét sân trường không còn tẻ nhạt nữa. Nói rồi cô chạy đến chỗ chàng trai, để bắt chuyện thật không ngờ người đó lại là chàng trai lúc sáng cô đâm vào.

                                                                                       HẾT CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro